Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Lôi là cô nhi không nơi nương tựa, một lần ăn cướp thức ăn bị chủ quán đánh đến gãy xương, may mắn được Lãng Quân đi ngang qua cứu một mạng, từ đó về sau hắn đi theo anh, ăn học nhờ anh rồi về làm việc cho anh. Hắn học thạo rất nhiều thứ nhưng không hứng thú ngành nào, sau đó vì người ơn mà chọn vào ngành y, lĩnh hội không ít kiến thức cùng kinh nghiệm y học, từ đó luôn đi bên cạnh Lãng Quân.

Nửa đêm hôm qua, trong lúc đang vào giấc Trấn Lôi nhận được cuộc gọi của Lãng Quân, bên kia giọng điệu vô cùng gấp gáp nóng vội hối thúc hắn, sợ ông chủ có chuyện rắc rối nên hắn không chần chờ đi ngay đến địa chỉ đã được giao. Khi đến nơi, Trấn Lôi có chút ngạc nhiên, vì người gặp rắc rối không phải ông chủ mà là cậu trai lạ mặt đang nằm trên giường.

Qua kiểm tra sơ lược cùng với kinh nghiệm của Trấn Lôi, hắn biết rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốt cao của người con trai kia do đâu, nhưng hắn không dám nhiều lời với ông chủ, nhanh chóng soạn ra vài loại thuốc hạ sốt rồi đưa cho Lãng Quân, nói cứ cho uống là được.

Điều làm hắn bất ngờ là phản ứng của Lãng Quân, anh chẳng những không hài lòng trước kiểu khám qua loa của hắn, bắt hắn phải khám lại lần nữa cho thật kỹ, mà còn không che giấu yêu thương nhìn người con trai đang ngủ, không ngại nói nguyên nhân người kia ngã bệnh cho hắn nghe.

"Cậu khám cho thật kỹ vào xem nào, em ấy là bé cưng của tôi đấy, đừng có qua loa như vậy. Cậu xem, vì tôi không kìm chế được, trong lúc ân ái mạnh tay với em ấy khiến em ấy sốt."

Ngưng một chút, Lãng Quân vén áo Ninh Thu cho Trấn Lôi nhìn thấy vết xanh tím anh gây ra, sau đó rối rắm nói tiếp:

"Những dấu vết này trông hơi dọa người, cậu xem làm cách nào để mau tan bầm, cứ để như thế này chắc chắn Ninh Thu rất đau. Còn có nơi kia tôi không cẩn thận làm chảy máu, cậu xem điều chế một loại thuốc bôi tốt giúp tôi, những loại trên thị trường công dụng quá tầm thường, tôi bôi cho em ấy hình như em ấy rất đau..."

Sau đó, Lãng Quân còn nói rất nhiều, anh diễn tả chi tiết tình trạng cơ thể của người con trai tên Ninh Thu kia, bắt Trấn Lôi phải xem xét thật kỹ, sau đó bào chế ra loại thuốc giúp người con trai kia sử dụng thoải mái nhất.

Hắn không muốn xen vào chuyện riêng của ngài Lãng, trước đến nay luôn giữ đúng chừng mực, chuyện gì nên để ý chuyện gì không nên để ý hắn tự biết. Có điều lần này khác biệt, ngài Lãng chẳng những công khai yêu thương người con trai kia trước mặt hắn, mà còn vì sức khỏe của người kia mà không ngại để hắn xem dấu vết hoan ái, sự quan tâm và xem trọng này không phải chỉ dành cho một tình nhân bình thường.

Ông chủ trước đây sống không lấy hoang lạc làm thú vui, nay trước mắt hắn công khai yêu thương nuông chiều người kia, quan tâm đến mức không thể đội lên đầu, lại không hề căn dặn hắn chuyện này phải giữ kín hay nói ra cho ai...Trấn Lôi vượt qua phép tắc mà suy ngẫm, được một lát đưa ra kết quả hắn cho là chuẩn xác nhất: Người con trai kia, có khả năng sau này Trấn Lôi hắn phải gọi bằng 'ngài chủ nhỏ.'

Sau khi khám xong cho người con trai tên Ninh Thu, ngài Lãng bắt hắn phải ở lại theo dõi tình hình sức khỏe của cậu, đợi Ninh Thu hạ sốt trời đã hửng sáng, lúc này hắn mới được về.

Trấn Lôi trở về nhà bắt đầu điều chế thuốc, lúc xem lại lịch làm việc hắn phát hiện hôm nay là ngày khám thai định kỳ cho người phụ nữ kia.

Vào đầu giờ chiều Trấn Lôi giao thuốc bôi cho Lãng Quân rồi nhanh chóng rời trung tâm thành phố. Hắn lái xe đi đến vùng ngoại ô vắng vẻ, vượt qua khu nhà của công nhân sinh sống rồi đi sâu vào con đường toàn cây xanh, ở điểm gần cuối con đường là ngôi biệt thự nhỏ khuất sau bóng cây, trước cổng có hai người đàn ông canh gác.

"Người bên trong thế nào? Còn nổi cơn điên gì nữa không?" Trấn Lôi xuống xe, bình thản lặp lại câu hỏi mỗi khi đến đây.

"Anh Trấn đoán như thần. Cô ta vẫn như người điên, không đập phá đồ thì la hét, sáng hôm nay còn có ý định làm liều để trốn ra ngoài, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên trói cô ta lại một chỗ."

"Hai người làm tốt lắm." Trấn Lôi gật gù, giao chìa khóa xe cho người áo đen, "Cô ta thế nào cũng được, quan trọng là đứa bé trong bụng cô ta."

Nói rồi Trấn Lôi xách theo hòm thuốc đi vào bên trong. Tình hình như những lần trước đây, hắn vừa đặt chân đến cửa đã nghe tiếng la hét giận dữ của người phụ nữ kia vang vọng lại, vô cùng chói tai.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi là phu nhân cao quý của các người, trong bụng đang mang thai con của anh ấy, các người dám đối xử với tôi như thế?!" Bảo Cầm vừa nhìn thấy Trấn Lôi, cô như càng giận dữ gào thét, hai chân đạp loạn xạ trên bàn trà làm ấm tách nằm ngổn ngang, ánh mắt như thú hoang muốn lao vào cấu xé hắn.

"Tốt nhất cô nên yên phận, lỡ may đứa nhỏ trong bụng cô xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi." Trấn Lôi đứng trên cao cúi đầu nhìn Bảo Cầm như nhìn thứ gì đó tầm thường, trong âm điệu không che giấu sự chán ghét.

"Khốn khiếp! Anh dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi! Cả đám ngu xuẩn các người đều xem thường tôi, có ngày tôi sẽ cho các người hối hận!"

Bảo Cầm mặc kệ dây trói làm tay cô rướm máu mà không ngừng giãy giụa, còn không quên dùng những lời khó nghe mắng Trấn Lôi. Sáng hôm nay cô suýt chút nữa thoát ra được cái nơi tù ngục này, còn chưa kịp vui mừng thì đến phút chót lại bị tóm, cơn tức nghẹn dâng lên đến đỉnh điểm nhưng không làm gì được, giờ lại chịu đựng thái độ xem thường của Trấn Lôi.

"Nếu cô còn tiếp tục không biết nặng nhẹ, đừng trách tôi khiến cô đau đớn." Trấn Lôi nhìn Bảo Cầm sống ch.ết la hét, nhíu mày không hài lòng nhắc nhở cô. Từ đầu đến cuối hắn không để ý đến cơn điên của Bảo Cầm, chỉ tập trung vào cái bụng của cô, lo lắng đứa nhỏ kia xảy ra chuyện gì.

Người ta phụ nữ này, hắn một chút thiện cảm đối với cô ta cũng không có.

Từ khi chịu ơn của Lãng Quân, Trấn Lôi xem Lãng Quân là người mà hắn phải bảo vệ cả đời này, cho nên những người làm Lãng Quân gặp rắc rối đều là kẻ thù đáng ch.ết trong mắt hắn, không cần đến anh ra tay hắn đã ra tay trước, đó là phong cách làm việc trước nay của Trấn Lôi.

Bảo Cầm tuy không hãm hại Lãng Quân, nhưng cô ta tính kế anh, dùng thủ đoạn bám víu vào anh để leo lên vị trí khiến bản thân trở nên sung sướng sang quý, lợi dụng đứa bé trong bụng khiến Lãng Quân mềm lòng, vì máu mủ mà thú cô ta làm vợ.

Được thôi, nếu đứa nhỏ Bảo Cầm sinh ra đúng là con của ngài Lãng thì tốt, nhưng nếu không phải thì cô ta sẽ thật thảm hại dưới tay hắn.

Trấn Lôi híp đôi mắt phủ đầy nguy hiểm nhìn về phía Bảo Cầm. Tốt nhất người này nên an phận trong thời gian chờ đứa trẻ ra đời.

"Anh...anh nhìn tôi như thế làm gì?!" Bảo Cầm bị nhìn đến lạnh người, cô nén sợ hãi trừng lại, "Nói cho anh biết, tôi là phu nhân cao quý của Lãng Quân, trong bụng còn mang đứa nhỏ của anh ấy. Các người đối xử tệ với tôi, chồng tôi anh ấy trở về tôi sẽ kêu anh ấy đánh các người, vứt các người xuống biển cho cá mập ăn!"

Trấn Lôi nghe thế, nhếch môi khinh miệt...

Chiều chiều mát mẻ, tia nắng ấm áp đáp xuống bên cạnh người con trai đang say ngủ, như tinh linh nhỏ dịu dàng gọi cậu tỉnh dậy. Ninh Thu nhíu nhẹ mày, cử động ngón tay, run run mi rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Đập vào mắt là không gian phòng ngủ quen thuộc, Ninh Thu yên tâm thả lỏng tâm tình, sau đó cậu ngẩn người mấy phút nhớ lại chuyện đã qua.

Mấy chuyện khác tạm thời cậu chưa nhớ ra, chỉ nhớ cậu cùng Lãng Quân xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kết quả làm anh tức giận, anh liền đem mọi chuyện giải quyết trên giường. Hai người cứ làm mãi, không biết trải qua bao lâu, lúc ý thức cậu dần chìm vào mơ màng, Lãng Quân vẫn còn muốn làm tiếp.

Ninh Thu liếc nhìn đồng hồ điện tử, phát hiện đã trôi qua một ngày, tức là cậu đã ngủ khá lâu.

Cậu thở dài một hơi. Mặc kệ thế nào, cũng phải đi đến công ty một chuyến.

Vừa ngồi dậy chuẩn thay quần áo, chợt cơn đau nhói từ đầu truyền đến làm Ninh Thu hít khí lạnh, cậu dựa vào bàn gỗ đầu giường, dùng tay xoa xoa để giảm bớt cơn đau nhức. Lại nhớ đến lần hoan ái hôm qua, Ninh Thu thử động đậy thân thể một chút, phát hiện phía sau dường như không đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại mát mẻ dễ chịu, hình như đã được bôi thuốc cẩn thận.

Phát hiện thân thể không quá yếu ớt làm Ninh Thu thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi, ít ra không cần mặt xanh mặt trắng đi đến công ty. Vừa chuẩn bị bước xuống giường, cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở, Lãng Quân nhìn thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng đi đến bên cạnh.

"Em tỉnh rồi? Đừng động đậy." Lãng Quân lấy gối kê sau lưng cậu, sau đó ngồi bên cạnh tóm lấy tay cậu nắm chặt, dùng ánh mắt vui vẻ cùng đau lòng nhìn cậu.

"Giám đốc, anh còn ở đây sao? Không đến công ty sao?" Ninh Thu nhìn anh hỏi. Quả thật cậu có hơi bất ngờ, cứ nghĩ sau khi làm xong anh sẽ rời đi, không ngờ vẫn còn ở đây.

"Làm sao không còn ở đây?" Lãng Quân đau lòng xoa xoa khuôn mặt cậu, nói lại sự tình: "Giữa đêm qua em sốt cao, đến gần sáng mới hạ, anh còn tâm trạng nào chạy đến công ty? Có muốn uống chút nước không?"

"Không, em không muốn uống nước." Cổ họng cậu không khô, vừa tỉnh dậy sau cuộc mây mưa giống như ngủ một giấc, ngoại trừ mấy vết hồng nhạt ra thì không còn thứ gì khác biệt. Có thể Lãng Quân đã cho cậu uống nước lúc cậu còn ngủ trước đó.

Ninh Thu cụp mắt nhìn tay mình bị anh nắm lấy, suy nghĩ xem có nên tách ra không, cậu muốn đi vệ sinh. Lãng Quân thì không được bình tĩnh như Ninh Thu, nhìn thấy Ninh Thu muốn rút tay ra, anh nghĩ cậu còn giận chuyện hôm qua, liền hốt hoảng chụp lại, ôm cậu vào lòng.

"Bé cưng, thật xin lỗi em, là do anh lỗ mãng, sau này nhất định sẽ không xảy ra nữa. Đợi em khỏe lại muốn đánh anh thế nào cũng được, chỉ là đừng giận anh có được không?"

Lãng Quân ôm ấp người thường, dịu dàng hôn lên đôi môi ửng hồng của cậu. Thứ gì anh cũng không sợ, Ninh Thu muốn đánh muốn mắng anh đều được, nhưng đừng giận hờn bỏ mặc anh, Lãng Quân không thể chịu nổi. Trải qua chuyện vừa rồi đã đủ cho anh tỉnh táo lại, nhất định sẽ không làm chuyện dại dột lần nào nữa.

"Em, em không có giận anh. Chỉ tại em
..." Ninh Thu vừa định nói chỉ tại cậu không có ý tứ nhắc đến mối quan hệ mập mờ của bọn họ, khiến anh mất vui nên xảy ra chuyện. Nhưng lúc này cậu chợt nhớ đến những lời Lãng Quân nói hôm qua, anh ấy nói xem cậu là bạn đời, muốn cùng cậu nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Cho nên tức giận là vì cậu không nghĩ giống anh ấy.

Ninh Thu nhìn ra được mọi chuyện, cậu thở dài trong lòng. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Chuyện này là chuyện cả đời, nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Nhưng Lãng Quân có cho cậu thời gian suy nghĩ không? Ninh Thu khẽ nhìn về phía anh, mím môi làm ra vẻ đắn đo. Ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi, với tính cách của Lãng Quân sẽ kiên nhẫn chờ đối phương chấp nhận mình sao? Ninh Thu bất giác chau mày suy nghĩ, theo cậu nghĩ phần lớn là không thể.

Như đọc được suy nghĩ của Ninh Thu, Lãng Quân nở nụ cười thâm tình, ánh mắt anh như cơn gió xuân nhìn cậu. 

"Bé cưng, nhớ ra rồi đúng không? Anh là thật lòng thật dạ với em, anh biết tính cách em luôn cẩn thận tỉ mỉ, chuyện này là chuyện cả đời, em muốn suy nghĩ cũng được, anh chờ em đưa ra quyết định của mình." Nói rồi Lãng Quân nâng bàn tay của cậu lên, trân trọng hôn một cái.

"Anh không ép buộc em, quyền quyết định vẫn thuộc về em."

Tuy nói thì ra vẻ yếu mềm dễ nghe, nhưng Lãng Quân là ai? Anh đương nhiên không vì cái lắc đầu của Ninh Thu mà đau lòng buông tay. Trong một buổi chiều, Lãng Quân dùng tất cả những lời ngon ngọt thâm tình xuất phát từ thật lòng đem ra dỗ Ninh Thu, dỗ mãi cậu mới miễn cưỡng gật đầu với điều kiện muốn tìm hiểu thử một thời gian với anh trước khi tiến tới quan hệ cả đời.

Lãng Quân được bạn đời chấp nhận, cười tươi đến rung rinh gió xuân.

Cái gì gọi là tìm hiểu thử trong suy nghĩ của Lãng Quân? Là xách đồ qua chỗ Ninh Thu ở, mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt chung một không gian, tự tay anh nấu cho cậu ăn những món ăn ngon, còn có chăm sóc thật tốt cho Ninh Thu.

Bé cưng đã cho anh cơ hội, vậy để cậu ngồi đó chờ xem chồng tương lai này làm tốt mọi thứ không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro