Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại kể về những ngày Nam Kha còn nằm trên giường bệnh cơ, tức là vị trí của nó thực ra là sau khi chương 66 kết thúc. Nhắc trước để các bạn khỏi thắc mắc là "chuyện gì đang xảy ra vậy?"

___________________________________

Nam Kha bỗng nhiên ngã ngất, ba ngày hôn mê. Ban đầu, Đông Phương Bất Bại vẫn tự an ủi mình là Nam Kha sẽ không có việc gì. Nhưng tới ngày thứ ba, y đã bất đầu mất bình tĩnh.

Lúc này đám binh sĩ dưới Hắc Mộc Nhai đã bắt đầu lui binh, mọi người mới có thời gian để ý tới tình trạng của Nam Kha. Chỉ thấy hắn sắc mặt vẫn an bình, nhưng lại hoàn toàn không nhúc nhích, như thể đã chết, đều cảm thấy quái dị.

Đã ba ngày...Nam Kha vẫn duy trì tư thế ngủ say, chỉ những lúc Bình Nhất Chỉ tới châm cứu, mới cảm thấy trong kinh mạch của hắn có chút phản ứng.

Bình Nhất Chỉ bắt mạch hồi lâu, mới cẩn thân chọn từ: "Bệnh của Phó giáo chủ...rất quái lạ! Mạch tượng ổn định, thân thể cũng không có bệnh tật gì, chỉ là ngày nào cũng chỉ ăn cháo khiến cho cơ thể hơi có chút suy yếu. Nhưng hắn cứ bất tỉnh như vậy, cứ như là..."

———-Như là, hồn xiêu phách lạc?

Con ngươi Đông Phương Bất Bại co rút lại: "Ý ngươi là gì?!"

Bình Nhất Chỉ đau khổ cười, thẳng thắn quỳ xuống nói: "Nếu Phó giáo chủ cứ tiếp tục mê man thế này...chỉ sợ không được ba ngày nữa thì cho dù có là thuộc hạ cũng không sao cứu nổi!"

Đông Phương Bất Bại phất tay áo đứng bật dậy: "Không thể nào! Ngươi là sát nhân danh y mà! Cho dù ngươi muốn cứu một mạng phải giết một mạng đi nữa, thì chỉ cần Nam Kha có thể khỏe lại, thì ngươi muốn giết bất kỳ ai trên Hắc Mộc Nhai cũng được! Cho dù ngươi muốn giết mười người, một trăm người cũng không sao!!!"

Bình Nhất Chỉ quỷ sụp xuống, run rẩy nói: "Giáo chủ...ngài..."

"Nam Kha sẽ không gạt ta, nhất định sẽ không!!" Hắn chỉ nói là mất đi năng lực, chỉ nói là sẽ bệnh một thời gian, hắn đã nói là không có việc gì! Sao có thể cứu không được?!

Sao có thể cứu không được?!

"Bản tọa đã biết." Đông Phương Bất Bại nhanh chóng bình tâm lại, nhưng cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Y phất tay, buộc bản thân lãnh tĩnh lại: "Nếu Phó giáo chủ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng theo hắn đi..."

Bình Nhất Chỉ kinh hoàng ngồi bệt xuống, ông ta giương mắt, nhìn thấy sắc mặt không còn chút máu của Đông Phương Bất Bại, trong lòng lo sợ không yên: "Giáo chủ!..."

"Ngươi đi xuống đi."

"Giáo chủ..."

"Bản tọa bảo ngươi đi xuống!!!" Đông Phương Bất Bại hất mạnh tay áo, mọi người còn chưa kịp phát hiện ra gì thì Bình Nhất Chỉ đã bị đánh bay ra khỏi cửa nhanh như một ánh chớp, đập đầu thật mạnh vào tường, thổ huyết hôn mê.

Im phăng phắc!

Trong phòng, bầu không khí tối sầm lại âm u như trong mộ, thinh lặng như đã chết.

Một lúc lâu sau, chợt sắc mặt Đông Phương Bất Bại tái nhợt đi, cuối cùng thổ ra một búng máu, té xỉu.

Áp lực đè nặng khắp phòng cũng đột nhiên biến mất.

Nhưng khắp nơi vẫn tĩnh mịch như cũ.

Cho đến một khắc sau đó, Đồng Bách Hùng mới hoàn hồn, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngã trên sàn, vội vàng cuồng quít gào to gọi người tới đỡ y về phòng gọi thầy thuốc vân vân.

Chờ tất cả mọi người trong phòng đi hết, hai tay Hướng Vấn Thiên vẫn còn run bắn lên. Cho đến lúc này gã mới phát hiện cả người mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa, bèn liếc nhìn Thượng Quan Vân, vừa kịp thấy trong mắt người kia cũng tràn đầy khiếp sợ.

Khi Đông Phương Bất Bại tỉnh dậy, phát hiện đã quay về nội viện của mình.

Thanh nhi thấy y đã tỉnh lại, liền vội vã bưng thuốc tới mời Đông Phương Bất Bại uống. Nhưng Đông Phương Bất Bại lập tức siết chặt lấy tay nàng, lực mạnh tới nỗi suýt nữa bóp nát xương cổ tay của thiếu nữ: "Phó giáo chủ ở đâu?!"

Thanh nhi đau đớn, chén thuốc trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nàng sợ hãi chực khóc, quỳ xuống đất cầu xin: "Phó giáo chủ nhất định sẽ khỏe lại mà, xin Giáo chủ bình tĩnh, nếu không nội thương của ngài..."

Toàn thân Đông  Phương Bất Bại cứng lại.

Y buông Thanh nhi ra, run rẩy một lúc. Hồi lâu, mới đứng dậy bước đến nội viện của Nam Kha.

Chưa vào đến sân đã nghe thấy từ xa vang vọng tiếng đàn. Tiếng đàn hồn hậu sâu xa, có khả năng xoa dịu mọi phiền não trong lòng người, khiến người nghe cảm thấy yên ổn.

Nét mặt y hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào nụ cười đã lập tức cứng lại.

Người đánh đàn là thư sinh thanh sam.

Mặt Đông Phương Bất Bại lạnh đi, đang định mở miệng trách cứ, nhưng bị A Thất đang đứng bên cạnh phát hiện ra. A Thất vội vàng đưa ngón tay chặn lên miệng, ý bảo y ngàn vạn lần không được can thiệp vào khúc nhạc của Độc Cô Ảnh.

Đông Phương Bất Bại nén xuống nghi ngờ trong lòng, bước tới ngồi xuống bên giường Nam Kha. Bất thần y chợt thấy ngón tay Nam Kha dường như hơi giật giật, rồi chậm rãi cử động như thể muốn cầm lấy cái gì. Y ngạc nhiên vươn tay tới, liền được Nam Kha nhẹ nhàng cầm lấy, nắm chặt.

Đông Phương Bất Bại tâm trạng rung động không ngớt, ánh mắt vội vàng dời tới trên mặt Nam Kha, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mấy ngày nay bình thản im lìm của người kia lúc này đang vì tiếng đàn mà nhíu lại như bất an cái gì.

Tiếng đàn vừa dứt, Nam Kha lại chìm vào giấc ngủ yên bình như cũ.

Không hề nhúc nhích, như thể đã chết.

Độc Cô Ảnh rút khăn tay lau cái trán đầy mồ hôi, lau kỹ những đầu ngón tay, rồi mới ôn hòa nói: "Khúc đàn này có tên là 'Trấn hồn'."

"Trấn...hồn?"

"Không sai. Tinh khí của con người chia làm hai phần là hồn và phách. Hồn là dương khí, điều khiển tư duy tài trí; phách mang âm khí, giữ gìn cử động hành vi. Theo ta phán đoán, tình trạng của Nam Kha huynh hôm nay chính là do hồn bị tương tán, phách còn ở lại. Chỉ cần chú ý trấn hồn là được."

Đông Phương Bất Bại nghe thế, quay đầu lại nhìn Nam Kha, thấy hắn vẫn bình yên nằm, như thể đang ngủ say, trong mắt nỗi thất vọng càng sâu: "Ngươi có thể cứu hắn không?"

Độc Cô Ảnh cười lắc đầu: "Ta không thể, nhưng có một người có thể."

"Là ai?"

"Trụ trì Nam Thiếu Lâm tự, Phương Chứng đại sư."

Đông Phương Bất Bại cứng người lại, mãi một lúc lâu cũng không nói được gì.

Độc Cô Ảnh làm như không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Đông Phương Bất Bại, chỉ cười nhàn nhạt: "Dương khí đã mất, chỉ còn cách dùng dương khí mà bổ sung phần hồn. Thiếu Lâm tự hội tụ mọi chính khí oai phong của tự nhiên, chính là nơi có điều kiện tốt nhất. Huống chi Phương Chứng đại sư tinh thông Dịch Cân Kinh, đó chính là tâm pháp tuyệt đỉnh để chữa nội thương!"

Đông Phương Bất Bại vừa nghe đã hiểu, y bèn vuốt nhẹ lên đôi mắt nhắm chặt của Nam Kha, cười lạnh: "Ý ngươi là bản tọa bây giờ phải đi cầu 'Dịch Cân Kinh' của Thiếu Lâm?"

Độc Cô Ảnh gật đầu: "Thế cục thiên hạ hết phân lại hợp hết hợp lại phân, võ lâm hỗn loạn cũng là như vậy. Thiếu Lâm mưu trí sâu xa, tất đã thấy rõ điểm này cho nên mới giữ vị trí trung lập, không hề thông đồng với Ngũ Nhạc kiếm phái. Đông Phương giáo chủ vì sao không thể vứt bỏ thành kiến, thỉnh Phương Chứng đại sư chữa bệnh?"

Đông Phương Bất Bại chậm rãi đứng dậy, chắp tay. Y chăm chú nhìn Độc Cô Ảnh, gằn giọng từng chữ một: "Ngay cả Bình Nhất Chỉ cũng không chữa khỏi cho Nam Kha, Phương Chứng sao có khả năng đó chứ!"

Độc Cô Ảnh bị ánh mắt của y làm khiếp sợ, liền vô thức sờ sờ bên hông, nhưng không tìm thấy cái quạt quen thuộc. "Thành thật mà nói, tính mệnh của Nam Kha huynh lúc này đã coi như ngàn cân treo sợi tóc. Cứ tiếp tục thế này, hắn ở lại Hắc Mộc Nhai cũng là chờ chết mà thôi, vì sao không thử làm theo ý kiến của tại hạ?"

"Hừ! Lão lừa ngốc Phương Chứng đó sao có thể đồng ý đem Dịch Cân Kinh ra cho Nam Kha chứ?!"

Độc Cô Ảnh lắc đầu: "Không nhất thiết là phải học, chỉ cần Phương Chứng đại sư đồng ý hàng ngày dùng kinh chữa thương cho Nam Kha huynh là đủ. Chỉ có một mình tại hạ cầu xin đương nhiên là không đủ, nếu muốn Phương Chứng đại sư đồng ý chữa cho Nam Kha huynh, còn cần phải xem Đông Phương giáo chủ dám trả cái giá nào nữa."

Đông Phương Bất Bại biến sắc: "Ý gì!"

"Ví dụ như...Quỳ hoa bảo điển...chẳng hạn?"

Một lời vừa nói ra, không khí xung quanh Độc Cô Ảnh  lập tức đông cứng lại, lạnh như băng tuyết. Độc Cô Ảnh trắng bệch cả sắc mặt, vội vàng lui về phía sau mấy bước. May nhờ có A Thất đỡ lấy lưng hắn, sắc mặt hắn mới có chút khởi sắc.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt biến hóa khó lường, ánh mắt kinh khủng như độc xà.

Một lúc lâu, chợt chậm rãi nhắm mắt lại.

Độc Cô Ảnh len lén thở phào một hơi dài. Hắn giật giật hai chân đã muốn đông cứng, nhẹ nhàng nói: "Đông Phương giáo chủ muốn Nam Kha huynh được sống ở một nơi an toàn, hay là muốn hắn chết bên cạnh mình?"

...Sống ở một nơi an toàn, hay là chết ở bên cạnh mình?

Đông Phương Bất Bại dựa người vào thành giường, thất thần.

Y đã tự hỏi mình câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc biến chuyển, nhìn thấy ánh bình minh ló dạng, rồi mặt trời chiều lặn mất, vẫn như trước phân vân. Cuối cùng, y hơi nhếch môi, cười ảm đạm.

Ta chỉ biết một điều duy nhất, nếu ngươi đi rồi, ta cũng không thể sống trên đời này nữa.

Nam Kha...nếu ngươi muốn về nhà...hãy dắt ta theo với...

...Được không?

.

Ngày thứ bảy, Nam Kha tỉnh lại trong chốc lát.

Lúc này Bình Nhất Chỉ đã trọng thương nằm liệt trên giường, tình huống đại thể cũng không khá hơn Nam Kha bao nhiêu.

Cảnh vật trước mắt hắn thoạt đầu nhòe nhoẹt lung tung trông không được rõ, tập trung tinh thần mãi mới dần dần thấy mọi thứ xung quanh. Hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang dựa vào người mình, sắc mặt xanh nhợt, tiều tụy gầy gò...

Hắn giật giật, Đông Phương Bất Bại dường như cảm thấy cái gì đó, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy người kia đang nhìn mình, thoạt đầu, y còn tưởng mình đang nằm mơ.

Trong chớp mắt, Đông Phương Bất Bại lập tức nhào tới ôm chặt lấy Nam Kha, làm như chỉ cần y buông tay trong tích tắc thôi thì người kia sẽ lập tức biến mất vậy. Y vùi đầu vào hõm vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "...Có khó chịu không?"

Thanh âm khàn khàn truyền tới tai y câu trả lời: "Không..."

Không khó chịu, chỉ cảm thấy không có khí lực thôi. Đang lúc giằng co giữa tiêu tan và lưu lại thì hồn phách lại một lần nữa bị cưỡng chế nhập lại vào thân thể, ý thức từ từ trở nên hỗn độn...cứ thế này, sợ là không thể tỉnh lại được nữa.

Nam Kha nhắm hờ mắt, có lẽ đã hôn mê quá lâu, lúc này ánh mặt trời tháng ba khiến mắt hắn cay xè muốn đổ lệ: "Ngươi gầy đi..."

Đông Phương Bất Bại cứng đờ cả người, đầu khẽ ngẩng lên nhìn Nam Kha, khóe mắt còn vương lệ ngân, trong mắt tràn ngập ủy khuất đau thương.

Nam Kha khó khăn vươn tay, lau nước mắt cho y, thở hổn hển nói: "Tình trạng này của ta e là còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Nếu ngươi cứ thế này, ta làm sao có thể an tâm dưỡng bệnh? Nếu ngươi không thể khống chế chính mình, không thể lo lắng tốt cho mình...thì cứ để ta đi...ngươi cứ ở lại Hắc Mộc Nhai chờ ta trở về..."

Chỉ cần ta chưa trở về, ngươi có thể tiếp tục mang trong lòng hi vọng mà chờ đợi.

Mặc kệ là ta thực sự quay về, hoặc là chỉ còn là một bình tro cốt...

Ngươi cũng phải vờ như ta còn sống mà bình yên sống tiếp.

———-Được không?

Thanh âm của hắn càng lúc càng nhẹ, giống như sức lực đang dần dần rút khỏi cơ thể.

Đông Phương Bất Bại túm chặt lấy tay áo của hắn: "Vì sao phải đi? Bản tọa không cho phép ngươi đi! Nam Kha ngươi nghe rõ cho ta———-cho dù là chết, ngươi cũng chỉ có thể chết bên cạnh ta, chết trong tay ta mà thôi! Ta không cho phép ngươi đi...Sao ngươi có thể bỏ đi chứ?!"

"Cho dù có chết, ngươi cũng chỉ có thể chết bên cạnh ta!"

Nam Kha khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười chỉ có thuần túy vui sướng, không hề đau khổ. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc dài của người kia, vuốt ve nó, cảm nhận sự ấm áp như ánh mặt trời từ nó truyền tới. Cảnh tượng ngày nào ta chải đầu cho ngươi còn rõ ràng trước mắt, vì sao giờ này lại thành ra thế này? "Được...cho dù có chết, ta cũng muốn chết bên cạnh ngươi..."

"...Nhưng ta sẽ không chết đâu, Đông Phương Bất Bại..."

Chúng ta còn chưa kịp dắt tay chu du thiên hạ, chưa kịp uống rượu ngon Trường An, sao ta có thể cam tâm cứ thế mà chết đi?

Đông Phương Bất Bại dừng lại hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Đây chính là...cái giá mà ngươi nỗ lực đạt tới?" Y cố hết sức khống chế giọng nói của mình, nhưng nghe ra vẫn hơi run run.

Bàn tay đang vuốt ve trên tóc dần dần trượt xuống, mãi không nghe thấy câu trả lời.

Y ngẩng đầu, đã thấy Nam Kha ngủ say trở lại, sắc mặt ôn nhu an bình, phảng phất như muốn an nghỉ vĩnh viễn.

Đông Phương Bất Bại kinh hãi nhắm nghiền mắt, cả người run lên. Cảm giác như vừa rơi vào địa ngục, không còn đường thoát.

Nhưng cuối cùng y cũng chỉ nắm chặt bàn tay của Nam Kha, quay đầu về phía những người đang đứng ngoài sân mà gằn từng tiếng một: "Bản tọa...cùng đi với các ngươi!"

Độc Cô Ảnh ngẩn ra, lắc đầu từ chối: "Đông Phương giáo chủ không thể đi!"

"Vì sao?!"

"Nếu Đông Phương giáo chủ đi theo, thì chúng ta phải cầu y dựa trên danh nghĩa của Đông Phương Bất Bại hay là danh nghĩa của Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đây?"

Nếu là dùng danh nghĩa của Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì sẽ không giấu nổi võ lâm chính đạo, Thiếu Lâm nhất định sẽ ra sức cự tuyệt; còn nếu chỉ dùng danh nghĩa của Đông Phương Bất Bại, làm sao có thể lay động nổi Phương Chứng?

Đông Phương Bất Bại lặng im hồi lâu, cuối cùng từ từ buông tay ra, tâm trạng đau đớn như thể bị đâm thấu.

———–Nam Kha, ngươi phải nhớ cho kỹ...

...Phải bình an, quay về bên cạnh ta...

__________________________________________

Thực sự rất là muốn đạp Độc Cô Ảnh vài cái khi đọc tới chương này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro