Chương 70 + 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70:

Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bất Bại tỉnh dậy.

Có lẽ là do say rượu, y chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vất vả lắm mới bớt chóng mặt một chút, lại cảm thấy đau đớn khắp người, nhất là dưới thắt lưng càng nhức đến tê dại.

Giống như khi còn nhỏ lần đầu tiên tập võ, là cảm giác sau khi phải đứng trung bình tấn cả một canh giờ...hay là còn khó chịu hơn thế nữa...

Xung quanh người là một loại khí tức rất ấm áp, nhưng ý thức còn chưa thanh tỉnh. Dưới tay là một cảm giác quái dị, y cau mày sờ sờ, sao giống như là...da thịt?

———Cả người y cứng đờ, rồi mở bừng mắt ra.

Tuấn nhan trước mặt gần trong gang tấc, người kia hai mắt nhắm chặt, trong vẻ mặt thật an bình. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ tự tiếu phi tiếu cực kỳ ôn nhu. Ở gần hắn đến mức này khiến Đông Phương Bất Bại thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả lên gò má mình.

Y thực sự dại người ra.

Cả người trần như nhộng dựa sát vào Nam Kha, mà hắn cũng trần như nhộng ôm chặt mình, cái tay còn đặt trên...mông mình?! Đông Phương Bất Bại không phải là một kẻ ngây thơ, tất nhiên lập tức hiểu ra ngay nguyên nhân vì sao cả người mình lại đau nhức đến vậy.

Bọn họ...rồi?

...rồi?!

Trong đầu như vừa nổ "bùm" một tiếng, toàn bộ lý trí của Đông Phương Bất Bại cũng lập tức tan nát hết. Y cật lực đè nén cảm giác kích động tán loạn trong lòng, nỗ lực nhớ lại một lúc lâu, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là một mảnh trống không! Y cố hết sức bình tĩnh lại, nhưng chỉ nhớ đêm qua cảm thấy không vui, cho nên uống rất nhiều rượu. Sau đó...

Không còn ấn tượng gì nữa!

————-Hoàn toàn không có!

Tức là y và Nam Kha đã "làm", mà y lại không còn bất kỳ một ấn tượng nào? Lúc tỉnh lại còn phải chịu cơn đau nhức kinh khủng khắp người?!

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại biến đổi. Xanh xám, đỏ ửng, các loại màu sắc cứ thế thay đổi khắp một lần, cuối cùng giận dữ hung hăng cắn một cái thật mạnh lên bả vai của người trước mặt!

Dám giậu đổ bìm leo! Quả thực quá sức vô sỉ đê tiện mà!

Đông Phương Bất Bại còn chưa buông bả vai của người kia ra thì mái tóc đã được một bàn tay khẽ vuốt ve, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Ừm...đừng nháo..."

Vành tai ửng hồng lên, Đông Phương Bất Bại ngước mắt, nhưng thấy người nọ hai mắt vẫn nhắm chặt, tâm trạng càng thêm phẫn nộ. Thay bên vai kia, tiếp tục cắn!

Nam Kha khẽ cười một tiếng, để mặc y tùy ý đùa nghịch: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Đông Phương Bất Bại vừa nghe thế thì hai mắt đã nhắm chặt lại, không thể chịu đựng thêm nữa. Y xoay người một cái, ngồi đè lên người Nam Kha, dùng chăn cuộn chặt người mình lại, hung hãn trừng mắt với hắn: "...Ngươi!!!"

Không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng ra thì giọng nói khàn khàn trầm trầm của chính y đã làm y phải phát sợ.

Nam Kha cuối cùng đã chịu mở mặt ra, vẻ mặt thoáng lo lắng mà sờ lên trán y. Không thấy phát sốt, lại nhẹ nhàng xoa lên gương mặt. Sau đó khéo léo trượt xuống, luồn vào dưới chăn, làm Đông Phương Bất Bại bất giác run lên. Hắn tự tiếu phi tiếu xoa nhè nhẹ lên hông y: "Có khó chịu không? Nằm xuống đi, ta giúp ngươi xoa bóp."

Đông Phương Bất Bại vẫn bất động, chỉ trừng mắt chằm chằm nhìn Nam Kha.

Nam Kha thiêu mi, nhưng mắt nhìn mỹ nhân sắc mặt xinh đẹp trước mặt mình, hơi hí mắt: "Hay là...ngươi thích tư thế này...?"

Tư thế này?

Đông Phương Bất Bại sững người, cúi đầu xuống nhìn mình một chút, sắc mặt đỏ lên, lại vô thức lui về phía sau một chút. Chỉ nghe người dưới thân khẽ rên lên thoải mái, cùng với cái gì đó cực nóng chạm vào phía đùi trong, chẳng hiểu vì sao thắt lưng tự nhiên cảm thấy như nhũn ra: "A...ngươi!!!"

Nam Kha phá lên cười, xoay người một cái đè y xuống giường.

Có lẽ là do cơ thể lộ ra quá lâu dưới không khí buổi sớm se lạnh, nên da Đông Phương Bất Bại có hơi lạnh. Y co người lại một chút, khẽ đẩy Nam Kha ra, nhíu mày ghét bỏ nói: "...Lạnh, bỏ ra đi..."

Người trên kia ngừng lại một chút, rồi mạnh mẽ chen vào giữa hai chân y, hí mắt cười một cách cực kỳ xấu xa: "Vậy theo ta vận động một chút sẽ không lạnh nữa."

Mỹ nhân đáng thương còn chưa kịp hiểu "vận động" nghĩa là gì thì phía sau đã bị đầu ngón tay tham nhập.

Đông Phương Bất Bại tối sầm mặt lại, khó khăn nhấc chân lên——–

Hung hăng đạp thẳng tên kia xuống giường!

Về phần kết quả cuối cùng...

Nói chung chỉ nghe "rầm" một tiếng, trong phòng trở lại tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, chợt phát ra những thanh âm thở dốc cùng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt, làm Thanh nhi đang bưng chậu nước ấm rửa mặt định bước vào cũng đỏ bừng mặt, chân tay luýnh quýnh vội vàng lui ra ngoài cửa.

Sau yến hội đêm 30 Tết, trên Hắc Mộc Nhai đa phần mọi người đều quay về nhà mừng năm mới. Những năm gần đây Hắc Mộc Nhai thu tay rất nhiều, nhìn bên ngoài thì xem ra có vẻ xuống dốc, phân đường cũng bị đốt phá ít nhiều. Nhưng trên thực tế ngoại trừ vài người bị thương, vài căn phòng bị phá hủy, còn lại hầu như không có tổn thương gì nặng nề.

Những của cải sản nghiệp trong bóng tối có thể nói là tiền đẻ thêm tiền; những người được lựa chọn từ lần luận võ trước đều được tài bồi dạy dỗ để gia nhập ám bộ, trên dưới Hắc Mộc Nhai lại tích cực sửa chữa thái độ lười nhác nịnh nọt khi trước, lại thêm vì hai năm nay đại hạn liên miên khiến người trong giáo càng thêm có ý thức đề phòng sâm nghiêm, chưa kể trong hai năm trời làm đại hạn, Nhật Nguyệt Thần Giáo không ngừng tổ chức phát chẩn, nên danh tiếng trong giang hồ cũng dần dần được cải thiện.

Mặc dù không giống như chính đạo miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng chí ít cũng không còn là ma giáo ai ai cũng muốn tiêu diệt nữa.

Trên đỉnh Hắc Mộc Nhai tuyết rơi không ngừng hơn tháng trời, mãi cho tới ngày mồng ba tháng ba mới thôi.

Khó có được một ngày nắng đẹp, đám nô bộc vội vàng tranh thủ quét dọn từ sớm. Nam Kha ngôi bên bàn đá, trên bàn có một ấm nước xuân thủy hãm trà Long Tĩnh.

Lá trà Long Tĩnh hình dáng hẹp dài, màu xanh nhạt như gạo mới đãi, lá non mịn màng chụm thành đóa, nước trà hãm ra có một màu xanh biếc mênh mang...chờ nước sôi già, nhẹ nhàng dùng nước tráng qua lòng chén bạch ngọc. Lại chờ nước nguội bớt, mới dùng năm phần nước ngâm một phần trà, hãm sơ. Chờ trà vừa lên hương, lại dùng phương pháp huyền hồ cao trùng hãm vào bảy phần nước sôi, chờ thêm vài khắc, mới có thể uống được.

Một lúc lâu sau, cả sân ngập hương trà thơm ngát. Hắn chậm rãi nhấp một chút, quả nhiên mùi hương quấn quýt, vị hậu đậm đà.

Nam Kha vốn dĩ rất hiểu trà, cho nên trước kia mới mua lại một gian trà lâu nọ. Chỉ có điều từ khi lên Hắc Mộc Nhai liền dần dần xao lãng. Cho đến năm ngoái, khi Phương Chứng đại sư trị liệu cho hắn, có nói với hắn một câu là "lệ tâm quá nặng", mới chợt tỉnh ngộ.

Từ đó về sau gần nửa năm trời hắn cùng Phương Chứng uống trà bàn luận, tâm trạng có nhiều chỗ mờ mịt nghi ngờ mới dần dần trở nên trong sáng.

Phương Chứng biết Nam Kha ngộ tính rất cao, nhưng trần duyên chưa dứt, nên cũng không khuyên hắn quy y. Chủ đề trò chuyện của bọn họ cũng chỉ xoay quanh những chuyện thuộc về nhân thế, thái độ làm người, chấp niệm lẫn kiên trì vân vân.

Nam Kha có lúc nhìn sắc mặt ôn hòa bất biến của vị đại sư nọ mà bất giác nhắm mắt thở dài.

———–Dầu sao cũng là chính đạo.

Trước kia khi Phương Chứng xem mạch cho hắn, phát hiện nội lực và kinh mạch cực kỳ giống với Võ Đang, cho nên mới mời Trùng Hư đạo trưởng tới hỏi ý kiến. Nhưng Nam Kha khi ấy ngoại trừ nội lực trong người thì quả thực cái gì cũng không có. Trùng Hư cảm thấy nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng không có cách nào chứng minh hắn đã từng học lén võ công Võ Đang, sau lại biết hắn có biết qua Thái Cực, liền cùng hắn nói chuyện một chút.

Thái Cực tuy là tuyệt học Võ Đang, nhưng Trương Tam Phong chân nhân chưa từng coi nó như bí mật, mà ngược lại, tìm cách giản dị hóa để truyền bá khắp nơi. Nhưng Thái Cực bản đơn giản không thể hoàn toàn kế thừa toàn bộ tinh túy của công pháp thực sự, chỉ có chút hiệu quả làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn mà thôi. Vì thế cho dù danh môn chính phái đều biết thế nào là Thái Cực, nhưng lại hoàn toàn không hiểu nổi thế nào là "Thái Cực tinh túy".

Cái này gọi là sai một ly liền đi một dặm.

Cũng chính là lý do Trùng Hư không ngại chỉ bảo một chút.

...

Uống một ít trà ấm dạ dày, lại bắt đầu như ngày xưa nắn nắn dây đàn.

Tư thế nghiêm trang như trước, chỉ có đầu ngón tay thoáng qua một chút trúc trắc. Làn điệu tuy vẫn liền mạch, nhưng thiếu sự phóng khoáng lưu loát của ngày xưa. Cầm khúc vốn có chút lạnh lùng, nhưng tâm tình của người gảy đàn lại mang theo ôn hòa, nên tiếng đàn cũng trở nên dịu dàng.

Nam Kha thường xuyên một thân hắc y, hôm nay khoác thêm áo khoác lông cừu dày màu trắng, ai ngờ giảm đi một chút lạnh lùng, thêm vào vài phần ôn nhuận. Đám tỳ nữ qua lại ngoài hiên mắt vừa thoáng nhìn qua, lại lập tức đỏ mặt cuống quýt nhìn đi nơi khác.

Ai———-chẳng biết Giáo chủ đại nhân nhà hắn đã hết giận chưa?

Nghĩ cũng đáng tội.

Buổi chiều hôm trước làm ba lần, thắt lưng của y chắc chắn là đau nhức khó chịu. Một người đứng trên thiên hạ như y, vậy mà vừa tỉnh lại lại bị mình ép thêm một lần, chẳng trách y lại giận tới mức đó...

Hôm nay đã là ngày thứ ba, sáng sớm bưng cháo tới lại bị chặn ngoài cửa. Đứng bên ngoài ôn tồn khuyên nhủ mãi, trong phòng vẫn im thin thít, cuối cùng hắn đành phải dặn dò Thanh nhi chăm sóc chủ nhân cẩn thận, còn mình thì bất đắc dĩ lủi thủi quay về.

Hắn không biết lúc đó trong phòng, Đông Phương Bất Bại đang nằm trên nhuyễn tháp, cắn chặt răng chăm chú cầm Tú hoa châm thêu lại một bộ quần áo mới.

...

Nam Kha vừa đàn vừa phiền não thở dài.

Trên đầu chữ "sắc" là một chữ "đao", lời cổ nhân quả nhiên không sai mảy may.

Nam Kha còn đang chăm chú suy nghĩ làm sao để Đông Phương Bất Bại tha thứ cho mình, cho nên không hề phát hiện trước mắt vừa xuất hiện một người.

Đồng Bách Hùng cũng rất phiền muộn.

Năm xưa Dương Liên Đình vì lý do gì mà một bước lên mây, gã biết rất rõ. Gã cũng nhận ra kẻ nọ tâm tư bất chính, chỉ biết nịnh bợ Đông Phương huynh đệ chịu khó hơn ai hết thảy. Huống chi lúc đó Đông Phương huynh đệ bế quan luyện công liên tục, ngay cả Đồng Bách Hùng gã cũng không dám quấy rầy, xuất quan rồi lại lơ là giáo vụ rất nhiều, cư nhiên đem cả nửa Nhật Nguyệt Thần Giáo giao vào tay Dương Liên Đình, khiến cho cả giáo chướng khí mù mịt!

Hai năm a! Các huynh đệ trong giáo hoặc là bị Dương Liên Đình chèn ép, hoặc là mượn hơi hắn làm càn, hình thành một thế lực mới, chỉ còn thiếu điều không thèm đếm xỉa đến các trưởng lão đường chủ nữa mà thôi!

Hai năm sau, Dương Liên Đình cuối cùng cũng bị Đông Phương Bất Bại chán ghét mà vứt bỏ trong sự vui mừng của mọi người, thậm chí còn giao hẳn cho Đồng Bách Hùng đã xử lý tùy thích, thật sự là làm lòng người khoái trá!

Vì vậy gã không có ác cảm vớ Nam Kha, cũng chấp nhận hắn theo lẽ thường. Huống chi trong mắt của bọn họ, Nam Kha Phó giáo chủ thực sự đa mưu túc trí, thủ đoạn tuy có hơi khác người, nhưng luôn mang lại những kết quả có lợi ngoài tưởng tượng. Huống chi cách cư xử của hắn với người khác cũng đúng mực, không hề kết bè kéo cánh, dường như tất cả những lợi ích vinh hoa đều không sao lọt vào mắt hắn vậy.

Thứ hắn mong muốn nhất, dường như chỉ đơn thuần là sự cường thịnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo?

Đồng Bách Hùng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tạm thời tin vào kết luận trên.

Mấy năm nay giang hồ quá mức yên bình, vất vả lắm mới xuất hiện một chút kích thích mới, nhưng ai ngờ kích thích này cũng quá mức chịu đựng của con người đi: Phó giáo chủ bị hãm hại sinh tử bất minh; Giáo chủ nội thương tái phát, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma!

Tất cả khó khăn lắm mới vượt qua hết, Nam Kha rốt cuộc trở về, Đồng Bách Hùng nhìn Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng có chút ấm áp, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Gã vẫn luôn cho rằng Đông Phương huynh đệ và Nam Kha huynh đệ trên cơ bản chỉ là tình huynh đệ bằng hữu, ai biết tự nhiên có một ngày Tang Tam Nương đột nhiên nói cho gã biết———–huynh đệ cái đầu ngươi, người ta rõ ràng là ái tình, là tình yêu nam nữ!

Gã không thể nhớ nổi mình đã kinh hoàng tới mức nào. Chỉ nhớ suy nghĩ đầu tiên của gã là thế giới này điên rồi, Tang Tam Nương điên rồi! Suy nghĩ thứ hai là, hay là gã điên rồi?!

Vì vậy gã thực sự nổi điên. Thậm chí bất chấp hậu quả, hung hăng lao bổ tới nội viện của Nam Kha đánh với hắn một trận long trời lở đất. Sau đó lại tuyệt vọng khi phát hiện sự lo lắng đau lòng trong mắt Đông Phương Bất Bại, quả thực là thứ tình cảm mà một nam nhân chỉ nên dành cho nữ tử...

Hay lắm...

Một tên nam sủng dám quyến rũ Đông Phương lão đệ nhà gã, mà gã lại từng ngu ngốc kề vai sát cánh, thậm chí xưng huynh gọi đệ với kẻ đó?!

Sao có thể như thế được?! Cho dù trên đời này có rất nhiều kẻ phú quý nuôi nam sủng, nhưng Đông Phương huynh đệ sao có thể cũng bước trên con đường này? Đồng Bách Hùng không hiểu, gã thực sự không thể hiểu nổi!

Nhưng sau đó gã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tang Tam Nương, lại thoáng sững người. Lúc này tức giận cũng đã tiêu tan ít nhiều, gã lẽo đẽo theo sau lưng Tang Tam Nương trở về, ngoan ngoãn nghe nàng mắng một ngày một đêm, uống rượu say mèm thêm một ngày một đêm nữa, suy nghĩ về nhân tình thế thái trên Hắc Mộc Nhai đã đời, cuối cùng bỗng nhiên bừng tỉnh!

————-Người ta yêu ai kệ người ta, liên quan quái gì tới Đồng Bách Hùng gã?

Vì vậy Đồng Bách Hùng tỉnh ngộ xong, vui vẻ hăng hái chạy tới khởi binh vấn tội. Nhưng gã đã ho khan đánh tiếng cả nửa ngày, người trước mặt vẫn cứ gảy đàn mà thất thần.

Đồng Bách Hùng xụ mặt. Chờ nam tử tuấn dật trước mặt cuối cùng ngẩng lên nhìn mình, gã mới cao giọng quát: "Nam Kha, ngươi nói thật cho ta, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì với Đông Phương lão đệ?!"

Chương 71:

Có ý đồ gì?

Nam Kha ngẩn người, chớp chớp mắt.

Đông Phương Bất Bại, lúc ban đầu chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, thậm chí còn chưa được tính là nhân vật phụ nữa kìa. Vậy mà bây giờ lại đường đường tồn tại bên cạnh hắn...

Lúc đó mình đã nghĩ gì? Kinh ngạc, hay là hoảng loạn?

Từ khi nào đã bắt đầu thích y, muốn có được y?

Nam Kha suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại từ đầu tới giờ, nhưng cuối cùng chỉ cười một cách bất đắc dĩ.

————-Quên đi.

Đồng Bách Hùng trước mặt vẫn chằm chằm nhìn hắn, như thể hắn là một kẻ vô liêm sỉ đã cướp mất con gái cưng nhà gã vậy.

Cũng phải.

Đông Phương Bất Bại có thể nói gần như là do Đồng Bách Hùng một tay nuôi lớn, sự tín nhiệm mà gã dành cho Đông Phương Bất Bại không chỉ là huynh đệ bên ngoài, năm xưa gã cũng không hề do dự mà quyết định giúp Đông Phương Bất Bại nổi loạn đoạt ngôi giáo chủ. Chỉ là vì quá thân thiết mà đâm ra cuồng vọng, mới khiến Đông Phương Bất Bại nổi giận muốn giết gã.

Nam Kha suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Cả đời này, nếu y không phụ ta, ta cũng quyết không phụ y!"

Hắn dừng một chút, lại nhẹ nhàng mỉm cười: "Chỉ cần có thế, cho dù cả thiên hạ có phụ ta, ta cũng không màng."

Nam Kha nói rất bình thản, nhưng Đồng Bách Hùng vẫn cảm thấy sự quyết tuyệt ghê gớm trong đó.

Gã tự rót cho mình một chén trà, cười ha hả mà nói: "Chỉ cần câu nói này của ngươi, nếu sau này còn bất kỳ kẻ nào dám nói ra nói vào nữa, lão ca sẽ bẻ gãy cổ nó! Lão ca lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén!... Đây là thứ trà bỏ đi gì thế này, chẳng có mùi vị gì cả?!"

Nam Kha mím môi cười, không để tâm tới vẻ mặt chán ghét của Đồng Bách Hùng, chỉ tự thưởng trà.

Chiều tối hôm sau, mùng bốn tết.

Tết còn chưa kịp qua, đã có ba gã hắc y nhân lẻn vào nội viện của Nam Kha, định ám sát hắn.

Nam Kha một mình địch lại cả ba, một chưởng đánh hôn mê một tên, hai tên còn lại cũng trọng thương. Nhưng tới đây thì lại kinh động tới Đông Phương Bất Bại, liền chỉ thấy hồng y phiêu tới, đầu châm lóe lên dưới trăng, một tên nữa mất mạng trong nháy mắt!

Tên duy nhất còn thanh tỉnh liền bất chấp tình trạng thương tích nặng nề mà cuống quít quỳ xuống: "Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ là một trong ba người quản sự của Ám Tự Bộ, tên là Ám Ảnh!"

Ám Tự Bộ...Đệ Nhất lâu?

Nam Kha ngăn Đông Phương Bất Bại, đang định mở miệng giải thích, đã thấy giới nhân sĩ cấp cao của Hắc Mộc Nhai đều chạy bổ tới. Đồng Bách Hùng nhiệt tình hỏi có cần gã giúp một tay không, gã vừa tìm ra mấy thủ đoạn tra tấn bức cung mới. Nam Kha nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của gã, thở dài một cái trong lòng.

Đầu tiên là cảm tạ mọi người, sau đó khéo léo đuổi hết về, lúc này mới kéo Đông Phương Bất Bại tới trước mặt Ám Ảnh hỏi: "Ngươi tên là Ám Ảnh? Mau tìm cách cứu tỉnh tên còn lại cho ta." Ám Ảnh nghe thế, lập tức móc ra một cái bình nhỏ, dùng thuốc trong bình cứu tỉnh tên còn lại.

Hai tên nhìn nhau một cái, sau đó chắp tay cúi đầu đồng thanh: "Thuộc hạ Ám Ảnh/ Ám Mạc, ra mắt chủ nhân!"

Nam Kha nhìn vẻ thành khẩn trong mắt cả hai, giận dữ hỏi: "Dám đột nhập vào Hắc Mộc Nhai đã là tử tội, ai cho phép các ngươi to gan như vậy, dám hành thích cả chủ nhân của mình?!"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Y chưa từng hỏi thăm xem liệu Nam Kha có thế lực ngầm nào khác trên giang hồ hay không, nhưng điều đó không có nghĩa là y cảm thấy vui vẻ khi người kia giấu diếm mình. Y quan sát hắn từ trên xuống dưới, thấy không có thương tích gì, lại nhớ tới hai người bọn họ hiện tại còn đang "cãi nhau", bèn xoay người định bỏ đi.

Nhưng lại bị Nam Kha ôm chầm lấy.

Nam Kha cắn nhẹ lỗ tai y, nhẹ nhàng nói: "Ta không hề có ý giấu ngươi, chỉ là quên mất thôi...Ân, việc này cần phải quay lại tháng bảy năm ngoái, khi ta còn ở trên Thiếu Lâm tự kìa, đây là đám thuộc hạ của Độc Cô Ảnh, hắn để lại cho ta."

Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Ta nghĩ sẽ không dùng tới, cho nên không nhớ."

Lúc đó dưới gốc cây bồ đề, Độc Cô Ảnh thẳng thắn nói: "Tất cả những gì ta đã làm, ta chưa từng hối hận. Hai chúng ta đều là loại người chỉ hành động vì lợi ích, ta nghĩ ngươi hiểu rõ."

Nam Kha hiểu rõ, nhưng vẫn không có cách nào tha thứ cho kẻ nọ. Hắn không ngại những lần ám toán trước đây, cho dù thừa biết Độc Cô Ảnh tìm tới Hắc Mộc Nhai chẳng qua chỉ là để tị nạn, hắn vẫn đồng ý thu nhận. Nhưng điều khiến hắn không thể tha thứ cho Độc Cô Ảnh, chính là khi kẻ kia lợi dụng "Quỳ hoa bảo điển" của Đông Phương Bất Bại để tìm tới Thiếu Lâm tự, cầu được Thiếu Lâm tự bảo vệ.

Độc Cô Ảnh buồn bã. Cuối cùng, hắn chỉ biết giao cho Nam Kha một đạo lệnh bài, trên đó có một chữ "Ảnh". "Những kẻ gọi là 'Ảnh', giỏi nhất là che giấu. Hôm nay đại ca rơi vào hoàn cảnh này, tuy không phải do ta một tay gây ra, nhưng cũng có liên lụy. Vì thế ta xin tặng cho đại ca phần lễ vật này, hi vọng có ích cho đại ca."

Nhưng Nam Kha chỉ vuốt nhẹ lên tấm lệnh bài, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi phải đi, thì nên đi cho thật xa. Ta và ngươi một khi uống qua chén trà này, tình nghĩa huynh đệ coi như đoạn tuyệt. Lần sau nếu còn gặp lại, ta sẽ không lưu tình đâu."

Nói xong, Nam Kha rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

"Vậy, đời này không mong gặp lại." Độc Cô Ảnh ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng tay run run nâng chén trà lên uống cạn. Uống xong, lập tức bỏ đi.

A Thất đứng một bên thấy thế, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng y cũng thở dài một tiếng, xoay người đuổi theo người kia.

Chuyện này cũng giống như chuyện phản bội của Phong Nhược Hề trước kia, đều bị Nam Kha chôn sâu trong lòng không mong nhớ tới. Vì thế Nam Kha chưa bao giờ dùng qua thế lực của Độc Cô Ảnh. Nhưng hôm nay ba kẻ kia tìm tới lại khiến hắn nhớ ra.

Đông Phương Bất Bại nghe xong đã hiểu vì sao Nam Kha không nói cho mình nghe, liền đẩy đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng: "Buông ra, ta tin ngươi là được chứ gì!"

Nam Kha nheo mắt cười, tuân mệnh buông tay. Hắn lôi trong ngăn tủ ra một cuộn da dê, giao cho Đông Phương Bất Bại: "Ngươi xem thì rõ, trong này là toàn bộ thế lực của hắn...thanh lâu sòng bạc chiếm đa số, chứng tỏ hắn là một thương nhân rất có tài."

Đông Phương Bất Bại xem xong, bình thản nói: "Đúng là một thế lực không nhỏ."

Thực sự. Thế lực trong tay Độc Cô Ảnh chủ yếu là thanh lâu sòng bạc, chuyên cung cấp tin tức tình báo, bán ra với giá cao. Kẻ đứng sau những màn hạ độc thủ ám sát trước giờ củng chính là hắn.

Đông Phương Bất Bại trầm sắc mặt.

———-Độc Cô Ảnh, vô luận là mưu mô hay thủ đoạn, đều khiến người ta phải kiêng kị!

Y diện vô biểu tình, ngay cả Nam Kha nhất thời cũng không đoán ra y đang nghĩ gì, liền thử hỏi: "Có nên cho bọn chúng gia nhập vào Hắc Mộc Nhai luôn hay không?"

Ám Ảnh nghe thế, cả kinh ngước mặt lên nhìn Nam Kha. Chỉ thấy chủ nhân nhà mình chỉ chăm chăm chú tâm vào hồng y nhân hắn đang ôm trong lòng, còn hồng y nhân dường như có cảm giác nào đó, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, Ám Ảnh vội vã cúi đầu.

Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng: "Không cần. Thứ ngay cả chủ nhân của mình mà cũng có can đảm tới giết, ai còn dám dùng?"

Hai người hoảng hốt, đang định mở miệng giải thích rõ là mình không có ý định tới ám sát, mà chỉ là xuất hiện để nhắc nhở cho chủ nhân nhớ tới sự tồn tại của mình mà thôi, thì đã cảm thấy một cổ kình lực cực mạnh ập tới. Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa lớn, ngã vào ngoài sân thổ huyết.

Đông Phương Bất Bại chắp tay, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ thân phận của mình, nghìn vạn lần chớ nên khiêu khích sự kiên trì của bản tọa! Bằng không...bản tọa đã giết kẻ thứ nhất, đương nhiên có thể giết kẻ thứ hai, thứ ba!"

Hai người xụi lơ nằm trên mặt đất, nghe thế vội vàng bò dậy, quỳ lạy thỉnh tội.

Nam Kha thở dài, sai người đỡ hai người kia dậy, đưa vào khách phòng nghỉ tạm: "Được rồi, việc này coi như chấm dứt ở đây. Các ngươi rịt thuốc xong thì yên tâm mà tĩnh dưỡng đi."

Hai người cảm kích vô cùng, cuống quít dạ thưa.

Vưa giải quyết chuyện rắc rối xong quay lại phòng, thì tuyết – sau mấy ngày ngừng rơi – lại bắt đầu hạ. Đông Phương Bất Bại lúc này còn đứng ngoài cửa, chắp tay lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mềm mại mà chuyên chú. Chỉ trong chốc lát, trên vai y đã thấm đẫm tuyết tan.

Nam Kha kéo y vào phòng, hôn lên trán y. Thấy y không phản đối, lại hôn lên môi: "Có lạnh không?"

Đông Phương Bất Bại gật đầu, lẳng lặng đáp lại nụ hôn của hắn.

Tính toán lại thì từ đêm 30, hai người đã có 4 ngày không đụng mặt nhau. Vì thế giữa cái hôn nồng nàn đã mang theo chút ngọt ngào ấm áp khó tả.

Nụ hôn vừa xong, khẽ cụng trán mình vào trán Đông Phương Bất Bại, Nam Kha cười khẽ: "Ngươi không tò mò xem ta còn gì giấu ngươi nữa sao?"

Đông Phương Bất Bại đưa tay choàng qua vai hắn, nhẹ giọng đáp: "Chừng nào ngươi sẵn sàng, tự nhiên sẽ cho ta biết."

"Ta sợ ngươi không tin."

"...Hừ."

Nam Kha cúi đầu hôn phớt lên má y: "Ta đến từ tương lai đấy———nói đúng hơn là từ năm trăm bốn mươi lăm năm sau."

Đông Phương Bất Bại ngẩn ra.

"Khi ta đến là lúc 26 tuổi, năm nay đã 34 rồi. Về phần làm thế nào đến được đây, ta cũng không biết. Hồn phách của ta bị giam trong thân thể này, tháng ba năm ngoái, sức mạnh giam giữ hồn phách ta đã mất, ta liền trở thành như vậy."

Đông Phương Bất Bại không nói gì, chỉ đưa tay nắm chặt bàn tay đang xoa trên mặt mình của Nam Kha.

"Đông Phương Bất Bại, khi đó ta đã rất sợ."

Gió trên đỉnh Hắc Mộc Nhai vào đầu tháng giêng tất nhiên là cực kỳ dữ dội. Mái tóc dài của Đông Phương Bất Bại bị gió thổi tung, đang muốn đưa tay lên chỉnh lại, thì người đang ôm lấy y đã nhanh tay vuốt lại tóc cho y, cài vào sau vành tai.

Hắn nói: "Đông Phương Bất Bại, khi đó ta rất sợ."

Thanh âm của hắn bình tĩnh ôn hòa, nhưng ẩn chứa chút run rẩy rất nhẹ.

"Ta sợ vì phải sống trong một thế giới lạ lẫm, sợ phải rời xa những người thân thuộc, lại càng sợ phải chết mà trắng tay."

"Ta không thể hứa hẹn gì với ngươi, vì khi đó ta không có tư cách. Ta không thể bỏ đi những gì mình đã từng có, nhưng lại cũng không sao từ bỏ được ngươi. Giữa hai mâu thuẫn giằng co, ta chẳng biết phải lựa chọn thế nào. Chỉ biết cứ cố kiên trì co kéo, cho tới khi nào...ngươi buông tay, hoặc là ta buông tay."

Lời nói chưa dứt, bàn tay phải lại bị người nọ nắm chặt lấy.

Nhưng Nam Kha vẫn cứ tiếp tục: "Ta vẫn cứ nỗ lực đè nén tình cảm của mình, nhất mực muốn tìm cách quay về. Nhưng cho đến khi ngày đó thực sự tới, ta lại hiểu ra——–hóa ra ta buông tay không được."

"Ta vốn không thuộc về thế giới này, nhưng lại muốn ở bên ngươi." Hắn dừng một chút, tự giễu mà cười cười. Chỉ có ánh mắt buồn thương của cha mẹ, chính là tiếc nuối duy nhất.

Đông Phương Bất Bại lẳng lặng nghe đến hết, nhắm mắt, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt đi: "Cho dù ngươi oán ta..."

Nam Kha cúi đầu nhìn xuống, thấy y đang dịu dàng nở nụ cười, nhưng ẩn ẩn ngoan lệ quyết tuyệt: "Khi đó ta thực sự định như vậy...Nam Kha, nếu ngươi phải đi, ta sẽ giết ngươi chết trước, sau đó tự sát. Đường tới hoàng tuyền, chúng ta...sẽ cùng nhau đi."

Nam Kha ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, bỗng nhiên cười to.

Mọi u buồn cũng chợt tan biến hết.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn cười có vẻ sảng khoái, tưởng hắn đang cười nhạo mình, không khỏi nhíu nhíu mày: "Ta nói thật lòng đấy."

Nam Kha gật đầu, tay phải nắm chặt lấy bàn tay người kia: "Ta biết. Ta lưu lại không chỉ vì ngươi, mà còn là vì chính ta nữa."

Sao lại phải oán ngươi chứ, Đông Phương Bất Bại?

Hắn ôm lấy gương mặt của y, nói thật chậm: "Ta biết ngươi là độc nhất thiên hạ, nhưng ngươi còn là vô nhị của ta nữa."

Đông Phương Bất Bại ngẩn ra.

Một lúc lâu, mới chậm rãi nở một nụ cười khuynh thành tuyệt mỹ.

"Ta đã biết." Y nói, "Vì thế ngươi sẽ không còn cơ hội rời đi nữa đâu."

"Ừ."

Ôm chặt nhau đứng dưới trời tuyết phủ, cũng là một loại kiều diễm ôn nhu.

Nam Kha dừng một chút, thanh âm bất chợt trở nên khàn khàn: "Nhưng mà Giáo chủ đại nhân, cửa phòng ta đã bị ngươi đánh nát mất rồi, thuộc hạ làm sao ngủ được đây?"

Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái, thấy hắn chỉ đứng đó vuốt vuốt mũi một cách vô tội, liền hừ một tiếng, xoay người trở về phòng.

Nam Kha nhìn theo vành tai đỏ ửng của y, cười híp cả mắt.

Ân, thỉnh thoảng cãi nhau chút chút, cứ như thế cả đời cũng hay...

Mùa xuân năm Chính Đức thứ tư dưới triều Minh Võ Tông, chưởng môn Dư Thương Hải của phái Thanh Thành mượn cớ rửa nhục cho chưởng môn đời trước là Trường Thanh Tử, vì "Tịch Tà kiếm phổ" mà diệt toàn bộ Phúc Uy tiêu cục, bắt giữ phu phụ Lâm Trấn Nam, chỉ có đứa con trai nhỏ là Lâm Bình Chi trốn thoát.

Khi Nam Kha biết tin này, liền đem đàn ngồi dưới tán ngô đồng gảy một khúc. Đông Phương Bất Bại nghe tiếng đàn, thoáng nhíu nhíu mày, lại thấy Nam Kha để lộ một nụ cười tàn nhẫn quyết đoán, lại càng tỏ ra nghi hoặc.

Nam Kha chỉ nắm chặt tay y, có hơi cố sức. Sau đó đứng dậy cùng y đứng sóng vai, ngắm biển mây dào dạt vần vũ không ngừng dưới chân Hắc Mộc Nhai.

———–Tiếu ngạo giang hồ, cuối cùng đã chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro