Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Hans Christian Andersen, cảm ơn vì đã truyền cảm hứng nhiều đến thế.

Gửi Halle Bailey, vì đã là nàng tiên cá dũng cảm và kiên cường nhất.

Gửi mẹ, người phụ nữ có giọng hát nhiệm màu nhất, người phụ nữ mạnh mẽ hơn tất cả.

***


Thế giới nơi tôi đang sống quả thật dù an toàn nhưng chẳng lấy làm gì là thú vị. Nơi đây, thật kỳ lạ rằng ánh nắng dù chỉ le lói cũng chẳng thể vươn mình đến nơi đây. Nói cách khác thì mặt nước và bầu trời chưa bao giờ thuộc về nhau. Bản thân tôi sinh ra những nghĩ ngợi về mặt đất nơi gần hơn với bầu trời trong một ý niệm hết sức ngây ngô.

Con người đã khám phá được bao nhiêu? Đại dương sâu thăm thẳm này, họ đã nghiên cứu, đã tìm tòi, đã khám phá được bao nhiêu rồi?

Hừm, chuyện đấy cũng không quan trọng lắm.

Thế giới trên cạn ắt phải rất phát triển rồi nhỉ? Tôi không biết. Song, thế giới ngập tràn trong nắng vàng ấy, những tòa lâu đài chọc trời vuông vức ấy, tiếng con người giao lưu với nhau ấy. Họ cười nói. Họ được ngắm nhìn nhau dưới ánh nắng vàng, dưới bầu trời mây lờ lờ trôi. Tôi yêu biết bao nụ cười của họ. Dù tôi không rõ là một ngày trôi qua đối với họ cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng cách mà họ mỉm cười khi nhìn thấy nhau, đôi lúc lại khiến cho tôi có chút gì đấy chạnh lòng mà tôi không biết là mình nên nói ra thế nào để có thể tỏ bày.

Từ khi tôi sinh ra cho đến lúc tôi vừa lên ba, tôi vốn đã không gặp nhiều khó khăn để có thể di chuyển đến mọi nơi trong làn nước mát lạnh. Bởi, tôi đâu giống với họ.

Họ, con người kỳ diệu ấy biết đến chúng tôi như những sinh vật được cổ tích vẽ nên bằng những nét mực màu sắc, trong những tạo hình gần như là hoàn mỹ nhất. Qua đời này đến đời khác, cứ thế truyền tai nhau những câu chuyện về tiên cá.

Phải, nếu đã được nghe qua, thì chắc chúng tôi sẽ chỉ tồn tại và được sống trên những trang sử đã in hằn những dấu chân của thời gian, những câu chuyện mà hết đời này đến đời khác vẫn luôn được đồn thổi với nhau. Vô số lần tôi được nhìn thấy chân dung tộc người chúng tôi được phác họa qua những trang sách, đó là theo như chị Sú kể.

Dù cho trong trí tưởng tượng của con người, tiên cá chúng tôi có thể trông như những thủy quái được lòng sâu đại dương nuôi lớn. Họ đã bao giờ thấy được tiên cá sẽ trông như thế nào đâu, đúng chứ? Nhưng, không ít lần chị Sú đã đem đến cho tôi một bản phác họa – thứ gì đấy mà tôi lại quên mất chức năng của nó. Hóa ra, vẫn có một số người với góc nhìn cùng óc quan sát kèm theo trí tưởng tượng phong phú thì tôi và tộc người cá hiện lên không mấy xấu xí. Dù gì thì cũng vẫn là một thứ đáng để được trân trọng.

***

Không ít lần, tôi đã giấu nhẹm đi chuyện bản thân đã lén lút ngoi lên khỏi mặt nước để tìm kiếm những thứ đồ được chế tác tinh xảo mà con người vô tình để lại. Không hiểu sao họ có thể tạo ra những đồ đạc công phu đến thế? Tôi nuôi những suy nghĩ ấy trong đầu ngày qua ngày, đêm đêm vẫn luôn hào hứng về những thứ đồ sáng lấp lánh, có lúc lại không ấy đến nỗi chẳng thể chợp mắt được.

Có lần, tôi tìm thấy được một thứ gì đấy. Trong một chuyến du hành.... À, phiêu lưu. Tôi lại một lần nữa trốn khỏi cung điện của mình với người bạn cá của mình. Nói thế nào về cậu ấy nhỉ? Có thể không phải là một chú cá dũng cảm, nhưng đâu mấy ai lại trung thành, tốt bụng như cậu ấy được nhỉ? Cậu ấy, nói thế nào nhỉ? Mũm mĩm, hơi đầy đặn, và hơi nhát gan.

- Ái Liên à! Chúng ta đang đi rất xa khỏi cung điện rồi đấy.

- Cậu sợ đến dựng vây lên rồi sao? Tớ tưởng cậu đã bảo rằng cậu chính là chú cá nóc gan dạ, dũng cảm nhất của vùng biển này rồi, tớ không nói sai chứ, Phát?

Cậu ấy liền lườm tôi, thân cậu ấy liền phình lên, cậu ấy liền tỏ vẻ không vui. Sau đấy, cậu ấy lại hóp người vào như một chiếc kèn túi rỗng hơi. Cậu ấy đập hai vây bên cạnh mà nói.

- Ai lại sợ chứ? Tớ là người lớn. Sao phải sợ chứ?

Tôi bật cười, sau đấy lại dáo diết đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chợt, ánh nắng rọi vào một rặn san hô. Tôi thắc mắc sao ánh sáng lại có thể ánh lên rõ ràng đến vậy. Vẫy đuôi một cách dứt khoát, tôi đưa tay vào bên trong. Mắt tôi mở to và miệng tôi bất giác òa lên một cách sung sướng.

- Nhìn này! Cậu nhìn này, Phát! Tớ chưa từng thấy cây đinh ba nào bé như thế này.

So với cái của bố tôi. Sao con người lại có thể sơ sảy làm mất đi một thứ tuyệt vời như thế? Khi tôi đi đến chỗ chị Sú. Chị ấy mềm mại, mũm mĩm với cơ thể được những lớp lông vũ trắng phau phủ lên, có những lúc chị ấy đã rất lấy lòng hãnh diện về nó như một chiếc áo choàng hết sức sang trọng. Chị ấy là một cánh bồ nông vô cùng kiêu hãnh, dù đôi lúc chị khá hậu đậu. Tuy nhiên tri thức trong chị là một điều khiến tôi phải hết sức nể phục. Cứ mỗi khi tôi tìm thấy một thứ gì đó của con người, tôi lại hăng say đưa mình theo dòng nước để tìm đến chỗ chị ấy thường săn bắt ở một bãi đá lớn. Khi đấy, chị ấy đã bảo cây đinh ba này thật chất chẳng có phép tiên hay gì đâu. Chị ấy giảng giải:

- Cưng à! Theo như vốn kiến thức của chị thì đây là cái nĩa.

- Thế "cái nĩa" được con người sử dụng thế nào?

Tôi tò mò vươn mình lên một chút, sau đấy chị ấy vỗ cánh và chụp lấy cái nĩa.

- Con người trên này rất sành điệu. Họ dùng cái nĩa để gắp đồ ăn đấy.

Gắp đồ ăn? Thế khác với người cá chúng tôi quá, rõ là dù vẫn ăn uống với nếp sống không khác mấy, thế mà con người lại có thể dùng một thứ như cái nĩa này để lấy thức ăn mà không cần phải dùng tay không sao? Tôi xem chị ấy dùng cái nĩa ấy xiên qua người một con cá mòi và cứ thế gắp nó cho vào miệng.

Khi đấy, đối với tôi mà nói thì thế giới con người này hiện lên không khác gì một thế giới hết sức hào nhoáng. Tôi dám cá rằng trong những tòa nhà chọc trời kia đều là những con người hết sức sành điệu, phóng khoáng và sáng dạ. Chắc chắn họ đều dùng nĩa cho mọi bữa ăn. Hoặc một cặp đũa, đó là những gì mà chị Sú nói. Hay là một cái muỗng.

Nơi con người có thể được đắm mình trong nắng chiều, được soi sáng lấp lánh bởi hàng vạn tinh tú trên bầu trời đêm. Mọi thứ sao lại đẹp đẽ đến thế? Con người liệu còn có thể tuyệt vời đến mức nào nữa? Tôi muốn được hỏi họ về điều đó. Tôi có rất, rất nhiều câu hỏi cần phải có... gì ấy nhỉ?

Đáp án đúng! Là nó.

Trớ trêu thế nào thì mọi chuyện lại chẳng được suôn sẻ như cái cách mà tôi hằng mơ mộng đến. Bố tôi, thủ lĩnh của cả một tộc người cá to lớn như thế. Dù tôi không muốn nói ra, nhưng thật sự mà nói thì bố tôi không phải là một người cha tốt. Tôi không áp đặt, lại càng là người thông suốt hơn. Mẹ tôi, bà ấy đã mất. Vì một tai nạn mà chính con người là nguyên nhân cho sự mất mát ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ những năm tôi vừa tròn bảy tuổi.

Gia đình chúng tôi cùng nhau lên đất liền sát một mỏm đá, đó là vì đòi hỏi của mẹ tôi.

Mẹ tôi là người phụ nữ duy nhất tin tưởng hết mực vào loài người. Mẹ từng cứu sống rất nhiều người thiếu chút nữa là sẽ bị biển cả nuốt chửng. Dù chưa lúc nào có thể gặp lại họ. Song, mẹ biết rằng điều đấy chưa bao giờ khiến mẹ phải thấy hổ thẹn cả.

Cho đến một ngày, một đoàn thuyền đánh cá xuất hiện. Những ngư dân lênh đênh trên những cơn sóng dập dềnh lên xuống, tiếng họ hô hào trên mạn thuyền. Khi đấy, bố tôi đã nhanh chóng đưa tôi cùng hai chị xuống biển. Mỗi mẹ vẫn còn mắc kẹt lại trên mỏm đá.

Đuôi của mẹ bị kẹt vào vách đá. Và cho đến khi bà thoát được khỏi vòng vây của đá cũng là lúc mẹ tôi hét lên đau đớn.

Ngực mẹ tôi bị một cây lao móc đâm xuyên qua.

Bố tôi đã ôm bà trong lòng rất lâu, tôi chưa từng thấy khuôn mặt bố buồn bã não nề nhiều đến thế. Tiên cá thì không có nước mắt, nên vì thế ông ấy lại càng đau khổ hơn.

Kể từ đó, bố tôi luôn có ác cảm với thế giới loài người dù trước kia ông đã từng nghĩ rằng con người có nhân cách tốt, có một hệ thống tri thức đồ sộ và thú vị.

Dẫu thế, tôi vẫn là người khác biệt đi hẳn so với các chị em và toàn thể cư dân người cá.

Tôi tin vào những gì mà bản thân thấy được, bản thân tôi nhận thức rằng bên trong con người vẫn đọng lại thứ được cho là lòng tốt. Họ không chỉ là một lũ man rợ thích đi săn lùng người cá. Họ là người tốt, và mọi chuyện đã xảy ra với mẹ tôi không hơn không kém chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn do một bộ phận những con người xấu xa gây ra mà thôi. Vẫn là câu chuyện cũ, bố tôi vẫn bài xích, ông mặc định rằng con người chỉ là một lũ man rợ không khác gì những con cá mập, cá voi sát thủ dưới lòng biển sâu đang chực chờ con mồi xấu số mắc vào bẫy mà mặc sức nhìn lấy thành quả của mình bằng đôi mắt không thể cho rằng nó mang hàm ý tốt đẹp gì.

Tôi luôn mong sao, một ngày nào đó nếu có thể tôi sẽ được đặt chân đến thế giới của loài người. Tôi không ít lần đã lách luật mà đi lên bờ vào ban đêm. Dẫu tôi biết rằng lũ cá mập không phải là một vấn đề có thể xem nhẹ, cơ mà thử hỏi mà xem. Có cái giá nào tôi không dám đánh đổi, kể cả việc bị cá mập tấn công thì tôi vẫn muốn được ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi muốn được ngã lưng mình trên những mỏm đá lớn để ngắm nhìn muôn nghìn thứ lấp lánh được sắp xếp không đâu vào đâu trên bầu trời. Chị Sú gọi nó là gì nhỉ?

Ồ! Là các vì sao.

Đã có những đêm, tôi được ngắm nhìn những thứ ánh sáng tuyệt đẹp được bắn lên từ mặt đất. Chúng có đủ các loại màu sắc từ đỏ, cam, vàng đến các màu như xanh, trắng và tím. Con người nhìn chúng bằng đôi mắt với hết thảy sức hạnh phúc và sung sướng, họ đón lấy thứ ánh sáng ấy hòa vào với các vì sao. Bầu trời đêm vốn đã có những ngày im hơi lặng tiếng không ngờ sẽ có ngày trở nên muôn màu, với vẻ đẹp lấp lánh, huyền ảo đến thể.

Đó là gì nhỉ? À, là pháo hoa.

Tôi thừa biết rằng con người và người cá khác xa nhau về mọi mặt. Tuy rằng tiếng nói có thể sẽ đồng điệu, nhưng tôi không chắc là tôi có thể đọc và hiểu được chúng. Thành thử ra, tôi luôn ra sức để khám phá thêm về những con chữ, các chữ số mà con người thường hay trao đổi với nhau.

Cuộc sống con người sau cùng vẫn là một điều bí ẩn đối với tôi. Mong sao tôi có thể đến gần hơn với họ. Tôi mong họ rồi sẽ chào đón tôi, tôi mơ về điều đấy hằng đêm. Mong sao mình có thể từ bỏ cuộc sống nơi đại dương này để có thể trở thành một con người đúng nghĩa. Tôi muốn được trải nghiệm những cảm giác, những công việc mà hằng ngày họ vẫn thường hay làm mỗi ngày. Tôi muốn được thấy thêm về những gì vẫn xoay vần trong cuộc sống của họ. Từ ngực trái tôi dâng trào một ước muốn mãnh liệt nhất mà có lẽ sẽ chẳng mấy khi nó lại có cơ hội để thổn thức nhiều đến thế.

Mong sao những ước muốn này, dù có là chiêm bao thì cũng đừng vội đến vội đi.

Bởi, nhịp đập tim tôi đã sớm giành cho bầu trời xanh biếc trên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro