Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm Chính Đức thứ tư, Đông Phương Bất Bại đồng ý cho Bình Nhất Chỉ về nhà ăn mừng năm mới. Đầu năm Chính Đức thứ năm, Độc Cô Cửu Kiếm một lần nữa xuất thế giang hồ.

Đông Phương Bất Bại vừa nghe thế thì hai mắt đã sáng rực lên, trong nháy mắt lập tức vứt bỏ ý niệm quay về Hắc Mộc Nhai mà thẳng tiến tới Thiểm Tây Hoa Sơn.

Nhưng Nam Kha chỉ thở dài, vì hắn biết người kia không phải là Độc Cô Cầu Bại.

———–Mà là Lệnh Hồ Xung.

Hắn vẫn luôn luôn tìm cách tránh không cho Đông Phương Bất Bại chạm mặt Lệnh Hồ Xung, đại khái là do trong nguyên tác hai người vốn là tử địch. Nhưng hiện nay Nhậm Ngã Hành đã không còn, không còn chi tiết Hướng Vấn Thiên cứu Nhậm Ngã Hành, cũng không còn mối hận của Nhậm Doanh Doanh dành cho Đông Phương Bất Bại nữa, huống chi hắn còn thu phục được cả Thượng Quan Vân, có thể thay hắn trông chừng Hắc Mộc Nhai.

Cho nên hắn cứ tưởng, lần đầu tiên chạm mặt Lệnh Hồ Xung sẽ là trong đại hội thống nhất của Ngũ Nhạc chứ.

Nhưng mà thiên phòng vạn phòng, hắn lại không phòng được cái tính hiếu kỳ của Đông Phương Bất Bại.

Độc Cô Cửu Kiếm là khắc tinh của Quỳ Hoa Bảo Điển, đây là sự thực mà Đông Phương Bất Bại đã đích thân lãnh hội. Nhưng tất nhiên là y không thể cam lòng thất bại. Mà Lệnh Hồ Xung hiện nay lại là người có khả năng sẽ trở thành người kế thừa của Độc Cô Cửu Kiếm, nên Đông Phương Bất Bại tự nhiên muốn gặp gã một lần.

Việc này thực sự vượt ngoài dự kiến của Nam Kha.

Vì thế trên đường đi, hắn vẫn luôn trầm tư suy nghĩ đối sách. Ngay cả khi trò chuyện với Đông Phương Bất Bại vẫn cứ để hồn đâu đâu. Cho đến khi đến khách sạn vẫn là như vậy.

Đông Phương Bất Bại vô cùng kinh ngạc.

... Đã hơn 4 năm nay, Nam Kha chưa bao giờ đối xử lãnh đạm với y như vậy.

Y vẫn biết Nam Kha là loại người lạnh lùng tới mức nào. Sự lạnh lùng của hắn không chỉ là xa cách mọi người, mà còn là một tính cách thờ ơ đến đáng ngạc nhiên với mọi sự trên đời.

Ví dụ như ánh mắt năm xưa của hắn khi hai người mới quen nhau, cho dù là nhìn vào bất kỳ ai cũng đều thản nhiên như nhau. Sau đó gặp lại, hắn lại càng làm y sợ vì thủ đoạn tính toán tàn nhẫn của mình, ngay cả bây giờ khi nhớ lại vẫn còn run. Y cố gắng bắt mình bình tĩnh, cố gắng bắt mình nhớ lại, dường như là từ khi y bảo muốn quay lại Hoa Sơn để nhìn lại Độc Cô Cửu Kiếm một lần, hắn liền lãnh đạm hẳn đi thì phải.

Lãnh đạm đến mức chẳng biết vì lý do gì!

Y bắt đầu trở nên phiền não, không thể chịu nổi. Nhắm nghiền mắt một cái, đến khi mở ra, Nam Kha vẫn trầm tư đứng yên bên cạnh cửa sổ, dáng đứng thinh lặng của hắn vô tình tạo thành một áp lực mơ hồ mà khó chịu lên Đông Phương Bất Bại. Y vô thức nắm chặt bàn tay lại, may mà móng tay đã được cắt dũa cẩn thận, không làm bị thương bàn tay, chỉ để lại vài dấu hình bán nguyệt nhàn nhạt.

Nam Kha hoàn hồn lại, phát hiện người trước mặt sắc mặt không được tốt, thay đổi liên tục, liền vươn tay định lau mồ hôi lạnh trên trán cho y, lại bị y bất ngờ hất tay ra.

Động tác đó khiến cả hai đều cứng người lại.

Bàn tay Nam Kha nắm chặt lại, rồi chậm rãi rút về. Trong nháy mắt cả người hắn dường như cứng còng lại, lảo đảo lui về đụng phải song cửa. Nhưng rất nhanh, nét mặt đã được điều chỉnh để trông sao cho có vẻ tự nhiên nhất: "Ngươi mệt mỏi rồi sao? Vậy nghỉ ngơi một lúc đi."

Đông Phương Bất Bại lắc đầu, mím mím môi muốn xin lỗi, nhưng lại thấy người kia hoàn toàn không nhìn mình, chỉ khép hờ mắt suy tư, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an: "Nam Kha..." Y lúng túng gọi một tiếng, để người kia ngẩng lên nhìn mình.

Nhưng ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm u ám, cùng với một sự hờ hững lạnh lùng không thể bỏ qua.

Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, cúi đầu xuống muốn giấu đi sự hoảng loạn trong mắt.

Nam Kha nghi hoặc, bèn tiến tới mỉm cười định đưa tay vuốt tóc y: "Làm sao vậy?"

Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu tránh tay hắn.

———-Có thể chỉ là ảo giác của y, hoặc là hắn đang thực sự che giấu cái gì đó. Y cảm thấy sự ủy khuất rõ rệt trong lòng mình, nhưng không sao giải thích thành lời.

Nam Kha nhíu mày.

Một lát sau, mới đạm mạc nói: "Ta vừa thu được tin tức là toàn phái Hoa Son đang tập trung ở Phúc Kiến. Theo tốc độ hiện nay của chúng ta, có lẽ đến chiều mai có thể gặp được."

Đông Phương Bất Bại không trả lời.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Kỳ Tích leo lên đầu vai Đông Phương Bất Bại, cọ cọ mặt y như muốn an ủi.

Đông Phương Bất Bại sờ sờ đầu con mèo, chậm rãi nói: "Trong lòng ngươi có việc, sao không nói ra."

Nam Kha ngẩn người, một lát sau mới mỉm cười cứng ngắc: "Không có gì, đừng lo lắng."

Đông Phương Bất Bại không thèm nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Nam Kha chằm chằm, trong mắt của y là rất nhiều cảm xúc không lời đan xen vần vũ, Nam Kha không thể hiểu nổi.

Trầm mặc. Sự trầm mặc khó thở.

Đông Phương Bất Bại im lặng chờ hồi lâu, xác định là hắn sẽ không chịu nói, mới cúi đầu uể oải nói: "Bản tọa mệt rồi..."

Nam Kha cười khẽ, đang định giúp y thay y phục: "Vậy nghỉ ngơi đi."

Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, Đông Phương Bất Bại đã rụt lui lại phía sau. Y đưa tay đỡ trán, nhẹ nhàng nói: "Bản tọa muốn một mình yên tĩnh một lúc... ngươi... đi ra ngoài đi..."

Khoảng cách giữa hai người nhỏ tới mức chỉ cần khẽ rướn ngón tay tới là có thể chạm được, nhưng vì sao đầu ngón tay lại cảm thấy lạnh giá đến thế?

Nam Kha lui một bước. Một lát sau, cắn răng cương quyết đi ra ngoài.

Chỉ để lại một mình Đông Phương Bất Bại hoảng loạn nhìn theo bóng lưng của hắn.

Sáng sớm hôm sau khi gặp lại nhau, hai người rất ăn ý, đều giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

———–Nhưng vẫn ngăn cách như vậy.

Khi hai người tìm tới nơi, đoàn người phái Hoa Sơn đã chạy tới Phúc Kiến tìm "Tịch tà kiếm phổ". Trăng tròn dị thường, đó là một đêm yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại tìm một gốc cổ thụ to leo lên đó ẩn thân, bình tĩnh quan sát mọi chuyện xảy ra trong miếu Dược Vương.

Đầu tiên là gặp các hào khách giang hồ mai phục tấn công. Chờ mọi người trong Hoa Sơn bị thương, phái Kiếm tông lại xông ra gây chiến. Cuối cùng đám giang hồ lại xông vào tấn công lần nữa. Thế cục này tuy nhìn có vẻ rắc rối nhưng tựu chung vẫn có thể nhận ra ý định của Tả Lãnh Thiền: thứ nhất là có thể công khai mượn tay người giết chết Nhạc Bất Quần, thứ hai là để tên nằm vùng Lao Đức Nặc có cơ hội lên làm chưởng môn Hoa Sơn, và thứ ba là để cướp lấy Lâm Bình Chi đem về truy vấn tung tích của "Tịch tà kiếm phổ".

Thế cục này phải nói là thiên y vô phùng, một đêm đó khiến cho gần như toàn bộ Hoa Sơn bị diệt, nhưng chỉ vì sự tồn tại của Lệnh Hồ Xung mà kế hoạch mới bị chết non từ trong trứng nước.

Nội dung nguyên tác Nam Kha đã quên gần hết, chỉ nhớ một màn này được miêu tả cực kỳ sống động hồi hộp, khiến người đọc phải háo hức thích thú. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thực hấp dẫn tới mức phải trầm trồ thán phục.

Đúng là tuyệt vời! Tả Lãnh Thiền, Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần... tất cả bọn họ thiếu một người cũng không được. Nếu không có Lệnh Hồ Xung, cao thủ Hoa Sơn sẽ bị diệt hết, Ngũ Nhạc tổn thất nặng, nhưng lại vẫn có đủ lực để đối kháng với Nhật Nguyệt Thần Giáo; nếu không có Tả Lãnh Thiền, nội bộ Ngũ Nhạc sẽ không bị xào xáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không địch lại bọn họ mất.

Vì thế Tả Lãnh Thiền phải sống, Nhạc Bất Quần cũng phải sống. Trong nguyên tác, sau này ba người Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi sẽ tự đấu nhau người chết ta sống, cho nên hoàn toàn không có hại gì cho Nhật Nguyệt Thần Giáo nếu để ba tên này sống sót cả.

Cho nên Đông Phương Bất Bại rất bình tĩnh, rất im lặng, ngoại trừ lúc nhìn thấy Lệnh Hồ Xung sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm.

———–Đó thực là Độc Cô Cửu Kiếm sao? Kiếm thuật lợi hại tới mức đánh bại y ngay từ lần đầu giao chiến, vào tay Lệnh Hồ Xung sao lại... lung tung như vậy?!

Đông Phương Bất Bại nhất thời kích động lên, nếu không phải Nam Kha phát hiện kịp thời chặn y lại thì y đã nhảy xuống dùng châm giết chết Lệnh Hồ Xung rồi!

Đó căn bản là đang sỉ nhục Độc Cô Cửu Kiếm mà!

Đương nhiên đó chỉ là nguyên nhân thứ nhất.

Nguyên nhân khiến y có ác cảm với Lệnh Hồ Xung hơn nữa là do thái độ của gã.

Chỉ cần nhìn là đủ biết rõ Nhạc Linh San không hề yêu gã, cần gì phải làm vẻ mặt đau khổ ai oán đến thế mà nhìn người ta chằm chằm? Nếu y là Lệnh Hồ Xung, nhất định việc đầu tiên phải làm là giết chết Lâm Bình Chi! Nếu giết kẻ kia rồi mà Nhạc Linh San vẫn nhất quyết không chịu theo mình thì giết luôn cô ta là xong! Đường đường là truyền nhân của Độc Cô Cửu Kiếm, cần gì phải ủy mị như vậy?!

Lúc Đông Phương Bất Bại nói thế với Nam Kha, hắn chỉ biết bất lực nhìn y, đầu đầy hắc tuyến.

Lại chợt nhớ tới trong tiệc rửa tay chậu vàng Nghi Lâm đã nhắc tới Lệnh Hồ Xung oai phong thế nào, tiêu sái ra sao, tọa đấu Điền Bá Quang thỏa thích hào hùng; nhưng giờ này phút này, gã ngoại trừ có võ công cao hơn người bình thường một chút, còn thì chỉ là một thanh niên thất chí bình thường, thậm chí sau này vì bị Nhạc Linh San hiểu lầm mà còn có ý định tự tử.

Đông Phương Bất Bại cực kỳ thất vọng.

Nhưng Nam Kha thì ngược lại, tâm tình bình ổn.

Hai người xem kịch vui xong, trời đã muốn sáng. Đang định rời đi, chợt nghe Nhạc Bất Quần ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được "Tịch tà kiếm phổ". Lại còn rất đường hoàng nữa. Nhạc Bất Quần thậm chí còn không tiếc danh tiết của con gái, cho Lâm Bình Chi đưa Nhạc Linh San một mình tới Lạc Dương trước.

Đông Phương Bất Bại khẽ bật cười.

Kỳ thực hai người sớm đã quên chuyện năm xưa sửa chữa lại "Tịch tà kiếm phổ", nay nghe Nhạc Bất Quần nhắc đến mới nhớ ra, lại nghĩ tới một đám nhân sĩ chính đạo sắp điên cuồng lên vì một bản kiếm phổ giả mạo, liền nhìn nhau, cùng phát hiện trên mặt đối phương một nụ cười tà ác.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy thỏa mãn, cùng Nam Kha rời khỏi rừng cây. Đang định nói với Nam Kha gì đó, chợt sực nhớ ra là hai người đang giận nhau, nụ cười đột nhiên tắt lịm.

Y nghiêm mặt lại, rút tay về định bỏ đi, chợt cảm thấy đầu choáng váng, lưng đã đập mạnh vào gốc cây phía sau. Đang muốn ngước mắt trừng Nam Kha, đã bị hắn ôm vào lòng. Đông Phương Bất Bại giãy dụa muốn đẩy người kia ra, chợt nghe hắn thở dài một tiếng bên tai: "Giận cũng đã giận cả một đêm rồi còn gì, còn chưa đủ nữa à? Đến tột cùng là bị làm sao vậy?"

Hơi ấm mơn man bên vành tai, trong lòng chợt cảm thấy nao nao.

Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi bình tĩnh lại, sau đó lạnh lùng nói: "Bản tọa có giận dữ chuyện gì cũng đâu có quan hệ tới trưởng lão?"

Nam Kha thở dài: "Đang giận ta? Giận ta không chịu nói cho ngươi biết chứ gì?"

Đông Phương Bất Bại hất mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng.

Nam Kha bất đắc dĩ: "Rồi rồi, thực ra là ta không muốn ngươi gặp Lệnh Hồ Xung." Hắn nói đến đây, thấy Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn mình, đôi mắt đen thẳm đầy vẻ ngơ ngác, đáy lòng chợt mềm đi: "Ngươi xem, Lệnh Hồ Xung đó tuổi trẻ hứa hẹn, tính cách tiêu sái phong lưu, đúng là kiểu người mà ngươi xem trọng. Đương nhiên ta không muốn ngươi gặp gã rồi."

Đông Phương Bất Bại nghe thế liền nổi giận: "Tiêu sái phong lưu? Có viện lý do cũng phải nghe có lý một chút chứ!"

Nam Kha càng bất đắc dĩ hơn: "Nhìn từ một góc độ khác thì chẳng phải gã là loại người có tình có nghĩa, khó thể dứt bỏ sao?"

Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng rồi chợt bừng tỉnh: "Chẳng lẽ... ngươi đang... ghen?"

Nam Kha cười khẽ hôn lên khóe môi y: "Ờ... chắc vậy."

Phiền não tăm tối cả ngày bỗng chốc sạch trơn, Đông Phương Bất Bại tự nhiên cảm thấy khu rừng u tối này chợt trở nên đẹp đẽ như chốn tiên cảnh, tâm trạng y vui sướng cực kỳ, liền vòng tay ôm choàng lấy thắt lưng Nam Kha, nhắm mắt lại tùy ý trầm luân vào sự dịu dàng lưu luyến của hắn.

Nụ hôn chấm dứt, Nam Kha khẽ cụng đầu mình vào trán y: "Hết giận chưa?"

Đông Phương Bất Bại chỉ trừng mắt nhìn mà không đáp.

Nam Kha thở dài: "Cũng không phải ta muốn gạt ngươi, mà là có một vài việc nói ra chỉ thêm ưu phiền chứ chẳng giúp gì được cả. Ta đúng là có thói quen đem mọi việc giữ chặt trong lòng, không phải là vì không tin ngươi, mà là vì không biết cách nào để diễn đạt cả."

Hắn là loại người quen sống cô độc, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu. Ngày xưa Phong Nhược Hề phản bội vốn đã khiến hắn càng khó tin người, sau lại bị Độc Cô Ảnh lợi dụng càng khiến hắn thêm lạnh nhạt với thế giới bên ngoài.

Đông Phương Bất Bại nặng nề hừ một tiếng.

Y suy nghĩ một chút, sau cùng thêm một câu: "Ta không thích ngươi giấu diếm ta, không thích mình trở thành gánh nặng của ngươi... Ta không phải nữ nhân, không phải kẻ yếu ớt trói gà không chặt! Ta hoàn toàn không thích cảm giác mơ hồ không biết tí gì này! Nam Kha, ta không muốn được bảo vệ bởi ngươi, ta muốn được cùng ngươi sánh vai đứng nhìn cả thế giới này!"

Nam Kha nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, trong lòng càng thêm cảm khái. Cuối cùng chỉ biết nhẹ nhàng nói một câu: "——Được."

Nói xong liền cầm tay y dẫn về xe ngựa nghỉ ngơi.

"A... mà hình như đây là lần đầu tiên ngươi lên cơn ghen!"

"A."

"...Không, không phải, hình như là lần thứ hai chứ? Năm xưa ngươi đối phó với Dương Liên Đình, nhất định cũng là vì ghen!... Ngươi sớm thích bản tọa từ lâu rồi phải không?... Năm đó ở Lạc Dương ngươi nói thích bản tọa là nói thật phải không?"

"...Ừm?"

"Oa, thật à?"

"Giả đó."

"Không, nhất định là thật mà! Nói đi nói đi, bản tọa sẽ không chọc ngươi đâu mà!"

"Nói cái gì?"

"Không được giả bộ! Mau mau thừa nhận đi, ngươi bị bản tọa nhìn thấu rồi!"

"..."

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro