Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Bá Quang gần đây rất bi ai.

Từ năm năm trước khi chấp nhận đánh cuộc với hắc y nhạc công, gã vẫn thường xuyên bị vây trong thứ cảm giác bi ai này.

Tự dưng tự lành bị người ta chuốc Tam thi não thần đan; tự dưng tự lành mọc ra một sư phụ; tự dưng tự lành lên Hắc Mộc Nhai trộm giải dược; tự dưng tự lành bị buộc làm việc cho Nhật Nguyệt Thần Giáo; tự dưng tự lành làm tới hai năm; tự dưng tự lành cùng một lúc được hơn hai mươi viên giải dược của Tam thi não thần đan...Tự dựng tự lành tóm được một ni cô định khoát hoạt một phen; tự dưng tự lành bị Lệnh Hồ Xung hãm hại; tự dưng tự lành chọc tức Bất Giới hòa thượng; tự dưng tự lành bị Lệnh Hồ Xung đánh bại...

Nói chung, nếu trên đời này còn có ai xui xẻo hơn gã, gã tình nguyện đổi tên viết ngược trở lại!

Gã hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn Hoa Sơn trước mặt, cười lạnh một tiếng. Vừa định lui một bước về phía sau, chợt giẫm nhằm một cục đá, trượt chân té lăn xuống đất.

"..."

Phun cỏ trong miệng ra, gã không muốn nói thêm gì nữa...cứ nằm ở đây giả chết coi bộ an toàn hơn.

Nhưng nằm đó chưa được bao lâu, đường nhìn của gã đột nhiên bị một màu đen che khuất.

Điền Bá Quang sửng sốt.

Gã từ từ nhìn lên trên, hóa ra là một vạt áo đen, chất liệu vải có vẻ thượng hạng, thêu họa tiết lưu vân. Gã chưa kịp nhìn rõ mặt mày của người nọ, đã nghe thấy một thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc: "Đồ đệ yêu quý———sư phụ vẫn biết ngươi tôn sư trọng đạo lắm mà. Chúng ta mặc dù lâu nay không gặp, nhưng dùng tới đại lễ 'cúi đầu sát đất' này với sư phụ có phải có hơi quá nặng không?"

Đầu Điền Bá Quang đầy hắc tuyến.

Gã chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng mong đợi tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắc y nhân thì bao nhiêu mong đợi trong nháy mắt chợt đông hết thành băng, gã rõ ràng còn nghe thấy "rắc" một tiếng, dường như tim gã cũng đã tan thành từng mảnh nhỏ.

———–Chẳng lẽ đây chính là "họa vô đơn chí" trong truyền thuyết?

Sắc mặt Điền Bá Quang đầy bi phẫn, trong lòng âm thầm rơi lệ.

Nam Kha thấy gã đờ ra một chỗ, bèn phì cười: "Ngu đi rồi?"

Điền Bá Quang vội vàng hoàn hồn, cấp tốc sửa lại vẻ bi thương trên nét mặt, gã nhào tới ôm cứng chân Nam Kha, dồn khí đan điền, rồi đột nhiên thê thảm rống to một tiếng: "Sư———phụ————-!!!! Ngài phải làm chủ cho đồ đệ a!!!!!"

Chim rừng sợ hãi tung cánh, thú rừng sợ hãi chạy mất.

Tĩnh mịch.

Điền Bá Quang nhắm chặt mắt, một lát sau mới hơi hí hí nhìn Nam Kha. Thấy vẻ mặt hắn đang kỳ quái nhìn mình, có vẻ như đang thở dài bất đắc dĩ. Gã đang định mở miệng, chợt nghe phía sau có tiếng cười lạnh: "Ôm đủ chưa?!"

Cả người Điền Bá Quang cứng đờ.

Gã lúc này mới phát hiện bên cạnh Nam Kha còn có một người, đó là vị hồng y mỹ nhân năm nào! Năm đó cũng chính vì người này nhất thời làm gã muốn kết giao, mới dẫn tới cuộc đời bi thảm hiện tại của gã đây mà!

Gã lập tức buông tay đứng phắt dậy, tốc độ còn nhanh hơn sét đánh, khiến Nam Kha phải tấm tắc khen thầm. Sau đó nghe gã gượng cười nói: "Ha ha, đủ rồi...đủ rồi...ha..."

Mỹ nhân cau mày, ánh mắt trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng.

Chỉ một cái liếc mắt đã đủ khiến Điền Bá Quang kinh hoàng. Gã tự động mềm nhũn cả hai chân, nhưng cả người lại cứng ngắc lại, cuối cùng đành xụi lơ ngồi bệt xuống đất.

Nam Kha khẽ cười một tiếng. Điền Bá Quang tự nhiên cảm thấy ánh mắt nhu hòa của hắn hiện tại mềm mại tới mức sắp chảy nước tới nơi: "Ngươi mau gọi một tiếng 'sư nương', nhanh!"

Điền Bá Quang hãi hùng trừng to mắt.

Hồng y mỹ nhân chỉ đứng yên một chỗ, cao nhã thoát tục. Chỉ một cái chắp tay của người nọ, liền như cách người thường cả vạn dặm thiên lý, không sao vươn tới nổi. Khí độ bễ nghễ thiên hạ tới mức này, Điền Bá Quang chưa bao giờ được chứng kiến! Tuy chưa từng có ai nói cho gã biết người nọ là ai, nhưng thông minh như Điền Bá Quang sao lại không đoán ra chứ?!

———Đây là Đông Phương Bất Bại a! Là Đông – Phương – Bất – Bại mà chỉ cần nghe tiếng là đủ dọa con nít đang khóc cũng phải ngưng bặt đó nha!!!

Sư nương?!

Há, ngài đang nói đùa hay sao vậy? Muốn đùa cũng đừng đùa chết người như vầy a! Điền Bá Quang cả người run lẩy bẩy trong gió, chỉ còn thiếu điều quay lại ôm cứng chân Nam Kha điên cuồng gào thét: "Cho lão tử một đao cho lão tử chết yên ổn đi lão tử không muốn sống nữa aaaa!!!!" nữa mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là huyễn tưởng.

Gã gian nan nuốt nước miếng đánh ực, ánh mắt chuyển về phía Nam Kha. Thấy hắn và người nọ thoải mái tay nắm tay, cứ như thể đây là chuyện đương nhiên nhất trên đời vậy. Ánh mắt lại chuyển sang Đông Phương Bất Bại, khuôn mặt bạch ngọc như nhiễm thêm một tầng ánh sáng nhu hòa của buổi chiều muộn, run giọng nói: "Sư sư sư sư sư sư...nương...!"

Gã nói lắp một hồi, cuối cùng cũng khổ sở phun ra chữ "nương" nọ.

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Điền Bá Quang một cái, tên nọ liền vô thức lui về sau một bước.

Nam Kha ha ha cười, nắm bàn tay Đông Phương Bất Bại đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Đồ đệ ngoan, gọi thêm lần nữa!"

Gã lại nuốt nước miếng một cái, gọi một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu: "...Sư nương..."

Một trận gió thu thổi ào qua, cây cỏ trên Hoa Sơn ào ạt rung động. Trong khoảnh khắc dường như nghe có người hừ nhẹ một tiếng, khiến Điền Bá Quang càng thêm ngơ ngác.

Nam Kha nhếch môi: "Thật ngoan."

Không biết là đang khen Điền Bá Quang, hay là nói mỹ nhân bên cạnh.

Điền Bá Quang nhìn hai người đi cạnh nhau, không hiểu sao chợt trở nên bình tĩnh.

Bị thương thì có là cái quái gì? Sớm biết thế này, gã tình nguyện bị Lệnh Hồ Xung ngược chết cũng nhất quyết không hạ Tư Quá nhai chết tiệt kia; mà không, sớm biết thế này thì gã tình nguyện bị Bất Giới hòa thượng giết chết cũng nhất quyết không leo lên Tư Quá nhai chết tiệt kia!!!

Gã vừa oán thầm, vừa nghe Nam Kha hỏi câu được câu chăng: "...Trong buổi tiệc rửa ray của Lưu Chính Phong, ngươi làm náo nhiệt quá đấy... Ngươi thua Lệnh Hồ Xung, vậy có nhận tiểu ni cô kia làm sư phụ không hả?"

Điền Bá Quang ngơ ngác.

Đông Phương Bất Bại nghe thế chợt liếc nhìn sang, dưới rèm mi dày, ánh mắt sắc nhọn đầy lãnh ý.

———-Tên đồ đệ này rốt cuộc cũng là Nam Kha lừa tới được, mà đã là lừa tới thì Điền Bá Quang rất có khả năng lại bị lừa lần thứ hai. Nếu Điền Bá Quang thực sự tôn Nghi Lâm lên làm sư phụ...vậy gã cứ chuẩn bị tinh thần chết chung với Nghi Lâm là vừa. Mà thân làm đầu sỏ gây chuyện là Lệnh Hồ Xung cũng chuẩn bị chết tốt!

Địa vị của Nam Kha, sao có thể đánh đồng với một ni cô nho nhỏ như Nghi Lâm chứ?

Điền Bá Quang bị sát khí trong mắt y làm cho sợ chết khiếp, cứ lúng ta lúng túng không biết nói sao. Gã hoàn toàn không biết người đứng trước mặt mình lúc này rốt cuộc là vị "sư nương" mà Nam Kha vừa rồi còn tùy ý đùa cợt; hay chính là Đông Phương Bất Bại ma giáo giáo chủ khiến cả thiên hạ phải kinh hồn. Nhưng chỉ chần chờ trong giây lát, gã đã cảm thấy mồ hôi lạnh nhễ nhại: "Đồ đệ tuy bị người giang hồ coi thường, nhưng cũng biết không thể khi sư diệt tổ được!"

Nam Kha thiêu mi, mặt đầy vẻ "ta không tin".

"Khụ khụ..." Điền Bá Quang lúng túng nói: "Đúng là lúc đầu Lệnh Hồ Xung yêu cầu như vậy, nhưng mà đồ đệ từ chối rồi...cuối cùng, đồ đệ chỉ đồng ý gọi nàng ta là sư tỷ..."

Nam Kha vừa nghe đã phá lên cười: "Quả nhiên không hổ là Điền Bá Quang nha!"

Hắn thấy sắc mặt ngơ ngác của Đông Phương Bất Bại, liền thản nhiên nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!"

Điền Bá Quang cảm thấy khóe môi co rút lại, còn Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng.

Mái tóc dài của y như đêm tối, vừa tĩnh vừa mỹ, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ mỉa mai lúc nãy được phủ thêm nét cười, tự nhiên trở nên mị hoặc.

Hay phải gọi là kinh diễm.

Điền Bá Quang còn đang đờ ra không kiềm chế nổi, chợt nghe Nam Kha điềm đạm tiếp lời: "Đồ đệ, sư phụ không thể không nói một câu nha——–sở thích của ngươi quả thực đặc biệt đấy!"

Nửa phút sau Điền Bá Quang mới hiểu ý hắn nói, liền cảm thấy cả người như run lên trong gió.

Đặc biệt?!

Cho dù có "đặc biệt" hơn nữa cũng làm sao qua mặt được sư phụ ngài a, ngài thậm chí còn kiếm được Giáo chủ ma giáo cho ta làm "sư nương" kia mà! Đồ đệ của ngài chỉ mới thích một ni cô mà thôi a! Là một nữ nhân mà thôi a!

Có chỗ nào đặc biệt đâu?!

Cho dù trong lòng đang âm thầm rít gào, ngoài mặt Điền Bá Quang vẫn bình tĩnh như cũ. Gã cẩn thận liếc qua Đông Phương Bất Bại, lại cẩn thận mở miệng: "Chẳng hay sư phụ cùng...sư nương tới đây là có chuyện gì?"

Đông Phương Bất Bại nghe thế, liền quay lại nhìn gã chằm chằm, ánh mắt bức bách: "Phong Thanh Dương ở đâu?"

Điền Bá Quang sững lại: "A?"

Nam Kha quan sát gã từ trên xuống dưới, thiêu mi cười: "Chẳng phải ngươi muốn trộm Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung nên giờ này mới phải vất vả hạ sơn như vậy sao?"

Điền Bá Quang giật giật khóe miệng: "Sao ngài biết..." Sao ngài biết ta địch không lại Lệnh Hồ Xung nên phải xuống núi tính đi tìm Bất Giới hòa thượng?

Trong lòng đã rõ, Nam Kha chỉ cười hỏi: "Dưới Tư Quá nhai có phải có một rừng tùng phải không?"

Điền Bá Quang suy nghĩ một chút: "Dạ..."

"Nhớ đường chứ?"

Điền Bá Quang chần chừ giây lát rồi cắn răng đáp: "Dạ nhớ." Nói xong liền xoay người dẫn đường.

Lệnh Hồ Xung từng bắt gã thề không được tiết lộ bất kỳ hành tung nào của Phong Thanh Dương, nhưng lúc này quả thực gã đâu có nói gì, mà là Nam Kha tự suy đoán đấy chứ...Cho dù sau này có phát sinh chuyện gì đi nữa thì cũng không trách gã được!

Gã cố gắng chống đỡ cơ thể bị thương, lảo đảo đi trước. Nam Kha thấy thế, liền lấy trong tay áo ra một bình dược ném sang: "Thuốc chữa thương Bình Nhất Chỉ đặc chế đấy, hiệu quả không tồi."

Điền Bá Quang vội tạ ơn ăn một viên vào, lập tức cảm thấy huyết mạch như giãn ra, nội lực lưu thông không bị ứ trệ như lúc nãy nữa.

Nam Kha thu hồi cái chai bỏ lại vào tay áo. Hắn phát hiện tay áo rộng kiểu cổ điển quả nhiên có nhiều cái lợi, chí ít là có thêm nhiều không  gian, có thể chứa không ít vật dụng linh tinh.

Đông Phương Bất Bại hỏi: "Đây là bình dược Bình Nhất Chỉ dâng lên năm ngoái mà, từ bao giờ ngươi lại có thói quen mang mấy thứ này theo thế?"

Nam Kha thở dài: "Ngang dọc giang hồ, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong người mang thêm vài thứ dự bị không bao giờ là thừa cả."

Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày.

Nhìn xuống bàn tay của hai người bọn họ đang đan chặt vào nhau, mới ngước lên nói với hắn: "Ta từng nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Nam Kha khẽ cười một tiếng, nghiêng mặt sang nhìn người nọ. Chỉ thấy ánh mắt y trrong sáng, mâu quang lưu chuyển, minh diễm tuyệt trần, trong nháy mắt có hơi thất thần. Sau đó mới thong dong đáp: "Ta biết, Đông Phương Bất Bại,... ta chỉ lo cho ngươi." Hắn không thể tính toán tới mức thập toàn thập mỹ không có kẽ hở, không thể đảm bảo mọi thứ chuyển động theo dự kiến, không thể đảm bảo nội dung câu chuyện gốc có thể thay đổi hay không.

Hắn chỉ sợ vạn nhất.

Hắn chưa từng nói ra kết cục của câu chuyện, cho nên Đông Phương Bất Bại trước nay chỉ biết lo Nam Kha bị thương. Y vươn người tới trước hôn nhẹ lên má Nam Kha, dùng ngữ điệu ung dung thoải mái mà nói: "Đừng sợ. Chỉ cần bản tọa còn sống, Nam Kha nhất định sẽ không việc gì!"

Ngôn từ của y chăm chú cực kỳ, khiến Nam Kha đột nhiên cảm thấy không biết nói sao nữa.

Phía trước, Điền Bá Quang ngẩng đầu nhìn trời, hai người nọ xem ra đã quên béng gã rồi, gã chỉ còn cách giả làm cây gỗ vô tri thôi...

Ba người đi chốc lát, cuối cùng đã đến đích.

Trong nguyên tác Phong Thanh Dương không ẩn cư trên đỉnh Tư Quá nhai, mà là sâu bên trong Hoa Sơn. Chung quanh đó, cây cối um tùm, lá hoa chen lối... muốn tìm một người quả thực không phải dễ dàng.

Nam Kha thu lại nụ cười, tiến lên một bước nói: "Vãn bối là Nam Kha, trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo. Xin mời Phong Thanh Dương tiền bối Kiếm tông tới gặp mặt!" Thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, nhưng nhanh chóng theo gió lan ra cực xa.

Điền Bá Quang biến sắc.

———Đây chính là thiên lý truyền âm!

Trong nháy mắt, cả cánh rừng như tĩnh lặng hẳn lại, cả chim thú cũng im bặt tiếng, nín hơi không dám động. Điền Bá Quang càng thêm kinh hãi, thế mới biết nội lực của Nam Kha tới mức nào a!

Phong Thanh Dương không thấy hồi âm, Nam Kha và Đông Phương Bất Bại cũng không vội. Hai người tùy ý nhìn quanh, thấy phong cảnh nơi đây tuy tú lệ nhưng vẫn không bằng dưới đáy cốc Hắc Mộc Nhai. Nam Kha dường như nghĩ ra cái gì đó, thở dài: "Biết vậy nên mang theo hai vò rượu tới từ từ mà chờ."

Đông Phương Bất Bại mím môi cười.

Một lúc sau chợt có một thanh âm già nua chậm rãi vang lên: "Trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo, Vạn lý độc hành Điền Bá Quang...còn một người nữa, là người phương nào?"

Đông Phương Bất Bại khẽ cúi mắt, từng chữ một trả lời: "Đông Phương Bất Bại."

Vừa nói dứt lời, trước mặt ba người chợt xuất hiện một ông già mặc áo xanh.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro