Chương 5: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Tuấn nhìn cô ngả ngớn: "Ngọn gió nào thổi người đẹp đến chỗ anh vậy? Trước giờ em nào quản mấy chuyện như này."

Thiên Ý mặc kệ gã, cô vươn tay muốn giúp anh, nhưng ngặt nỗi khắp người anh đều là vết thương, cô đành nhẹ nhàng đỡ cánh tay kéo anh đứng dậy ngồi lên ghế. Lần này anh không từ chối cô, Thiên Ý có chút mừng thầm.

Ngân Tuấn nhìn hành động cẩn thận của cô với Thuần Hy, khẽ nheo mắt: "Em thật sự nhìn trúng hắn? Vũ Anh có biết không?"

Thiên Ý giương mày nhìn lại: "Anh ấy có biết thì sao mà không biết thì sao? Người này, em muốn. Anh muốn thế nào thì chịu thả người?"

Gã thay tư thế ngồi, bắt tréo chân: "Tiền không giải quyết được chuyện này, nhà hắn nợ tiền, còn nợ máu nữa. Không phải em nói là xong."

Thiên Ý nghiến răng, bất đắc dĩ phải nhả ra câu thoại kinh điển làm cô cực kỳ dị ứng: "Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Chúng ta cũng hiểu rõ nhau là loại người nào, anh cho em một con số đi."

Là loại người lắm mưu nhiều kế, luôn không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, kẻ mạnh đều hiểu rõ nhau. Ngân Tuấn cười lớn: "Đây là do em một mực đòi nhé, đừng hối hận." Gã ta nói ra một con số.

Phú bà như cô nghe xong vẫn thấy đau răng cực kỳ, "Anh có ăn cướp cũng nên chừng mực thôi chứ?"

"Chuyện nhà họ Kim không phải em không biết, nếu người đứng đàm phán ở đây với anh không phải là em, em nghĩ một con số sẽ giải quyết xong sao?"

Phải, chuyện nhà họ Kim, cô đương nhiên biết. Hai năm du học cô không dám nghe tin tức gì từ anh, chỉ sợ nghe phải tin anh đính hôn hay kết hôn gì gì đó thì chắc cô sẽ ngất luôn nơi đất khách quê người mất, cũng vì vậy mà bỏ lỡ đi chuyện chấn động năm đó.

Một tháng sau ngày cô đi du học, có người đã gửi đơn nặc danh tố cáo tập đoàn gia đình anh buôn lậu phi pháp, rửa tiền và trốn thuế cùng các tội danh thương nghiệp nghiêm trọng khác lên chính phủ kèm theo những chứng cứ trí mạng. Gia tộc họ Kim quá thành công, quá quyền thế, trở thành cây cao đón gió, cái gai trong mắt chính phủ lúc đó, huống chi các tội danh thật sự rất nặng. Kế tiếp là niêm phong tập đoàn, bắt người, nhà họ Kim lụn bại chỉ trong một đêm. Cha anh sợ tội tự sát, mẹ anh cũng đi theo ông. Tội danh do anh cả anh đứng ra gánh vác, vì người chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn sau cha anh là anh cả. Nhưng anh ta cũng không gánh nổi án tù và nợ nần chồng chất mà bỏ trốn. Thuần Hy và em trai phải lánh đi tránh nạn.

Lúc cô trở về là hai năm sau đó, anh đã biệt tích từ lâu, cô có tiêu bao nhiêu tiền cũng không kiếm ra được, hóa ra, anh lại bị chủ nợ bắt lại, lưu lạc đến bước đường này.

Khi cô điều tra cũng nhân tiện biết được, năm đó nhà họ Kim đang trên đà phá sản, Kim Gia Tuấn vì không xoay được vòng vốn lưu động do uy tín tập đoàn đã không còn nên đành mượn tiền băng đảng xã hội đen để gán nợ. Đến khi tội danh của cha anh được chứng thực thì tập đoàn mới bị niêm phong hoàn toàn. Nhà họ Kim vốn có gốc gác không mấy trong sạch, lúc gia tộc như mặt trời ban trưa nào ai dám động đến, nhưng một khi ngã ngựa, nợ tiền nợ máu liền thay phiên đến đòi về.

Cha mất, con trả. Anh không tham gia việc kinh doanh nên không liên quan án hình sự, tuy nhiên, nợ tiền nợ máu của gia tộc thì không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu đã vào tay người của Dụ Hoặc, Thiên Ý cụp mắt suy nghĩ, thì chắc chắn hiện tại bọn họ là chủ nợ lớn nhất của nhà anh.

Cô hiểu rõ đạo lý, không mặc cả nữa, chốt lại: "Đưa anh con số anh muốn thì từ nay anh ấy là người của em. Về sau, mong anh đừng đến tìm anh ấy gây phiền toái nữa."

Ngân Tuấn sảng khoái đồng ý: "Được thôi." Số tiền đó gã tiêu xài đến cuối đời cũng không hết, có chia cho anh em cũng vẫn còn dư. Bởi mới nói những lời gì gì mà tiền không giải quyết được, toàn là mấy lời nhảm nhí dối trá.

Cô vừa định chuyển khoản, cánh tay liền được níu nhẹ. Cô nhìn qua, anh nâng đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ chăm chú nhìn vào ngón tay đang đặt trên di động chuẩn bị chuyển khoản, yếu ớt lên tiếng: "Còn một người nữa..."

Cô hơi không phản ứng kịp, từ lúc bước vào và nhìn thấy anh, cô liền chăm chú vào mỗi một người, không hề để ý đến vẫn còn một người khác đang thoi thóp hoảng sợ trốn vào một góc. "Người đó là...?"

"Em trai hắn". Gã ma cô nào đó cười xảo trá.

Đồng nghĩa với thêm số nữa. Lần đầu đi đàm phán bị người ta qua mặt, cô thật sự tức đến ê răng, cô lẩm bẩm "mỹ sắc hại người", làm sao lại quên mất tin tình báo anh và em trai luôn đi cùng nhau chứ! Nhìn thấy anh là IQ offline như này thì chết mất, cô tức tối đanh giọng: "Chốt nhanh con số giúp em, em không muốn phí thời giờ ở đây với anh". Thuần Hy của cô đang bị thương đầy mình cần sơ cứu đây này. Thiên Ý nghĩ thầm, nếu gã dám hét giá gấp đôi, cô thề sẽ dỡ luôn nóc của cái quán bar này. Ngân Tuấn biết không thể trêu cô nữa, liền nghiêm túc nói ra con số cuối cùng.

Con số không quá khó chấp nhận, cô chuyển khoản không do dự. Ngân Tuấn khẽ gật đầu, đàn em của gã tự giác tránh đường nhường lối. Quay sang Thuần Hy, giọng cô mềm xuống: "Theo em về nhé?"

Anh còn lựa chọn nào khác sao? Thấy Thuần Hy không phản kháng, cô cũng không dài dòng, hết sức nhẹ nhàng đỡ anh dậy, sợ làm động đến vết thương của anh, đồng thời gọi với ra ngoài: "Khánh, vào giúp chị một tay." Còn một người nữa, cô ôm không xuể và cũng không cần vị kia giả mèo khóc chuột.

Cận Khánh vội vã chạy vào sợ cô xảy ra chuyện, sau khi biết là cô chỉ nhờ đỡ người, liền đem hết đồ đang cầm trên tay nhét vào ba lô sau lưng, bước đến ôm em trai anh lên. Nhìn theo ánh mắt của anh, cô nhẹ giọng dặn dò: "Em nhẹ tay chút, cậu ấy đang bị thương." Cận Khánh gật đầu vâng dạ. Đôi mắt đẹp của Thuần Hy liền thu lại.

Ngân Tuấn quan sát cô từ đầu đến cuối, vừa muốn lên tiếng thì cô đã cướp lời: "Người, em đưa đi. Chuyện, em tự nói với anh ấy. Anh đừng xen vào." Gã lộ biểu tình chưng hửng vì bị đoán trúng ý, vừa muốn đổi ý chòng ghẹo, cô lại không cho gã như ý nguyện mà chuyển đề tài: "Về sau có chuyện gì liên quan đến hai người này cần giải quyết anh cứ tìm em, đừng làm tổn thương họ nữa."

Lời này rõ ràng mang ý khẩn cầu. Bàn về lợi ích, cô có thể lạt mềm buộc chặt. Đàm phán cô có thể cứng đối cứng vì cô biết cô ở đây, không ai làm gì được anh. Nhưng liên quan đến an toàn của anh khi cô không có mặt, cô không dám đánh cược.

NgânTuấn quen cô bao lâu, lần đầu thấy cô chịu ăn nói khép nép như vậy, hơi ngẩnra: "Đã biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro