Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rửa tay chậu vàng kết thúc một cách không mong muốn trong máu tanh, nhưng thứ duy nhất vẫn không thay đổi là nội bộ mâu thuẫn nặng nề của Ngũ Nhạc.

Hành động của Nhạc Bất Quần trước mặt mọi người thản nhiên hứa hẹn "miễn không tổn thương giang hồ đạo nghĩa, nhất định sẽ đền ơn cứu con gái" với Nam Kha, giống như một cái tát thật đau lên mặt mũi Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền trước mặt bình thản, nhưng sau lưng âm độc sai người đồn ra ngoài một ít tin tức:

———–Hoa Sơn kiếm tông bao năm nay mai một, nay lại bắt đầu hồi sinh!

Bởi sự xuất hiện bất ngờ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nên các môn các phái quyết định nên tụ họp nhau lại một chỗ, cùng ra về sẽ an toàn hơn. Vì thế tất cả Ngũ Nhạc đều tập hợp dưới chân núi Hành Sơn, quyết định chờ ma giáo đi trước rồi mới quay về.

Ngày hôm sau dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Nam Kha, Đông Phương Bất Bại và Bình Nhất Chỉ rời khỏi chỗ tập hợp, lên xe ngựa đi Hàng Châu.

Từ buổi sáng sớm sắc trời đã âm u khác thường, Nam Kha và Đông Phương Bất Bại rời đi không bao lâu, một trận mưa to đã hạ xuống. Mọi người trong Ngũ Nhạc và cả Nhật Nguyệt Thần Giáo đều bị kẹt lại trong khách sạn. Bởi vì nhân số quá nhiều, nên Nhật Nguyệt Thần Giáo vô tình trụ cùng một khách sạn với phái Thái Sơn.

Nhưng nửa đêm hôm ấy, mọi người trong khách sạn đột nhiên bị thích khách ám sát! Thượng Quan Vân trúng kế điệu hổ ly sơn, Mạc trưởng lão trúng độc trọng thương, Thiên Môn đạo trưởng phái Thái Sơn bị thương nhẹ...Khúc Dương chết tại chỗ, Lưu Chính Phong hôn mê bất tỉnh!

Ngũ Nhạc đều hoảng hốt!

Ám sát, đây là hành vi cực đoan bị người trong giang hồ khinh thường nhất. Ngũ Nhạc thường tự xưng quang minh chính đại, bên duy nhất có khả năng làm chuyện này chỉ có thể là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng hôm nay cả Khúc Dương cũng bỏ mạng, Lưu Chính Phong nửa sống nửa chết, đối với Thần Giáo mà nói, căn bản không có lợi ích gì.

Việc này quá mức quỷ dị, Ngũ Nhạc nhất thời không biết liệu có phải là do Nhật Nguyệt Thần Giáo làm hay không? Đám người còn lại trong khách sạn vội vàng tập trung lại một chỗ điều tra, nghe Thiên Môn đạo trưởng nói đám người ám sát đều dùng ám khí, đem ra cho Tả Lãnh Thiền xem, toàn bộ đều là ngân châm dài ba thốn, tẩm độc cực mạnh!

Thượng Quan Vân nghe tới đây, đột nhiên trở nên trầm mặc.

Chờ Ngũ Nhạc đều nhìn hết về phía mình, gã mới hỏi Tả Lãnh Thiền lúc xảy ra vụ án đang ở đâu, với ai, có người làm chứng hay không, khi nhận được câu trả lời là không, mới đạm mạc nói: "Kẻ đã dẫn ta đi cũng dùng kiếm. Xem chiêu thức, hình như là mười bảy chiêu Tung Sơn phái." Nói xong, gã vén tay áo lên, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

———-Từ hình dạng vết thương tới sương lạnh phủ trên mặt vết thương đều giống hệt như thủ pháp của Tả Lãnh Thiền!

Sắc mặt Tả Lãnh Thiền đen lại!

Mà mọi người trong Ngũ Nhạc cũng tỏ vẻ hổ thẹn.

Phát Tung Sơn có người nói vết thương kiểu này thì trưởng lão Nam Kha của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có thể tạo ra, nói không chừng là do hắn quay về đánh lén, nhưng Thượng Quan Vân nhất quyết phủ nhận. Hai bên không ai nhường ai, ai cũng cho là mình phải.

Khi mọi người còn đang giằng co thì một vị danh y trong vùng đã tới, khám trước hết cho Lưu Chính Phong, nói thẳng là sợ là không ổn. Sau đó lại khám cho Mạc trưởng lão một chút, nói độc tuy lợi hại, nhưng ông ta cũng có thể giải, không cần phải lo lắng.

Mọi người vẫn tiếp tục trầm mặc.

Cho đến ngày hôm sau khi Lưu Chính Phong bị xác nhận đã chết, mới cùng nhau ly khai.

Mười ngày sau, Thượng Quan Vân và Mạc trưởng lão đều bị Hướng Vấn Thiên phạt nặng, mọi người trong Ngũ Nhạc lúc này mới thoải mái một chút.

Khi Đông Phương Bất Bại và Nam Kha thu được tin tức thì Lưu Chính Phong cũng đã chết. Đông Phương Bất Bại ngước nhìn Nam Kha, thấy người nọ vẫn cười một cách ngây thơ vô hại, liền nhịn không được cắn cho hắn một cái.

Nam Kha tự nhiên bị đau, vội nắm lấy cằm y đùa: "Sao thành chó con rồi, thích cắn người đến thế cơ à?"

Đông Phương Bất Bại dò xét hắn một chút, mới vòng tay ôm lấy gáy hắn nhấn sâu thêm nụ hôn. Một lát sau hít thở không thông mới buông ra phì cười: "Bản tọa chỉ thích cắn kẻ nào âm hiểm thôi!"

Nam Kha vô tội nhún vai: "Ta chỉ là vô tư giúp đỡ cho Tả Lãnh Thiền một tay thôi mà. Sao lại gọi ta là âm hiểm chứ?"

Đông Phương Bất Bại hừ mũi: "Vậy sao ngươi chắc là Tả Lãnh Thiền muốn giết bọn họ?"

Nam Kha nghe thế liền nhướn nhướn mày, ngồi lên bên cạnh Đông Phương Bất Bại, bàn tay vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng người kia: "Từ khi Ngũ Nhạc kết minh thì Hoa Sơn đã suy thoái, khiến cho dã tâm của Tả Lãnh Thiền ngày một sôi sục. Mà muốn thống nhất Ngũ Nhạc thì phải chinh phục đủ cả Ngũ Nhạc kiếm phái. Chuyện của Lưu Chính Phong và Khúc Dương đúng lúc bị Tả Lãnh Thiền biết được, mà Lưu Chính Phong còn là cao thủ đứng thứ hai của phái Hành Sơn, cho nên gã muốn mượn chuyện này để diệt bớt nhuệ khí của Hành Sơn. Tả Lãnh Thiền còn đoán được, với tính cách của Lưu Chính Phong thì đời nào ông ta chịu ra tay giết Khúc Dương, cho nên lần này Lưu Chính Phong không thể không chết."

Nam Kha suy nghĩ một chút, lại thêm vào một câu: "Tuy nói rửa tay gác kiếm rồi thì không còn là người giang hồ nữa, nhưng Tả Lãnh Thiền vẫn bức tử cả nhà họ Lưu, là vì lý do này."

Đông Phương Bất Bại dựa vào vai trái hắn, ngẩng mặt nhìn đối phương không chớp mắt.

Vì y thích nhìn vẻ mặt của Nam Kha lúc này nhất.

Bình thản chậm rãi mà nói, nhưng dường như bày mưu nghĩ kế, tính toán tất cả, nắm chắc mọi thứ trong tay.

Nam Kha tiếp tục nói: "Hai năm trước gặp nạn Đàm Đại Dũng, ngươi lại ra lệnh đại khai sát giới, có lẽ Ngũ Nhạc tin rằng chúng ta lúc này đang lúc suy yếu nhất vì phải vất vả hồi phục. Gã muốn đổ oan cho Lưu Chính Phong, lý do lớn nhất là vì với tư cách là người đứng thứ nhì phái Hành Sơn, Lưu Chính Phong biết nhiều tin tức mật, mà gã lại không muốn những tin tức đó lọt vào tay chúng ta, cho nên, Lưu Chính Phong chỉ có thể chết."

"Nếu ta đoán không nhầm, gã muốn chờ cho người trong giáo ta và Ngũ Nhạc tách ra rồi, mới tiến hành ám sát. Mà đám người Ngũ Nhạc cũng biết rõ là Tả Lãnh Thiền cho dù có giao Lưu Chính Phong cho chúng ta rồi cũng sẽ không chịu ngồi im, đến lúc đó nếu Thượng Quan Vân không bảo vệ nổi Lưu Chính Phong, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của cả Ngũ Nhạc!"

Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn Nam Kha, trong mắt đầy vẻ ôn nhu: "Cho nên ngươi ra tay trước?"

"Đúng. Chuyến 'hàng' này tuyệt không an toàn, chúng ta một khi tiếp nhận rồi, thì phải đảm bảo họ có chết cũng phải chết bên cạnh đám người Ngũ Nhạc, bằng không thật sự không biết phải giải thích thế nào."

Vì thế hắn mang theo Bình Nhất Chỉ, nửa đêm tới đánh lén. Ngay cả Thượng Quan Vân thực sự cũng không biết là chuyện này do ai gây ra.

Nam Kha nói xong liền quay lại nhìn Đông Phương Bất Bại, sau đó cười cười vươn người tới hôn. Y cũng nhẹ nhàng mở miệng, mặc cho đầu lưỡi mềm mại ấm áp kia vươn vào khoang miệng, lưu luyến giao triền: "Vậy...còn Lưu Chính Phong và Khúc Dương...?"

Nam Kha ôm lấy thắt lưng y, hôn lên đỉnh đầu y. Lại nhớ tới lúc thả Khúc Dương và Lưu Chính Phong đi, vẻ mặt của Đông Phương Bất Bại lúc đó có thể nói là cực kỳ khả ái: "Hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Khúc Dương và Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đều đã chết cả rồi. Bọn họ đã muốn quy ẩn thì cứ để cho bọn họ rời đi. Chúng ta đã giết rất nhiều người, coi như lần này tích chút công đức vậy. Tương lai chờ tới lúc xuống hoàng tuyền còn có thể xin được kiếp sau dắt tay nhau cùng đi."

Đông Phương Bất Bại muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi

Ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng rụt rè hỏi: "Nếu ngươi là Lưu Chính Phong, ngươi...sẽ chọn thế nào?"

Lưu Chính Phong và Khúc Dương có tư tình, điểm ấy bất kỳ ai có mắt đều nhìn thấy. Nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, một người quay về Thần Giáo ngày đêm sa vào âm luật, một người trở lại Hành Sơn con cháu đầy đàn.

Nam Kha nghe thế, hơi khép mắt trầm tư.

Suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời: "Ta không phải là Lưu Chính Phong."

Hắn cắt đứt câu nói đang muốn thoát khỏi miệng Đông Phương Bất Bại, khẽ cười một tiếng, bình thản mà ngạo nghễ: "Ta không phải Lưu Chính Phong, cho nên không hề bị quan niệm chính tà trói buộc. Thứ ta đã muốn, ta nhất định sẽ dốc hết sức giành lấy! Cho dù người trong thiên hạ thóa mạ ta cũng được, khinh thường ta cũng được...Nếu hiện tại ta không có thực lực chống lại cả thiên hạ, ta có thể tiến từng bước từng bước một, cho tới bao giờ mình có đủ thực lực đoạt thiên thì thôi...

"Đến lúc đó, sẽ khiến cho cả thiên hạ không dám dị nghị gì nữa!" Hắn vừa dứt lời, lại vuốt ve hai gò má Đông Phương, ôn nhu nói: "Vì thế, không cần phải suy nghĩ vẩn vơ nữa, Đông Phương Bất Bại."

"Những gì ta tin tưởng, những gì ta mong muốn, ngoài ta ra không có bất kỳ ai có thể định đoạt. Hôm nay ta ở lại cạnh ngươi, đã đủ chứng minh ta cần gì. Ngươi từng nói, cả đời này không bao giờ hối hận..." Hắn nâng cằm Đông Phương Bất Bại lên, để người nọ nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi nói từng chữ một: "Ta, cũng giống ngươi."

Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho bất kỳ ai thương tổn đến ngươi, Đông Phương Bất Bại. Cho dù đối thủ có là nhân vật chính bất khả xâm phạm của cả câu chuyện này, cho dù đối thủ có là Nhậm Doanh Doanh mà ngươi vô cùng yêu thương cùng kỳ vọng.

———–Nếu không thể thay đổi được vận mệnh của ngươi, ta sẽ lập tức khuynh đảo toàn bộ giang hồ, cho nó chôn cùng chúng ta!

Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Y cắn cắn môi, cuối cùng mới nói: "Bất luận là bích lạc hay hoàng tuyền, chúng ta sẽ ở bên nhau..."

Nam Kha cầm tay y đan vào tay mình, từng ngón lại từng ngón.

Cho đến lúc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

"Bất luận là bích lạc hay hoàng tuyền, chúng ta, nhất định ở bên nhau..."

.

Từ Hành Sơn ở Hồ Nam tới Hàng Châu ở Chiết Giang mất chừng ba ngày đường.

Lúc này đã là hạ tuần tháng năm, hồ sen Tây hồ phân nửa lá xanh biếc, phân nửa hoa rực hồng, thật đúng với hai câu thơ "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng".

Bầu trời thời cổ không nóng bức như thời hiện đại, huống chi khí hậu Hàng Châu ôn hòa, không giống với Hà Bắc. Mặc dù đã sắp tới tháng sáu, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì khoảng trên dưới ba mươi độ, nằm trong khả năng chịu đựng được.

Lúc này Đan Thanh Sinh và Hoàng Chung Công cũng đã ly khai Hàng Châu. Trời cao đất rộng, cũng không biết bọn họ lúc này đang ở phương trời nào. Vì thế khi nghe nói Giáo chủ muốn tới thăm, người trong phân đường ở đây đã sớm tìm mua một gian phòng, lại sai người tới hầu hạ chu toàn.

Một năm xưa Đông Phương Bất Bại giữa đại đường vặn gãy cổ một ả kỹ nữ, mấy năm nay nội viện cũng trống rỗng, khiến cho đại đa số người ở phân đường này có chung một suy nghĩ———-có lẽ Giáo chủ đã chán ngấy nữ nhân, muốn thử tư vị của nam nhân chăng?

Vì thế bọn họ sai tới rất nhiều nam tử hầu hạ. Có cường tráng hữu lực, có thanh tú xinh đẹp, có tuấn nhã phong lưu...có thể thấy bọn người dưới vất vả suy nghĩ chu toàn tới mức nào.

Hắc y nhạc công trên vai treo một con mèo vàng lăn ra cười đến chảy nước mắt nước mũi, còn Đông Phương Bất Bại sắc mặt thốt nhiên trở nên u ám!

Một đám nam nhân ăn mặc "phong phanh", dùng các loại xinh đẹp khác nhau hấp dẫn Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại không nhịn nổi nữa, dùng một châm trong nháy mắt giết chết một tên, sau đó mặc kệ những cái nhìn hoặc kinh hoàng hoặc sùng bái của mọi người, kéo tay Nam Kha vào phòng, vừa vào phòng liền hôn hắn một cái thật sâu.

Nam Kha nhịn cười đem vị mỹ nhân tự động dâng mình lên cửa này ăn sạch, một lần lại một lần.

Còn về phần đám nam nhân kia?

Ai...

Đông Phương Bất Bại nội lực âm hàn, trời vừa vào đông đã sợ lạnh. Nhưng vào những ngày hè thế này, Nam Kha chỉ thích cả ngày nằm ôm cứng y, da thịt người nọ mát rượi, ôm vào cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng chỉ có điều là ôm nhau một lúc thế nào cũng thành củi khô lửa bốc. Hàng Châu địa linh nhân kiệt như vậy, phong cảnh hữu tình như vậy, khó tránh tay chân có chút phóng túng quá, không ít lần bị Đông Phương Bất Bại một đá đá bay xuống giường.

Bình Nhất Chỉ trên đường tới Hàng Châu đều bị hai người còn lại coi như cục đá không ai thèm để ý tới, cũng có lẽ là do nhìn phong cảnh cây cối núi non mỹ lệ, nên tâm tình tốt hơn rất nhiều so với khi còn ở trên Hắc Mộc Nhai. Ông ta thấy Đông Phương Bất Bại trước mặt Nam Kha không còn chút lệ khí nào, lá gan cũng lớn hơn một chút. Lại thấy hai người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, lại nhớ tới vị nương tử khủng khiếp nhà mình, không khỏi thổn thức cảm thán.

———–Giáo chủ đại nhân, người bình thường khí phách tới cỡ nào chứ! Vì sao trước mặt Nam Kha trưởng lão lại cười đến...đáng sợ như vậy?

Khi Ám Ảnh truyền đến tin tức Điền Bá Quang bị Bất Giới hòa thượng uy hiếp thì hoa sen Tây hồ cũng muốn tàn hết.

Nam Kha chợt nhớ tới hầm rượu ngon nhất Trường An bị Điền Bá Quang mời Lệnh Hồ Xung uống rồi sau đó đập bể hết, liền ôm lấy mỹ nhân đang nằm trên tháp thẳng tiến Trường An.

Đông Phương Bất Bại vốn muốn bỏ tiền mua hết, nhưng chưởng quỹ cứ một hai không chịu, cùng đường, hai người đành phải bỏ lại ngân phiếu, dọn sạch rượu trong hầm.

Một Đông Phương Bất Bại say rượu là một Đông Phương Bất Bại càng thêm yêu mị, ôm lấy cổ Nam Kha, cười đến yêu nghiệt.

Liền bị Nam Kha nhân lúc mơ mơ tỉnh tỉnh lôi về phòng, tất cả những tư thế trước nay muốn nếm thử đều bị thử qua một lần. Nam Kha cảm thấy mỹ mãn, liền nghe tin Điền Bá Quang đã mang theo hai vò rượu lên Hoa Sơn!

Mỹ nhân đang ngủ say cọ cọ lên vai hắn, trên xương quai xanh điểm đầy dấu hôn. Nam Kha dùng chăn mỏng che kín người y, vận công phá nát tờ giấy trong tay.

Độc Cô Cửu Kiếm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro