Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đăng ơi! Đưa chị cái bút nào! Ôi, lại nữa à? Bản phác này không được!

- Đăng ơi! Tổ sản xuất không duyệt rồi. Em làm lại cái mới được không?

- Cái phối màu này anh chưa ưng, nó mà là màu cam thì sẽ tốt hơn.

Hừm… Biết nói thế nào nhỉ? Đây là bản thứ sáu trong ngày rồi mà bên cấp trên vẫn chưa thể thương lượng lại với các nhãn hàng. Tôi không dám tự vênh mặt lên rồi bảo nếu thế thì họ nên thuê đối tác khác tốt hơn, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, nếu không phải là phông chữ thì cũng sẽ là phối màu, mà nếu không phải là phối màu thì cũng sẽ là các vấn đề về tinh thần sản phẩm.

Tôi quen rồi ấy mà. Gần hai năm làm việc ở đây, tôi hẳn phải là người kiên trì và nhẫn nại nhất. Rất nhiều người thiết kế đồ họa, trong đó có thằng ất ơ như tôi nếu không gặp phải các vấn đề về xương khớp vì ngồi cứng cả lưng trong phòng chỉ để ngồi vẽ và làm việc trong máy tính thì cũng sẽ tự khắc viết đơn xin nghỉ vì không thể chịu nổi áp lực ở công ty này.

Phải nói ngắn gọn hơn rằng tôi có lẽ là người có ngưỡng chịu đựng tốt đấy chứ. Tôi tự lấy nó làm động lực mà làm việc, dù thường xuyên hay bị các sếp trên mắng nhiều như cơm bữa thì tôi vẫn chỉ biết gật đầu, nói vài chữ như em bé đánh vần rồi lại cắm đầu vào bảng vẽ và máy tính.

Tôi là người ở Sài Gòn, nhưng vì công việc mà tôi phải dọn về Đà Nẵng.

Bố mẹ thì bảo rằng lớn rồi, cũng đã đến lúc tôi tự tách mình khỏi họ mà sống tự lập. Tôi không phản đối, nhưng thú thật là tôi đã nhớ nhà đấy. Tôi nhớ cơm nhà đến phát khóc. Có những đêm về nhà, đã hơn nửa đêm mà tôi chỉ có nghĩ đến việc thôi đành đi ngủ để qua cơn đói. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng bắt bếp nấu mì mà ăn. Tôi đã khóc ấy. Khóc rất nhiều là đằng khác.

Dần dần, tôi quen với nhịp sống này. Tôi gọi về cho bố mẹ nhiều hơn, về vẫn trễ nhưng ít ra là tôi đã biết cách nấu đồ ăn sao cho hợp khẩu vị của mình. Tôi dành thời gian cuối tuần, cố gắng không nhìn vào điện thoại hay máy tính vì chỉ cần nhấc nó lên thôi thì lập tức sẽ có một tá các tin nhắn từ cấp trên nói về các đầu việc mới. Tôi không cuồng công việc, càng không ghét công việc của mình. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy một thứ mà mỗi ngày bản thân đã cặm cụi mà dành hết thời gian cho nó quá nhiều lần mà thôi.

Hôm nay, lại một lần nữa tôi đã mỏi nhừ lưng ngồi chỉnh đi chỉnh lại mỗi một biển hiệu cho một nhãn hàng chuyên về cà phê mà đây không phải là lần đầu mà tôi làm việc. Họ khó tính, tôi thừa biết. Nhưng, hết lần này đến lần khác tôi cố gắng để cho ra một bản thiết kế mới tốt hơn cái đầu thì họ sẽ lập tức lắc đầu và bảo tôi nên đi làm một cái khác đẹp hơn. Sau cùng, thứ làm tôi đôi khi điên tiết đó là sau rất nhiều bản vẽ (gần nhất là mười hai bản) thì họ lại chọn bản phác đầu tiên để làm nhãn hiệu mới.

Tôi có cảm giác như lần này sẽ y như lần trước.

Đang giờ nghỉ trưa, phần cơm để trên bàn mà tôi vẫn chưa động vào dù chỉ một thìa đã nguội dần. Màn hình vẫn sáng và tôi vẫn làm việc. Tôi đưa hai tay kéo gọng kính xuống, đặt nó lên bàn rồi nhắm hai mí mắt mình vào rồi xoa nhẹ lên nó. Tôi thở dài, nhìn cặp kính rồi nhìn lên màn hình. Còn vài phút nữa, thôi đành ăn vậy. Trước khi hết giờ nghỉ.

Vừa mở hộp cơm ra, chị sếp liền nhắc tôi.

- Đăng này! Em gửi chị bản phác đầu tiên nhé? Bên đấy người ta chốt rồi em.

Tôi quen rồi. May mà vẫn còn giữ lại. Không thì lại phải ngồi mân mê đến tối.

Dọn dẹp bàn làm việc một lúc, tôi tranh thủ xuống nhà ăn lấy thêm một ly cà phê đá. Đằng nào thì đã không chợp mắt được chút nào thì đành thức đến tối vậy.

***

Đến tối tôi trở về nhà, vẫn căn hộ dù không khang trang gì nhưng là vừa đủ để tôi thoải mái. Tôi không phải là một người có gu trong nội thất hay thiết kế nhà ở gì, thế mà tôi đã mất gần một tuần để xem lại bố trí của tất cả đồ đạc trong nhà, tự một tay dời từng cái tủ cái kệ trong này theo ý mình. Mua tranh, mua hoa về cắm dù trông chẳng có vẻ là sẽ chẳng ưng mắt chút nào. Nhưng, đa phần khi hàng xóm sang chơi nhà ít lâu vẫn thường hay bảo rằng chắc hẳn tôi phải có gu lắm.

Thật ra là không.

Cửa căn hộ mở ra, từ trong bóng tối vọng lên tiếng meo meo êm tai. Chắc tôi lại quên cho hạt thêm vào máy, không biết cậu nhóc đã nhịn đói bao lâu rồi nhỉ?

- Xin lỗi Cam nhé? Chút bố sẽ bù lại pate cho con.

Bước vào nhà, tôi cởi giày đặt lên kệ rồi hai tay nhấc bổng Cam lên. Nó nhìn tôi với tôi mắt mà tôi nghĩ hẳn là nó đã có một ngày không mấy suôn sẻ. Nhà cửa không hỏng hốc gì, điều đấy khiến tôi biết ơn vì dù sao Cam là một cậu nhóc hiểu chuyện. Nó kêu lên rồi dụi đầu vào vai tôi, làm đi làm lại vài lần như thế. Tôi liền chạy vào chạng bếp mở ngay một hộp pate mới cho Cam, tôi đổ thêm hạt vào máy cho ăn tự động. Tranh thủ thời gian cậu nhóc đang ăn, tôi liền vệ sinh cơ thể một lúc. Vừa lúc tôi bước ra, cậu nhóc ấy đã ngoan ngoãn cuộn thân mình trên sofa bằng nhung màu xám mà ngáp một tiếng.

Thôi thì hôm nay quét nhà vậy, dùng máy hút bụi thì nó sẽ xù lông lên mất.

Không sớm gì nữa, tôi tranh thủ nấu lại một ít đồ ăn vẫn còn thừa lúc sáng. Một ít canh rong biển và thịt xào, không ngon như mẹ nấu nhưng về cơ bản thì vẫn có thể ăn được thoải mái. Dùng bữa xong, tôi lại ngồi vào bàn máy tính để ngồi kiểm kê lại các đầu việc của ngày mai, một số bản phác vẫn còn chưa xong nên tôi cần phải giải quyết. Nhìn vào số lượng tệp tôi mở trên máy tính, tôi chẳng còn lạ gì nữa. Nhiều vô số kể.

Làm việc được một lúc, tôi đứng dậy lấy một ly nước. Cầm theo cả điện thoại theo cùng, chợt nó rung lên. Tin nhắn từ chị Phượng. Thường thì theo phản xạ tôi sẽ mở ra xem ngay nhưng có vẻ tin nhắn lần này không phải là về việc đối tác không hài lòng với bản thiết kế.

Tin nhắn được gửi với nội dung mà tôi nghĩ mình sẽ phải dụi mắt ít nhất hai đến ba lần để chắc là mình không nhìn nhầm.

Nội dung của nó như thế này:

Tháng này, doanh số của công ty tăng nên chị quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi. Chủ Nhật tuần này, nếu được thì chị mong tất cả sẽ tham gia. Không có mấy dịp để công ty mình được giải lao như thế này, nên chị mong mấy đứa tham gia đầy đủ nhé!

Đặt điện thoại lên bàn, tôi uống một ngụm nước. Nhìn lên màn hình máy tính, tôi bất giác cảm thấy khóe miệng mình dường như đang cong lên. Lâu rồi, tôi mới lại thoải mái thế này. Bên ngoài cửa phòng lúc này có tiếng cửa phòng bị Cam cào lên. Cứ cái đà này thì ước chừng vài tuần nữa, hay vài tháng thì tôi lại phải thay cửa phòng lần nữa mất.

- Cam à! Cái cửa thứ hai trong hai năm rồi con à. Không cào cửa nữa. Bố ra ngay.

Đứng khỏi bàn làm việc, tôi đặt cây bút vẽ xuống rồi mở cửa cho Cam vào.

Phải rồi nhỉ? Dù đến Đà Nẵng để làm việc đã lâu, tuy vậy nếu không tính những hôm xuống nhà để mua thêm đồ ăn thì tôi chưa lần nào xuống biển tắm cả. Hơn nữa, chị Phượng vừa bảo.

Có gì công ty mình đi biển một hôm. Tắm biển biết đâu chừng khiến chị mặn lên chăng?

Chẳng mấy khi lại có dịp thế này, nghỉ một hôm như thế dẫu sao cũng đã rất tốt rồi. Bế Cam lên đặt vào lòng mình, tôi đưa tay vuốt ve lấy nó rồi tiếng nó kêu lên. Không phải nhóc lại đói nữa chứ, bé con?

- Tháng này con chỉ được mỗi bốn hộp pate thôi đấy, Cam à. Chủ Nhật bố lại không ở nhà để thưởng cho con rồi.

Có vẻ không bằng lòng, nó liền nhảy khỏi người tôi. Nó liền giở ra cái điệu bộ nom thì không thể nào nói là nó đang bình tĩnh cả. Nó nguẩy đuôi rồi đi ra khỏi phòng.

- Bố hứa đấy! Sang tháng sau bố lại bù cho con nhé?

Không có tiếng trả lời, tôi thở một hơi ngắn rồi tay lại cầm bút đặt lên bảng vẽ.

Xem nào, thế mai lại phải đi mua thêm đồ ăn cho Cam, ít rau củ, trái cây các loại. Hình như là hết gạo nữa rồi thì phải. Thế thì mai ăn sáng bằng bánh mì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro