Chương 72 + 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72:

Thời kỳ đại học làm trạch nam buồn chán, Nam Kha đọc "Tiếu ngạo giang hồ" đến ba lần, sau đó phát hiện trong tác phẩm có hơi hướm chính trị, nên lại tìm tòi về hoàn cảnh sáng tác một chút, mới thấy Kim Dung đã mượn tác phẩm này nói về những suy tưởng nhân sinh của mình như thế nào.

————-Lánh đời hay phân tranh.

Trong đó, Lệnh Hồ Xung thì tránh né phân tranh, Nhậm Doanh Doanh tránh né quyền lực, Phương Chứng và Trùng Hư tránh né mâu thuẫn với ma giáo, Đông Phương Bất Bại tránh sau tấm màn quyền lực...Phong Thanh Dương là tiêu sái nhất, tránh né tận trong rừng sâu.

Cuối cùng, chỉ có con người trước sau như một vẫn tỉnh táo nhất truyện là Phong Thanh Dương, cùng với cặp nhân vật chính Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh là đạt được mục đích lánh đời.

Đã nhiều năm không đọc lại, nội dung trong truyện miêu tả những gì, Nam Kha thực sự đã quên gần hết. Hắn chỉ nhớ rõ khúc dạo đầu của Tiếu Ngạo là vụ án diệt môn———-Dư Thương Hải của phái Thanh Thành diệt cả nhà Lâm Chấn Nam để chiếm đoạt "Tịch tà kiếm phổ".

Chỉ hai tháng sau đó, Lưu Chính Phong sẽ chính thức tuyên bố rửa tay chậu vàng, mở tiệc lớn chiêu đãi quý khách thập phương.

Cũng cùng ngày hôm ấy, Tả Lãnh Thiền sẽ ra mặt lên án Lưu Chính Phong và Khúc tả sứ của ma giáo có quan hệ thân thiết, có nguy cơ phản bội chính đạo. Chưởng môn Hằng Sơn là Mạc Đại không thể trực tiếp đối địch với Tả Lãnh Thiền, nên quyết định lùi bước không can thiệp. Vì thế cả nhà Lưu Chính Phong sẽ bị giết sạch, máu tươi lênh láng.

Khúc Phi Yên cũng sẽ bị giết tại chỗ, Khúc Dương mang theo Lưu Chính Phong bị thương nặng chạy vào rừng phong, cuối cùng bị giết chết. Hai người cùng nhau đàn một khúc "Tiếu ngạo giang hồ", đem khúc phổ truyền lại cho Lệnh Hồ Xung.

Từ đó về sau gió cuốn bụi bay, mây trôi tứ tán.

Nhưng điều làm Nam Kha phân vân nhất là... có nên báo chuyện này cho Đông Phương Bất Bại biết trước hay không?

Với cá tính của Đông Phương Bất Bại, cộng với khí thế duy ngã độc tôn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì màn huyết chiến mang danh nghĩa "thanh lý môn hộ" của Tả Lãnh Thiền đương nhiên không đáng để ý tới. Nhưng trong số người chết lại dư ra một Khúc tả sứ Khúc Dương, e là y sẽ tìm Tả Lãnh Thiền trả thù cho bằng được.

Chỉ là vận số của Ngũ Nhạc hiện nay còn chưa hết...cứ để cho Tả Lãnh Thiền sống, để gã quậy nát nội bộ của Ngũ Nhạc lên, sau đó mới ra tay chẳng tốt hơn nhiều sao?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là, cho dù Khúc Dương có làm gì đi nữa, chết vẫn là Tả sứ của Thần Giáo. Nếu Tả Lãnh Thiền buông tha Khúc Dương, vậy toàn bộ chính đạo nhất định không đồng ý. Nhưng nếu xử lý Khúc Dương, thì khác nào vượt quá phận sự?

Trong nguyên tác Dương Liên Đình quyết định thờ ơ, vì dù sao thì Khúc Dương cũng thuộc phe Hướng Vấn Thiên, không có tác dụng gì với gã. Nhưng hôm nay đã là Đông Phương Bất Bại đích thân tọa trấn, theo tính tình của y, theo địa vị của Hướng Vấn Thiên——nếu biết Tả sứ Thần Giáo bị giết, hai người bọn họ làm sao ngồi yên được?

Nhất định sẽ tự mình xuất mã, trực tiếp bắt sống Tả Lãnh Thiền, từ từ hành hạ tới chết!

Nếu Tả Lãnh Thiền bị bắt, Nhạc Bất Quần nhất định sẽ lên nắm quyền. Với tiếng tăm ngụy quân tử cùng với thành tích mấy chục năm nhẫn nhịn của lão, nhất định có khả năng khiến cho toàn thể Ngũ Nhạc trên dưới đồng lòng, nhất trí đối địch. Khả năng đó, nhất định không thể để cho xảy ra!

———-Vì thế Khúc Dương không thể chết, hay nói đúng hơn, Tả sứ Thần Giáo không thể chết!

Trước đây khi đọc "Tiếu ngạo giang hồ", Nam Kha từng thương xót cho cặp tri âm tri kỷ  này rất nhiều, nhưng khi thực sự sống trong không khí của nó rồi, mới biết lúc này quan trọng nhất không phải là tình cảm, không phải là xúc động.

Hắn hôm nay là trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo, có trách nhiệm với cả Đông Phương Bất Bại lẫn mấy ngàn người trong giáo phía sau.

Thờ ơ đàn Tiêu Vĩ một lúc lâu, khúc âm uyển chuyển trầm thấp. Một năm nay, hắn đã dần dần khôi phục tài năng chơi đàn ngang ngửa với Nhậm Doanh Doanh, chỉ có điều cho dù thế nào cũng không thể động lòng người như trước đây được.

Dưới tán ngô đồng, khói hương lượn lờ, người đánh đàn cũng không chuyên tâm.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn nhíu mày, bộ dạng lo lắng nhấp nhổm đã duy trì cả nửa ngày, liền tới cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng dùng tay mình vuốt lên chân mày, nhìn sâu vào mắt hắn: "Nói đi, còn có gì giấu ta nữa?"

Nam Kha ngẩn người, một lát mới bật cười: "Không có gì."

Đông Phương Bất Bại thu tay lại, trầm tư một lát mới nói: "Nếu ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng."

Nam Kha lắc đầu, cầm lấy tay y vuốt nhẹ lên từng ngón tay: "Chờ giang hồ sóng yên gió lặng, ngươi có đồng ý theo ta chu du thiên hạ, nhìn phong cảnh thiên sơn vạn thủy không?"

Đông Phương Bất Bại suy tư một lát rồi gật đầu: "Được. Dù sao hiện giờ ta cũng đã quá chán ngán sự vụ của Thần Giáo rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần hai chức trưởng lão danh nghĩa, rồi cùng nhau du sơn ngoạn thủy, tùy tâm sở dục."

"Cũng không nhất định phải từ bỏ ngôi vị giáo chủ." Nam Kha suy nghĩ một lát, ôm bớ vai của y: "Hàng năm chỉ cần bỏ ra ba tháng, rời khỏi Hắc Mộc Nhai chu du. Chờ bao giờ thực sự mệt mỏi, cứ đem giáo vụ giao lại hết cho Hướng Vấn Thiên và Đồng đại ca, chúng ta tìm một nơi thật an tĩnh, thử cuộc sống 'tùng hoa ướp rượu, xuân thủy pha trà' xem sao."

Đông Phương Bất Bại nhắm mắt tưởng tượng một chút, khóe môi khẽ mỉm cười: "Sơn cốc dưới chân Hắc Mộc Nhai được không?"

Nam Kha lắc đầu: "Con người dù sao cũng là động vật sống theo bầy đàn. Tuy ta cũng không thích người ngoài, nhưng nếu chúng ta chỉ có hai người, nhìn nhau lâu quá thế nào cũng phát chán nhau cho mà xem. Cho nên chi bằng chọn một nơi non xanh nước biếc, không có nhiều người lắm...Tây hồ Hàng Châu cũng không tệ."

Đông Phương Bất Bại vươn tay áp lấy mặt hắn, nhìn kỹ một lúc: "Nhìn nhau đến phát chán? Hừ, ngươi chỉ ngụy biện."

Nam Kha nhún vai: "Trên đời này có bao nhiêu đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau, cuối cùng phải chia tay? Cả đời này ta chỉ có mình ngươi, nếu một ngày nào đó Giáo chủ đại nhân bị bắt cóc, thuộc hạ đây chẳng phải khóc chết sao?" Hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt thương cảm hề hề.

Đông Phương Bất Bại nghe thế, liền nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy nét mặt hắn lúc này, liền vươn người tới hôn nhẹ một cái: "Nam Kha, ngươi biết ta từng ghen tị với Doanh Doanh tới mức nào không?"

Nàng thanh xuân động lòng người, thiên kiều bá mị; mà y bất nam bất nữ, lam nhan chớm già.

————Nhưng bây giờ thì không còn. Đơn giản, bởi vì trên đời này đã có một người tình nguyện cùng y già, cùng y chết.

Không đợi Nam Kha trả lời, y liền chạm trán mình lên trán hắn, khẽ cười một tiếng: "Suốt đời ta chỉ cần có một mình Nam Kha...là quá đủ."

Chỉ cần có một người, liền không cần uyên ương chẳng cần tiên.

Cuối cùng Nam Kha vẫn không nói ra chuyện rửa tay chậu vàng, chỉ ở trên điện Thành Đức thoáng đề cập tới một tin đồn———-Tả Lãnh Thiền dường như có rục rịch. Mục tiêu là Lưu Chính Phong, nguyên nhân là Lưu Chính Phong kết nghĩa với Khúc Dương, gã muốn thanh lý môn hộ.

Tất cả những người có mặt trên điện Thành Đức đều ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức phản ứng, tốp năm tốp ba thảo luận sôi nổi. Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế, bình tĩnh hỏi: "Đồng hữu sứ có cách gì không?"

Y gọi Đồng Bách Hùng đầu tiên, chứng tỏ địa vị của gã là không thể thay thế.

Đồng Bách Hùng bị gọi đích danh, đôi lông mày rậm nhíu chặt: "Chẳng rõ lão già Tả Lãnh Thiền kia tính giở trò gì? Giáo chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái hiện nay không bằng năm xưa nữa, chi bằng để lão Hùng ta mang theo mấy trăm anh em bí mật rời Hắc Mộc Nhai, đến Tung Sơn phá tổ của Tả Lãnh Thiền trước..."

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn gã, đầu ngón tay hơi dừng lại: "Vậy Hướng phó giáo chủ nghĩ sao?"

Hướng Vấn Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới cúi đầu thưa: "Hữu sứ nói cũng có lý, nhưng thuộc hạ cho rằng thời cơ chưa chín. Ai cũng biết Tả Lãnh Thiền dã tâm sâu kín, Ngũ Nhạc kiếm phái khó khăn lắm mới giữ được sự cân đối hiện nay, nhưng không ai biết có thể duy trì tới bao lâu. Chúng ta chi bằng cứ đợi xem bọn chúng nồi da xáo thịt, chờ Ngũ Nhạc lưỡng bại câu thương mới noi theo hoàng tước chặn phía sau, đánh cho chúng một trận trở tay không kịp!"

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt đáp: "Không sai."

Hướng Vấn Thiên tiếp tục phân tích: "Chuyện của Lưu Chính Phong nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhỏ là chuyện 'thanh lý môn hộ', mà lớn là chuyện liên quan tới Tả sứ của chúng ta, Khúc Dương."

Nam Kha nghe thế, không khỏi gật đầu. Hướng Vấn Thiên quả nhiên mưu sâu kế hiểm, trong nguyên tác còn có thể ẩn nhẫn mười hai năm mới thả Nhậm Ngã Hành, nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn lớn mạnh thì không thể thiếu gã. Đáng tiếc trận doanh bất đồng, số phận của gã đã định trước là phải bị Đông Phương Bất Bại kèm chặt, không cho ngẩng cao đầu. Về phần Đồng Bách Hùng, tính lòng trung thành hay là tình nghĩa với Đông Phương Bất Bại, đều xứng đáng là lựa chọn thứ hai cho ngôi vị giáo chủ kế tiếp.

————Chỉ đáng tiếc, mưu kế không đủ, không thành được nghiệp lớn.

Nam Kha còn đang tự thở dài, thì Đông Phương Bất Bại đã ném vấn đề sang cho hắn. Hắn hoàn hồn lại mới thấy ánh mắt hoặc thâm trầm hoặc khó hiểu của mọi người đang nhìn mình, liền lộ ra một nụ cười thong dong: "Theo ý kiến của thuộc hạ, cứ trực tiếp gọi Khúc tả sứ về hỏi thẳng là biết ngay."

Lưu Chính Phong sống chết không quan trọng, quan trọng là Tả sứ Thần Giáo không thể chết. Tính thời gian thì tháng sau Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, vậy chỉ cần triệu hồi Khúc Dương về, tìm cách lưu ông ta lại đủ một tháng, vậy ông ta làm sao còn có cơ hội tới phá ngang giữa buổi tiệc?

Việc này tạm thời cứ như thế quyết định.

Nhưng ai ngờ cho người tới Lục Trúc Hạng tìm lại không tìm được Khúc Dương. Nghe Thánh cô nói năm ngoái nàng đã xuất sư, vì thế Khúc Dương liền mang theo tiểu Phi Yên quay lại việc trộm mộ.

Hành tung vô định?

Nam Kha đưa tay đỡ trán đầy chán nản. Sau đó ra lệnh cho Đệ Nhất Lâu tiến hành tìm người, tìm đủ sáu ngày mới phát hiện ra tung tích của Khúc Dương.

————Trong nhà Lưu Chính Phong.

Ám Ảnh đưa Hắc Mộc lệnh bài ra, nhưng Khúc Dương dám kháng mệnh không tuân theo. Nghe ông ta thỉnh cầu, là muốn chờ Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm xong, sẽ lập tức quay về Hắc Mộc Nhai.

Nam Kha thở dài ngao ngán, bất đắc dĩ nhíu mày.

Đông Phương Bất Bại từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào gáy hắn: "Lúc này ông ta không muốn trở về, cho thấy đã muốn rời bỏ Thần Giáo. Xem ra Khúc Dương thực sự là thật lòng với Lưu Chính Phong...chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì."

Nam Kha ôm lấy tay y: "Ân, ta thực sự lo lắng Tả Lãnh Thiền dùng danh nghĩa thanh lý môn hộ mà giết Khúc Dương."

"Khúc Dương cuối cùng sẽ chết sao?"

"Sẽ chết...Giáo chủ đại nhân của ta, dường như ngươi hoàn toàn không để tâm tới sự kiện là ta tới từ tương lai thì phải?"

Đông Phương Bất Bại nghe thế, hơi dừng lại một chút, y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghi hoặc hỏi lại: "Cho dù ngươi tới từ đâu đi nữa, ngươi vẫn đều là Nam Kha. Nếu đã như vậy thì ở đâu, hay lúc nào, có còn quan trọng gì nữa đâu?"

Nam Kha cười khẽ.

Đông Phương Bất Bại dùng ngón tay đan vào bàn tay của hắn, hờn dỗi hỏi: "Ngươi không muốn Khúc Dương chết?"

Nam Kha ngẩn ra, sau đó mới đáp: "Cũng không phải như vậy. Ngươi nên biết, trên đời này trừ ngươi ra ta không quan tâm tới bất kỳ ai khác. Nhưng phía sau ngươi còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu Tả sứ của Thần Giáo chết mà ngươi thờ ơ, giáo chúng sẽ sợ hãi oán hận; mà nếu ngươi có động tác, Ngũ Nhạc sẽ nhân dịp này mà chỉnh đốn nội bộ, đoàn kết đối phó chúng ta. Tả Lãnh Thiền lúc này phải để cho sống, để Ngũ Nhạc không có cơ hội thống nhất thành một, gây khó dễ cho Thần Giáo."

Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng: "Chỉ vì chuyện này mà mấy ngày nay ngươi cứ phiền não mãi đó sao?"

Thấy Nam Kha gật đầu, y lại khúc khích cười: "Nếu Khúc Dương chết sống cũng muốn cùng Lưu Chính Phong ở một nơi, vậy chúng ta đơn giản chỉ cần bắt luôn cả Lưu Chính Phong về theo là được mà."

Nam Kha giật mình tỉnh ngộ.

Ngày hôm sau trên điện Thành Đức, Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho Hướng Vấn Thiên đến Hành Sơn bắt giữ Khúc Dương đưa về Hắc Mộc Nhai. Trưởng lão Nam Kha thỉnh cầu cùng đi theo, nhưng bị Đông Phương Bất Bại thẳng thừng cự tuyệt.

Khi chỉ còn hai người, Nam Kha vỗ vỗ lưng y thở dài: "Ta biết chuyện này nhiều hơn người khác, chuyến này có thể làm ít mà hưởng nhiều, huống chi ta ở đó còn có thể giám sát Hướng Vấn Thiên nữa."

Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, triệu Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng tới. Sau đó trước vẻ mặt sửng sốt của Nam Kha, đem giáo vụ giao lại cho hai người nọ, cuối cùng phất tay áo nói: "Lần này hai chúng ta xuất hành, ngày về không biết trước được. Hi vọng Phó giáo chủ và Hữu sứ ở nhà sẽ tương trợ giúp đỡ nhau như thể thường ngày vẫn phụ tá cho ta vậy!"

Đồng Bách Hùng liếc nhìn Hướng Vấn Thiên, định từ chối, nhưng vừa thoạt nhìn thấy nhãn thần lạnh lùng độc ác của Đông Phương Bất Bại đang trừng trừng nhìn mình, đành bất đắc dĩ mà nhận nhiệm vụ.

Không ngờ hai người bọn họ đi chuyến này, lại là một chuyến đi dài.

Chương 73:

Tuy nói lần này Nam Kha mới là người chính thức thừa hành, Đông Phương Bất Bại chỉ bí mật đi theo, nhưng trên thực tế Nam Kha mang theo không ít người.

Dù sao lần này cùng Ngũ Nhạc gặp mặt, họa phúc cỏn chưa chắc được, Bình Nhất Chỉ nhất định phải mang theo. Bốn tỳ nữ trong nội viện của Đông Phương Bất Bại mang theo hai người, còn hai người ở lại trông giữ quét tước. Lại còn Mạc trưởng lão, Đường chủ Bạch Hổ đường là Thượng Quan Vân, cùng với mấy trăm giáo chúng.

Lo lắng nhân số quá nhiều sẽ làm bại lộ thân phận, Nam Kha, Đông Phương Bất Bại và Bình Nhất Chỉ liền tách ra đi trước.

Hai năm trước, Đông Phương Bất Bại dưới cơn thịnh nộ đã đánh Bình Nhất Chỉ bị thương nặng, khiến vị Sát nhân danh y đáng thương phải nằm liệt giường hơn hai tháng, nội thương chuyển biến tốt mới có thể xuống giường.

Nhưng lúc đó thứ nhất là gã đã biết bí mật của Đông Phương Bất Bại, thứ hai là vì Nam Kha hôn mê mà bị Đông Phương Bất Bại đánh một chưởng thừa sống thiếu chết, nên cả ngày u sầu lo lắng, nhìn cực kỳ xuống sắc.

Khi Nam Kha trở về, chuyện thứ nhất hắn làm là tìm cách an ủi gã. Gã thấy Nam Kha thành khẩn, lại thấy Giáo chủ nhờ Nam Kha mà không còn lộ vẻ chán ghét mình nữa, mới dám tái xuất hiện trước mắt Đông Phương Bất Bại, nhưng vẻ quái kiệt ngạo nghễ ngày xưa cũng bị mai một ít nhiều.

Đã thành tâm bệnh.

Nam Kha cũng chỉ biết thở dài, lâu lâu khuyên bảo vài câu, nhưng hiệu quả không bao nhiêu.

Trên xe ngựa xóc nảy, Đông Phương Bất Bại nằm trong lòng Nam Kha, mặc hắn xoa bóp thắt lưng mà lơ mơ ngủ. Trong lúc đó, tâm tình của Nam Kha đã dần dần phiêu du đi thật xa.

Nói đi nói lại, trong buổi tiệc rửa tay chậu vàng này, đầy đủ nhân vật đều tề tựu. Ngũ Nhạc đương nhiên phải tới đủ, vì vậy nói không chừng còn có thể đụng mặt với nhân vật nam chính của "Tiếu ngạo giang hồ", Lệnh Hồ Xung hữu tình hữu nghĩa thẳng thắn thật thà kia.

...Mà khoan!

Không biết kẻ kia sẽ là một Lệnh Hồ Xung trong nguyên tác mắng Đông Phương Bất Bại một câu "lão yêu quái", hay sẽ là một Lệnh Hồ Xung trong bản phim điện ảnh cùng mỹ nhân nhà hắn khuấy đảo một trận?

Khóe miệng Nam Kha rút lại.

Mỹ nhân trong lòng có vẻ như ngủ đã say, cọ cọ đầu vào vai hắn tìm vị trí thoải mái.

Quả thật không xong!

Hắn quay lại ra lệnh cho Ám Ảnh tìm cách tra rõ nơi ở hiện nay của Lệnh Hồ Xung———–tránh được thì cứ tránh a, miễn cho kẻ nọ sinh ra bất kỳ "tà tâm" gì với mỹ nhân nhà hắn!

.

Ngày rửa tay chậu vàng, Lưu phủ trang trí rực rỡ, đèn hoa bắt mắt, khách khứa ngợp trời. Nam Kha chắp tay đứng ngoài cửa nhìn một lúc, nghe Ám Ảnh báo cáo về hành tung của Lệnh Hồ Xung.

Khiến hắn kinh ngạc nhất là lúc này ở cùng Lệnh Hồ Xung không ngờ lại chính là Điền Bá Quang! Mà nguyên do, lại chính là nhờ Nghi Lâm!

Năm đó hắn thả Điền Bá Quang về lại võ lâm là muốn gã thay mình truyền ra một ít tin đồn. Không ngờ gã đi lung tung lại gặp được một tên lang trung giang hồ trị dứt bệnh, lại tâm dương không ngớt bắt một tiểu ni cô chuẩn bị hái hoa...

...Nam Kha chỉ biết lắc đầu bái phục guồng quay vĩ đại của nội dung nguyên bản.

Lệnh Hồ Xung không có ở tiệc rửa tay, Nam Kha lập tức yên tâm. Hắn kéo tay Đông Phương Bất Bại, giữa ánh mắt bình thản hoặc ý vị thâm trường của mọi người trong giáo mà phi thân giấu mình trên xà nhà.

———-Cứ yên tâm xem kịch cái đã!

Người đến quá nhiều, hắn không nhận ra hết mọi giáo phái tam hạ cửu lưu, ngoại trừ Nhạc Bất Quần và một đám ni cô phái Hằng Sơn khiến Nam Kha chú ý ra, còn lại cơ bản không còn gì thú vị. Kết quả là hai người buồn chán ta hôn ngươi, ngươi hôn ta một lúc, tiệc rửa tay cuối cùng cũng bắt đầu.

Bắt đầu là Lưu Chính Phong nói một đống từ hoa mỹ để cảm tạ, cho đến khi Đông Phương Bất Bại sắp ngáp dài mới kết thúc, sau đó, sự biến sinh!

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại nghe Khúc Phi Yên một mình uốn ba tấc lưỡi đùa giỡn toàn bộ đám chính đạo liền nhìn nhau cười. Lại thấy phái Tung Sơn bắt đầu đưa thi thể lên, nghe Lưu Chính Phong bi phẫn giãi bài, trong lòng có phần bắt đắc dĩ.

Nhưng bọn họ vẫn kiềm chế tiếp tục xem kịch... Lại nghe Lưu Chính Phong cố ý tìm cách rửa tay, nhưng có một kẻ từ trên xà nhà nhảy xuống định hất đổ chậu vàng đựng nước, Đông Phương Bất Bại bèn hừ lạnh một tiếng, ngân châm phóng ra, xuyên qua đùi phải của tên nọ.

Tân khách ngồi trong sảnh đường đều ồ lên. Thấy tên nọ ôm chân lăn lộn kêu gào trên mặt đất, Lưu Chính Phong bèn lập tức thừa cơ đưa tay vào chậu.

————Hai tay, cuối cùng cũng rửa sạch!

————Nhưng đáng tiếc, tay đã rửa xong, vẫn không sao thoát khỏi số phận!

Tả Lãnh Thiền lập tức chạy tới, dùng đại nghĩa chính đạo mà không thừa nhận Lưu Chính Phong, ngôn từ âm ngoan sắc bén, người nghe đều nhận ra vẻ quyết chí đổ tội trong đó.

Trong lúc hai người còn đang tranh luận, thì chém giết đã bắt đầu xảy ra, xung quanh đó, máu tươi lai láng.

Mạc Đại vẫn chưa xuất hiện, Lưu Chính Phong thân cô thế cô. Ông ta tức giận đến cực điểm, nhưng lại không cách nào đối phó với Tả Lãnh Thiền. Đang định liều chết chôn cùng, chợt ngh e ngoai cửa vang lên một giọng nói thanh lãnh———

"Vở kịch này quả thực quá mức đặc sắc, thật không uổng công tại hạ lặn lội xa xôi tìm tới!"

Mọi người ngưng mắt nhìn.

Chỉ thấy một người mặc hắc y chậm rãi đi tới. Quần áo của hắn đơn giản mà sang trọng, gương mặt tuấn lãng thanh nhã, quả thực là một thân khí khái tôn quý.

Chính là Nam Kha.

Hắn hướng về phía Lưu Chính Phong chắp tay, áy náy nói: "Lưu tiên sinh, lần này ta đến đây là muốn chúc mừng ngài rửa tay chậu vàng, chỉ là không quen nhìn có kẻ xuất khẩu cuồng ngôn, cho nên có hơi lỗ mãng mà xen vào một chút, mong tiên sinh bao dung."

Lưu Chính Phong ngẩn ra, vội vàng đáp lễ, bi thương nói: "Vị tiên sinh này tới tham gia tiệc rửa tay của tại hạ, đã là vinh hạnh lớn lao cho tại hạ rồi. Chỉ là hôm nay...Ai! Rốt cuộc không biết ta đã tạo ra tội nghiệt gì?!"

Nam Kha nghe thế, liền cười đầy trấn an.

"Tả minh chủ thủ đoạn thật khiến cho người ta sợ chết khiếp đi được——-a, lấy mạnh ép yếu, thậm chí bức người ta bán đứng bằng hữu để bảo vệ cho bản thân mình. Đuổi tận giết tuyệt tới mức đó, ngược lại, Khúc Dương đã bao giờ làm hại bất kỳ người nào trong số các ngươi đâu?" Nam Kha chắp tay, thiêu mi cười: "Đã như vậy, một đám tự xưng chính đạo các ngươi có khác gì với ma giáo thường bị thiên hạ phỉ nhổ chúng ta đâu nào?"

Tả Lãnh Thiền thực sự không ngờ giây phút này cư nhiên còn có người dám đứng ra ngăn cản, lập tức lớn tiếng quát tháo: "Ngươi là ai, ở nơi nào tới dám ăn càn nói bậy đảo lộn thị phi?!"

Nam Kha phủi phủi tay áo như muốn phủi đi những hạt bụi không tồn tại, nhàn nhạt cười: "Tại hạ là Nam Kha."

Đang khi mọi người còn đang tự hỏi Nam Kha là vị nào, thì sắc mặt Tả Lãnh Thiền đã lạnh đi: "Ngươi chính là Phó giáo chủ ma giáo, Nam Kha?"

Mấy chữ "Phó giáo chủ ma giáo" vừa rời khỏi miệng, sắc mặt mọi người đều thoắt cái trở nên trầm trọng.

Nhưng Nam Kha chỉ mỉm cười, bình thản đáp: "Không phải." Hắn ôn hòa cười, lại chậm rãi nói: "Hôm nay Hướng đại ca mới là Phó giáo chủ, Nam Kha ta bất quá chỉ là trưởng lão mà thôi."

Mọi người vừa thoáng nhẹ nhõm, trong tích tắc lại lập tức cứng người lại.

Đông Phương Bất Bại thấy thế, mím môi nén cười.

Tả Lãnh Thiền nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, cặp mắt sắc như chim ưng đảo qua người Nam Kha: "Người của ma giáo tới tiệc rửa tay của Lưu Chính Phong làm gì? Không phải là muốn mai phục tiêu diệt toàn bộ chúng ta đó chứ?!"

Mọi người phía sau lưng gã lẳng lặng quan sát Nam Kha, trong mắt có chút đề phòng.

Nam Kha chỉ ôn hòa cười: "Tả minh chủ khéo đùa. Hôm nay ta tới đây chỉ là vì mục đích giống với Tả minh chủ mà thôi."

Chậm rãi nhìn sắc mặt âm lãnh của Tả Lãnh Thiền hồi lâu, hắn mới nói: "Nghe nói Khúc Dương của giáo ta cấu kết với Lưu Chính Phong, Giáo chủ hạ lệnh cho ta tới bắt ông ta quay về." Hắn vừa dứt lời, lại nhìn qua một lượt sắc mặt u ám của mọi người mà tiếp: "Khúc huynh, còn không mau hiện thân? Chẳng lẽ còn chờ bản trưởng lão tự mình tới mời?"

Một lời vừa nói, từ trên xà nhà đã có một bóng người đáp xuống.

Chính là Khúc Dương. Mọi người lập tức sửng sốt!

Khúc Dương chắp tay chào Nam Kha, dáng vẻ xấu hổ: "Nam Kha huynh...ta..."

Nam Kha chưa kịp nói gì, Tả Lãnh Thiền đã hung hăng nói: "Lưu Chính Phong quả nhiên chứa chấp bè lũ ma giáo! Kẻ nào làm hại Ngũ Nhạc chúng ta, đều dáng tru diệt!!!"

Gã vừa nói xong, lập tức giơ kiếm xông tới. Lưu Chính Phong một bên chỉ kịp kêu lên "Vi Nghĩa!" thì thanh niên đứng gần đó đã trúng kiếm ngã xuống.

Cử tọa lại ồ lên!

Nữ đệ tử Hằng Sơn phái đều hoảng hốt trừng lớn mắt, Định Dật sư thái lập tức chắp tay, cúi đầu nhắm mắt niệm nam mô liên tục.

Con mèo mập trên vai hắc y nhạc công chợt mở to mắt, nhìn quanh tứ phía. Sau đó làm như bị mùi máu tanh kích thích, lớp lông vàng toàn thân chợt dựng đứng lên, "Meo—-" một tiếng cấp tốc nhảy xuống, chui vào vòng tay ôm của hồng y nhân đứng phía sau cách đó không xa mà run lẩy bẩy.

Mà nam nhân mặc hồng y nọ chỉ khẽ cười một tiếng, rồi vỗ vỗ lưng nó như an ủi.

Y đứng phía sau Nam Kha, khí tức mờ ảo, dường như không hề tồn tại. Nhưng dáng vẻ phong thần tuấn tú của y, chỉ cần tùy ý đứng một chỗ cũng mang lại một cảm giác bức bách rất khó bỏ qua.

Chưa từng có kẻ nào ở đây từng gặp qua Đông Phương Bất Bại, đương nhiên không ai biết nam tử xinh đẹp cực kỳ nọ lại chính là Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Đám giáo chúng nhanh nhảu vội vàng đặt một dãy ghế phía sau đám người Đông Phương Bất Bại. Mọi người thấy nam tử nọ lập tức phất tay áo ngồi xuống, ba người bên cạnh y (Bình Nhất Chỉ, Thượng Quan Vân, Mạc trưởng lão) mới dám ngồi theo.

Trong mắt Khúc Dương chợt lóe lên kinh hãi. Ông ta không nhịn được cúi gập người định quỳ xuống trước mặt Đông Phương Bất Bại: "Giáo..." nhưng lập tức bị Nam Kha cắt ngang.

"Khúc huynh," Nam Kha cười nhẹ mà nói: "Ngươi cấu kết với Lưu Chính Phong, Giáo chủ vẫn biết rõ. Hôm trước ngươi dám chống lại Hắc Mộc lệnh, không chịu trở lại, đã coi như không còn là trưởng lão của Thần Giáo chúng ta nữa. Hôm nay bản trưởng lão phụng lệnh Giáo chủ muốn đưa ngươi về thẩm vấn. Ngươi phục hay không phục?"

Khúc Dương run bắn cả người. Ông ta hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy nét mặt tiếu ý thong dong của Nam Kha, lại thoáng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại chỉ bình tĩnh nhìn mình mà không có sát ý hay ghét bỏ, bèn nhanh chóng ổn định lại tinh thần: "Thuộc hạ tín phục!"

Nam Kha gật đầu, lại quay sang nói với Tả Lãnh Thiền: "Tả minh chủ, cho dù ngươi nói gì đi nữa, hôm nay mọi người đều nhìn thấy rõ ràng———–Lưu Chính Phong đã rửa tay chậu vàng, không còn là người phái Hành Sơn, cũng không còn là người phái Ngũ Nhạc nữa."

Đám người Nhạc Bất Quần, Định Dật sư thái đều gật đầu tán thành.

Tả Lãnh Thiền nhìn quanh tứ phía, hít sâu một hơi. Sau đó quay lại trừng trừng nhìn Nam Kha, trong mắt tràn đầy sát ý.

Nam Kha chắp tay, nhìn qua khắp lượt mọi người trong phòng, mới chậm rãi nói: "Rửa tay gác kiếm, theo lý thuyết đã không còn quan hệ gì tới phân tranh trong giang hồ nữa. Nhưng Thần Giáo chúng ta và Ngũ Nhạc đều có chung một nghi vấn, đó là quan hệ cá nhân của Khúc Dương và Lưu Chính Phong có ảnh hưởng gì tới đại cục hay không."

"Bản trưởng lão cũng không phải người không biết lý lẽ, thế này đi. Khúc Dương đã quy ẩn, chi bằng hai phái chúng ta chọn mỗi bên ba người đánh ba trận. Nếu giáo chúng ta toàn thắng, vậy chuyện của Lưu Chính Phong giao cho chúng ta xử lý. Tả minh chủ nghĩ sao?"

Tả Lãnh Thiền cười lạnh: "Hừ, ai biết các ngươi có mưu đồ gì!"

Nam Kha ha ha cười: "Tả minh chủ nói vậy chẳng lẽ là sợ Thần Giáo chúng ta hay sao?"

Tả Lãnh Thiền biến sắc: "Xưa nay tà bất thắng chính, bản minh chủ mà lại sợ các ngươi sao!"

———–Cần chính là những lời này! Nam Kha thiêu mi cười, lập tức nhân cơ hội bồi thêm một đòn: "Đã như thế, giáo chúng ta quyết định ba người là Thượng Quan Vân đường chủ Bạch Hổ đường, Mạc trưởng lão, và bản trưởng lão."

Võ công của Thượng Quan Vân và Mạc trưởng lão ai cũng biết tiếng, không ai trong Ngũ Nhạc hiện tại có khả năng chống lại nổi. Hai trận này cho dù bất kỳ ai lên cũng không có cơ hội giành phần thắng.

Tả Lãnh Thiền nhìn quanh một vòng, mọi người đều đầy vẻ cự tuyệt, không có ai tình nguyện ra tay.

Mọi người phái Hành Sơn trừng trừng nhìn gã đầy oán hận; nữ ni Hằng Sơn cúi mặt lẩm nhẩm, có vẻ như đang siêu độ cho những người đã chết; Nhạc Bất Quần thản nhiên nhìn đi chỗ khác, trong mắt đầy vẻ không tán thành... Tả Lãnh Thiền trong lòng sợ run lên, nhưng quay lại nhìn Nam Kha cười lạnh nói: "Cần gì tới ba trận. Chỉ cần ta và ngươi đánh với nha một trận là đủ rồi, không kể sống chết!"

Sở dĩ Tả Lãnh Thiền nói cứng như vậy là vì thám tử gã đã xếp vào Nhật Nguyệt Thần Giáo hai năm nay hồi báo là Nam Kha Phó giáo chủ cả ngày chỉ biết đánh đàn, võ học bỏ phế, có lẽ chính là người có võ công thấp nhất trong số ba người này! Đã như vậy, đánh một trận, lập thêm công thì càng tốt chứ sao!

Tiếu ý trên môi Nam Kha càng thêm sâu.

Hắn vươn tay, một người đứng phía sau lập tức dâng lên một thanh trường kiếm.

Chính là Thủy Hàn kiếm.

Người cầm Thủy Hàn kiếm, võ công không thể yếu. Kiếm này được tạo ra từ một khối thép độc nhất vô nhị, phủ thêm một tầng nội lực, trên thân kiếm như một bao phủ bởi một lớp băng, trong suốt thông thấu. Đám người xung quanh đó dường như bị hàn khí của nó bức bách, không tự chủ nổi mà lùi hết lại, lạnh tới mức nổi da gà.

Nhưng ngay lúc đó, chợt vang lên tiếng kêu của một thiếu nữ: "A, là ngươi——–!"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro