Chap 12: Ngược tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như vừa trong mộng tỉnh dậy, thần sắc dần dần hồi phục.

Tâm trạng có lẽ đã tốt hơn nhưng trái tim vẫn đau tê tái. Cậu đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt, khẽ cười khổ một cái.

Mấy ngày qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Cậu trốn tránh không chịu nói chuyện với hắn.

Trong mắt cậu giờ chỉ tồn tại sự chán ghét, ghê tởm.

<.......>

Tin tìm mọi cách để gặp cậu.

Hắn gọi điện thoại, nhắn tin, đến nhà tìm cậu. Nhưng mẹ Can nói cậu bệnh không muốn gặp ai.

Hắn nghe mà đau lòng biết mấy. Trước đây loại cảm giác đau khổ này hắn chưa từng nếm thử.

Tin thật muốn chạy đến mãi ôm cậu trong lòng mà yêu thương. Hận bản thân không thể đem cơ thể mình ra để đổi lấy sự đau đớn thay cho cậu.

Tin tận tình lo lắng cho cậu vậy mà cậu lỡ đối xử với hắn vô tình như thế. Hắn nhớ thương cậu bao nhiêu thì lại đau đớn bấy nhiêu.

Tin khẽ nhắm mắt, từ từ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ đã lâu ngày chưa được đụng chạm.

Làn da trắng mịn kia đã mấy ngày rồi hắn nhớ nhung chưa được vuốt ve, cưng chiều.

Hắn đau khổ ngồi uống rượu buồn mà không khỏi nhớ nhung cậu.

Trong lòng thực sự bất an.

Cậu bệnh sao không cho hắn được làm nhiệm vụ của một người yêu. Sao lại trốn tránh, cắt đứt liên lạc với hắn.

Hắn cúi đầu uống cạn ly rượu whisky không đá.

" Xin lỗi cậu. Là do tôi không có bản lĩnh".

Căn phòng yên tĩnh, hắn ngồi đó đau buồn tự trách bản thân.

'Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa như làm hắn nửa tỉnh.

"Ai? Tôi đã nói là đừng làm phiền". Tin đã ngà ngà say nói.

"Chú Tin ơi".Bé Phu lí nhí gọi Tin.

Tin đứng đậy mở cửa. Dù hắn say nhưng vẫn rất tỉnh táo. Rượu không thể giúp hắn hết đau khổ.

"Hừm, bé Phu lại đây". Hắn cảm thấy có chút phiền toái.

Tin đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.

"Ơ người chú Tin có mùi rượu nè, chú Tin uống rượu à????"."Bố Tul thường xuyên uống rượu rồi mắng Phu, Phu sợ lắm".

" Không đâu nhóc ". Tin nhanh chóng biện hộ cho bản thân.

"Vâng ạ, Phu biết mà, chú Tin sẽ không hư như bố Tul đâu".

Phu cười hì hì ,đưa bộ đồ chơi ghép hình siêu nhân khoe với Tin.

"Mẹ vừa mua cho Phu đấy, chú thấy đẹp không?"

" Đẹp lắm ". Tin rất giỏi che giấu nội tâm, anh cố tỏ ra vui vẻ trước mặt thằng bé.

"Chú chơi với Phu nhé! ".

Tin thật tình không có tâm trạng nhưng vì sợ thằng bé buồn lên cũng đồng ý.

Tin giúp cậu bé ghép từng miếng hình trên khung. Nhờ có Phu mà hắn vơi bớt đi sự cô đơn trong căn nhà này.

"A, cháu còn một chuyện chưa nói với chú Tin, Phu rất thích chú Can". Phu vừa nói vừa cười.

Trong khoảnh khắc nào đó hắn không khỏi thất thần.

"Nhóc con, cháu thích cậu ta ở điểm gì? " Tin dịu dàng nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết của cậu bé.

"Chú Can rất hài hước và vui tính"

Đúng vậy, cậu ấy luôn vui vẻ và tràn đầy sự sống. Như làn gió thổi bay sự nóng nảy của đối phương.

-----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro