Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, là ngươi———–!"

Thủy Hàn vừa xuất ra, mọi người đã nhìn nó một cách kinh hãi, hoặc tấm tắc khen ngợi trong lòng. Vừa nghe tiếng thiếu nữ hô lên, lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói.

Nam Kha cũng không ngoại lệ.

Lọt vào tầm mắt hắn là một thiếu nữ mặc thanh sam đứng bên cạnh một thiếu phụ xinh đẹp, búi tóc lệch một bên, khả ái xinh xắn, minh diễm động lòng người.

Hầu như trong nháy mắt, Nam Kha đã nhanh chóng xác định———–đây nhất định là Nhạc Linh San.

Nhạc Linh San thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, không khỏi le lưỡi che miệng lại, đôi mắt to tròn linh động động lòng người.

Thiếu phụ bên cạnh hơi nhíu mày: "San nhi! Con sao lại biết người trong ma giáo được, đừng có nói bậy!"

Nhạc Linh San chớp chớp mắt chỉ vào thanh kiếm của hắn: "Con không có nói bậy! Cha mẹ, hai người còn nhớ nhiều năm trước con và đại sư huynh gặp kẻ cướp trên đường không? Người đã cứu con và đại sư huynh trong tay cũng có một thanh kiếm như vậy!"

Nghe Nhạc Linh San nói thế, Nhạc Bất Quần mới nhớ tới chuyện nhiều năm trước. Lúc đó Lệnh Hồ Xung mang theo nàng tiếng là xuống núi chơi đùa, nhưng thực ra là đi xa mua rượu. Kết quả là khi trở về đụng phải sơn tặc... vì chuyện này mà Nhạc Bất Quần từng phạt Lệnh Hồ Xung rất nặng. Nhưng từ đó về sau Nhạc Linh San chỉ chăm chăm muốn một thanh bảo kiếm đặc biệt như vậy mà thôi, còn cầu xin Nhạc Bất Quần tìm kiếm rất lâu. Nhạc Bất Quần nghe con gái miêu tả, cho là nàng chưa đầy mười tuổi, phán đoán không rõ ràng, liền cũng thôi tìm kiếm.

Nhạc Linh San nhanh miệng nói xong, còn ngây ngô cười với Nam Kha: "Ân nhân còn nhớ ta không? Năm đó đại sư huynh còn tặng cho người một vò rượu ngon, sau này hắn còn nhắc tới tiếc nuối mãi đấy!"

Nghe nàng nói xong, Nam Kha chợt nhớ ra dường như có việc như thế thật.

————Vì một vò rượu đó mà lần đầu tiên giết người; cũng nhờ một vò rượu đó mà làm quen với Đông Phương Bất Bại.

A, không ngờ Lệnh Hồ Xung có thể coi như là...bà mối của bọn họ?

Đúng là đời người quá sức đáng kinh ngạc a!

Nam Kha nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, thấy y cúi mắt trầm tư, biết là y cũng đã nhớ ra chuyện lúc đó. Lại thấy Tả Lãnh Thiền đối diện sắc mặt u ám hẳn xuống, liền tùy ý nói: "Hóa ra là ngươi... ha ha...năm đó ngươi dường như chỉ mới là một cô bé con chưa đầy mười tuổi, làm ta nhận không ra."

Nhạc Linh San tươi cười đỏ ửng mặt, đang muốn mở miệng cãi lại, đã bị Ninh Trung Tắc đứng một bên kéo lại. Ninh Trung Tắc chắp tay thi lễ với Nam Kha: "Tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện, xin Nam Kha tiên sinh đừng trách tội."

Nam Kha cười khẽ lắc lắc đầu,

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Nhạc Linh San đỏ bừng mặt nhìn Nam Kha không chớp mắt, trong mắt chợt lóe lên ánh sắc lạnh.

Nhạc Bất Quần híp mắt.

Trong chớp mắt vừa rồi, lòng lão đã đầy đủ tính toán. Vừa nghe Nam Kha thừa nhận, nét mặt lập tức hiện lên vẻ cảm kích, rồi lại nhanh chóng thành phức tạp. Vừa có vẻ vui sướng vì ân nhân đứng trước mặt, vừa có vẻ khổ sở vì không cùng trận doanh: "Đã như  vậy, ta...xin đa tạ Nam Kha tiên sinh! Ân của tiên sinh đã cứu tiểu nữ, không biết lấy gì báo đáp, Nhạc mỗ vô cùng cảm kích!"

Nhạc Bất Quần tạ ơn "tiên sinh" mà không phải là "trưởng lão", vừa được tiếng công tư phân minh lại không mất phong thái quân tử.

Nam Kha chỉ thiêu mi cười: "Chỉ là nhân tiện mà làm chút việc nhỏ, không đáng nhắc tới."

"Tiên sinh tuy là người trong ma giáo, nhưng quả thực lòng đầy hiệp nghĩa." Nhạc Bất Quần chắp tay, tỏ vẻ kính nể, "Lưu Chính Phong đã thoát ly Ngũ Nhạc, không còn quan hệ gì với Hoa Sơn chúng ta nữa. Lúc này đã có Nam Kha tiên sinh phụ trách, Nhạc mỗ tin tưởng tiên sinh có thể điều tra rõ việc này, cho Lưu Chính Phong một cái công đạo!"

Nam Kha nghe thế, lập tức nheo mắt cười cười đầy thâm ý.

Quả không hổ là Nhạc Bất Quần!

Giữa lúc khó khăn giằng co, chỉ bằng vài ba câu cảm tạ ơn cứu mạng con gái đã vừa thể hiện được sự khó xử khi ân nhân cứu mạng lại là kẻ địch; vừa cho thấy lập trường của Hoa Sơn là chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại có lý do chính đáng là "đền ơn"; lại vừa có thể đem toàn bộ khó khăn đẩy hết cho đám đồng đạo phía sau...

Đông Phương Bất Bại thản nhiên vuốt ve con mèo trong lòng, thiêu mi lặng lẽ quan sát Nhạc Bất Quần. Sau đó ánh mắt chuyển sang Nhạc Linh San, lại thản nhiên cười cười.

Tả Lãnh Thiền điên cuồng giận dữ, ánh mắt càng thêm sắc nhọn

———–Đồ ngụy quân tử Nhạc Bất Quần dám thẳng thắn đối địch với gã! A, cứ chờ đó, khi nào gã trở thành chưởng môn Ngũ Nhạc, Nhạc Bất Quần còn là cái thá gì chứ!

Nam Kha nhìn thấy sát ý trong tích tắc của gã, tâm trạng cực kỳ sung sướng.

Đấu đi! Mọi mâu thuẫn trong Ngũ Nhạc trở nên đường đường chính chính, chính là từ tiệc rửa tay này đây! Hai người các ngươi càng đấu càng tốt, càng đấu càng khiến Ngũ Nhạc tiêu điều!

Không ai trong Ngũ Nhạc biết được Thiếu Lâm đã có được "Quỳ hoa bảo điển", Võ Đang đã thu hồi "Thái Cực quyền kinh", hai phái nọ đã chắc chắn sẽ không tham chiến.

Cho nên, vận số của Ngũ Nhạc, đã cạn rồi.

Chuyến này đi của Nam Kha, mục đích chính là để khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ Ngũ Nhạc kiếm phái. Hôm nay Nhạc Bất Quần trở mặt thế này, quả thực quá hợp ý hắn!

Tả Lãnh Thiền hừ lạnh một tiếng, chỉ gằn một câu "Xem kiếm!" đã giơ kiếm xông tới.

Thực ra, Tả Lãnh Thiền cũng rất mạnh. Trong "Tiếu ngạo giang hồ", gã là một trong "tam đại cao thủ chính phái". Võ công bao gồm Đại Tung Dương thần chưởng và Hàn Băng thần chưởng do Hàn Băng chân khí thôi động, cùng lúc còn có mười bảy chiêu kiếm pháp Tung Sơn, kiếm thuật cực kỳ cao minh.

Nhưng Nam Kha chỉ bất động.

Cho đến lúc trường kiếm đâm tới trước mắt, hắn mới nhẹ nhàng vung kiếm, dễ dàng hóa giải. Là một trong những chiêu thức của Thái Cực, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân.

Thế kiếm của Thái Cực rất chậm, nhưng lại lưu loát nước chảy mây trôi. Cho dù thế tấn công của Tả Lãnh Thiền có sắc bén thế nào đi nữa cũng bị mềm mại hóa giải, khiến gã đột nhiên sinh ra một cảm giác thất bại ngao ngán.

Gã vừa biến chiêu thì đối phuong cũng biến theo, nhìn như tùy ý không phòng bị, nhưng kiếm chiêu của gã cứ như hòn đá ném vào lòng biển rộng, hoàn toàn không có cách nào thoát ra được. Sắc mặt gã đột nhiên âm lãnh lại, triệt kiếm mà tung chưởng, không khí theo chưởng của gã xé gió lao tới mang theo phong vị lạnh như băng.

Nam Kha ngưng mắt, cũng lập tức vận khí tung chưởng đón lại. Hai tay vừa chạm vào nhau, lòng bàn tay hai bên đã toát ra sương lạnh mù mịt. Tả Lãnh Thiền lảo đảo lui về sau một bước, nhưng Nam Kha vẫn đứng vững tại chỗ.

Ánh mắt Đông Phương Bất Bại chợt lóe lên, y vụt đứng phắt dậy nhìn, nhưng lại chậm rãi ngồi xuống.

Tất cả mọi người chính đạo đồng loạt nhíu mày.

———Tả Lãnh Thiền thua tới nơi.

Nhưng cũng chỉ có thể thua, chưa chết được.

Quả nhiên chỉ mười chiêu sau, trường kiếm trong tay Tả Lãnh Thiền đã vỡ vụn, Nam Kha thu tay, hàn khí ngưng kết lại trên cổ họng Tả Lãnh Thiền.

Một vết máu trườn xuống theo cổ tay trái của gã, trong nháy mắt bị đóng băng trên ngón tay. Đầu ngón tay cứng đờ run nhẹ. Con ngươi Tả Lãnh Thiền co rút lại, lạnh lùng nói: "Thái Cực kiếm!"

Nam Kha cũng thoải mái thừa nhận. Dù sao thì ai cũng biết là tám mươi năm trước các trưởng lão ma giáo đã đoạt được "Thái Cực quyền kinh" của Võ Đang, cho dù Nam Kha biết Thái Cực kiếm thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Tả Lãnh Thiền giận dữ, hai bàn tay nắm chặt, cuối cùng mới rít lên: "Thái Cực kiếm khá lắm, ma giáo trưởng lão khá lắm!!!"

"Ha ha, ngài quá khen rồi."

Thu lại nội lực trên kiếm, Thủy Hàn lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn thu kiếm vào vỏ, giao cho người hầu phía sau.

Con mèo vàng dường như thấy được mọi việc đã kết thúc, lại quay về đầu vai Nam Kha. Hồng y nhân phía sau rảnh tay, dùng bàn tay khẽ đỡ cằm, thoải mái nhìn hắn giả vờ giả vịt với đám người trong chính đạo.

"Tại hạ đã thắng, Tả minh chủ có phải cũng nên giữ lời hứa, đem hai người này giao cho tại hạ được không?"

Tả Lãnh Thiền trừng trừng nhìn Nam Kha, trong ánh mắt ẩn chứa quyết tuyệt gió thổi mưa tuôn, nhưng cũng chỉ biết gằn giọng: "Ngươi có thể đảm bảo sẽ điều tra việc này tới nơi tới chốn?!"

Nam Kha ôn hòa cười, làm như không thấy vẻ oán hận của đối phương: "Đó là đương nhiên."

Tả Lãnh Thiền giận dữ phất tay áo bỏ đi, trong nháy mắt, đệ tử Tung Sơn cũng biến mất sạch sẽ.

Nhạc Bất Quần chắp tay hướng về phía Nam Kha, ngôn từ khẩn thiết: "Nhờ có tiên sinh mới ngăn được một trận thảm sát. Ai, dù sao cũng là minh chủ Ngũ Nhạc chúng ta...Nhạc mỗ cho dù có lòng, cũng không sao ngăn cản nổi ông ta..."

Lưu Chính Phong nghe thế, càng thêm bi thương, run giọng nói: "Mà thôi...Nhạc chưởng môn cũng là thân bất do kỉ...mà thôi..."

Nhạc Bất Quần thở dài: "Lưu huynh hiểu cho ta là tốt rồi. Ai..."

Nam Kha thấy thế, cũng hòa hoãn thêm vào: "Nhạc chưởng môn không cần tự trách, tại hạ chắc chắn sẽ trả lại cho Lưu tiên sinh một cái công đạo."

Đám chính đạo thở hắt trong lòng——–từ bao giờ mà hai chữ "công đạo" lại phải để cho người trong ma giáo tới đòi hộ thế này? Nhưng sự thực rành rành trước mắt, Tả Lãnh Thiền gây chuyện xấu, bọn họ cũng không còn tư cách gì mà đi tranh giành.

Nhạc Bất Quần lại chắp tay thi lễ: "Ơn cứu tiểu nữ, cả đời khó quên. Sau này phàm là Nam Kha tiên sinh có việc gì cần tới Nhạc Bất Quần, chỉ cần không trái với giang hồ hiệp nghĩa, Nhạc mỗ nhất định sẽ hết sức tương trợ!"

Lời vừa thốt ra, mọi người lại thổn thức cảm thán một phen. Quân tử kiếm quả nhiên là quân tử kiếm a, không cần e dè đồng đạo chính phái mà thoải mái hứa hẹn, khí độ tới bực này còn có ai theo kịp!

Nam Kha nhướn mày thật cao, chậm rãi đáp lại: "Tốt."

Nhạc Linh San đứng một bên, nghe thế liền vỗ tay vui vẻ nói: "Hay quá! Sau này ân nhân nhất định phải tới Hoa Sơn chúng ta chơi đó nha!"

Ninh Trung Tắc kéo tay Nhạc Linh San lại, nhìn nàng ta mà nhíu mày.

Nhạc Bất Quần lại an ủi thêm vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, trong lòng đã mơ hồ nhận ra thân phận thật sự của con người này.

Bất quá Nhạc Bất Quần là một kẻ thông minh, nếu Đông Phương Bất Bại đã không muốn ra mặt, lão cũng giả vờ hồ đồ theo.

Ngọc Cơ Tử phái Thái Sơn nhìn theo bóng lưng Nhạc Bất Quần hồi lâu, cũng theo Thiên Môn đạo trưởng cáo từ; Định Dật sư thái nhìn bốn phía máu tanh hỗn độn, nhắm mắt niệm niệm Nam mô, sau đó cũng cáo từ.

Có những kẻ không thuộc môn phái nào lớn mạnh, muốn đến bắt chuyện với Nam Kha để mưu cầu chút lợi ích, kết quả bị ánh mắt của Đông Phương Bất Bại làm cho sợ chết khiếp, lại bị giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo bày ra dáng vẻ "chúng ta có chuyện chính sự quan trọng cần tiến hành, người ngoài chớ xen vào" mà nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn phải tiếc nuối rời đi.

Nửa ngày trước, nơi đây vẫn còn là một nơi hào hứng vui vẻ, tiếng cười nói ồn ào, khách chủ tẫn hoan; vậy mà bất quá chỉ nửa ngày mà máu tươi đã lênh làng, khách khứa tan hết.

Đạo đối nhân xử thế xưa nay, quả thực quá lạnh lùng.

Lưu Chính Phong nhìn xung quanh, người nhà đã chết hết, đồ đệ cũng bị giết sạch sẽ, bèn té xuống đất, lão lệ nức nở. Nam Kha nhìn thấy dáng dấp lúc này của ông ta, hơi thở dài.

Lưu Chính Phong vì Khúc Dương, tình nguyện thí mạng cả nhà...đến tột cùng là đúng hay là sai?

Không ai biết.

Khúc Dương quỳ sụp xuống lạy Đông Phương Bất Bại ba lạy, cầu xin: "Xin Giáo chủ minh giám! Thuộc hạ chưa từng phản bội Thần Giáo, chưa từng đem bất kỳ bí mật nào của Thần Giáo nói cho Lưu Chính Phong biết! Xin Giáo chủ buông tha cho Lưu hiền đệ...xin Giáo chủ minh giám!!!"

Đông Phương Bất Bại cũng không nhìn ông ta, chỉ lạnh nhạt nói: "Bản tọa biết ngươi không dám." Nói xong, phất tay ra lệnh cho Thượng Quan Vân đưa ông ta về Hắc Mộc Nhai để định đoạt sau.

Khúc Dương chỉ run rẩy vội vàng thưa: "Giáo chủ anh minh!" sau đó cũng không phản kháng, mặc ý Thượng Quan Vân đưa mình ra ngoài.

Đông Phương Bất Bại lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Nam Kha.

Nam Kha đưa tay phủ lên trán y: "Không thú vị sao?"

"Hừ." Y đưa tay nâng cằm Nam Kha lên, ngón tay vuốt nhẹ lên khóe môi hắn: "Cảm giác mọi người đều trông vào một mình ngươi thế nào?"

Người sau khẽ cười một tiếng: "Mệt chết đi được."

Đuôi lông mày Đông Phương Bất Bại khẽ nhếch lên: "Bản tọa thấy ngươi bình tĩnh lắm mà, mệt mỏi gì đâu?"

Nam Kha dừng lại: "Sao lại giận nữa? Ai chọc ngươi rồi?"

"Nhạc Linh San kia rất đẹp."

"Hử?"

Đông Phương Bất Bại khẽ vươn người hôn phớt Nam Kha một cái: "Đáng tiếc không sánh bằng Doanh Doanh."

"Ừm."

"Bất quá cũng rất có phong thái."

Nam Kha rốt cuộc cũng hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn bèn đưa hai tay ôm lấy người nọ bế lên đùi mình ngồi, hôn y một cái thật kêu: "Ta thực sự thực sự không có hứng thú với tiểu cô nương chưa đủ lông đủ cánh mà..."

Nhạc Linh San năm nay mới mười sáu mười bảy, nói theo cách của người hiện đại là yêu quá sớm, lẽ nào gương mặt của hắn quả thực có gì đó khiến cho Đông Phương Bất Bại cứ một mực cho rằng hắn thích các tiểu Loli?

"...Vậy chờ khi Doanh Doanh lớn lên..."

"Cho dù là vậy thì thời gian cũng không đợi ai a! Thuộc hạ đã có phu nhân, mà phu nhân nhà ta hễ ghen lên là cực kỳ đáng sợ nha...Ân, tối đến có khi còn không cho ta vào phòng..."

"Thời gian không đợi ai, thật đúng là đáng tiếc, nhỉ."

"Đúng vậy, cho nên cần phải bồi thường cho ta a...Ngươi nói xem, phu nhân, tối nay có thể chủ động hơn một chút được không?"

Đông Phương hừ hừ mũi.

Kết quả, ngày hôm sau, hai người bọn họ ngủ thẳng tới trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro