Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội bộ Ngũ Nhạc càng lúc càng mâu thuẫn kịch liệt, Lệnh Hồ Xung càng lúc càng bị hãm sâu trong hố sâu nhân sinh. Lúc đám người Hoa Sơn đi tìm "Tịch tà kiếm phổ" có đi ngang qua Lạc Dương, Nam Kha nhớ dường như chính lúc này, Lệnh Hồ Xung bắt đầu gặp gỡ và đem lòng yêu Nhậm Doanh Doanh.

Xe ngựa tiến gần tới Lạc Dương, Đông Phương Bất Bại liền nhớ tới Nhậm Doanh Doanh. Y đã rời Hắc Mộc Nhai từ tháng năm năm ngoái, bỏ qua lễ sinh nhật, bỏ qua lễ mừng năm mới, coi như đã gần hai năm không gặp Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bất Bại không có con, có lẽ từ tận đáy lòng y vẫn luôn coi Nhậm Doanh Doanh như con gái mình.

Mà lúc này tính lại thì cô bé năm nào cũng đã tròn mười tám tuổi.

————Sắp nên lập gia đình rồi.

Năm xưa Nhậm Doanh Doanh không muốn bị cuốn vào vòng tranh đoạt ở Hắc Mộc Nhai nên vẫn luôn luôn giữ thái độ trung lập, rời khỏi trung tâm quyền lực, gửi gắm hồn mình nơi chốn non xanh nước thẳm, ở lại Lạc Dương như một người ẩn cư, ít tiếp khách.

Cho nên tuy đám người trong giáo đều biết nàng là bảo bối trong lòng Đông Phương Bất Bại, vẫn không có ai dám tới nịnh bợ nàng.

Nhậm Doanh Doanh tính tình lương thiện, huống chi Đông Phương Bất Bại càng có ý cưng chiều, nên mới có chuyện hàng năm cứ vào tiết Đoan ngọ chỉ có nàng dám đứng ra xin thuốc giải Tam thi não thần đan cho đám thuộc hạ. Hiện nay cho dù đang ẩn cư tại Lạc Dương cùng với Lục Trúc ông, nhưng tất cả những phân đà xung quanh Lạc Dương và toàn bộ thuộc hạ ngoài sáng trong tối của chúng vẫn tùy thời nghe hiệu lệnh của nàng.

Nhậm Doanh Doanh đương nhiên là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, cho dù là gương mặt hay khí chất, chỉ cần nhìn thấy nàng thì mọi lời xầm xì nghi hoặc đều nín bặt. Thậm chí nàng chỉ cần lẳng lặng ngồi một chỗ, cũng đã tựa như một nhành mai trắng tỏa ngát hương, khiến lòng người say mê.

La Khải Văn say đắm nàng như vậy cũng không phải vô lý.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại vừa bước vào Lục Trúc Hạng một bước, chợt nghe một giọng nói phiêu đãng mơ hồ từ bên trong truyền ra: "Nơi đây là nơi ẩn cư của tiểu thư nhà ta, xin người ngoài chớ vào quấy rầy."

Nam Kha nhìn sang Đông Phương Bất Bại, thấy y vẫn không nổi giận, liền thở phào bình tĩnh nói: "Nam Kha."

Thanh âm còn chưa tán, đã thấy một bóng lão ông xuất hiện trước mặt, cung kính dập đầu chào: "Thuộc hạ Lục Trúc ông, bái kiến Giáo chủ, Giáo chủ thánh an! Tham kiến trưởng lão!"

Đông Phương Bất Bại lãnh đạm nói: "Đứng dậy đi, bản tọa tới thăm Doanh Doanh."

Lúc này Đông Phương Bất Bại đã khôi phục dáng dấp uy phong trên điện Thành Đức, Lục Trúc ông vội vàng đi trước dẫn đường, dáng dấp cẩn thận, chỉ sợ chôc giận Đông Phương Bất Bại sẽ bị một châm giết chết.

Lúc này Nhậm Doanh Doanh đang đánh đàn trong phòng. Nghe tiếng đàn tùy tâm sở dục, không câu nệ làn điệu, rất có phong thái trong sáng phóng khoáng. Có thể thấy tâm tình Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng rất thư thái.

Lục Trúc ông định mở miệng gọi, nhưng bị Đông Phương Bất Bại xua tay ý bảo không cần. Chờ một khúc vừa hết, y mới nhẹ nhàng gọi: "Doanh Doanh."

Nhậm Doanh Doanh nghe thấy tiếng Đông Phương Bất Bại, ban đầu là cả kinh, lúc quay đầu lại nhìn thấy y liền lập tức trong mắt tràn ngập vui mừng. Nàng bước nhanh tới bên cạnh Đông Phương Bất Bại, dáng người thướt tha, vừa định cúi đầu chào thì đã được y nâng dậy: "Doanh Doanh chào Đông Phương thúc thúc!"

Đông Phương Bất Bại quan sát nàng một lúc, sau đó tươi cười thỏa mãn nói: "Một năm rưỡi không gặp, Doanh Doanh ngày càng ra dáng mỹ nhân rồi đó!"

Nhậm Doanh Doanh vừa nghe thế đã xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng dậm dậm chân, nũng nịu: "Đông Phương thúc thúc chỉ thích chọc Doanh Doanh thôi..."

Đông Phương Bất Bại cao giọng cười to.

Khí hậu Lạc Dương ôn hòa hợp ý người, Lục Trúc Hạng phong cảnh càng tuyệt trần, thực sự là một nơi tuyệt vời để an tĩnh. Đông Phương Bất Bại ngắm nhìn xung quanh một chốc, Nhậm Doanh Doanh đã sai thị nữ bưng trà cụ tới, đích thân pha trà cho y và Nam Kha.

Nhậm Doanh Doanh ăn nói thông minh lại đáng yêu, chỉ một chút đã chọc cho Nam Kha và Đông Phương Bất Bại ha ha cười. Đông Phương Bất Bại chợt làm như vô tình mà nói: "Doanh Doanh nhà chúng ta hiền lành như vạy, chẳng biết tương lai là tiểu tử nhà ai có phúc đây? Bản tọa thấy La Khải Văn cũng không tồi đó chứ?"

Nhậm Doanh Doanh thoáng ngẩn người, nàng ngước nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy ánh mắt trong sáng của y, biết là y đang thử mình, liền cúi đầu xuống nhỏ nhẹ giải thích.

"La tổng quản quyền cao chức trọng trong giáo, lại tao nhã tỉ mỉ... Cho dù là cô gái nào gả cho ngài ấy cũng có thể coi là hạnh phúc." Nhậm Doanh Doanh cười, thanh tú uyển ước như trúc: "Nhưng La tổng quản cho dù có tốt, cũng không phải là người Doanh Doanh nghĩ tới. Doanh Doanh ở lâu trong Lục Trúc Hạng này, tâm cũng đã sớm phai nhạt như trúc rồi."

Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, lại nghe nàng nói tiếp: "Còn về tương lai, Doanh Doanh không mong đại phú đại quý, chỉ cần một người có thể cùng Doanh Doanh hợp tấu một khúc là đủ... Người đó không cần quyền cao chức trọng, không cần anh tuấn cao quý. Chỉ cần hắn hiểu được lòng Doanh Doanh là được rồi."

Đông Phương Bất Bại gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười: "Nếu con không muốn, thúc thúc tuyệt không ép con, con đừng lo lắng."

Nhậm Doanh Doanh vui vẻ, vội vàng châm trà cho y: "Đa tạ thúc thúc!"

Đông Phương Bất Bại mỉm cười càng thêm sâu, vô thức lại quay đầu lại nhìn Nam Kha, thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai bên nhìn nhau mỉm cười.

Nhậm Doanh Doanh thấy thế, liền ý tứ cúi đầu.

Nàng vốn là người cực kỳ nhạy cảm, cho dù là đối với không khí sát phạt trên Hắc Mộc Nhai trước đây cũng vậy mà đối với tình cảm ám muội của Đông Phương Bất Bại cùng Nam Kha bây giờ cũng vậy. Lại nhớ tới những chuyện trước đây, nàng không khỏi thở dài.

Trước đây nàng thực chưa biết hết sự đời, cho nên mới cầu xin Nam Kha đừng làm Đông Phương thúc thúc của nàng đau lòng. Có lẽ từ lúc đó, Đông Phương thúc thúc đã bắt đầu ôm ấp tình cảm... mà theo tình huống lúc đó thì dường như Nam Kha đã từng cự tuyệt...? Có thể là vì lời cầu xin của nàng, hoặc là còn có những nguyên nhân khác mà cuối cùng bọn họ cũng ở cạnh nhau.

Cho nên sau khi bữa cơm tối kết thúc, Nhậm Doanh Doanh tách khỏi Đông Phương Bất Bại, tìm cơ hội nói chuyện riêng với Nam Kha.

Nàng cũng không dám hỏi thẳng, chỉ loanh quanh kể một câu chuyện xưa. Nội dung là một vị đế vương yêu đại thần của hắn, không màng lời khuyên răn của mọi người mà nạp người kia làm nam sủng. Cuối cùng bị đồng minh quay lưng, nước mất nhà tan.

Nam Kha quay lại nhìn nàng.

Hắn nhìn kỹ ánh mắt của Thánh cô, đại khái đã hiểu hết, liền nhẹ nhàng nói: "Chuyện xưa cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi, quốc gia nọ đã diệt vong từ lâu, cả kẻ đại thần không tên kia cũng đã mang số mạng phải chết. Nhưng chỉ cần hai người bọn họ là chân tình, thì cho dù cả thiên hạ có phản đối cũng nào có can hệ gì đâu."

Nhậm Doanh Doanh chớp chớp mắt, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu nói duy nhất.

———–Chỉ cần hai người bọn họ hạnh phúc, còn lại nào có can hệ gì tới nàng?

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại ở lại ba ngày, sau đó rời đi.

Trước khi đi, Nam Kha giao lại khúc "Tiếu ngạo giang hồ" của Khúc Dương cho Nhậm Doanh Doanh, nói đó là nguyện vọng của Khúc Dương. Lúc bọn họ rời đi, phát hiện Lệnh Hồ Xung đang lẻ loi nằm ngoài rừng trúc uống rượu, sau đó được Nhậm Doanh Doanh phát hiện.

Hai người bọn họ, cuối cùng cũng gặp nhau.

Một khúc đàn thanh thoát trước lò hương, trước mặt là bóng trúc lòa xòa hòa cùng một bóng người mảnh mai yêu kiều. Tất cả đều đã có định mệnh an bài, chờ đợi chàng lãng tử nghèo nàn sắp rơi vào cái chết bên ngoài thành Lạc Dương kia, xoa dịu sự tịch mịch u buồn như tuyết của gã.

Đông Phương Bất Bại cũng nhìn thấy cảnh ấy, ngẩn người ra một chút, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ Doanh Doanh lại coi trọng tên nhóc kia?"

Nam Kha cười, ôm lấy y vào lòng: "Hay là lại ở lại thêm vài ngày hãy đi?" Một đoạn Nhậm Doanh Doanh kết thân với Lệnh Hồ Xung trong nguyên tác được miêu tả cực kỳ đẹp, hắn vốn muốn dừng lại xem cho hết.

Đông Phương Bất Bại chỉ lắc đầu, mân mê ngón tay hắn mà nói: "Không sao... Chỉ là mỗi lần nhìn Doanh Doanh, lại có cảm giác ta cũng muốn già rồi... Rất kỳ lạ."

Nam Kha khẽ cười: "Ừ, ta và ngươi đều dần dần già đi rồi."

Đông Phương Bất Bại trước đó vẫn còn hơi thấp thỏm, nhưng khi vừa nghe thế thì nhẹ nhõm không ít.

———–Chí ít, hai người bọn họ cũng cùng già đi bên cạnh nhau.

Một tháng sau, truyền tới tin Bình Nhất Chỉ bỏ mạng.

Là tin tức do Đệ Nhất lâu truyền tới. Trên thư kể tường tận chuyện Nhậm Doanh Doanh đưa Lệnh Hồ Xung đi khắp nơi chữa bệnh, mà Bình Nhất Chỉ không chữa được cho gã, nên hỏa cấp công tâm, thổ huyết bỏ mình. Nam Kha chậm rãi vò nát tờ giấy trong tay thành bột phấn, khẽ thở dài.

Người hành nghề y và tên đồ tể, đối với Bình Nhất Chỉ giống như hai mặt của một tờ giấy.

Giết một người thì cứu một người. Đó là quy định Bình Nhất Chỉ lập ra từ ngày xưa, nhưng khi ấy chắc hẳn ông ta không ngờ có ngày mình cũng sẽ chết vì quy định này Giống như chính ông ta nói, lang y mà không chữa được cho bệnh nhân thì ai là kẻ đáng chết nhất?

Hắn cuối cùng vẫn không cứu được Bình Nhất Chỉ.

Có lẽ là do một chưởng của Đông Phương Bất Bại lúc trước đã khiến cho Bình Nhất Chỉ không thể hoàn toàn tin tưởng Nam Kha nữa, ông ta sợ vợ con mình bị Hắc Mộc Nhai giữ làm con tin, nên nhất quyết không đưa gia quyến lên đó ẩn thân. Người nhà Phật thường nhắc tới luật nhân quả, đại loại là như thế này đây.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn dựa song cửa thở dài, nét mặt phiền muộn không vui, liền tiến đến đứng bên cạnh hắn: "Một kiếp lúc đó ngươi nhắc tới là chuyện này sao?"

Nam Kha gật đầu: "Đúng vậy, đáng tiếc... Chỉ có điều Bình Nhất Chỉ vừa qua đời thì Bình phu nhân đã phất tay áo bỏ đi, không để ý đến phu quân nhà mình phơi thây nơi hoang dã. Ta đã sai người đến chôn cất ông ta, chí ít cũng phải lập cho ông ta một cái bài vị."

Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, cũng hơi mất hứng.

Bình Nhất Chỉ và phu nhân nhà ông ta vốn không có tình cảm sâu đậm lắm. Ông ta từng nói, "Kỳ thực nữ nhân thiên hạ đều là nói không tin được, nhìn không đoán được, tốt nhất là nên tránh thật xa, đừng bao giờ tới gần, may ra mới có thể lá mặt lá trái mà chịu đựng nổi nhau." Nhưng năm xưa Đông Phương Bất Bại có bảy vị kiều thê, ôn nhu khoái hoạt, không thể hiểu những gì Bình Nhất Chỉ nói; mà sau này y tự cung, không thích hồng nhan, cũng vẫn không thể hiểu nổi lời của ông ta khi ấy.

Chỉ có bây giờ nhìn thấy hành vi đáng sợ của phu nhân Bình Nhất Chỉ, mới thở dài cảm thán.

————-Sát nhân danh y danh chấn giang hồ, hóa ra trong mắt phu nhân mình cũng bất quá chỉ là một thứ công cụ cho bà ta giết người mà thôi!

Đông Phương Bất Bại dựa hẳn vào người Nam Kha, thanh âm trầm thấp: "Khúc Dương có một kiếp, Bình Nhất Chỉ cũng có một kiếp... Mọi người đều có một kiếp, vậy phải chăng ta cũng có?"

Nam Kha chỉ im lặng, một lát sau mới nói: "Ta sẽ không để ngươi gặp bất kỳ chuyện không may gì, Đông Phương Bất Bại."

Đông Phương Bất Bại cười khẽ, cũng không theo đuổi câu trả lời nữa, chỉ ngước mắt nhìn hắn mỉm cười: "Vậy ngươi nói xem, chúng ta có thể nào tương lai cũng sẽ rơi vào cảnh không có ai an táng như vậy không?"

Nam Kha vuốt nhẹ mái tóc dài của y: "Nếu ngươi sợ thì chúng ta nhận nuôi một đứa con, chờ sau này cho nó an táng chúng ta cùng nhau."

Đông Phương Bất Bại lắc đầu: "Ta không nuôi con kẻ khác."

"Vậy cũng không sao."

Bốn chữ này thoát khỏi miệng Nam Kha một cách đơn giản dễ dàng, nhưng vẫn khiến Đông Phương Bất Bại băn khoăn. Dù sao là y làm hại Nam Kha mang tội bất hiếu, hôm nay lại còn muốn đoạt quyền làm cha của hắn... Nghĩ tới đây, y cố nén đau đớn trong lòng mà nói: "Ta không ngại ngươi có con..."

Vừa nói xong, hai người đều rơi vào trầm lặng.

"Ta đã nghĩ kỹ rồi, Đông Phương Bất Bại." Nam Kha ôm lấy vai y, nghiêng đầu dựa đầu mình lên vai y: "Ta cũng từng nghĩ ở lại chốn này lấy vợ sinh con, nhưng kể từ khi gặp ngươi, cũng đã bỏ ý niệm đó khỏi đầu rồi."

"Vì sao?"

"Ban đầu là vì muốn trở về, sau đó là vì muốn ở lại." Hắn nhìn sâu vào mắt Đông Phương Bất Bại, ánh mắt ôn hòa như nước: "Ban đầu ta muốn trở về, nên không thể vô trách nhiệm tới mức cưới vợ sinh con ở đây; sau đó lại ở bên cạnh ngươi, nên không cần bất kì kẻ nào chen giữa ta và ngươi nữa."

"Cá nhân ta không phải người giàu tình cảm, không thích con nít. Nếu chỉ vì nối dõi tông đường mà tìm một nữ nhân, thì hoàn toàn không công bằng với cả ngươi lẫn cô gái đó. Huống chi ta cũng chưa bao giờ có con, không có nhu cầu cần phải hiểu được cảm giác huyết mạch tương liên, phụ từ tử hiếu gì đó. Mà giả sử như ta có con rồi, thì nếu tương lai nó muốn biết về mẹ mình, ta sẽ phải giải thích thế nào đây?"

Đông Phương Bất Bại trầm mặc.

Một lát sau, trên môi từ từ vẽ nên một nụ cười.

Quả nhiên lam nhan khuynh thành, so với mẫu đơn năm ấy còn xứng bốn chữ "quốc sắc thiên hương" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro