Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sâu bên trong, mọi thứ hun hút với những rung chấn ngày một rõ, tôi gặp nhiều khó khăn để có thể theo được Phát và cậu ấy thì suýt bị thổi bay đi nếu không có tôi phía sau. Chúng tôi nương tựa vào nhau, cả hai cùng nhau men theo những mõm đá bị phong hóa để giữ mình không bị cuốn phăng đi. Đến càng gần, dư chấn ngày càng mạnh mẽ. Mọi thứ bên trong này tăm tối hơn, mang trên mình những lạnh lùng chạy khắp sống lưng tôi.

Những chỏm đá dị dạng lay chuyển dữ dội, có gì đấy đang va vào nhau. Từ khi nào, sâu bên trong đại dương này lại có những tia sét cứ tìm đến rồi va vào nhau gây nên những âm thanh rền vang ghê sợ. Tôi nhìn thấy những xúc tu của cô Uyên, tôi nhìn thấy cây đinh ba của bố đang hừng hực sáng lên. Không rõ là cô ấy đã cầm cự được bao lâu trước thứ sức mạnh kinh người đấy, in sâu trên nét mặt những mệt mỏi, tôi không nghĩ là cô ấy có thể trụ được lâu hơn.

- Cậu mau tìm chỗ trốn đi! Mọi chuyện từ đây hãy để tớ giải quyết.

Tôi nhìn Phát, hai tay nâng niu cánh vây đã rách đôi chỗ. Nhào vào lòng tôi, cậu ấy nức nở.

- Cậu phải cẩn thận đấy!

Gật đầu, cậu ấy quay lưng bơi đi. Một chỗ trú tạm trong những hang đá nhỏ, cậu ấy an toàn nép mình vừa vặn vào trong. Nhìn về phía bố, tôi vươn hai tay ra trước. Túm lấy cây đinh ba, sức nóng của nó khiến hai lòng bàn tay tôi bỏng rát. Kêu lên một tiếng, tôi dùng dằng ra sức đẩy cây đinh ba ra phía sau. Tôi hét lớn:

- Bố! Bố mau dừng tay!

- Loại con gái hư thân mất nết như con có tư cách để nói điều đó à?

Hai bắp tay rắn rỏi dùng lực hất tôi ra, lưng tôi ê ẩm đập vào mõm đá. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Bố tôi lại tiếp tục với những ngón đòn hiểm hốc, cô Uyên may mắn chặn được. Nhưng, được bao lâu nữa kia chứ?

Tiến đến, lòng bàn tay tôi bỏng rát đến mức cả da thịt như đang cháy xém đi, loang lổ những mảng đen. Níu lấy cây đinh ba, hai bên đôi co mà không có dấu hiệu của sự quy hàng. Một lúc sau, cô Uyên tiến đến với các xúc tu. Quấn chặt lấy cây đinh ba, hai cô cháu chúng tôi tận dụng lực kéo mà găm được cây đinh ba vào một cọc đá sát bên cạnh.

Dang hai tay ra, mắt tôi nhìn bố với điệu bộ khẩn thiết. Tôi van nài ông:

- Xin bố! Con xin bố! Xin bố đừng làm hại họ!

Có vẻ vẫn không chấp nhận, bố tôi nhếch mép.

- Chỉ được vài ngày lên trên đấy mà giờ đây con đã thành ra như này à? Con cầu xin cho đám mọi rợ ấy một cơ hội khác để sống. Con không nghĩ đến mẹ con sao?

- Anh thôi cái giọng than thân trách phận đấy đi! Đừng lôi người đã khuất như cô ấy vào nữa. Anh nghĩ anh đang làm đúng sao? Anh nghĩ là anh làm những điều này là vì Ánh Dương à? Nếu cô ấy còn sống và biết được chuyện anh đang làm thì cô ấy có hạnh phúc không?

Cô Uyên quát vào mặt bố, cô căm phẫn nhìn bố tôi.

- Em chưa nói hết! Anh nhìn đi! Anh mau nhìn em xem! Anh đày đọa tự do của em là chưa đủ, bây giờ anh còn muốn thôn tính luôn cả tự do và hạnh phúc của con bé. Nó là con gái anh, nó là máu mủ, là cốt nhục của anh. Nhưng hạnh phúc của cuộc đời nó, anh nghĩ lại mà xem. Nó đâu phải là của anh đâu kia chứ?

- Câm miệng! Em có quyền gì mà can thiệp kia chứ?

Bố tôi chỉ vào mặt cô Uyên rồi ra sức quát tháo. Tôi nói lớn:

- Cô ấy là em của bố. Là cô của con. Cô ấy có quyền ý kiến.

- Hỗn xược! Đám người trên cạn dạy con ăn nói như thế sao?

- Họ dạy con được nhiều hơn thế!

Tôi to tiếng. Mắt tôi nhìn bố, tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Thở vào một hơi thật sâu, hai lòng bàn tay đã cháy đen của bản thân nắm chặt lấy đôi bàn tay sần sùi của bố. Tôi hạ giọng:

- Con biết là mẹ con không may mà qua đời, con biết đó là lỗi của con người. Nhưng bố không thể vơ đũa cả nắm rồi cho rằng con người ai nấy đều không hơn không kém gì chỉ là một lũ man rợ như vậy.

- Nhưng đám khát máu ấy rồi sẽ làm hại con.

- Con biết, thưa bố! Biển cả là quê hương, là tất cả những gì con được sinh ra. Được biển cả nuôi nấn, con biết mình may mắn và con trân trọng điều đấy. Nhưng, bố à! Đã đến lúc con được sống cuộc đời của mình rồi. Con yêu gia đình mình, con yêu biển cả. Cơ mà con lại yêu con người, con yêu thế giới xung quanh họ. Dù cho thế giới đấy rủi ro, nhiều nguy hiểm. Nhưng con không cho phép mình trở thành kẻ xấu. Và, con yêu anh ấy.

- Anh ấy?

Bố tôi bối rối hỏi. Cô Uyên tiến đến, lòng bàn tay cô dập dềnh một quả bong bóng nước lớn. Hình ảnh anh hiện lên trong đấy, những ký ức chợt bủa vây lấy tâm trí tôi. Cô ôn tồn giải thích:

- Chàng thanh niên đây chính là người tử tế nhất mà em từng được gặp. Từ những ngày đầu tiên, khi con bé chập chững những bước chân vụng về đến với thế giới của họ. Anh nào biết Ái Liên đã bị cướp tấn công, nhỉ? Cậu ta chính là người đuổi đánh kẻ đê hèn và lấy lại túi cho con bé. Người dưng nước lã, đời nào lại quan tâm đến con bé như vậy ? Anh đang nghĩ thế có đúng không? Em đã từng nghĩ như thế cho đến khi em nhìn thấy cách cậu ta chăm sóc Ái Liên. Kiên nhẫn hơn tất cả, cậu ấy dạy cho con bé từng chút từng chút một về cuộc sống và vạn vật xung quanh loài người. Cậu ấy cho con bé kiến thức, những mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí, khi con bé bị người đời ức hiếp, cậu ấy đã mắng vào người khác bất chấp cả vấn đề địa vị hai bên hoàn toàn khác biệt để đòi lại công bằng cho con bé.

Cô Uyên dừng lại một lúc, bong bóng vỡ tan.

- Quan trọng hơn hết, anh biết gì không Mạnh Trường? Cậu ấy yêu con bé. Cậu ấy làm tất cả vì con bé mà không mong cầu việc bản thân nhận lại được bao nhiêu. Cậu ấy chính là màu sắc điểm xuyết vào cuộc đời của con bé. Cuộc đời này đâu chỉ có mỗi màu xanh của biển là duy nhất. Muôn màu muôn vẻ, con người cũng thế. Không phải ai cũng là kẻ xấu. Vì thế, anh hãy mau chấm dứt việc làm vô thưởng vô phạt này lại. Đừng phương hại họ. Anh có thể không vì em nhưng hãy một lần vì con gái anh mà nghĩ kĩ vào, có được không?

Không biết bố đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì, tôi nhìn bố. Tôi van xin bố.

- Bố cứ việc giam con vào ngục tối. Bố cứ việc biến con thành bạch tuộc. Bất cứ điều gì bố muốn. Nhưng, con năn nỉ bố. Con thật lòng cầu xin bố hãy tha cho họ. Con không muốn những người con yêu quý và những người thương yêu con rồi chẳng còn chốn nào để nương thân. Biển cả mênh mông thế này, bốn bề nơi đâu cũng có thể là nhà. Nhưng họ rồi sẽ về đâu? Họ không phải tiên cá như chúng ta, thưa bố. Con sẽ chấp nhận ở lại đây, con sẽ không qua lại với anh ấy, hay dính dáng đến điều gì liên quan đến họ nữa. Con xin bố!

Đuôi cá vẫy nhẹ theo dòng nước, hai bàn tay bố cầm lấy thanh đinh ba. Mọi thứ xung quanh lặng như tờ. Không một gợn sóng nào kéo đến. Ba mũi nhọn của nó chỉa vào hai lòng bàn tay đen nhẻm của tôi. Chúng liền trở lại lành lặn trong thứ ánh sáng dịu êm từ đinh ba hải dương. Bố tôi muốn nói gì đấy, một thoáng ông do dự khiến tôi hồi hộp trông chờ.

- Hãy ở lại cung điện! Bố sẽ không trách phạt, không nặng nhẹ những gì đã qua nữa. Hãy giữ lời và không được day dưa với con người nữa. Tất thảy sẽ chỉ là dĩ vãng, những chuyện vừa rồi sẽ trở thành quá khứ. Đừng nhắc lại! Và ta sẽ tha cho họ. Con làm được chứ?

Mọi thứ rồi lại chìm vào quên lãng, không còn gì nữa sao? Những ngày được đến với thế giới con người, những ngày được nhìn ngắm nền trời xanh biếc, những ngày được đắm mình hạnh phúc trong nắng vàng, những đêm được thỏa thích ngắm mãi những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm. Tôi rồi sẽ quên được sao?

Tôi rồi sẽ quên được chứ? Quên đi tất cả.

Quên đi Đăng, tôi liệu có thể làm được không? Quên đi những xao xuyến, quên đi những rung động, quên đi những kỷ niệm rồi chỉ còn là ký ức đẹp giữa hai chúng tôi.

Tôi liệu có thể làm được không?

Đắn đo, tôi vật lộn với những quyết định bên trong mình. Nhìn bố, tôi lưỡng lự giữa những đấu tranh trong nội tâm, những mâu thuẫn liên tục giày xéo làm hao tổn trí lực của tôi. Não nề, buồn bã, đau đớn. Tôi biết cái gật đầu này quan trọng thế nào, và hậu quả nó để lại đương nhiên là không hề vui vẻ hay sung sướng gì.

Nhưng, chỉ cần anh an toàn thôi.

Đăng vì tôi mà hết lần này đến lần khác phải khổ sở để chăm sóc, bảo vệ tôi.

Thì đây chính là cơ hội duy nhất.

Cũng là là cơ hội cuối cùng.

Để anh mãi mãi sống trong hạnh phúc riêng mình tôi.

Gật đầu, tôi đáp:

- Con đồng ý! Con sẽ ở lại đây, thưa bố!

***

Biển lặng, trời trong, nặng lòng một nỗi niềm mới

Mọi thứ sau cơn bão dần ôn hòa hơn, miên man gió thổi dịu dàng trên nền cát vàng khô ráo. Con người ai nấy đều thay phiên nhau khắc phục lại những thiệt hại. Một ngày mới mà con người lại quay vào guồng sống nhộn nhịp, tất bật. Trông thấy được những nụ cười lại thường trực trên khóe môi họ, không hiểu vì sao trong lòng lại bí bách một nỗi đau khác.

Biển lặng, trời trong, nhưng buồn thay.

Gió đi theo mây, lững lờ từng cặp nối đuôi nhau.

Vậy cớ sao em không thể nào ở bên cạnh anh?

Trên mõm đá ngày nào, tôi u uất nhìn theo những bước chân đều đặn đang sóng bước bên nhau. Nỗi buồn tủi cứ thế bị Mặt Trời gặm nhấm, bàn tay trượt trên những hòn đá lớn nhỏ xếp chằng chịt lên nhau. Tầm nhìn nơi tôi bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết ngay những trụ đèn đã tắt ngúm. Là anh.

Vẫn chiếc túi đi làm ngày nào, vẫn từng đấy thứ anh đem bên người. Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt hơn thế, tay anh cầm một đóa hoa nhỏ được gói gém cẩn thận. Sắc trắng tinh khiết được hết mực nâng đỡ, vẫn con người đấy, vẫn đôi mắt đấy. Ấy thế mà, nụ cười ngày nào nơi anh đâu mất rồi?

Tôi không hiểu.

Lựa chọn rời xa anh, lựa chọn rời xa phố thị đô hội phồn hoa này, tôi mong chờ bản thân sẽ lại thấy được anh đang rạng rỡ những sức sống tựa ngày đầu chúng tôi quen biết nhau. Tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười anh sáng ngời như ánh dương chiếu sáng, trái tim tôi rồi sẽ được sưởi ấm. Tôi đã mong được nhìn thấy anh, từ một khoảng cách xa xôi. Hạnh phúc của anh từ khi nào đã trở thành một phần cơ thể của tôi.

Cớ sao anh lại không cười? Anh việc gì phải ưu sầu đến vậy?

Bão đã qua, nhưng tôi lại đau. Khóe môi tôi cười, nhưng tim tôi lại nhói lên.
Chân trời, mặt đất và biển cả vốn dĩ từ đầu đã không thể giao nhau.

Giống tôi và anh. Vốn chỉ là những nhất thời, những rung cảm tạm bợ. Những cái nhìn trĩu nặng yêu thương buổi đầu giờ chỉ còn là những ánh nhìn sầu muộn với những nỗi niềm không cách nào gạt bỏ.

Bão đi qua rồi lấy đi tất cả, bao gồm cả nụ cười hiền từ trên khuôn mặt anh.

“Cớ sao hiện giờ.
Một mình đơn côi.
Về lại nơi bắt đầu.
Khuất xa Mặt Trời.
Nhìn lại khoảnh khắc.
Được nắm tay người.
Thế giới loài người, họ thật vị tha.
Và họ không ép em phải đi xa người

Giờ phải làm gì để đến được gần người?
Em đi nơi đâu khi chẳng còn nơi nương náu?”

Đời tôi rồi sẽ cun cút hiu quạnh như những cánh chim già cỗi, sẽ không còn chốn nào nương thân nếu tôi không thể hạnh phúc. Biển cả là nhà, là quê hương. Nhưng thế giới trong tầm mắt tôi, tôi chưa lần nào có thể mỉm cười vui vẻ như thế. Ở nơi mà bố cho rằng mọi thứ đều xấu xa, độc địa với những toan tính kia, tôi được yêu thương, tôi được che chở, tôi được giúp đỡ, tôi được bảo ban.

Thế giới ấy là nhà, là nơi đón chào tôi.
Tôi không nỡ lòng rời xa chốn ở tươi đẹp ấy.

Nhưng tôi buộc mình phải làm như thế.

Vì thế giới ấy, vì cuộc đời của những con người thuộc về thế giới ấy.

Vì một tương lai khác mà thế giới này có thể tiến đến.

Vì…

Vì anh, vì tình yêu mà tôi dành cho anh. Vì người có trái tim rộng lớn như biển cả ấy.

Anh rồi sẽ nguôi ngoai, anh rồi sẽ đi trên những con đường mới, trải nghiệm bao điều mới mẻ khác, bên một người khác phù hợp và xứng đáng hơn. Anh rồi sẽ hạnh phúc. Cả tôi nữa, tôi rồi sẽ hạnh phúc. Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Có đúng không? Ai đó làm ơn hãy nói rằng điều đấy tất yếu rồi sẽ diễn ra.

Làm ơn…

Hãy để anh ấy được hạnh phúc, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro