Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn, em nói, em cười.


Thế gian không có hai người như em."



Hồ Dzếnh nói phải.



Thế gian này làm gì có được hai người như em kia chứ?



Đã vài ngày trôi qua, trên những trang báo điện tử, trên những sạp báo giấy, tin một cô gái biến mất một cách bí ẩn sau cơn sóng hung tợn luôn nằm trên trang nhất. Hình ảnh cảnh sát giăng dây phong tỏa hiện trường ở một vách đá nằm ngang mình với bầu trời, người ta đã tìm thấy được một chiếc váy màu nâu sậm mắc kẹt trong đấy và nó nát tươm.



Ái Liên là tiên cá.



Cớ sao lại đưa cô ấy đến cuộc đời tôi?



Biển cả đưa cô ấy đến với cuộc đời này, đến với cuộc đời tôi. Song, kẻ tàn nhẫn nhất lại chính là biển cả. Biển cả như một người mẹ hà khắc nuôi nấn cô ấy bằng bầu sữa đến từ thiên nhiên. Ấy mà, biển cả lại độc ác giam cầm cô ấy lại trong buồng giam đáng sợ.



- Con bé vốn không thuộc về thế giới của chúng ta. Chị biết là những điều chị sắp nói khó nghe, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Từ bỏ chúng ta để về lại với biển cả chắc chắn không hề dễ dàng chút nào với con bé. Chị tin là con bé đang ở đâu đấy trong đại dương. Chị đã nói thế nào? Con bé đã vè nhà. Và con bé đã cứu tất cả chúng ta khỏi một bàn thua trông thấy, con bé đã cứu em một lần nữa, Đăng à! Việc em cần làm là hãy để con bé về với nơi mà em ấy thuộc về. Đó là cách tốt nhất, em hiểu không?



Chị Phượng bảo thế. Sao chị ấy có thể nói như thế? Mọi người sao có thể chấp nhận sự biến mất của em một cách nhẹ nhàng đến thế trong khi tôi những đêm vừa qua đã trằn trọc không thể vào giấc ngủ. Tôi mất ngủ đã ba ngày, thân thể tôi gầy đi trong thấy, nhìn trong gương thì mặt tôi lởm chởm râu. Tôi buồn bực, tôi chán nản nhìn quanh bốn bức tường. Đến cả Cam cũng im lặng, thằng bé không kêu lên dù chỉ một tiếng, ăn uống cũng qua loa giống tôi. Những lần tình cờ ra khỏi phòng, tôi tận mắt chứng kiến tất cả. Cam không chợp mắt, nó đi qua đi lại trước cửa. Nó lại ngồi im. Nó đưa mắt hướng về cánh cửa đã đóng sập lại, nó nuôi hy vọng rằng em sẽ về và chơi với nó.



Cam xem Ái Liên như một người không thể thiếu trong căn hộ nhỏ bé này.



Cam nhớ em, và anh cũng thế.



Ái Liên, em đang ở đâu thế?



Em thật sự đang ở đâu sâu trong lòng biển cả rộng lớn kia?



Anh....



Anh không có cách nào để tìm được em giữa muôn trùng khơi xa ấy.


Tôi là một kẻ vô dụng, tôi là một thằng ngốc nhu nhược đến cả việc giữ em lại bên mình mà tôi cũng không làm được. Khoảnh khắc em ngoảnh đầu nhìn về biển cả hung bạo, chính thời khắc mà tôi ước mình có thể dừng được thời gian. Trước mắt tôi, bóng lưng cô độc, nhỏ bé ấy bị nuốt chửng bởi cơn sóng tàn bạo ấy. Nó như những răng sắt nhọn của một kẻ săn mồi đói khát vồ vập túm lấy em.



Ánh mắt lần cuối chúng tôi gặp nhau, bi thương và ám ảnh. Vì nó, vì nụ cười và cái vẫy tay từ biệt của em đã làm tôi thức trắng những đêm dài. Lảo đảo đôi chân trong cơn bão hung tợn, tôi đã làm hết cách để níu em lại. Tôi van nài, tôi vùng vẫy khỏi những cánh tay đang ra sức thâu tôi lại. Tôi gào thét tên em trong những tiếng sấm ầm ĩ vang lên, trong cơn mưa nặng hạt làm tôi rát hết cả họng.



....

- Về nhà! Về nơi em thuộc về.



Thế nơi đây không phải là nhà của em sao, Ái Liên?



Lừa ai được chứ? Tôi đâu phải một đứa trẻ.



Hết rồi, hết thật rồi.



Mất rồi, mất thật rồi.



Bàn tay tôi không đủ lớn, giọng nói tôi không đủ vang, cơ thể tôi không đủ khỏe để giữ em lại bên mình. Đau đớn, tôi không thể chấp nhận được việc này. Lý trí lấn át con tim, nó dõng dạc nói với tôi:



Ái Liên về nhà, về với biển cả.



Và sẽ chẳng quay về nữa.

***



Chị Hà sau một tuần nghỉ dưỡng thương đã quay lại công việc, nụ cười vô tội của chị ngày ngày xát muối vào vết thương vẫn chưa khô mài của tôi. Tôi biết trong chuyện này không ai là người có lỗi, kể cả chị Hà. Cớ sao trong giờ nghỉ trưa ở nhà ăn hôm kia, chị vô tư hỏi:



- Thế nào? Con bé trợ lý mới hôm nay không đi làm sao?



Ngắt ngứ, tôi thở dài không nói gì. Đăm đăm nhìn vào phần cơm trưa, từng hạt cơm tơi xốp không tài nào tôi nuốt trôi. Chị Hà nhìn mọi người, thần sắc ai nấy đề xấu đi hẳn. Chị My sụt sịt, chị ấy như sắp òa lên khóc. Đôi mắt chị nhìn sang chị Phượng. Dứt khoát, chị Phượng đằng hắng:



- Ái Liên ấy hả? Con bé nghỉ phép vài tuần vì lí do cá nhân.



Sau đấy, tôi không nghe chị Hà nói thêm gì về em nữa.



Mặt Trời của thế gian từ khi nào đã ló rạng đông, Mặt Trời của anh thì cứ thế theo biển cả mà lặn mất rồi.



Mọi thứ trên con đường tôi làm giờ đây, ở khắp nơi từ công viên đến những trụ đèn đường, kể cả căn hộ nhỏ của tôi. Tất thảy đều gợi lên trong tôi hình ảnh của những ngày em còn chung sống với tôi. Nào có hay, đây là những gì còn sót lại từ em. Bức tranh tôi vội vàng vẽ ngay trong đêm, chiếc điện thoại tôi vừa chỉ em cách để sử dụng. Ảnh nền điện thoại tôi từ dạo nào đã là hình ảnh em bên chậu hoa trắng muốt trên bàn. Ngày qua ngày, kể từ ngày bóng lưng nhỏ bé ấy quay mặt chạy về biển khơi. Em có mặt ở mọi nơi. Em ngự trị một góc nhỏ trong tim tôi, thế giờ em lại dốc tâm trở thành kẻ xấu xa luôn tìm cách giày vò tim tôi. Vậy mà, tôi là kẻ bất lực luôn mong ngóng ngày em sẽ thực sự trở về.



Ăn uống qua loa nên tôi có thời gian để đến công ty từ sớm. Trước khi đến công ty, tôi đều ghé sang tiệm hoa nhỏ nhắn đêm mưa ấy. Mỗi ngày, tôi đều mua một bó nhỏ những nhành hoa trắng muốt nhỏ xinh. Tôi luôn đặt một bó hoa baby nhỏ nơi bàn làm việc của em. Loài hoa em thích nhất. Loài hoa nhỏ bé mà lại là thiếu nữ bền bỉ, kiên trì nhất. Trớ trêu thay, tôi lại không thể trở thành một trong số những nụ hoa ấy. Không thể, tôi không thể có được em.



Mặt Trời của tôi lạc đi đâu mất rồi.



Nắng sớm chưa bao giờ tỏa ra thứ hào quang nào rực rỡ như vậy. Đến khi tôi được cuộc đời soi sáng bằng nụ cười của thiếu nữ ấy. Bất giác, tôi muộn màng nhận ra Mặt Trời ngự trị nơi tim tôi lại chính là em. Là sự sống duy nhất khiến những ngày u ám, nhạt nhẽo chỉ như một lớp bụi thổi một hơi ngắn là bay.



Ánh nắng đẹp của đời tôi, thế mà tôi lại vuột tay đánh mất em.



Những ngày qua, tôi như một kẻ âm u đuôi mù sống trong bóng tối mà bản thân cứ vô định lê chân bước qua. Những ngã tư ách tắc xe cộ, những trụ đèn đường bật sáng không cách nào đục thủng được bóng tôi đang bủa vây lấy tôi. Sức sống trong tôi hao mòn, tôi làm gì cũng không nên thân. Nấu ăn thì để dao cứa vào tay, nhưng tôi không thấy đau nữa. Làm gì đau hơn nữa kia chứ?



Chấp nhận sự vắng mặt của em nơi đây là điều khiến cả thể xác này đau đớn hơn mọi điều. Ngực trái tôi thoi thóp hy vọng. Ngàn cân treo sợi tóc, nó tiếp tục hoạt động để chứng tỏ cho thứ luận điểm mơ hồ của bản thân là hoàn toàn hợp lí. Phải làm sao đây? Làm thế nào để lý trí phải hai tay chịu trói trước niềm tin mãnh liệt ấy?



Meo!



Phải rồi, Cam chưa ăn được hộp pate nào vài ngày rồi.



Chí ít thì nó không nên là một tôi khác nhỏ thó vẫn trông đợi vào phép tiên giáng trần có thể mang Ái Liên quay lại với cuộc đời này.



- Con đợi bố một chút, được không Cam?



Tôi nói vọng ra từ trong bếp. Mở nắp hộp thiết đựng pate, tôi ụp chỗ thức ăn thơm vị gà ấy vào bát ăn rồi đứng dậy. Vào nhà vệ sinh, tôi thấy mình thảm hại và tàn tạ đến nhường nào khi ở trong gương. Cạo râu sạch sẽ, tôi duỗi người đi ra phòng khách. Một lần nữa, Cam không ăn hết cả bát như mọi khi. Nó não nề ngồi thần trước cửa gọn gàng và ngoan ngoãn.



Nó nhớ cô ấy. Nó yêu cô ấy.



Giống hệt cách tôi yêu cô ấy nhiều hơn cả bản thân mình.



***



Một tuần trôi qua kể từ ngày cơn bão đi qua, vẫn những thói quen hằng ngày lặp đi lặp lại đều đặn như một cái máy. Vẫn đi làm, vẫn những ngày không huyên náo, ồn ào. Những bó hoa trắng được cất gọn trên bàn kia vẫn trắng sáng mà không phai đi. Như thể chúng cũng biết thương biết nhớ biết lưu luyến hình ảnh Mặt Trời ngày ngày lưu lạc chốn này.



Mọi thứ trôi qua không có gì khác biệt, chị Xuân nhà đối diện vẫn hay hỏi han tôi kể từ ngày chị biết Ái Liên vĩnh viễn không quay lại đây nữa. Bé Min nhớ em, nó tiếc nuối bảo:



- Con vẫn chưa được chơi đồ hàng với cô ấy.



Họ cố gắng động viên tôi phải tiến về phía trước, còn quá nhiều những cột mốc khác tôi cần phải chạm tay đến. Biết làm thế nào đây, tôi vô định không sao có thể nghĩ đến chúng. Tôi chỉ mãi nghĩ đến em, đến cả trong mơ tôi vẫn vô thức nhìn thấy em đang ngồi bên ghế sofa vuốt ve bộ lông mềm của Cam.



Bố mẹ tôi biết tin đã lo lắng gọi đến liên tục, tôi không biết mình nên giải thích thế nào. Trong những câu chuyện tôi kể cho họ, không lần nào tôi nhắc đến em. Không phải vì tôi cố tình làm thế, chỉ vì tôi sợ. Tôi sợ phòng tuyến cuối cùng trong mình rồi sẽ sụp đổ nếu tên em được bật ra.



Một ngày cuối tuần tôi nằm dài trong phòng khách sau khi kiểm tra lại các bản vẽ và thư điện tử của đối tác. Cam cuộn mình trong góc trên chiếc nệm riêng tôi vừa mới sắm sửa cho nó. Gối tay nằm trên sofa, tôi nhìn lên trần nhà rồi lại bất giác nằm thiếp đi.



Bỗng, chuông cửa nhà tôi bất thình lình vang lên.



Mắt tôi lim dim sắp vào giấc ngủ lại được dịp mở ra thao thao nhìn ra cửa, Cam từ khi nào đã bước ra ngoài đấy. Nó chồm hai chân trước lên, nó vừa kêu vừa cào cửa. Thường thì Cam sẽ chẳng có phản ứng gì khi có tiếng chuông cửa vang lên, nó sẽ luôn nằm im rồi trưng ra bộ mặt như thù như địch với tiếng chuông cửa. Đằng này, nó lại hào hứng hơn mọi lần. Thậm chí, nó kêu càng lúc càng to hơn.



Ngẫm lại thì sáng nay chị Xuân và gia đình đã sang nhà ông bà ngoại, chị ấy gặp tôi trước ngưỡng cửa. Chị ấy đã bảo thế. Bé Min đã bảo thế.



Tôi không thân thiết lắm với mọi người ở trong cùng tòa nhà. Vậy mà cuối tuần ai lại bấm chuông nhỉ? Lạ hơn nữa, nếu bấm chuông mà thấy chẳng ai ra mở cửa thì thường sẽ bấm thêm vài lần nữa. Khó hiểu, tôi đứng dậy để ngăn Cam không cào cửa thêm nữa. Tôi nói:



- Con muốn ra ngoài chơi sao? Thường thì con có như thế này đâu?



Khoảnh khắc tôi mở toang cánh cửa căn hộ, Cam liền chạy nhào ra. Một thứ cảm giác kỳ lạ lâng lâng rồi dâng trào khiến những bước chân nặng nề của tôi trở nên nhẹ như bay. Cam vui sướng nguẩy đuôi, nó kêu lên rồi cố gắng rướn thân mình lên gấu váy màu nâu của cô gái. Cô gái nhỏ với suối tóc bồng bềnh, mong manh tựa thủy tinh. Tựa như chưa hề có bất kỳ sự mất mát nào, cô gái với nước da trắng sứ ấy rạng ngời với nụ cười tựa ánh dương. Đôi mắt trong vắt như hàm chứa nghìn vì tinh tú ấy đang ngấn nước va vào cái nhìn của tôi. Nhất thời, tôi lúng túng. Sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh để gọi tên cô lần nữa trong sự sững sờ đan vào với cảm giác sung sướng:



- Là em đúng không, Ái Liên?



Cô gái nhỏ ấy bế Cam ôm vào lòng, hai hàng mi rướm lệ, đôi gò má ửng hồng cùng tiếng nấc cất lên nghẹn ngào. Tiếng nói thiếu nữ cất lên ngọt ngào, sóng mũi đỏ lựng bên hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Khóe môi cười lên rạng rỡ, cô ấy gật đầu rồi làm điệu bộ trách cứ:



- Em chỉ vừa đi mới vài ngày, anh đã quên em rồi sao?



Không! Tôi làm sao quên được.



Tiến đến, những bước chân nặng nề khi nào lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Vòng tay tôi dang ra thâu lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên. Nấc nghẹn, em từ từ đưa hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy tôi. Ngực trái tôi vang dội những tiếng gọi đã lâu chưa được gọi tên. Thổn thức, tôi cố giữ mình không được quá xúc động. Tay tôi men theo sóng lưng, tôi siết chặt vòng tay để xác thực lại với chính mình rằng đây không phải là ảo giác.



Là thật. Hoàn toàn là thật.



Cái ôm quá đỗi chân thực em trao cho tôi, cách em nỗ lực ôm chặt lấy tôi bằng vòng tay nhỏ bé của mình đã cho tôi tỉnh ra rằng đây không phải một giấc mơ.



Hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tôi đưa ngón cái duyên dáng gạt đi những gì đang vương lại trên đôi gò má hồng hào. Nhung nhớ bấy lâu nay được giải tỏa, chúng tôi áp môi mình lên nhau. Vụng về nơi đầu lưỡi đang tê dại, những nhịp thở đang hối hả mà tìm đến nhau trong sự đồng điệu tuyệt đối. Ánh mắt chúng tôi hạnh phúc trao cho nhau. Lần đầu tiên không thông qua một màn hình điện thoại hay tin nhắn, tôi được lắng nghe những thanh âm ngọt ngào nhất từ em.



- Đăng! Em yêu anh!



- Anh cũng thế, cảm ơn em vì đã cứu anh. Thêm một lần nữa.



Thời gian cứ thế thoi đưa chao liệng trên nền trời xanh biếc, những tầng mây lững lờ dạt sang một bên để ánh sáng soi chiếu vào cuộc đời những phút trước đang tăm tối, u tịch thì nay một lần nữa những hạt nắng, những tia nắng, những vệt nắng mang theo luồng sáng mạnh mẽ đã tìm được đến mọi ngóc ngách trong tôi. Trái tim tôi một lần nữa trở lại với sức sống mới, mang những tế bào hạnh phúc và ấm áp lan tỏa ra khắp nơi trong người tôi.



Thiết nghĩ, tôi không nên trách cứ biển cả sao lại tàn nhẫn đến vậy, suy cho cùng thì chính nơi đây đã mang em đến với cuộc đời này, thêm một lần nữa.



Biển cả đã mang em đến với cuộc đời này, đến với cuộc đời tôi. Sau cùng, biển cả nhân từ đã trả em lại với cuộc đời này, trả em lại cho cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro