Chương 67 + 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có H, cẩn thận ———-

__________________________________________________________

Chương 67:

Năm ấy là Chính Đức năm thứ hai, cả năm bận rộn.

Đại hạn ở Xuyên Bắc đến tháng tư mới qua, đầu tháng ba triều đình phái người trấn áp quân phản loạn. Sau đó chẳng hiểu sao quân triều đình lại tìm tới vây chặt dưới chân Hắc Mộc Nhai, nói là Hắc Mộc Nhai chứa chấp khâm phạm triều đình!

Lúc đó Hắc Mộc Nhai đang rơi vào hỗn loạn trước nay chưa từng có———Phó giáo chủ bị kẻ khác làm hại, hôn mê bất tỉnh. Thần y Bình Nhất Chỉ dám nói là không cứu được, bị một chưởng của Giáo chủ đánh chấn thương tâm mạch, miệng phun tiên huyết, nằm dưỡng bệnh hơn một tháng mới khá hơn.

Tục truyền đêm đó Giáo chủ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tất cả các trưởng lão và đại đường chủ phải liên thủ, tất cả đều bị trọng thương mới miễn cưỡng làm Giáo chủ mê đi được.

Khi Giáo chủ tỉnh lại, thì lại phải đương đầu với nạn ba nghìn tướng sĩ. Giáo chủ ngậm miệng không nhắc tới Phó giáo chủ nửa tiếng, quả quyết hạ lệnh phong nhai (đóng cửa nhai), mọi người đều trốn hết lên thượng tầng Hắc Mộc Nhai, con đường lên thượng tầng bị phá bỏ.

Bốn ngày sau đó, trên Hắc Mộc Nhai tiêu điều một mảnh, máu chảy thành sông.

Sau bốn ngày, Hà Bắc lần nữa bạo loạn, ba nghìn quân sĩ cũng tan tác. Đám Tạ Thiên hợp sức nhau dâng tấu chương, nói "thiên văn dị biến", khẩn cầu bệ hạ giết Lưu Cẩn trấn an lòng dân. Nhưng trước đó vừa vặn một ngày, Lưu Cẩn đã nhận được tin tức, cầu trước ân điển, cho nên may mắn khó khăn lắm mới thoát được một kiếp.

Nhưng Đàm Đại Dũng mang tội thất trách, bị một đạo thánh chỉ triệu hồi về kinh, bắt giam thẩm vấn, lúc này mới bình được cơn phẫn nộ của đảng Tạ Thiên.

Lưu Cẩn không an lòng, cầu xin Võ Tông ra lệnh cho Cẩm Y Vệ dẹp yên Hắc Mộc Nha, nhưng bị Võ Tông nổi giận mắng một trận té tát, Lưu Cẩn đành thôi, nhưng trong lòng biết rõ là do "người nọ" gây ra.

Ngày thứ tư, các phân đường ở Hà Nam, Thiểm Tây, Giang Tô bị chính đạo công kích, bị tiêu diệt.

Ngày thứ năm, Hắc Mộc Nhai chỉnh đốn toàn bộ trên dưới, thay đổi nhiều chức vị. Hạ tầng Hắc Mộc Nhai có tin đồn, đại ý nói Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ đã bị coi là phản bội triều đình, không thể cứ đứng yên chờ đợi mãi được. Chỉ trong một thời gian ngắn, gây ra náo động khắp nơi.

Lúc này nguy cơ tẩu hỏa nhập ma của Giáo chủ còn chưa khỏi hẳn, thổ huyết trên điện Thành Đức. Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng nhận thấy thời điểm này Thần Giáo thực sự lâm nguy, liền tạm thời liên kết, dùng những thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn nhất mà khống chế tin đồn, tru sát tại chỗ hai mươi lăm người.

Ngày thứ sáu, các phân đường lại xác lập, phản kích chính đạo.

Ngày thứ bảy, Phó giáo chủ rốt cuộc tỉnh lại.

Ngày thứ tám...

...

Nói tóm lại, trong tháng bảy năm ấy, Hắc Mộc Nhai tiêu sát vạn phần. Mọi người đều căng thẳng vì chiến đấu, rất sợ chỉ một câu nói sơ suất là có thể chọc giận thượng tầng, rơi vào hạ tràng đầu lìa khỏi cổ.

Sau tháng bảy, bệnh tình của Nam Kha có vẻ đã giảm hơn phân nửa, đích thân từ chức Phó giáo chủ giữa điện Thành Đức. Giáo chủ Đông Phương Bất Bại ân chuẩn, đám người còn lại nhìn thấy Phó giáo chủ vốn phong thần tuấn lãng phi phàm chỉ trong vòng ba tháng đã gầy trơ cả xương, đều cảm thán vô cùng.

Sau đó Giáo chủ đích thân bước khỏi thượng tọa nâng Nam Kha đang quỳ lạy dưới điện lên, càng chứng minh cho người khác thấy, Nam Kha vẫn như trước được ân sủng.

Cuối tháng mười một, Nam Kha xuất hiện trước mắt mọi người lần thứ hai. Vẫn như trước trường hắc bào, trên vạt áo thêu tú văn đơn giản, có hơi gầy hơn lúc trước, nhưng vẫn cao ráo tuấn dật, thêm chút phần lãnh đạm xa cách tựa trích tiên hạ phàm.

Tháng mười hai, Hướng Vấn Thiên nhậm chức Phó giáo chủ, Đồng Bách Hùng thành Hữu sứ, Bảo Đại Sở tiếp nhận chức Phong Lôi đường chủ, Nam Kha trở thành trưởng lão. Các chức vụ còn lại không có gì thay đổi, chỉ tăng thêm bổng lộc.

Việc này giai đại vui mừng, nhưng chỉ có một mình Hướng Vấn Thiên âm thầm lo lắng. sau khi nghị sự kết thúc, gã liền quỳ trước sân nội viện của Đông Phương Bất Bại thỉnh tội, mong muốn Giáo chủ thu hồi mệnh lệnh vừa ban ra.

Hướng Vấn Thiên quỳ cả nửa ngày, Đông Phương Bất Bại mới cho phép gã vào viện. Y đang lắng tai nghe tiếng đàn rời rạc của Nam Kha, chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua Hướng Vấn Thiên một cái, lạnh nhạt nói: "Cả đời bản tọa mọi sự đều có đủ, là do không có gì không dám làm. Mà ngươi Hướng Vấn Thiên, tự xưng là Thiên Vương lão tử mà lại không dám nghịch thiên cuồng vọng lấy một lần sao?"

Y dứt lời, liền phẩy tay áo đuổi khách.

Hướng Vấn Thiên kinh hoàng trận trận.

Ba ngày sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện tân Phó giáo chủ hành sự nói năng càng thêm  cẩn cẩn dực dực như đang sợ ai.

Cuối năm ấy, Đồng Bách Hùng không biết kiếm đâu ra được hai hồ cơ (mỹ nhân) xinh đẹp tuyệt trần, nói là muốn tặng cho Đông Phương Bất Bại. Nam Kha nhìn thấy hai nàng nét mặt sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, mang theo vẻ con lai rõ rệt, hiểu đây là sự quan tâm của lão đại ca đối với vấn đề con thừa tự của Đông Phương Bất Bại, liền bất đắc dĩ bật cười.

Đông Phương Bất Bại ngồi phía trên không nhịn được khẽ liếc sang Nam Kha, nhưng thấy hắn trước sau như một bình thản lãnh đạm, liền nổi giận đùng đùng sai người đem hai mỹ nhân nọ đuổi ra ngoài, lại trách cứ Đồng Bách Hùng làm việc hồ đồ. Tang Tam Nương nhìn bộ dạng ủy khuất ngơ ngác của Đồng Bách Hùng, liền len lén nói cho gã biết quan hệ của Nam Kha và Đông Phương Bất Bại.

Đồng Bách Hùng trợn tròn mắt, ngẩn ra hồi lâu.

Sau đó, trước khi Tang Tam Nương kịp ngăn cản thì gã đã nhảy xổ vào nội viện của Nam Kha, hung hăng tìm hắn đánh một trận.

Cơ thể của Nam Kha hiện tại đã dần dần thích ứng, nội lực cũng còn đầy đủ. Trước khi Hệ Thống biến mất để lại trong trí nhớ của hắn nội công Võ Đang, hắn tuyển chọn hồi lâu, cuối cùng quyết định dốc lòng học Thái Cực.

Nhưng lúc này chỉ mới có mấy tháng, Thái Cực quyền pháp lại quá mức thâm ảo, Nam Kha còn học chưa hết. Hắn đầu tiên là bị Đồng Bách Hùng đánh cho choáng váng, sau đó từ những câu nói của Đồng Bách Hùng mới hiểu ra ý đồ của gã khi đến.

Chỉ biết cười khổ.

Thái Cực lấy nhu chế cương, thực lực của Nam Kha hiện tại đã tương đương với Đồng Bách Hùng, vì thế Đồng Bách Hùng càng đánh càng hăng, ý định ban đầu là đánh hắn cho hả giận, lúc này đã biến thành giao lưu võ học.

Lúc Đông Phương Bất Bại chạy tới thì Nam Kha đã bị đánh hai ba quyền mặ mũi sưng lên. Y vừa kinh hoàng vừa yêu thương, liền lập tức phi thân xông vào giữa hai người, đem một chưởng đánh văng Đồng Bách Hùng ra ngoài làm gã suýt chút nữa thổ huyết.

Đông Phương Bất Bại giận dữ điên cuồng, xém chút nữa là lấy lại chức Hữu sứ của Đồng Bách Hùng, nhưng nhờ Nam Kha cầu xin giúp nên cuối cùng Đồng Bách Hùng chỉ bị phạt một năm bổng lộc, cấm môn ba tháng, không cho ra khỏi cửa. Vì lúc này đã là cuối năm, nên hình phạt cấm môn sẽ chờ đến đầu năm sau bắt đầu tiến hành.

Đông Phương Bất Bại quát lui đám người đang đứng đó xem kịch vui, càng nghĩ càng giận, đập nát cái ghế đá trong vườn của Nam Kha. Nam Kha khẩn trương nắm lấy tay y xem thử, thấy bàn tay không có chút xây xước mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không bị thương."

"Chỉ biết lưu ý ta có bị thương hay không! Sao không tự lo cho mình ấy?!"

"Sao được chứ?" Nam Kha chớp chớp mắt mấy cái, nhếch nhếch môi: "Ai da, đau quá a..."

"Đau đến chết đi!"

"..." Nam Kha bất đắc dĩ, nhắm mắt ghé đầu lên vai Đông Phương Bất Bại giả chết: "A...Đầu choáng váng quá..."

Đông Phương Bất Bại sợ run người, vội vàng ôm chặt lấy hắn la lên: "Làm sao vậy? Lại khó chịu nữa sao? Người đâu..!"

Nam Kha yếu ớt nói: "Đông Phương...tha lỗi cho ta được không...?"

Đông Phương Bất Bại đỏ vành mắt: "Sao ta có thể trách ngươi! Ta..."

Nam Kha mừng rỡ: "Thật không? Vậy ta không hôn mê nữa."

Đông Phương Bất Bại đến đây mới hiểu là hắn đang giả bộ, liền giận dữ ném hắn ra, dùng chân đá văng cửa trước: "Hỗn đản!!!"

Nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Nam Kha mờ mịt phát hiện ra là y đã thực sự nổi giận, liền tức khắc đứng dậy đuổi theo. Nhưng chỉ chậm có vài bước mà bị nhốt ngoài cửa.

Đám tỳ nữ xung quanh cười trộm.

Từ đó mấy ngày sau nữa, Đông Phương Bất Bại đều đóng cửa không chịu gặp. Thậm chí khi nghị sự trên điện Thành Đức cũng không thèm nhìn Nam Kha nửa mắt.

Hai ngày trước năm mới, truyền ra tin tức Đồng Bách Hùng, Giáo chủ đại nhân và Nam Kha trưởng lão giận nhau.

Nam Kha bất đắc dĩ, chỉ biết cười khổ.

Lại thêm một mùa cuối năm nữa.

Trên Hắc Mộc Nhai tuyết trắng tán loạn lạnh giá, nhưng cũng không yểm nổi niềm vui sướng của mọi người.

Có lẽ là do năm rồi tai họa không ngừng, thọ yến của Đông Phương Bất Bại không được đường hoàng, lại còn một năm Hắc Mộc Nhai đại loạn, cho nên Khúc Dương và Nhậm Doanh Doanh không hề quay về, cho tới cuối năm này.

Sang năm mới, Nhậm Doanh Doanh đã mười bảy tuổi, chính lúc tươi đẹp nhất của một thiếu nữ. Nàng thanh nhã tú lệ tựa thủy phù dung, khiến tất cả giáo chúng phải trợn to mắt chiêm ngưỡng, tán thán không ngớt. Nhậm Doanh Doanh tính tình e lệ, vì thế từ lần thứ hai xuất hiện liền đeo khăn che mặt, nhưng lại không biết càng làm như thế lại càng khiến dung nhan mình thêm mông lung huyền ảo.

La Khải Văn càng theo đuổi Nhậm Doanh Doanh mãnh liệt hơn trước. Lúc trước là hắn nghĩ muốn nắm chắc thế lực của Nhậm Doanh Doanh, nhưng lúc này là thực sự vì nàng mà mê muội.

Nhậm Doanh Doanh trước kia còn muốn thỉnh giáo cầm nghệ của Nam Kha, nhưng nghe nói Nam Kha bệnh nặng một trận, có thể sống sót đã là cực may mắn, cầm nghệ không thể khôi phục như ngày xưa, sợ là lúc này còn kém nàng vài phần, không khỏi sợ hãi.

Nhưng Nam Kha vẫn như trước ôn hòa, không hề tỏ ra oán hận tiếc nuối, càng khiến nàng bội phục. Nàng vốn coi Nam Kha như trưởng bối lão sư, nên ra sức khuyên giải hắn, nói là cầm nghệ của hắn nhất định có thể khôi phục như trước, thậm chí có thể càng tăng tiến hơn.

Trên ghế thượng tọa, Đông Phương Bất Bại thấy hai người nói chuyện vui vẻ, thiếu chút nữa bóp nát chén bạch ngọc trong tay.

Đại để là do không hài lòng, Đông Phương Bất Bại lại tiếp tục quá chén.

Khi Nam Kha đỡ y về tới nội viện thì y đã muốn say túy lúy. Hắn bèn ôm người vào phòng, ra lệnh Thanh nhi đi lấy nước nóng, thay y tắm tửa.

Hắn bế y lên giường, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng Đông Phương Bất Bại chợt vòng tay ôm lấy gáy hắn kéo xuống, hôn lên môi.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, Đông Phương Bất Bại cực kỳ nhiệt tình. Nam Kha đỡ lấy gáy y, ấn sâu thêm nụ hôn.

"Ưm..." Hai đôi môi gắn bó, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy từng cái răng như thể đều bị nhẹ nhàng liếm qua, thứ gì đó mềm mại thâm nhập sâu vào vòm miệng, quấn lấy lưỡi y mà cùng múa. Thậm chí còn có thứ gì đó cắn nhẹ lên lưỡi y, chút đau đớn thoáng qua mang theo càng nhiều khoái cảm kỳ lạ.

Lồng ngực Đông Phương Bất Bại phập phồng, toàn thân mềm nhũn trong lòng Nam Kha, chỉ có mặt hơi ngẩng lên, đôi đồng tử tựa như làn nước mùa xuân mờ sương sớm, hơi thở nhẹ như hoa lan trong u cốc: "Nóng quá..."

Nam Kha dừng một chút, đáy mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn khẽ tựa đầu lên trán Đông Phương Bất Bại, cười nhẹ một tiếng: "Không giận nữa chứ?"

Đông Phương Bất Bại nghe thế, nét mặt có hơi ngơ ngác. Nhưng chỉ chốc lát sau, như thể đã nhớ ra, liền cắn lên vai người đang ôm mình một cái thật mạnh: "Không cho ngươi nhìn nữ nhân khác!"

"Ân?"

Y thực ra cắn không mạnh lắm, chỉ để lại một dấu răng nhàn nhạt, nhưng sau đó lại dường như hối hận, liền hôn lên vết cắn: "...Không, không cho ngươi nhìn nữ nhân khác!"

Nam Kha hít sâu một hơi, vòng tay ôm càng thêm chặt, để cho người kia cũng cảm thấy sự thay đổi trên cơ thể hắn: "...Ân."

Đông Phương Bất Bại hơi thất thần: "...Cũng không cho...không cho ngươi nhìn nam nhân khác!"

Nam Kha bật cười. Đôi môi hạ lên trán, lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, thậm chí hơi hé răng đụng vào: "Nếu nóng...thì cởi quần áo ra đi, được không?"

Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài của ngời kia ra. Một tay đỡ sau lưng, một tay khéo léo trượt vào vạt áo trong. Từ xương bả vai xuống bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong cổ họng bật ra một tiếng rên nhỏ, bàn tay vươn ra định ngăn Nam Kha không cho chạm vào nơi tư mật của mình.

Nhưng Nam Kha đã hôn y thật sâu, cho đến khi đôi môi y đỏ rực lên, mềm ra như cánh hoa, mới ghé vào bên tai y mà nhẹ nhàng thổi khí: "Ngoan, đừng nhúc nhích...Cho ta ôm ngươi, Đông Phương Bất Bại...Ân?"

Có lẽ là do động tình mà thanh âm lãnh đạm xưa nay lúc này cũng trầm hẳn xuống, khàn khàn mê người.

"Đừng..." Đông Phương Bất Bại nghe thế, toàn thân chấn động, nhưng khó có thể chống cự. Chỉ biết rên rỉ không thôi, bàn tay kéo lấy mái tóc đen dài của người phía trên, không biết là muốn đẩy hắn ra, hay là muốn kéo hắn lại gần thêm chút nữa.

"Không được...không được...ân..nhìn...a——-Doanh Doanh..."

Nam Kha dừng lại một chút, bàn tay bỗng nhiên trượt xuống dưới, chậm rãi ve vuốt xuống dưới: "Những lúc thế này, không được nhắc tới tên nữ tử nào khác..."

Chương 68:

Bàn tay khô ráo ấm áp đột nhiên từ bụng dưới càng lúc càng lần xuống, khiến Đông Phương Bất Bại khẽ kêu lên.

Nam Kha cúi xuống hôn lên dấu lệ ngân trên khóe mắt y, rồi hôn dần xuống dưới. Dừng lại một chút ở chỗ hầu kết khẽ cắn vài cái, Đông Phương Bất Bại bị ép phải ngẩng cao đầu lên, trong cổ họng sinh ra vài tiếng nức nở mơ hồ.

So với động tác hôn nhẹ nhàng phía trên, bàn tay phía dưới của Nam Kha hoàn toàn tương phản, nồng nhiệt mà nóng rực. Nơi từng khiến Đông Phương Bất Bại hổ thẹn bao nhiêu năm nay, nhưng vì bàn tay của người này khiến cho y sinh ra một cảm giác xao động khó có thể gọi tên. Y chỉ biết ôm chặt lấy hai vai người phía trên, không ngừng gọi tên hắn...

Nam Kha cực kỳ nhẫn nại, hắn biết rõ người kia cần ôn nhu cần dịu dàng hơn hẳn người thường. Sự âu yếm gần như thương tiếc khiến y phát sinh những tiếng rên run rẩy mê người.

Dưới ngọn nến chập chờn, gần như không thể nhìn rõ vẻ mặt của người kia lúc này thế nào. Nam Kha chỉ nghe thấy những tiếng thở gấp gáp xao động, chẳng biết là của y hay chính là của mình.

Nam Kha chống tay lên nhìn kỹ y.

Mỹ nhân trong lòng, áo trong màu trắng như tuyết đã buông lỏng dưới thắt lưng, chỉ vừa đủ che chỗ tư mật. Gương mặt ngẩng cao, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài run rẩy nhè nhẹ, thanh âm yếu ớt mê người. Môi dưới bị cắn sưng đỏ, đến lúc đau quá mới buông ra.

Nam Kha nhắm mắt, trong đầu đều là khuôn mặt của vị mỹ nhân này, gương mặt xưa nay lạnh lùng tiêu sát, lúc này bị dục niệm phủ đầy, hai gò má đỏ ửng. Toàn bộ ký ức kể từ khi gặp nhau lại như hiện ra trước mắt. Cho dù là lúc ban đầu y đường hoàng tiêu sái, hay là ngày hôm nay mềm mại trong vòng tay ôm của mình, đều cực kì mị hoặc nhân tâm.

Hắn cười nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, hay là lần sau nên chuốc cho y nhiều nhiều một chút? Nhưng rất nhanh đã bị dáng vẻ mê hoặc của người dưới thân hấp dẫn, toàn bộ mưu mô nhanh chóng bị quên lãng.

Từ hầu kết xuống dưới, đến xương quai xanh, trước ngực, bụng dưới, đùi trong...tất cả đều cực kỳ mẫn cảm. Hắn tựa như đang thành kính cúng bái mà cẩn thận hôn từng chỗ từng nơi trên người y, khiến Đông Phương Bất Bại khẽ rên lên như tiếng của một loài thú non nào.

Ánh mắt Nam Kha càng thêm thâm trầm, khí huyết toàn thân nghịch lưu xuống dưới thân khiến hắn khó chịu tới mức suýt chút nữa là không kiềm chế nổi. Hắn ôm lấy thắt lưng của Đông Phương Bất Bại, mạnh mẽ trở người y, đưa lưng y về phía mình.

Thiên toàn địa chuyển, lại thêm say rượu khiến Đông Phương Bất Bại càng choáng váng. Y ghé mặt vào lớp chăn gấm dày màu đỏ tươi, áo trong màu trắng mở rộng, hồng y cuộn dưới thắt lưng, hai chân trắng mịn như ẩn như hiện.

————-Đẹp đến mức mất hồn.

Trên lưng ghé vào một thân người nóng rực, vành tai bị khẽ cắn, mút vào lại buông ra. Kích thích đến bất ngờ khiến y không tự chủ nổi mà rướn cao người, ngón tay thon dài siết chặt lấy lớp tơ lụa mỏng như cánh ve dưới người.

"Ưm...Nam Kha..."

Nam Kha hơi cúi người, đầu lưỡi xẹt qua đường cong hoàn mỹ của sống lưng, lưu lại một đường ướt át trong suốt. Sau đó, tựa như đang thưởng thức mỹ vị trần gian, hắn chăm chú vừa hôn và cắn mút khắp lưng y.

Trong đầu dần dần trống rỗng đi, chỉ còn một mảnh hỗn độn, sau đó là những tia khoái cảm xa lạ mà quen thuộc dần dà chuyển nghịch toàn thân.

Hôn một đường khắp xương sống, cuối cùng chạm tới cánh mông của người dưới thân, Nam Kha cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên nhụy hoa, thở dài một tiếng: "Đông Phương...Giáo chủ đại nhân của ta...thật đẹp..."

Bốn chữ "Giáo chủ đại nhân" vốn là địa vị được tôn trọng nhất giáo, nhưng lúc này được gọi lên, lại mang theo một cảm giác thật sắc tình.

Cả người Đông Phương Bất Bại cũng run lên, nếu không có người phía sau đỡ lấy, có lẽ lúc này y đã hoàn toàn nằm xụi lơ trên giường.

Cảm thụ được sự sợ hãi, hay là mong đợi, của người dưới thân, Nam Kha lấy từ trong mớ quần áo ra một cái bình nhỏ, mở ra, mùi thơm ngát mũi.

...Một mùi hoa cực nhã.

Đông Phương Bất Bại không kịp ngửi ra mùi gì, chỉ cảm thấy ngón tay Nam Kha nhẹ nhàng xoa xoa lên xung quanh hậu huyệt của y, sau đó, nhân lúc y thả lỏng, ngón tay thứ nhất đã nhanh nhẹn len vào huyệt khẩu.

Đầu ngón tay ướt át, mang theo chút cảm giác mát lạnh.

"Ân..." Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày. Tuy từ lâu đã chuẩn bị tâm lý sẫn sàng, nhưng chỗ tư mật bị dị vật xâm lấn vẫn khiến y cứng cả người. Nam Kha ôm lấy y vào lòng, để lưng y dán sát vào ngực mình, lại dịu dàng liếm liếm vành tai, khiến y từng chút một thất thần mà thả lỏng.

Giữa lúc tâm trí hỗn độn, ngón tay đã chậm rãi tiến nhập, uốn lượn trong dũng đạo, nội bích như bị vuốt ve trêu chọc...từ từ tăng lên hai, rồi ba ngón tay...mỗi lúc mỗi đau hơn, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Huống chi thứ dịch thể hơi lành lạnh kia vừa thấm ướt nội bích, chẳng hiểu sao lại hóa thành nóng rực.

Ngón tay chậm rãi rời khỏi dũng đạo, mang theo mị thịt lưu luyền. Nam Kha ôm chặt y vào lòng, hôn lên bờ vai như để trấn an, phân thân để trước tiểu huyệt bỗng nhiên xông thẳng vào.

Đông Phương Bất Bại đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, đau đến lúc vẻ mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Vật thô to chỉ vừa tiến vào phân nửa, Nam Kha đã bị siết chặt đến khó chịu, hắn vội dừng động tác, thấp giọng an ủi: "Ngoan...thả lỏng...bảo bối của ta, ân ~ thả lỏng..."

Đông Phương Bất Bại bị giữ chắc trong lòng Nam Kha, một tay của hắn lúc mạnh lúc yếu ve vuốt hồng quả trước ngực y. Cơn đau sau lưng nhanh chóng bị kích thích phía trước thay thế, thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng từ từ trầm tĩnh lại.

Hai chân bị kéo ra xa, trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy một thứ gì đó vừa to lớn vừa nóng như lửa từng chút một tiến nhập, ôn nhu và quyết liệt. Sau khi hoàn toàn tiến nhập vào rồi, chỉ thoáng dừng lại trong phút chốc, lại chậm rãi đi ra, nhưng trong giây lát lại lần thứ hai tiến nhập.

Y đau đến mức nức nở.

Nam Kha hôn bờ vai của y, động tác dưới thân cũng trở nên mềm nhẹ hơn. Hắn tận lực ra vào thật thong thả, nơi ma sát vào nhau nhè nhẹ vang ra những tiếng dâm mỹ.

"Ưm..." Chẳng bao lâu, cảm giác sưng đau đớn chậm rãi bị thay thế bởi cảm giác tê dại. Trong dũng đạo được chậm rãi ma sát, nóng tới mức y như muốn châm lửa tự cháy. Sau đó, không biết đột nhiên chạm phải điểm nào đó, y tự nhiên cả người xụi lơ, cảm thấy tê dại cả toàn thân.

Nam Kha dừng lại một chút, hơi rời ra một chút, sau đó hướng tới điểm vừa rồi mà hung hăng lao mạnh tới. Cảm thấy người trong lòng chấn động, dũng đạo không tự chủ được co rút lại, chặt đến mức suýt chút nữa làm hắn không khống chế nổi. Hắn thỏa mãn thở dài: "A...Giáo chủ đại nhân...của ta...thật chặt..." Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hồng quả trước ngực y, khẽ hỏi: "...Nói cho ta biết, có thích không?"

"A——-" Đông Phương Bất Bại ngửa mạnh đầu, bám lấy cánh tay hắn, rõ ràng là đã thất thần. "Không...thích, ân..quá nhanh...quá...sâu..không thích..." Chấn động lúc mạnh lúc yếu không ngừng mà đến cùng với thứ nóng rực trong cơ thể khiến y ngay cả tiếng nói cũng dường như quên mất, chỉ có thể gián đoạn tiếng có tiếng không.

Nam Kha cười khẽ, cắn nhẹ lấy vành tai tinh xảo của y, thỏa mãn nghe thấy người trong lòng rên lên một tiếng, lại càng thêm ra sức: "Nói dối!..."

Không biết là do xấu hổ hay do đau đớn, hay là do khoái cảm đang từ từ xông tới khiến Đông Phương Bất Bại quên hết mọi thứ, hô hấp từ từ gấp gáp lên, trong miệng phát ra những tiếng rên dài, đầu ngẩng cao như muốn hôn. Nam Kha dưa lưỡi quấn lấy vòm miệng của y, những tiếng thở dốc nóng bỏng của cả hai khiến lửa tình càng thêm nồng đượm.

Đông Phương Bất Bại hơi ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng, chỉ biết đến thân thể phía sau lưng cùng với những tiếng ma sát của hai thân người đang vang lên bên tai. Y cảm thấy thắt lưng dường như đã tê dại, nhưng khoái cảm cũng cực kỳ rõ rệt khiến y không biết làm gì khác hơn là rên lên.

————Ngoài cửa, tuyết trắng bay bay, vô hạn tĩnh mịch, nhưng trong phòng, là lửa nóng là phong tình kiều diễm.

Đông Phương Bất Bại bấu chặt lấy tay Nam Kha, vô lực dựa vào ngực hắn. Mái tóc dài đã bị mồ hôi làm ướt, bết vào thái dương, bên môi, và trên vai người phía sau.

Hình như toàn thân đều đã lọt thỏm trong vòng tay ôm ấp của người nọ, Đông Phương Bất Bại mơ hồ đáp lại cử động của hắn.

...Thật muốn nhìn, muốn nhìn thấy dáng dấp mê hoặc điên cuồng của y.

Nam Kha bỗng nhiên dừng lại, bất động hồi lâu. Người trong lòng hắn vốn đang mê say thất thần lúc này lơ mơ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt y thủy quang diễm lệ, mị hoặc đến không ngờ.

Trong lòng Nam Kha có gì đó như vừa bị siết chặt, hắn không để ý đến vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc cùng ủy khuất của y, chỉ chậm rãi rời khỏi cơ thể y. Sau đó nhẹ nhàng xoay cơ thể mềm nhũn kia lại đối mặt với mình, cúi đầu hôn lên môi y, khẽ khàng tách xa hai chân y mà chậm rãi sáp nhập vào tiểu huyệt.

Nuốt hết toàn bộ rên rỉ của y vào miệng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại đôi con ngươi của người kia bị tình dục nhuộm thành đen thẳm, cùng với sự va chạm giữa hai cơ thể.

...

Thanh nhi lúc này mới chuẩn bị xong nước nóng, đang định gõ cửa, chợt nghe trong nội thất mơ hồ truyền ra tiếng động gì đó. Nàng nén lại nghi hoặc trong lòng, nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì. Đang định tự cười mình nghĩ quẩn, chợt nghe được một thanh âm lúc còn lúc mất mềm mại đáng yêu thoát ra: "Ưm...chậm, chậm một chút...Nam Kha..."

Hai tay Thanh nhi run lên, chậu nước nóng trong tay nước tràn ra mất một nửa. Nàng cả kinh, cầu khẩn cho người trong phòng không nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài sân đứng canh trước cửa, để ngăn có người đột nhiên xông vào.

Nàng từng là thị tỳ của Thi Thi phu nhân, trong phòng lúc này đang xảy ra chuyện gì đương nhiên là biết rõ. Từ lúc Nam Kha được tự do ra vào nội viện của Giáo chủ, nàng đã mô hồ cảm thấy giữa hai người như có cái gì đó ngầm cuộn trào.

Nàng che mặt, giữa băng thiên tuyết địa vẫn cảm thấy nóng rực cả người.

Chỉ là không ngờ...

...

Nam Kha cấm dục đã lâu, lúc này mỹ hảo đến vậy làm sao còn có thể kiềm chế. May mà chút ý thức còn sót lại nhắc cho hắn nhớ Đông Phương Bất Bại là lần đầu tiên hầu hạ, lúc này khi y đã mệt mỏi tới mức nửa mê nửa tỉnh mới dừng lại, nuối tiếc ôm người kia vào lòng. Sau đó âu yếm hôn toàn bộ cơ thể y.

Đã quá nửa đêm. Hắn liền tùy tiện khoác áo khoác, ra lệnh cho Thanh nhi đang đứng canh ngoài cửa đi lấy nước nóng tới. Hắn không biết, vẻ mặt lúc này của mình vừa biếng nhác vừa thỏa mãn, tuấn nhan mê hoặc biết bao nhiêu.

Thay Đông Phương Bất Bại tắm rửa, chỉnh đốn lại chỗ giường chiếu lộn xộn, mới đưa mỹ nhân ôm vào lòng. Nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của y, nghe bân ngoài tiếng pháo hoa ồn ào mà xa xôi, trong lòng chợt cảm thấy yên bình kỳ lạ.

Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi Đông Phương Bất Bại, nói nhỏ một tiếng "Ngủ ngon", lại hôn lên vầng trán y, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro