Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này hậu thế có người tỉ mỉ tìm hiểu, cho thấy Phong Thanh Dương hiện nay đã ngoài chín mươi, ông ta mặc trường bào thanh sam bình thường, thoạt nhìn giống như một ông già bình thường, nhưng tinh thần quắc thước, thập phần khí khái.

"Hóa ra Giáo chủ ma giáo đã thay đổi à...Nhậm Ngã Hành chết rồi sao?"

Phong Thanh Dương đã ẩn cư trên Hoa Sơn ngoài hai chục năm, hay phải nói đúng hơn, là trốn tránh thế gian đã ngoài hai chục năm, đương nhiên không biết những chuyện phong vân biến đổi trên Hắc Mộc Nhai. Ông ta nhướn mày nhìn ba người trước mặt, đôi mắt mờ đục hơi nheo lại, thoạt nhìn cực kỳ già cả yếu ớt.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng trả lời: "Nhậm Ngã Hành? Hừ, tất nhiên đã bị bản tọa giết rồi!"

Phong Thanh Dương gật đầu: "Vậy ngươi đến đây có chuyện gì?"

Đông Phương Bất Bại tiến tới trước một bước, chắp tay cười: "Với địa vị hiện nay của chúng ta mà nói, có chuyện gì đáng hứng thú hơn là xuất hiện một đối thủ khó gặp đâu?"

Phong Thanh Dương gật đầu, rồi lại thở dài: "Sáu mươi năm trước Kiếm tông và Khí tông Hoa Sơn tranh chấp, lão phu đã phát thệ sẽ không bao giờ so chiêu với đồng đạo nữa. Ngươi nay đã là Giáo chủ ma giáo, phiên vân phúc vũ cũng đủ rồi, cần gì phải ép ta?"

Đông Phương Bất Bại híp mắt, nhưng Phong Thanh Dương vẫn bất động.

Ông ta chỉ tùy tiện đứng nguyên một chỗ, nhưng thân hình già nua gầy gò lại đem đến cho người ta một cảm giác vững vàng đồ sộ như núi! Trong mắt Đông Phương Bất Bại càng lúc càng lạnh đi, Phong Thanh Dương...vẫn bất động.

Gió thổi ào ạt, cây lá xung quanh rào rào rung động.

Sát khí như có như không từ từ lan rộng.

Đông Phương Bất Bại từ từ nhấc tay, một đầu mũi kim nhọn hoắt đã hiện ra trên đầu ngón tay. Y chợt phất tay một cái, ngân châm bao bọc bởi hàn ý kinh khủng đã rời chủ nhân, trong nháy mắt lao thẳng tới Phong Thanh Dương!

Con ngươi Phong Thanh Dương co rút lại.

———–Nhanh! Nhanh quá!

Ngân châm xé toạc không khí, rít lên một thứ thanh âm bén nhọn chói tai...

Không tránh được!

Chỉ có xuất thủ, chỉ có thể xuất thủ!

Hai cao thủ so chiêu với nhau vốn chỉ là chuyện trong nháy mắt, huống chi "Quỳ hoa bảo điển" còn có đặc thù là cực nhanh. Tuy nhiên, nhanh đến đâu thì nó vẫn là "hữu chiêu". Mà chỉ cần là hữu chiêu thì "Độc Cô Cửu Kiếm" vẫn có thể phá, chỉ có điều không biết Phong Thanh Dương có thể phá hay không mà thôi.

Ngân châm đã lao tới trước mắt, Phong Thanh Dương đột nhiên vung kiếm. Chỉ một chiêu, "đinh" một tiếng, kiếm quang đã bật ngược lại.

Đông Phương Bất Bại cả kinh, vội vàng vung hồng tuyến hóa giải thế châm, rồi trong nháy mắt lại phóng tiếp một châm nữa về phía Phong Thanh Dương.

Đầu ngón chân điểm nhẹ một cái, Phong Thanh Dương cũng lao vút tới, một kiếm vung lên.

Rồng hổ giao đấu.

Một người thế phá như thác đổ, không thể cưỡng lại; một người thế tiến như gió cuốn, biến ảo khó lường.

Nhưng chỉ trong tích tắc, đã bắt đầu nghe thấy tiếng binh khí va chạm không ngừng. Chỉ sau hơn mười chiêu, kiếm thế của Độc Cô Cửu Kiếm càng lúc càng dũng mãnh, Đông Phương Bất Bại bắt đầu rơi vào thế trốn tránh.

Phong Thanh Dương phóng thẳng một kiếm.

———–Chỉ là một chiêu cực kỳ đơn giản, nhưng cũng cực kỳ uy dũng, Đông Phương Bất Bại không thể lùi. Ngân châm vất vả phóng ra, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi kiếm thế. Nội lực theo đó điên cuồng bùng nổ, thanh kiếm cũng "rắc rắc" vỡ vụn——-nhưng vẫn không đỡ nổi một chưởng theo sau kiếm.

Khóe miệng trào máu, nhưng Đông Phương Bất Bại vẫn kiên quyết không chịu lùi.

Chỉ qua mười chiêu, thế bại của y đã hiển lộ.

Tinh quang trong mắt Phong Thanh Dương càng lúc càng đậm, như thể nhất quyết muốn dồn Đông Phương Bất Bại vào chỗ chết. Nam Kha chợt động đậy, mặc kệ trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên tiến tới trước một bước. Từ góc biên, một thế Thái Cực kiếm phóng ra, mượn lực phản hồi một kiếm Độc Cô Cửu Kiếm nọ.

Phong Thanh Dương lựa thế lui về phía sau một bước, vững vàng chạm chân xuống đất.

Nhưng Đông Phương Bất Bại lảo đảo lui về sau tới bốn năm bước, lưng đập vào gốc cây, bỗng nhiên phun ra một búng máu.

Nam Kha vội vàng ôm lấy bảo bối vào lòng, lấy trong tay áo ra bình thuốc chữa thương cho y ăn một viên. Hắn dùng tay gạt nhẹ mớ tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Đông Phương Bất Bại sang hai bên, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại đã tạm ổn, Nam Kha mới đứng dậy chắp tay cười với Phong Thanh Dương: "Trận luận võ này, là tiền bối thắng."

Luận võ...?

Phong Thanh Dương không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt.

Nhưng rồi ông ta lại đột nhiên giương kiếm, thanh kiếm gãy chỉ thẳng vào Đông Phương Bất Bại: "Kẻ đứng đầu Ma giáo đã dám tới đây thì phải chuẩn bị trước khả năng thất bại tại đây! Để lại mạng của ngươi lại! Coi như lão phu vì đồng đạo chính phái mà trừ hại cho võ lâm!"

Nói xong, từ từ mở mắt ra.

———Trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, sát ý khôn cùng! Không khí xung quanh cuộn lên, xoay tròn trong một vũ điệu lạnh lẽo điên cuồng, chim trời vội vàng tung cánh bỏ chạy, Điền Bá Quang chỉ cảm thấy một cơn gió lốc cuồn cuộn phóng thẳng tới chỗ mình, đập thẳng vào mặt! Hắn sợ hãi cuống cuồng lui về phía sau, trong mắt tràn ngập kinh hoàng trừng trừng nhìn lão già trước mặt. Người kia thanh bào lay động, sống lưng thẳng tắp, giống hệt như một thanh lợi kiếm, mà phong duệ của nó sắc bén chưa từng thấy, tất cả kiếm trên đời này e còn thua!

Đông Phương Bất Bại cứng người lại. Khí huyết khó khăn lắm mới bình ổn lại được nay lại trào lên, y phun ra thêm một búng máu.

Nam Kha lại tiến tới trước một bước.

———–Chỉ một bước, nhưng coi như đã dồn toàn bộ sức lực của mình.

Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái lại, lại hơi nhích người lên một chút: "Người đời thường hay nhắc tới ma," giữa thinh không vắng lặng tràn ngập tử khí, thanh âm của hắn vang lên, "Chẳng hay Phong tiền bối cho rằng cái gì gọi là ma?"

Phong Thanh Dương không trả lời.

Áp lực vẫn dồn nén đến khó thở.

Đông Phương Bất Bại lau vết máu trên khóe môi, đỡ lấy thân cây chậm rãi đứng dậy, vượt qua biển sát khí mà tiến tới đứng sóng vai với Nam Kha. Dưới tay áo rộng dài, hai bàn tay siết chặt.

Phong Thanh Dương vẫn không lên tiếng.

Sát khí trùng trùng điệp điệp kết lưới khắp trời, giam chặt hai người bên trong không cho chạy thoát.

Nhưng Nam Kha làm như không hề quan tâm tới, trước sau như một bình tĩnh mỉm cười.

Hai chân Đông Phương Bất Bại nhũn ra, suýt chút nữa là buông mình ngã xuống đất. Nam Kha vội buông tay, ngược lại dùng một tay đỡ lấy thắt lưng y, giúp y dựa vào người mình, sau đó mới chậm rãi nói: "Trước đây vãn bối có thỉnh giáo Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm, Phương Chứng đại sư dạy: ma sở dĩ gọi là ma, là vì đoạt mệnh. Người dùng tay đoạt lấy tính mệnh của chúng sinh, cho nên cả đời không thể thành Phật, không thể ra khỏi bể khổ, đặt chân xuống đất mà thành Phật."

Phong Thanh Dương hơi sững lại, ánh mắt chuyển sang Nam Kha.

Trong mắt có lãnh đạm, có bình thản, có tang thương sau khi đã nhìn thấu hết thế sự.

"Ma còn có tên là kẻ ác, vì đa tình đa dục sợ chết sợ khổ mà tàn sát toàn bộ thiện căn; còn có tên là ác cực, con người dựa vào Phật pháp mà đạt được thiện lợi, nhưng lại không biết báo ân mà ngược lại vong ân phụ nghĩa; còn có tên là hoa tiễn, bởi vì nhìn thì giống như một đóa hoa, nhưng thực ra lại là một mũi tên sắc nhọn..."

Hắn không nhìn Phong Thanh Dương nữa, chỉ chăm chú lau mồ hôi trên trán Đông Phương Bất Bại.

"Phật nói, mọi sở hữu trên đời đều là vô thường. Trên đời này không đâu không có ma, tâm ma cũng có, bệnh ma cũng có. Vì thế Phật muốn độ chúng sinh khỏi bể khổ, đến được Tây phương cực lạc... Mà đã là như thế, vì sao chỉ có chúng ta bị coi là Ma giáo?"

Phong Thanh Dương nghe thế, liền trầm tư.

Đông Phương Bất Bại ngưng mắt nhìn Nam Kha, chậm rãi mỉm cười.

Nam Kha của y, dường như càng lúc càng có tài hùng biện hơn thì phải.

Bàn tay ôm thắt lưng y lại siết chặt thêm một chút, người bên cạn đã tiếp lời: "Từ xưa thường nói chính tà bất lưỡng lập. Nhưng 'chính' chẳng lẽ mãi mãi công bằng là 'chính', mà 'tà', chẳng lẽ mãi mãi chỉ có thể là 'tà' sao? Lấy ví dụ cuộc chiến sáu mươi năm trước giữa Hoa Sơn kiếm tông và khí tông, ngoại trừ tiền bối thì mọi cao thủ kiếm tông đều đã bị tiêu diệt, chẳng lẽ vì thế mà khí tông được coi là 'chính' hay sao? Phân chia chính với tà, chẳng qua là giang hồ tranh đoạt mà thành thôi! Thắng làm vua thua làm giặc, chính đạo hay tà giáo, chẳng qua chỉ là một trò hề của những kẻ thắng cuộc tự lập ra mà thôi!"

Đầu ngón tay Phong Thanh Dương run lên.

Nam Kha tiếp tục nói: "Ngoại trừ Phật, ai dám tự xưng mình hoàn toàn không có chút tà niệm nào? Mà nếu đã là vậy, thì chính phái Ngũ Nhạc các người và Ma giáo của ta lại có gì khác nhau?" Nói xong bèn cười lạnh một tiếng, "Theo vãn bối thấy, chính đạo sở dĩ gọi là chính đạo chỉ là do thói quen, là do tự mình dối mình mà thôi!"

Nam Kha nói xong, liền mím chặt môi.

Phong Thanh Dương vẫn bất động.

Nhưng một lúc sau, đã chậm rãi hạ kiếm.

Sát khí khắp trời tựa như thủy triều buổi sớm, trong nháy mắt rút sạch. Rừng núi khôi phục vẻ nguyên sơ yên tĩnh. Điền Bá Quang lúc này mới hoàn hồn, phát hiện trên trán đã nhễ nhại mồ hôi.

Phong Thanh Dương hít sâu một hơi: "Ngươi nói những lời này với lão phu để làm gì?"

Nam Kha thiêu mi: "Là do vãn bối kính phục tiền bối. Trong giang hồ này chỉ có tiền bối có thể coi là người tỉnh táo nhất. Vãn bối đã nhập thân vào ván cờ này, trừ phi cờ tàn, còn thì không thể thoát ra được nữa."

Phong Thanh Dương thở dài một tiếng: "Đáng tiếc lão phu đã già rồi!"

"Đúng." Nam Kha thản nhiên cười khẽ: "Cho nên Giáo chủ đại nhân của chúng ta hôm nay đến đây chỉ để luận võ mà thôi."

Ánh mắt Phong Thanh Dương thoáng vẻ ôn hòa: "Thanh niên, ngươi đúng là ngông cuồng ngạo nghễ!...Đáng tiếc, không thích hợp học võ công của lão phu. Đáng tiếc, đáng tiếc!"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, đang định phản bác, chợt nghe người bên cạnh bật cười: "Nếu đã không thích hợp thì có gì phải đáng tiếc? Biết rõ mà không thể sử dụng thì có gì khác nhau?"

Phong Thanh Dương nghe thế liền nhìn Nam Kha chằm chằm. Nam Kha cũng không tỏ ra yếu kém, bình tĩnh nhìn thẳng lại.

Một lát sau, không hẹn mà cùng phá lên cười ha hả.

Phong Thanh Dương nhìn hai người bọn họ, cười to: "Đã nhiều năm không gặp được một kẻ không hiểu biết tôn ti trật tự như ngươi rồi! Tiểu tử, nếu trong tương lai chúng ta còn sống———-bao giờ thích thì cứ mang rượu tới thăm lão phu!"

Nam Kha nghe thế, liền mỉm cười.

Hắn cung kính cúi chào một lần, rồi đỡ Đông Phương Bất Bại cáo từ đi.

Cho đến khi bóng ba người đã khuất dạng, Phong Thanh Dương mới đột ngột biến sắc, ho ra một búng máu.

Sau lưng ông ta, thanh bào không biết tự lúc nào đã nhiễm máu đỏ bừng.

Ông ta lau khóe môi, cười khổ sở: "Giang hồ quả thực người tài xuất hiện lớp lớp... Lệnh Hồ tiểu tử... Hi vọng vận khí tương lai của ngươi may mắn một chút!"

Gió thu phất qua, khắc họa dáng người cao gầy thêm rõ.

Đông Phương Bất Bại thụ thương khá nghiêm trọng, nếu không có Nam Kha đỡ thì chắc chắn không thể đứng vững. Vì thế Nam Kha thẳng thừng bế y lên. Đông Phương Bất Bại vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, một lát sau mới ưu phiền nói: "Ngươi kính nể ông ta?"

Nam Kha cười: "Ừ."

Tác phẩm của Kim Dung thể hiện quan niệm chính trị của ông, mà Phong Thanh Dương chính là nhân vật đại diện cho con người của chính Kim Dung, sao có thể không kính nể?

Đông Phương Bất Bại vùi mặt vào ngực hắn, rầu rĩ: "Ngươi đã sớm biết ta sẽ thua?"

Nam Kha hỏi ngược lại: "Nếu ta trả lời thật lòng thì đêm nay còn được ôm ngươi ngủ không?"

Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, một lúc lâu không nói tiếng nào. Nhưng rồi một lát, lại ngước mắt hỏi: "Nếu đã sớm biết ta sẽ thua sao còn để ta luận võ?"

"Bởi vì ngươi là thiên hạ đệ nhất."

Bởi vì thiên hạ công nhận Đông Phương Bất Bại là đệ nhất, nên Đông Phương Bất Bại cũng cứ cho là như thế. Vì thế trong tiềm thức của y, không ai trên đời này có khả năng làm hại tới y được, ví dụ như đoạn "xuất thủ thêu hoa" trong nguyên tác của y.

————Cực kỳ tự tin! Nhưng cuối cùng lại thua trong tay những người đó.

Vì thế, Nam Kha thà rằng y không phải thiên hạ đệ nhất.

Đông Phương Bất Bại xem chừng đã hiểu. Y trầm mặc chỉ chốc lát, rồi lại hỏi: "Nếu lúc nãy ta chết đi thì làm sao bây giờ?"

Nam Kha nhíu mày: "Ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra."

"...Hừ!"

"Nếu ta nhìn không nhầm thì Phong Thanh Dương cũng đã bị thương khá nặng."

Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút rồi thở dài: "Đúng vậy. Lúc luận võ ông ta trúng ba châm, theo lý thì nên trọng thương... A....! Ta suýt nữa bị ông ta lừa!"

"Đúng vậy. Ông ta không giết chúng ta, thực ra là do không thể nắm chắc." Nam Kha cười cười, "Mà ông ta đã không chắc, vậy ngươi không thể chết được."

"Ừm.." Đông Phương Bất Bại lại vùi mặt vào hõm vai Nam Kha, hừ nhẹ một tiếng: "Nhưng ta nói là 'nếu như'!"

"Hửm?"

"Nếu ta chết, ngươi sẽ làm sao?"

"Ờ..." Nam Kha dừng một chút, khó khăn tìm đáp án: "Cùng ngươi chết chung?"

"Không được."

"Ờ...vậy ta báo thù cho ngươi trước sau đó cùng ngươi chết chung?"

"Không được!"

"...Được rồi, vậy chỉ còn cách trước tiên là báo thù cho ngươi, sau đó...sau đó lập bia mộ cho ngươi, cuối cùng cùng ngươi chết chung!"

Đông Phương Bất Bại chớp chớp mắt: "Trên bia mộ khắc cái gì?"

"Đông Phương Bất Bại, ái thê của Nam Kha?"

"Bản tọa đồng ý gả cho ngươi bao giờ?!"

"Ồ..." nam Kha bình tĩnh nói, "Sắp rồi."

"...Hừ..."

"Lại 'hừ'? Sạo dạo này thích hừ hừ thế, sắp thành heo con rồi à?"

"Ngươi mới là heo!"

"..."

Kẻ còn lại đã tạm thời bị quên lãng, tạm thời bị biến thành không khí, hiện lẽo đẽo theo phía sau, trên đầu đầy hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro