Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyên! Em đưa anh đi đâu đấy?

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Kể từ ngày Ái Liên quay lại với cung điện, cuộc sống nơi đây thoát khỏi những bực dọc do ta gây nên. Hà tất vẫn phải dọn dẹp lại những hậu quả do chính bản thân ta tạo ra, hôm nay là một ngày khác. Từ rất lâu rồi ta mới lại ngoi lên khỏi mặt nước. Ánh nắng từ khi nào lại chói chang đến vậy? Ta không rõ.

Trông ánh nhìn hướng về mõm đá trước mắt, chiếc đuôi cá mang sắc xanh của làn nước đang im lìm dõi theo con người với những bước chân hối hả. Mái tóc dài đen tuyền trải dài trên tấm lưng nhỏ bé, đôi mắt tinh anh ấy không cười. Khuôn mặt thiếu sức sống cứ mân mê một cách chán chường trên mõm đá ấy.

Buồn tẻ.

- Em đưa anh lên trên này chỉ để anh thấy việc con bé lại lần nữa phá lệ nữa à?

Ta hỏi Uyên, con bé liền dè bỉu ta.

- Em không bao giờ làm thế với cháu gái em cả. Nhìn xem!

Những bước chân lê bước trên mặt đất của chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ấy kích động đến Ái Liên, con bé liền chồm dậy để ngắm nhìn cậu ấy. Sắc mặt buồn bã với một bó hoa trắng muốt nhỏ nhắn, anh ta không cười. Thất thần, sắc mặt con bé buồn kinh. Nằm dài thân mình trên mõm đá, nó không nói không rằng. Phát và Bờm đứng bên cạnh ngượng ngịu mỉm cười bên cạnh một con mòng biển.

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

Con bé nặng lòng nặng tình với thế giới đến vậy ư? Ta trộm nghĩ.

Uyên thở dài đặt tay lên vai ta.

- Em biết anh khó lòng có thể đón nhận được điều này. Nhưng, anh à! Cuộc sống ấy mà, nó muôn trùng bốn bể mênh mông tựa biển cả, biết đâu mà lường. Đứng trước những lựa chọn, con người ta vẫn lưỡng lự, Ái Liênđưa ra lựa chọn và nó hoan hỉ đón nhận điều đấy. Không than vãn, không trách cứ. Con bé được thế giới kia đón nhận bằng những điều tốt và điều xấu. Song, con bé lại đưa ra lựa chọn. Con bé chọn mình hướng đến những thiện lành. Con bé ngây ngô trao đi cái nhìn và nụ cười của nó một cách tự nhiên mà không trông mong việc được đáp lại. Đã có ai đấy đáp lại, có người không. Chàng trai ấy cũng thế. Cậu ấy lựa chọn trao đi, và cậu ấy nhận lại ở con bé những niềm vui cốt lõi giản dị trong cuộc sống. Cuộc đời này đầy rẫy những lựa chọn, anh à!

Tâm tư ngổn ngang, ánh mắt ta rầu rĩ nhìn theo bóng lưng con bé.

- Nhưng, nhỡ đâu con bé lại bị kẻ xấu ức hiếp? Em lấy gì để đảm bảo con bé rồi sẽ tốt đẹp hơn khi ở cạnh họ?

Ta thắc mắc, cho Uyên và cho bản thân mình.

- Cậu thanh niên ấy chính là thứ em đem ra để đánh cược. Cậu ấy có thể không phải là mẫu người lý tưởng, cậu ấy có thể không phải là người ưu tú nhất hay giỏi giang nhất. Nhưng, anh nghĩ đi. Có ai thương con bé được dường như chúng ta không? Người dưng nước lã, người ta xã giao chỉ đôi câu rồi lại bỏ mặc con bé như chuyện đã rồi. Cậu ấy thì khác. Sẽ chẳng lấy đâu được vài người có thể kiên nhẫn để thấu hiểu con bé, sẽ chẳng lấy đâu được người ưu tiên con bé hơn tất cả, sẽ chẳng ai có thể khiến con bé vô tư cười đùa như thế cả. Cậu ấy là nửa kia mà con bé hằng kiếm tìm. Là mõm đá ngày ngày chờ đợi sóng biển vỗ vào lòng.

- Nhưng rồi, con bé sẽ rời bỏ chúng ta. Con bé sẽ quên mất chúng ta là ai. Con bé sẽ quên đi ân tình mà biển cả chăm bẩm nó.

Những bất an ứ đọng trong lòng ta được phơi bày, Uyên khẽ nói.

- Chẳng phải con bé đã bảo là biển cả là nhà, là quê hương của nó hay sao? Đối với Ái Liên, chúng ta là máu mủ, là người thân của nó. Tuy vậy, những hỷ nộ ái ố, những bỡ ngỡ lần đầu được chạm tay nhau, những cái hôn nồng thắm, những cái ôm ấm áp vô bờ, những cảm xúc khó tả, những sung sướng vỡ òa kia chỉ có cậu ấy mới mang lại được cho con bé. Ái Liên biết ơn vì chúng ta đã cho nó một gia đình, cho nó một mái ấm tuyệt vời nhất. Hạnh phúc, đương nhiên chúng ta có thể thay nhau đem đến cho nó. Cơ mà, sẽ chẳng ai truyền đạt nó tốt hơn cậu ta cả. Hãy để con bé được lựa chọn, và nó biết mình phải làm gì. Con gái út của anh thông tuệ và sáng suốt hơn anh nghĩ đấy.

Đinh ba trong tay ta đắn đo những quyết định chưa được ngã mũ, ta cần thêm thời gian. Ta cần thêm những câu nói đanh thép, ta cần những luận điểm xác đáng. Ta hỏi Uyên lần cuối.

- Em còn gì để thuyết phục anh nữa hay không?

Bật cười, con bé lắc đầu.

- Không! Em đã nói hết nước hết cái rồi, anh à. Hãy để ngực trái và cái đầu của anh lựa chọn. Hạnh phúc sau này của Ái Liên phụ thuộc hết vào quyết định này. Hãy thông suốt, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tất cả. Hãy cho con bé được mỉm cười một cách mãn nguyện, anh nhé?

Uyên dứt lời, ta dõi theo những buồn bã nặng nề bám theo con bé. Ánh Dương vì tình yêu con người mà từ bỏ ta, ngay lúc này con bé lại trở thành Mặt Trời trong tim của một người trần mắt thịt. Hạnh phúc vốn dĩ có vẻ đẹp thế nào, ta không rõ nữa. Khái niệm ấy đối với ta thật xa xỉ kể từ ngày mẹ con bé rời bỏ ta mà hòa làm một với biển cả.

Ta hiểu. Ta thật sự đã hiểu.

Hạnh phúc là quyền tự do theo đuổi tình yêu trong sáng và thuần khiết.

Hạnh phúc là lựa chọn riêng của mỗi cá thể.

Và Ái Liên có quyền được hạnh phúc.

Đưa những mũi nhọn của cây đinh ba chỉa về phía mõm đá, một luồng sáng men theo dòng nước đến với chiếc đuôi cá xanh biếc. Bất ngờ, con bé bật dậy ngoảnh đầu về phía sau. Uyên và ta mỉm cười. Một lần nữa, ánh dương dịu dàng đã xuất hiện trên khóe môi của tất cả mọi người. Trên đôi chân với chiếc váy màu nâu ngày bão bùng, nhưng lần này đã khác. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy bộn phần chói sáng. Hai gò má hồng hồng với cánh mũi dần chuyển đỏ, Uyên và ta tiến đến. Vòng tay ta dang rộng, đôi mắt ngấn nước trào ra những xúc động nghẹn ngào. Ái Liên tiến đến, trong sự vui mừng xiết bao của những người bạn bên cạnh. Ta thâu mình đón nhận cái ôm thâm tình của con bé. Nấc lên, con bé thút thít không nói gì.

Ta hiểu, ta hiểu mà.

- Con yêu bố! Con thật lòng yêu bố!

Nức nở, con bé ôm lấy ta với đôi vai nhỏ đang bần bật run lên. Mắt ta từ khi nào đã ngấn lệ, men những ngón tay mình dọc theo sóng lưng con bé, ta gật đầu.

- Bố cũng thế! Bố cũng yêu con, con gái của bố!

Mọi lầm tưởng trong ta giờ đã có câu trả lời. Ai lại nói tiên cá không có nước mắt kia chứ?

Hóa ra, tiên cá cũng có nước mắt.

Và điều đấy khiến ta hạnh phúc hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro