Chương 4: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, vận may khó tin đến với gia đình cô, cha cô trúng số độc đắc với giải thưởng lên đến hơn ba trăm tỷ.

Một bước đổi đời.

Cha vốn là người hiền lành chất phác. Ông mua vé số mấy chục năm nay cốt chỉ vì không cầm lòng được muốn giúp đỡ những người nghèo khó, vẫn luôn mua bền bỉ và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trúng lớn đến như vậy.

Sau khi biết mình trúng giải độc đắc, việc đầu tiên ông làm không phải là đi lãnh thưởng hay khoe với bất kỳ ai, mà là gọi báo tin mừng ngay cho cô. Tất cả tiền thưởng mà ông nhận được đều giao hết cho cô con gái rượu yêu quý của mình.

Hoàn tất xong các thủ tục lãnh thưởng, nộp thuế đầy đủ, cầm sổ tiết kiệm trong tay, quyết định đầu tiên mà cô đưa ra cho cuộc đời mình là thay đổi ngành và môi trường học. Trường đại học hiện tại đã là nơi tốt nhất nước, nhưng thủ tục thay đổi ngành học khá khó khăn, với cô cũng không có kiên nhẫn học lại năm nhất đại học với các chương trình nhập môn nữa. Cô đăng ký một khóa học ngắn hạn ở đại học tại Mỹ với chuyên ngành kinh tế, ngành học mà cô vất vả bỏ cả tháng trời nghiên cứu và chắc chắn rằng nó là môn thích hợp nhất với mình.

Kể ra cũng khá dài dòng, động lực khiến cô muốn thay đổi ngành học để tìm được ngành nghề phù hợp chính là anh. Phú bà nhỏ giàu to trong đêm là cô sau khi gặp anh, việc đầu tiên làm chính là thuê người tìm hiểu bối cảnh gia đình của người cô vừa gặp đã yêu - thiên tài khoa Y Kim Thuần Hy.

Anh là con thứ của nhà họ Kim, gia tộc hào môn đứng đầu, sở hữu tập đoàn lớn nhất nước lúc bấy giờ, chi phối nhiều ngành nghề từ bất động sản, chứng khoán đến dịch vụ du lịch, giải trí, thương mại điện tử,... Nhà họ Kim có ba người con trai, anh cả Kim Gia Tuấn, người thừa kế của tập đoàn, sau đó là Thuần Hy, thần đồng từ thuở nhỏ không gì không làm được, em út Kim Minh Duy im hơi lặng tiếng không được nghe nói đến. Năm Thuần Hy chọn khoa Y để học thay cho ngành Quản trị kinh doanh nối nghiệp cha cũng làm dậy nên một cơn sóng không nhỏ trong gia đình lúc đó. Có điều thiên tài thì hay cố chấp, mà gia tộc hào môn lại quá kín tiếng, nên cuối cùng chuyện đã giải quyết như nào thì cô không tìm hiểu được, chỉ biết rằng cha anh đã thỏa hiệp để anh chọn ngành học theo ý muốn, đem tất cả áp lực kinh doanh của gia tộc đều để cho anh cả gánh vác.

Gia thế hiển hách này mới chỉ là bề nổi bên nội, nhà ngoại anh vốn cũng có xuất thân quý tộc. Công chúa cuối cùng của triều đình phong kiến thời đó chính là bà ngoại anh, ông ngoại anh là ông trùm xã hội đen lúc bấy giờ, sau đã rửa tay gác kiếm làm ăn trong sạch, cha anh nối nghiệp ông ngoại làm nên nhà họ Kim quyền thế hiện nay. Tóm lại, người tình trong mộng của cô, vừa đẹp vừa sang, vừa phú vừa quý. Quan trọng nhất, đúng như cô dự đoán, anh và chị xinh đẹp chỉ là bạn bình thường mà thôi, cũng không có hôn ước gì hết. Anh, còn, độc, thân!

Vừa đau khổ vừa vui sướng tìm hiểu xong về anh, cô từ một cô gái sống lãng phí hơn hai mươi năm trời mơ mơ hồ hồ, không màng thế sự, không có mục đích sống, đã quyết tâm trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn, để xứng đáng đuổi kịp bước chân vị thiếu gia thiên tài lẫy lừng.

Thế là cô đăng ký chương trình học ở Mỹ, thu dọn hành lý và đi trau dồi, bồi đắp bản thân. Sau khi tìm thấy được tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng mình, cô đã hoàn toàn lột xác. Hai năm du học dài đằng đẵng cùng một năm về nước xây dựng sự nghiệp đầy khó khăn cũng nhờ vào voice ghi âm giọng nói lúc anh thuyết trình – món hàng cô vất vả tốn kém lắm mới mua được từ sinh viên cùng khóa với anh, mà cô mới vượt qua được. Do vậy, từng tiếng nhấn nhá, thanh âm của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô, chỉ cần vừa nghe liền nhận ra. Nỗi bàng hoàng của cô khi nhận ra người thanh niên đang bị hành hạ là anh, hoàn toàn không có bút mực nào miêu tả được.

Cô dường như chết lặng.

Nếu năm đó không gặp được anh, e rằng cho dù có giàu đến bao nhiêu cô cũng chẳng thể thành công như hiện tại, miệng ăn núi lở. Chính anh, mục tiêu mà cô theo đuổi, là người đã cứu rỗi linh hồn cô. Nhưng hiện nay, thiên sứ của cô lại đang bị đọa vào địa ngục chịu tra tấn và sỉ nhục.

Có táng gia bại sản cô cũng phải mang anh về!

Thiên Ý chỉ kịp nói với Cận Khánh một câu: "Em ở đây chờ chị", liền vội nện gót giày lao tới bên ghế lô, cô vén màn nhìn vào trong cho rõ, đập vào mắt là hình ảnh anh đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng khóa tay ra sau lưng, khắp người đầy máu. Cô xót đứt ruột đứt gan, khẽ hỏi: "Thuần Hy, là anh sao?"

Anh hơi khựng lại do không nghe ra cô là ai, cũng không muốn gặp người quen trong lúc bản thân thê thảm như vậy. Anh không ngẩng đầu, không trả lời. Chỉ là... em trai...Vừa nghĩ đến đây, khi anh còn chưa kịp làm ra hành động tiếp theo, cô đã không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa, lao đến dùng sức đẩy hai người đàn ông đang giữ anh ra: "Anh Tuấn, người này em nhìn trúng, anh giao anh ấy cho em đi." Người dưới trướng tên ma cô Tuấn nhận ra cô là ai nên cũng vội buông tay không dám đắc tội. Có gan lăn lộn đến Dụ Hoặc làm ăn, cô đương nhiên cũng có người chống lưng ở sau. Nếu không cũng chẳng dám chui vào miệng cọp kiếm tiền hay nghĩ đến kế trả đũa Trương Chính, vừa nãy giả dụ không thể an toàn trở ra nhờ Cận Khánh, cô cũng có cứu binh cho riêng mình.

Hai năm du học cô không hề nhàn rỗi, vừa học vừa làm, mà vận may của cô vẫn luôn tốt nên đã gặp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân giúp cô biến số tiền hiện có của mình lên đến hàng chục, hàng trăm lần, hiện tại đã nhiều đến mức không đếm xuể. Bây giờ cô chính là một phú bà hàng thật giá thật, cả người không thiếu nhất chính là tiền. Quyền có, tiền có, cô không tin không cứu được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro