Chap 13: Cậu muốn trả lại tất cả cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước cửa sổ hướng tầm mắt về phía xa xăm.

Cậu cảm thấy tim mình như bị đâm, đau đến nỗi không thở được, khó chịu cực độ.

Cảm giác vừa đau ,vừa hận thấm vào da thịt.

Phải chăng vì cậu quá si tình??

Bị Anh trêu đùa như kẻ ngốc.

Cậu biết, con trai rơi lệ là sự sỉ nhục, trách bản thân yếu đuối, nhu nhược.

Đối với cậu tình cảm của anh chỉ là hư không, vô nghĩa. Cậu muốn trả lại tất cả cho anh.

-----trường học------

Sáng sớm, bầu trời xanh thẳm một màu quyến rũ .Ánh nắng dịu nhẹ toả màu hồng đào hài hoà với cảnh vật xung quanh. Chim non rộn ràng bay qua những tán cây rậm rạp để lại những âm thanh trong trẻo khiến lòng người dâng lên những cảm xúc bình yên đến mãnh liệt.

Cậu gạt bỏ tâm trạng trở lại là chính mình, bắt đầu một ngày mới.

Khi cậu bước trong khuôn Viên trường, chợt có một chiếc xe đạp phóng thật nhanh tới.

Cậu thiếu niên cưỡi chiếc xe đó là Ae.

"Ao, Can. Mày trốn ở đâu mà giờ mới chui ra vậy. Mấy ngày nay không thấy đi học".

"Ôi Ae. Lâu không gặp"

Cậu nhào tới ôm chặt thằng Ae như họ vừa xa nhau mấy chục năm.

"Bệnh à mày. Bỏ tao ra".Ae gắt.

"Can, mày có chuyện gì mà mất tích mấy ngày nay? ".

Can hơi thất thần. Cậu cố gắng hít thở để có thể ổn định lại thần trí.

"Không có gì, tao mệt lên nghỉ thôi".

"Ờ, mày không sao là ok rồi. Tao lên lớp trước. Bye".

"Ok. Bye".

Khi cậu vừa bước vào phòng học thì đã bị Good và mấy đứa bạn vây quanh.

"Can, sao....bây....giờ....mày....mới... chịu...đi....học". Thằng Good sắc mặt thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm trọng.

"Tao mệt".Cậu không do dự đáp.

"Nhưng....sao...trông...mày....khác...thế". Mặt ngu ngơ nói.

"Khác?" Cậu ngẩn người không hiểu tên ngốc này đang chuẩn bị nói gì.

"Mày....gầy....hơn....trước...đó....giảm...được...bao...nhiêu...kg....rồi".

Cậu thở dài ngao ngán.

Mấy ngày ở nhà nhốt mình trong phòng ai gọi cũng giả điếc mặc kệ, ko muốn ăn uống lên hậu quả là thần sắc tái mét, cơ thể kiệt quệ thiếu sức sống.

"Ôi, mày làm tao điên cả cái đầu, chắc tao phải nghỉ thêm mấy ngày nữa quá".

Good ngẩn người nhìn Can, hàng ngày cậu ta ăn như heo. Vậy mà chỉ sau mấy hôm biệt tích đã gầy như vậy, chắc hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Cậu muốn bù đắp cho cái bụng rỗng mấy ngày nay chưa được ăn.

"Good, tao đau bụng...a".

Can ôm bụng kêu thảm thiết.

"Nhanh....tao....đưa....mày....xuống....phòng....y tế".

Can ôm cánh tay Good nhõng nhẽo như đứa con nít.

"Thôi.....mày đưa tao xuống cantin, mua cơm sườn cho tao là hết đau đó mà Good".

Can cười tươi, đôi mắt long lanh pha chút tinh nghịch.

"Vậy....mày....không.....đau....nữa....à? ".

Good gãi đầu khó hiểu.

"Ư....vẫn đau giữ lắm Good. Phải ăn mới hết đó Good".

Tài năng diễn xuất của cậu chỉ có Good ngơ ngơ bị mắc lừa.

"Ok...tao...mời...mày....đi....ăn....nha".

"Ok. Mày đúng là tuyệt nhất".

Can và Good cùng nhau xuống cantin. Hai người vừa đi vừa bàn về chuyện đội tuyển bóng đá của trường rất nhiệt tình.

Mọi chuyện sẽ thật êm đẹp và bình thản, nếu như hắn không xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nữa.

"Can,...".

Giọng nói ôn nhu này sao mà quen thuộc quá.

Nụ cười trên miệng bỗng vụt tắt.

Cậu đứng thất thần, si dại nhìn con người đứng trước mặt.

Hắn vẫn đẹp lạnh lùng như vậy, vẫn khoan thai, thiển cận không vướng bận một chút trần thế.

"Tôi muốn nói chuyện". Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen trong suốt, không chút thần thái mà chỉ tồn tại sự chán ghét.

Cậu không trả lời anh. Đứng lặng người suy nghĩ về những ngày vừa qua cậu đã trải qua mọi chuyện như thế nào. Trái tim đau đớn, dày vò, tự trách bản thân mê muội.

Can không đủ dũng cảm đối diện với hắn là, sự lừa dối của hắn đối với cậu.

Tất cả nhu tình đều là giả dối, lừa gạt lòng tin của cậu.

Hắn đang bá đạo trà đạp trái tim yếu đuối của cậu.

Con người cao lãnh kia nhẹ nhàng tiến từng bước về phía cậu, bất ngờ nắm lấy tay kéo đi.

Cậu không kháng cự, ngoan ngoãn đi theo anh mà bỏ mặc Good ở cantin một mình.

Đến một chỗ vắng không có học sinh qua lại. Cậu vô tình gạt cánh tay anh ra.

"Mày tới tìm tao làm gì?? ". Giọng Can lạnh lùng.

Anh trong lòng vui mừng cực độ vì được gặp cậu.

"Mày đóng kịch rất giỏi. Tao đúng là ngu mới tin mày". Giọng nói lạnh lẽo như tảng băng bao trùm không khí. Khiến con người ngột ngạt.

"Tôi không biết mình đã sai ở đâu. Nhưng thái độ của cậu đối với tôi chỉ có thế thôi sao??"

" Sự tin tưởng của cậu chỉ có thế thôi à??".

Tin nghe từng câu chữ phát ra từ miệng cậu mà cảm giác từng khúc ruột như bị cắt ra từng đoạn ,từng đoạn một.

"Giả tạo. Mày chỉ xem tao là đồ giải trí. Mày lén lút ở sau lưng tao chơi đùa với người khác". Những lời nói của cậu đang dày vò bản thân.

"Can.Hãy nhìn tôi thật kĩ. Bây giờ hay trước kia tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu, nếu lời cậu nói là thật thì chẳng khác gì cậu đang nhẫn tâm giết tôi".

Tin nghẹn ngào nói.

Lòng cậu như dao cắt

Bầu khí vào thời khắc này như đang ngừng trôi. Tin dần dần ổn định thần sắc.

"Tôi thực sự rất nhớ cậu, muốn gặp cậu đến phát điên.Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu trốn tránh ,vô tình với tôi".

"Được, nếu tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy chia tay đi ". Đôi mắt đỏ ngầu muốn bật máu nhìn cậu.

Can tai nghe mà lòng đau nhói. Tim như ngừng đập, màu như ngừng chảy. Lòng khó chịu thở nhẹ cũng thấy đau, làm Can gần như không đứng vững.

Hơi nước đong đầy trong mắt, cậu không dám nhìn chớp mắt sợ nước mắt vô tình rơi. Tại sao anh phản bội cậu rồi nhẫn tâm kết thúc mọi chuyện.

Anh lặng lẽ bỏ đi nhưng không quên ngoảnh lại dường như trong mắt đọng lại sự yêu thương.....và lưu luyến.

Là lưu luyến cậu hay sao???

_________________

Buồn.

Bị chê viết lủng củng, mình đã đọc nhiều chuyện nhưng phong cách viết không được hay ,ít liên kết. Có gì góp ý nha.

Nản quá. Hay kết truyện ở đây nhỉ.

M.n đọc truyện vui vẻ nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro