Chương 14: Tạm Biệt,Can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức, hức ".


Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đã mệt mỏi.



Vị chua xót của tình yêu, nó đau đớn nghẹn ngào dằn vặt trong trái tim yếu đuối.


Kết thúc ư ??


Vì cậu muốn tự do sao??


Mọi chuyện đã là quá khứ, nó diễn ra nhanh đến mức cậu không thể cảm nhận được tình yêu hay là đùa cợt nhất thời.


Tình yêu giờ chỉ còn là những ký ức mỏng manh, đứt quãng và nhanh chóng chìm vào quên lãng như cách nó đã bắt đầu.


Tình yêu đem đến cho cậu những cảm xúc khó tả.


Nỗi đau của trái tim sẽ biến mất khi ta  chấp nhận sự thật. Duyên số sẽ lần nữa mỉm cười với Cậu.


Sẽ ổn thôi.


Nhưng Can chưa một lần hối hận vì yêu Anh dù tình yêu đó chỉ là thoáng qua hay trong một thời gian ngắn ngủi.


Cậu sai rồi, tình yêu của Tin đối với cậu có thực sự vô tình đến mấy thì cũng là do cậu ngây thơ, hồ đồ.



Vẫn là cậu tự mình đa tình thèm khát có được tình yêu thực sự của Anh.



Đáng lẽ, cậu phải sung sướng, phải cảm ơn anh vì đã giải thoát cho cậu. Giải thoát cậu khỏi sự ràng buộc của tình, sự đau đớn thống khổ này.


*****************


Tin người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, cơ thể mất phương hướng hai chân đứng không vững mà lảo đảo bước đi.


Ánh mắt anh si dại nhìn lên cửa sổ phòng cậu.


Nỗi nhớ nhung đều hướng về cậu.



Tin như kẻ lang thang tìm kiếm chút âm tình từ nơi cậu nhưng nhận lại chỉ là một khoảng âm u im ắng đến đáng sợ. 


Trái tim đau nhói.


Vì hắn yêu cậu. Hạnh phúc của hắn ,hơi thở của hắn mang tên cậu.


Ngay lúc này, trong thâm tâm anh là hình bóng cậu. Hắn nhớ mùi hương ngòn ngọt trên cơ thể cậu thảng phất trong tâm trí.


Nhịp đập tâm hồn hắn luôn hướng về trái tim cậu.


*********************

'Cốc cốc'.

"P'Can, P'Can mở cửa".

"Ra ngoài đi, suốt ngày trốn trong phòng không chừng bị trầm cảm đó".


"Mày đừng quan tâm đến anh". Âm thanh yếu ớt vang lên sau cánh cửa.


Le vừa tức giận vừa lo lắng cho Can. Con nhỏ đã biết cậu và Tin có quan hệ yêu đương với nhau.

Nó dường như hiểu được tâm trạng cậu không vui là vì chuyện tình cảm với Tin. Nó tự ý gọi điện thoại cho Pete để hỏi mọi chuyện và gọi cậu tới nhà để hoá giải hiểu lầm.


" P'Can. Có P'Pete đến tìm nè".

"Can ơi , mình có chuyện muốn nói". Pete lễ phép.



Cậu ở trong phòng lưỡng lự mãi mới nhấc cơ thể mệt mỏi ra mở cửa.


Thân thể nhếch nhác, thiếu sức sống vô cùng ,hai mắt quầng thâm gấu trúc. Mái tóc đã hơi dài và rối.


"Mày đến đây làm gì?".


"Mình biết Can và Tin đang giận nhau".


"Mọi chuyện kết thúc rồi, tình cảm đã không còn ". Cậu vừa nói xong câu này, liền muốn đưa tay lên tát vào miệng mình.


"Can, tấm ảnh thằng Pond chụp chỉ là hiểu lầm thôi.Cậu phải hiểu cho Tin, cậu ấy không lừa dối Can".



"Hiểu lầm??? Thằng Tin nhờ mày đến đây để nói những điều vô ích này à??". Cậu cười nhạt, nụ cười ẩn chứa nỗi đau.



"Không phải đâu,Can. Cậu ấy bị người con trai đó cưỡng hôn, Tin không hề chủ động. Cậu ấy đã rất giận khi cậu ta làm vậy. Còn khẳng định chỉ yêu Can thôi ,mọi chuyện không phải là lừa dối."


Sắc mặt cậu có chút thay đổi.


"Mày....tại sao mày biết??? Mày đang lừa tao".


" Can, quán bar đó thuộc sở hữu của Anh trai Tin. Hôm đó Pond nói là có chuyện cần tìm người ở bar lên đã rủ Ae và Pete đến đó cùng. Pete thấy Tin cũng ở đó. Lúc sau khi mình và Ae vào nhà sinh, bước ra thì không thấy Pond đâu. Vô tình quay sang phía Tin thì thấy cảnh cậu trai kia đang điên cuồng hôn Tin. Tin rất khó chịu đẩy cậu ta ra và bỏ đi".


"Mình đã biết mọi chuyện, Pond đã chụp hình nhưng đó không phải toàn bộ sự thật. Can hãy tin mình, mình không có nói đối".



Sắc mặt cậu lúc này rất khó coi.


Cậu đã sai?? Cậu nghĩ chỉ có bản thân tổn thương nhưng hắn cũng rất đau đớn.



"Tất cả đã quá muộn rồi. Tao và nó đã kết thúc, không thể quay lại với nhau được nữa".

**********************

Đêm hôm đó.


Một cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra.

Trước mắt cậu là một con đường chật hẹp, tối tăm. Cậu lặng lẽ tiến từng bước về phía ánh sáng mông lung mờ mịt đằng xa.

Ở cuối con đường là một cánh cửa khép hờ.


Cậu sợ hãi.

Muốn tiến về nơi có ánh sáng kia, muốn đẩy cánh cửa đó ra.


Phía sau cánh cửa là gì? Cậu muốn biết ,chỉ cần đẩy một cái thôi mọi chuyện sẽ được phơi bày. Mọi thứ sẽ không đáng sợ, kỳ bí nữa.


Can run rẩy vươn cánh tay ra, đẩy cánh cửa kia.


Cậu ngỡ ngàng đến xúc động nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia.


Trước mắt giờ đây là một nam nhân tuấn tú. Cơ thể mặc áo sơ mi mỏng .


"Tin à".


Cậu rưng rưng, chân không đứng vững. Lảo đảo tiến tới ôm lấy Tin


Hắn không đáp chỉ cười nhẹ , nụ cười rất hiền nhìn cậu.


Ôn nhu xoa đầu cậu, khẽ nói,giọng nói trầm thấp,khàn khàn rất quen thuộc.


"Tôi xin lỗi".


"Không, Do tao mê muội, ghen tuông không đúng. Xin lỗi ,Tin".


"Ừ, Can hư lắm làm sao tôi có thể xa cậu đây".


"Tin??? ".


Tin nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Cậu hơi bất ngờ, cố bình ổn hô hấp ,rồi đôi môi hắn lại chiếm hữu hơi thể cậu.


" Chụt....chụt..."


Âm thanh của nụ hôn phát ra khiến hai má ửng hồng.


Tay Tin vòng qua ôm chặt eo. Những ngón tay vuốt ve, mân mê làn da trắng mịn.


Bên trên đầu lưỡi điên cuồng khám phá từng góc trong khoang miệng cậu. Tư thế hai người có chút động tình.


"Hộc...hộc...ưm". 


Cậu bị lưỡi hắn cuốn lấy nút chặt, không có cơ hội hít không khí. Cậu khó khăn thở dồn dập.


"Ưm...a...''.



"Can....yêu cậu".



Những âm thanh khàn khàn gọi tên Can. Mùi nước hoa đặc trưng hài hoà với mùi cơ thể hắn tao lên sự kích tình.



Môi hắn lại chạm nhẹ môi cậu. Tách ra lại chạm vào như đang đùa giỡn. Nụ hôn kéo dài miên man, cũng vì nỗi nhớ nhung, thèm khát tình yêu của trái tim.



Môi hắn rời môi cậu. Cả hai đều thở hổn hển, tiếng hô hấp vang lên xung quanh họ.



Đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt nhìn thẳng cậu.



"Hãy quên tôi đi".



"Chúc cậu sống tốt, người tôi yêu".


"Tạm biệt, Can".


Hắn nói gì mà cậu không hiểu. Ánh mắt cậu hiện lên vô số sự ngỡ ngàng.


"Tin,mày bị sao vậy? ".


Tin gỡ bàn tay đang nắm chặt áo anh ra, bước từng bước về phía cửa nơi dẫn ra con đường tối đen.



Cậu đứng nhìn hắn đang rời xa mình, tai nghe những lời Tin nói mà lòng đau như dao cứa.


Cơn đau khiến cậu như ngừng thở.

"Tại sao chứ?? ".

"Mày định đi đâu??"." Xin đừng bỏ rơi tao"

"Tao biết tao sai, xin mày. Trái tim tao rất đau nếu cuộc sống này thiếu mày".


"Ngàn lần cầu xin mày hãy ở bên cạnh tao".


Cậu muốn tiến về phía anh, dang tay ôm lấy tấm lưng rộng ,níu lấy đôi tay kia nhưng chân không thể bước.


Can sợ hãi không ngừng gọi tên Tin.


"Tin"


" Tin, Tin cầu xin mày đừng rời xa tao".


Cậu đau đớn cầu xin mà anh chỉ đứng đó mỉn cười vô tư lự. Nụ cười ẩn chứa đau thương xé nát tâm can cậu.

Hình ảnh mờ ảo của anh dần dần biến mất để lại những vệt sáng mờ ảo như mảnh thủy tinh nhọn khoét sâu vào trái tim mỏng manh.


Cậu nức nở trong sự đau đớn. Lồng ngực cháy bỏng chua xót.


Can đột ngột bừng tỉnh trong cơn ác mộng, vùng chán ướt đẫm mồ hôi, cậu giật mình hoảng loạn tay nắm chặt ga giường.


Đèn được bật lên, ánh sáng xua tan toàn bộ tăm tối trong căn phòng.


Can vò đầu, quát ầm lên.


" Xin lỗi, tao sai rồi".

_______________

Mình đang viết cái gì đây. :(((

CN vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro