Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Phong Thanh Dương cũng không truy sát bọn họ, Nam Kha và Đông Phương Bất Bại tạm thời không có gì nguy hiểm. Vả lại lần này chỉ là luận võ, thua thì thua, cho dù có hơi không cam lòng nhưng cũng chẳng phải việc to tát đến nỗi phải ôm hận ngàn thu làm gì.

Nam Kha bế Đông Phương Bất Bại cứ thế lững thững xuống núi.

Sau một lát, Đông Phương Bất Bại cảm thấy khí huyết đã tạm bình ổn lại, mới vùi đầu vào lòng Nam Kha, âu sầu nói: "Ngươi mệt chưa? Để ta tự đi."

Nam Kha cúi xuống hôn phớt lên trán y: "Không mệt, ngươi nhẹ mà."

Có lẽ là do tu luyện "Quỳ hoa bảo điển" nhiều năm, cơ thể y trông bề ngoài có vẻ mảnh mai tinh tế. Hai năm trước khi Nam Kha đến Thiếu Lâm, Đông Phương Bất Bại rất hiếm có thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Lúc Nam Kha trở về, phát hiện y gầy đến phát sợ, liền lập tức ép buộc y phải cùng mình hàng ngày dùng dược thiện, sau đó lại ép buộc y phục thêm thuốc bổ vào người, mới thấy y từ từ khôi phục sức khỏe như cũ.

Nhưng vẫn không mập lên được chút xíu nào.

Nam Kha còn đang lo lắng làm cách nào để "vỗ béo" mỹ nhân trong lòng, chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng ho khan rụt rè. Hắn quay lại nhìn, thấy Điền Bá Quang đang ngẩng mặt vờ nhìn trời, vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng.

Đông Phương Bất Bại liếc gã một cái: "Sao gã còn ở đây?"

Tiếng ho khan của Điền Bá Quang càng kịch liệt hơn.

Nam Kha phì cười.

Từ ngày xưa, tài ăn nói của Đông Phương Bất Bại đã cao cường hơn Nam Kha rất nhiều rồi, thậm chí đôi lúc Nam Kha còn tự hỏi tài ăn nói hiện nay của mình liệu có phải là do ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại quá lâu mà luyện thành hay không? Thỉnh thoảng hai người bọn họ cũng có đấu võ miệng, nhưng chủ yếu chỉ là vì "tình thú" mà thôi.

Nhưng hôm nay y luận võ thua, lại còn bị Điền Bá Quang chứng kiến, trong bụng Đông Phương Bất Bại đương nhiên không được vui. Không thẹn quá hóa giận giết gã ngay tại chỗ đã là nhường nhịn lắm rồi.

Điền Bá Quang cũng rất bất đắc dĩ.

Thực sự, gã chưa từng bao giờ dám nghĩ tới———–hai đại nam nhân cũng có thể sến súa tới mức này!

Dọc theo đường đi, chủ đề cãi vã chính của bọn họ chỉ có "rốt cuộc ai mới là heo", ngữ khí lại cực kỳ ngọt ngào ôn nhu tới mức một kẻ lăn lộn phong nguyệt không biết bao nhiêu năm như gã mà còn muốn nổi da gà! Gã gạt mồ hôi lạnh trên trán, tự nhiên tưởng tượng tới cảnh mình và Nghi Lâm ở bên nhau sẽ ra sao...

Nếu là gã và Nghi Lâm, tuyệt đối sẽ không thành ra cái kiểu này!

Nhưng nếu Nghi Lâm nguyện ý... Điền Bá Quang ngửa đầu nhìn trời, trên khóe miệng chậm rãi vẽ ra một nụ cười gian tà mà ngay chính gã cũng không nhận ra... nếu vậy thì gã cũng nguyện ý sến súa theo nàng...

Đáng tiếc, đáng tiếc!

Gã nghĩ đến Nghi Lâm, bất giác lại nghĩ tới con người khiến Nghi Lâm ngày nhớ đêm mong kia. Trong lòng nửa ghen ghét, nửa cay đắng.

Sắc mặt Điền Bá Quang lúc vui lúc buồn thay đổi như chong chóng khiến Nam Kha và Đông Phương Bất Bại phải quay lại nhìn nhau, sau đó Nam Kha bật cười, không quan tâm tới gã nữa mà ôm người nhà mình bỏ đi.

Chờ đến lúc Điền Bá Quang hoàn hồn, đã thấy bóng lưng hắc sắc kia đi xa tự lúc nào.

Khi Nam Kha bế Đông Phương Bất Bại về nhà, Bình Nhất Chỉ đang ngồi xem sách thuốc nhìn thấy lập tức giật nảy người.

Việc của giáo chủ ông ta không dám hỏi đến, đương nhiên không biết Đông Phương Bất Bại đi tìm Phong Thanh Dương khiêu chiến. Nhưng Bình Nhất Chỉ cũng biết, lần này hai người Nam Kha và giáo chủ ra khỏi Hắc Mộc Nhai chẳng phải vì việc công gì mà đơn giản chỉ là đi du sơn ngoạn thủy, tiêu dao khoái hoạt mà thôi!

Vì thế sáng sớm nay khi hai người ra ngoài, Bình Nhất Chỉ cứ tưởng bọn họ lại đi tìm danh thắng để tham quan du ngoạn.

Nhìn Đông Phương Bất Bại yếu đuối dựa hẳn vào lòng Nam Kha, Bình Nhất Chỉ hơi cứng người lại. Ông không khỏi nhớ tới cảnh tượng hai năm trước, tự nhiên có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng lần này, sau khi cẩn thận bắt mạch xong, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Đông Phương Bất Bại bị thương không nặng, so với lần bị tẩu hỏa nhập ma hai năm trước thì lần này quả thực chỉ đáng gọi là trầy da. Nhưng dù sao cũng bị nội thương, ông ta liền khai thang thuốc, căn dặn thêm vài câu, đại khái là đừng để nổi giận, cẩn thận dưỡng thương vân vân.

Nam Kha cẩn thận nghe dặn dò, sau đó sai người đi mua thuốc. Lúc dém chăn cho Đông Phương Bất Bại, hắn lại nhớ tới Điền Bá Quang cũng đang bị thương, liền làm phiền Bình Nhất Chỉ cũng đi bắt mạch cho gã.

Tôn chỉ "cứu một mạng giết một mạng" vang vọng giang hồ của Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, Điền Bá Quang đương nhiên cũng biết tới. Tuy gã cũng rất băn khoăn, nhưng lại quá sợ ông già tướng mạo ục ịch này, nên nửa lời từ chối cũng không thốt nên lời, chỉ run rẩy ngoan ngoãn chờ ông ta bắt mạch cho mình xong, trong lòng áy náy nghĩ tới một kẻ xa lạ nào đó sẽ vì mình mà bị giết.

Bình Nhất Chỉ viết phương thuốc xong, lại châm cứu cho gã vài cái, kinh mạch của Điền Bá Quang lập tức thông thuận như cũ.

Nam Kha thấy độc của Bất Giới hòa thượng đã được giải hết, liền nói với Điền Bá Quang: "Độc và thương tích trên người ngươi Bình Nhất Chỉ đã giải hết rồi. Nhưng sau khi ngươi khỏe lại định đi đâu?"

Điền Bá Quang nghe thế liền trù trừ không trả lời. Cả căn phòng chìm trong trầm mặc.

Nam Kha dường như đã đoán ra câu trả lời của gã, liền cười nói: "Ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, nhưng trước khi ngươi đi, ta muốn ngươi suy nghĩ kỹ về tiền căn hậu quả để tương lai khỏi hối hận. Nghi Lâm kia ta cũng đã gặp một lần, trong lòng nàng ta không có ngươi."

Nửa câu đầu khiến sắc mặt Điền Bá Quang tươi tắn hẳn lên, nhưng nửa câu sau lại khiến gã trầm lại u sầu.

Gã do dự một lát, sau đó dường như đã quyết tâm, đột nhiên quỳ sụp xuống: "Điền Bá Quang chỉ muốn xin một đặc ân, dù tương lai sư phụ có muốn tính mạng của đồ đệ đồ đệ cũng không tiếc...Chỉ xin sư phụ nhận lời thỉnh cầu này!"

Nam Kha suy nghĩ một chút: "Ngươi muốn ta tha cho tính mạng của Nghi Lâm?"

Điền Bá Quang lộ vẻ vui mừng.

Nam Kha nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần nàng ta không cản đường ta, ta tuyệt không cần giết nàng ta. Nhưng trên đời này không phải chỉ có mình ta, Điền Bá Quang. Thời gian tới sẽ xảy ra rất nhiều chuyện kinh khủng, lẽ nào ngươi chỉ vì một chuyện có thể sẽ không xảy ra mà quỳ xuống trước mặt ta sao?"

Điền Bá Quang đầy vẻ xấu hổ, miệng há hốc nhưng không nói được gì.

Nam Kha phất tay áo: "Ngươi đi đi. Ngươi quả thực là một kẻ trọng tình, nhưng ta không cần một kẻ như ngươi."

Sắc mặt Điền Bá Quang trắng bệch ra, mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài.

Nam Kha nhắm mắt, khẽ thở dài.

Cũng chỉ biết thở dài.

Thế giới này sao mà lắm kẻ si tình tới vậy.

Nhưng cho dù có vứt bỏ toàn bộ tự tôn, làm sao có thể chắc chắn bảo vệ được người mình yêu?

Không thể!

Nhạc Linh San chết trong tay Lâm Bình Chi, Điền Bá Quang trở thành hòa thượng, Lệnh Hồ Xung mấy lần suýt chết, Nhậm Doanh Doanh vì Lệnh Hồ Xung mà chịu khổ, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng vì Dương Liên Đình mà đau khổ cầu xin...

Nam Kha chợt mở mắt ra, trong mắt lóe đầy sát ý. Giữa sân, ánh mặt trời rạng rỡ như ngọc, nhưng cả người hắn lạnh lùng âm u như một khối băng. Hắn nắm chặt tay tập trung một lúc, sát khí mới từ từ rút đi.

Đã không có Dương Liên Đình nữa...

Đã không có nữa.

Chờ đến khi toàn thân hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Nam Kha mới cầm chén thuốc vào phòng.

Đút thuốc cho Đông Phương Bất Bại xong, vẫy lui người hầu, hắn mới cởi áo khoác ngoài, ôm lấy người nọ vào lòng: "Ngủ đi."

Đông Phương Bất Bại chần chờ một lát, nét mặt từ từ đỏ lên một cách khả nghi: "...Ngươi...không muốn sao?"

Bàn tay vỗ về trên lưng y ngừng lại.

Đã nhiều ngày nay, để Đông Phương Bất Bại có thể bảo toàn trạng thái tốt nhất khi đối chiến với Phong Thanh Dương nên hắn không hề ôm y. Hôm nay y lại bị thương, đúng ra nên từ từ dưỡng thương cho tốt cái đã. Hắn cúi đầu hôn lên má Đông Phương Bất Bại, ôn hòa nói: "Chờ thương thế của ngươi khá hơn đã."

Trực giác của Đông Phương Bất Bại phát hiện Nam Kha đang có gì đó không vui, nhưng lại không biết vì sao: "Thực sự không muốn sao?"

Nam Kha liếc nhìn y, sau đó từ từ nhắm mắt lại, bàn tay xoa nhẹ lên đầu người kia: "Ngoan, ngủ đi. Ngươi cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi là hơn."

Đông Phương Bất Bại thấy Nam Kha nhắm mắt lại, liền hì hì cười gian.

Nam Kha nghe tiếng cười gian tà của y, liền mở một bên mắt quay lại nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì trên môi đã truyền đến cảm giác ấm áp. Hắn mở miệng, để cái lưỡi mềm mại kia len vào, lưu luyến giao triền.

Mỹ nhân trong lòng hắn lúc này đang đè lên người hắn, mái tóc dài đen dày đổ tràn sang bên trái, làm thành một tấm mành che đi mọi ánh sáng bên ngoài. Trong bóng tối, Nam Kha không trông rõ thứ gì, những cảm giác khác lại càng thêm nhạy cảm. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy mùi hương như có như không từ người tình càng thêm đậm, khiến hắn đột nhiên tim đập nhanh như nổi trống.

Đông Phương Bất Bại một tay ôm lấy vai hắn, tay còn lại khẽ trượt dài xuống dưới, những ngón tay thon dài mềm mại, khéo léo mà xấu xa vẽ thành những vòng tròn gợi tình trên ngực, nhẹ nhàng mà triền miên, như thể đang dụ dỗ.

Nam Kha nheo mắt, chặn tay y lại. Nhưng dường như y đã đoán ra trước, bàn tay đã nhanh như chớp thoát ra, trượt nhanh xuống dưới bụng... lưu luyến chỗ cơ bụng, xuống dưới bụng, xuống nữa, vuốt nhẹ mé trong đùi...

Nhưng lại cố tình tránh nơi quan trọng nhất.

Dục hỏa cả người bị khêu lên, máu như dồn hết xuống dưới người. Nam Kha nắm chặt tay y, xoay người một cái đặt y xuống dưới thân, một tay nâng gáy y lên, nhấn sâu thêm nụ hôn.

Đông Phương Bất Bại bị hôn tới mức thất thần, chỉ biết rên rỉ. Chờ tới lúc y hoàn hồn thì nụ hôn của người kia đã dời xuống xương quai xanh. Y mệt mỏi khẽ cau mày dựa vào ngực Nam Kha thở dốc: "Ưm...đủ, đủ rồi. Dừng thôi, ta muốn nghỉ ngơi..."

Nam Kha dừng lại, trong đầu tự nhiên nhớ tới lời dặn dưỡng thương của Bình Nhất Chỉ, lại nhìn mỹ nhân rất có tự giác lui khỏi người mình, tìm một chỗ thư thích nhắm mắt sắp ngủ...

————Đầu đầy hắc tuyến.

Vì nội thương của Đông Phương Bất Bại, mấy ngày liền bọn họ phải dừng chân tại Thiểm Tây Hoa Sơn.

Tháng mười một tới, Đồng Bách Hùng viết thư giục hai người bọn họ về đón năm mới. Đông Phương Bất Bại và Nam Kha nhìn nhau, sau đó đồng lòng làm bộ như không biết, vẫn như cũ dung dăng du ngoạn. Sau đó Hướng Vấn Thiên đích thân sai La Khải Văn tới mời bọn họ về, đến giữa tháng mười một thì gã đã tìm tới.

Hiện nay địa vị của La Khải Văn trong Hắc Mộc Nhai rất cao, vừa được Hướng Vấn Thiên coi trọng, gã lại rất biết cách lấy lòng mọi người, cho nên ngay cả Đồng Bách Hùng vốn khinh thường gã thư sinh yếu ớt cũng phải nhường gã vài phần mặt mũi. La Khải Văn khéo ăn khéo nói, nên Hướng Vấn Thiên tin chắc gã có thể thỉnh được hai vị này về.

Nhưng ai ngờ La Khải Văn cũng phải lủi thủi quay về trong thất bại.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại quá cứng rắn.

Thật ra, lần này xuất hành để lại giáo vụ cho Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng cai quản, Đông Phương Bất Bại cũng có ý chọn lựa giáo chủ sau này. Hướng Vấn Thiên hiểu ra ngay ý của y, Đồng Bách Hùng có thể không hiểu, nhưng những người trong trận doanh của gã như Tang Tam Nương cũng có thể đoán ra.

Vì thế khi nào Đông Phương Bất Bại còn tại vị thì hai người này cũng phối hợp cực kỳ ăn ý——–minh  tranh ám đoạt cũng không thành vấn đề, hạ độc thủ vẫn có thể tha thứ. Nhưng đối ngoại có Ngũ Nhạc rình mò, bên trên có Đông Phương Bất Bại trấn áp, nên tuy đấu nhau không ngừng, nhưng cũng chưa bao giờ dám làm hại tới đại cục chung của cả Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Đông Phương Bất Bại rất hài lòng.

Mặc dù nhìn dưới mọi góc độ thì Đồng Bách Hùng có vẻ yếu thế, nhưng thực ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

La Khải Văn bị đuổi về, nhưng lại không về thẳng Hắc Mộc Nhai, mà đi vòng sang hướng đông, đến Lạc Dương bái phỏng Nhậm Doanh Doanh.

Nhậm Doanh Doanh năm nay vừa tròn mười tám, độ tuổi rực rỡ như hoa. Chuyện La Khải Văn ái mộ Doanh Doanh đã không còn là bí mật nữa, lần này gã tiện đường đến thăm Doanh Doanh còn mang theo rất nhiều lễ vật... Mà nếu La Khải Văn có thể thành công đón được mỹ nhân về, đương nhiên người mừng vui nhất chính là Hướng Vấn Thiên.

Đáng tiếc. Nhậm Doanh Doanh đóng chặt cửa không thèm tiếp.

Ròng rã ba ngày sau, La Khải Văn chỉ còn biết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ rời đi.

Lúc đó Đông Phương Bất Bại đã đồng ý cho Bình Nhất Chỉ về nhà cùng thê tử mừng năm mới. Nam Kha bỗng nhiên nhớ ra không lâu sau đó Nhậm Doanh Doanh sẽ mang Lệnh Hồ Xung tới chẩn bệnh, mà Bình Nhất Chỉ không chữa được cho Lệnh Hồ Xung nên thổ huyết bỏ mạng.

Vì thế hắn suy tư một lát, sau đó nói: "Bình tiên sinh, nếu không có chuyện gì thì tạm thời mang theo thê tử lên Hắc Mộc Nhai ở tạm ít lâu đi."

Bình Nhất Chỉ sợ run người, ngẩng đầu nhìn Nam Kha chằm chằm.

Nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản vô ba, không có vẻ gì là muốn âm mưu hại ai cả.

Bình Nhất Chỉ không đoán được ý của Nam Kha, liền nơm nớp hỏi lại: "Chẳng hay trưởng lão..."

Nam Kha cười cười: "Có vài chuyện không thể cho ông biết, nhưng ta chỉ có thể nói, mấy tháng sau ông sẽ gặp kiếp nạn lớn. Ông có muốn tin hay không là tùy ông."

Bình Nhất Chỉ trù trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn rời đi.

...Để rồi mấy tháng sau, quả nhiên truyền tới tin Bình Nhất Chỉ mất mạng...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro