Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần III

Mặt biển ngoài kia đang yên bình trải mình trên cát với những cơn sóng nhỏ sau những ngày mưa tưởng chừng tôi sẽ chẳng còn thấy nổi được ánh nắng trên trời xanh lộng lẫy kia. Ngày thứ năm trôi qua ở thế giới này hóa ra không mấy êm ả như tôi nghĩ. Hôm nay, nắng đã lên và có vẻ những lo âu vụn vặt những ngày trước chỉ là vì tôi đang căng thẳng thôi.

Trước sóng biển nhẹ nhàng dắt díu nhau đi đến những mõm đá, tôi đang ngồi cùng Đăng và mọi người trong văn phòng ở một nơi mà người ta gọi nó là “chòi”. Nó không giống như nhà hay cung điện, nó mang trên mình những đơn sơ mà thiên nhiên ban tặng. Lợp mái từ những lá cọ to lớn xếp chồng lên nhau, những thân dừa già được tuốt bỏ lớp áo chai sạn để trông mảnh khảnh đứng lên vững vàng trên cát trắng. Xung quanh, mọi người đang thi nhau chạy nhảy nô đùa với nụ cười khoang khoái. Thứ cảm giác phóng đãng, tự do này làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

- Được một ngày nắng đẹp như này tốt quá nhỉ?

Chị My đang nướng thịt ở một góc nhìn tôi hoan hỉ nói. Tôi mỉm cười gật đầu, hai tay cầm trái dừa anh Trung vừa bổ ra từ một lưỡi dao to hơn bình thường Đăng vẫn hay dùng ở nhà. Tôi đã sợ hãi, đến mức mắt tôi không thể nào đóng lại. Hóa ra chỉ cần thành thục thì dù kích cỡ thế nào thì con dao ấy sẽ chẳng có cách nào làm hại được tôi. Và mọi người.

Nhờ vào ý kiến của chị Phượng với các sếp lớn mà tôi không rõ mặt mũi, chúng tôi cùng các bộ phận khác đang ở những “chòi” khác nhau được dựng trên biển để thoải mái vui chơi thế này. Tiếng gió rì rào thổi qua tai, ánh nắng chan hòa rọi xuống nền biển xanh mát bỗng chốc làm tôi nhớ lại những ngày mình vẫn còn quanh quẩn khắp nơi dưới biển sâu. Nhớ nhà, cảm giác nhớ nhung đưa tôi về với những ngày tháng tôi cùng những người bạn tôm cá của mình lớn lên cùng nhau. Cả chị Sú nữa. Những tưởng rằng tôi và chị ấy đã không gặp nhau lâu lắm rồi.

Đặt trái dừa lên bàn, hai chân tôi trần trụi đặt chân xuống nền cát nóng ẩm. Cảm giác đôi bàn chân dần quen với nhiệt độ kỳ lạ của cát, tôi tiến đến gần hơn nơi những cơn sóng bạc đầu đang đẩy lần lượt những bọt nước li ti trắng xóa đến gần hơn với mặt đất. Rụt rè, hai chân tôi được vị mặn nước biển vây lấy. Dòng nước xanh biếc thổi qua chân tôi những kỷ niệm xưa cũ.

Không biết bên dưới mọi người đang thế nào?

Gấu váy dài màu nâu sẫm màu vì nước thấm vào, tôi cẩn thận hai tay nâng váy lên một chút. Tôi đưa tay ngang chân mày để chắn lại một ít nắng có vẻ đang gay gắt hơn phút đầu. Mắt tôi đưa ra mõm đá phía xa, nơi đấy thường là nơi tôi và chị Sú thường gặp nhau sau khi tôi tìm thấy thứ gì đấy mà con người sơ ý vứt bỏ. Không thể tin được là tôi lại mong chờ được nghe thấy giọng nói ồ ồ, khó nghe của chị Sú.

Hai tay buông thõng, một vòng tay khác rắn rỏi xuất hiện bất ngờ quấn lấy tôi.

- Em làm anh giật mình đấy. Quay lại đã chẳng thấy em đâu nữa.

Xoay người, hai lòng bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Không thể nói gì, nhưng có vẻ anh hiểu được gì đấy. Anh liền bảo:

- Thế em cứ đứng ở đây nhé? Anh vào giúp chị Phượng, được chứ?

Gật đầu, tôi nghe bên tai mình tiếng kêu oan oát của mòng biển. Anh vẫy tay rồi quay lưng chạy về căn chòi nhỏ. Bất giác, tôi quay đầu nhìn ra sau. Ngay dưới chân tôi là chị Sú. Trên lưng chị là Bờm. Tôi không thấy Phát đâu cả. Ở đây đông đúc người qua lại, tôi liền tránh sang một chỗ vắng vẻ hơn. Nép sau tà váy, chị Sú cùng Bờm tránh đi sự chú ý của con người. Gần một tảng đá to gần đấy, tôi quan sát chung quanh. Chẳng mấy ai qua lại chỗ này. Ngồi xổm, tôi nhìn chị Sú với vẻ mặt sốt sắng. Chị vội vã nói:

- Có chuyện rồi!

Tôi nhìn chị ấy. Ngắt ngứ, tôi không nói được gì cả. Đến khi tôi chú ý đến thứ chị ấy đang đeo trên cổ thì tâm trạng tôi dần xấu đi hẳn.

- Nhưng nếu bố cháu làm hại cô thì sẽ thế nào?

- Ta sẽ giữ giọng hát của cháu ở trong này. Nếu trong thời hạn một tuần mà có bất cứ bất trắc gì xảy đến với ta, Bờm và Sú sẽ đến vào đưa thứ này về lại cho cháu.

Là mặt dây chuyền của cô Uyên. Bờm cao giọng hét lên.

- Cô Uyên! Cô ấy gặp nguy rồi.

Lo lắng, tôi cau mày. Bờm tiếp tục.

- Cô ấy bị tìm thấy rồi. Cô ấy bị lính gác của bố cậu tìm thấy rồi.

- Phát đang ở chỗ của cô ấy, cậu ấy vừa thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp của cô Uyên. Cậu ấy đã báo cho tớ. Cậu ấy đã đưa tớ mặt dây chuyền. Tớ sợ lắm. Tớ đi tìm chị Sú. Chị ấy và tớ chờ rất lâu ở đây. Cậu phải ngay lập tức trở về cung điện.

Nhìn ra sau, tôi nghe thấy tiếng Đăng gọi tên tôi.

- Nghe này! Cậu sẽ không còn nhiều thời gian để có thể cứu được anh ta đâu.

Tay chân tôi lạnh buốt, trán tôi không hiểu sao lại ướt. Bờm liên tục giải thích.

- Nếu cậu không quay về cung điện, chúng tớ không có cách nào để ngăn cản bố cậu nhấn chìm cả thành phố này cả.

Ngã ra sau, Bờm nhảy xuống từ lưng của chị Sú. Hai càng run rẩy cầm mặt dây chuyền đến đặt xuống cát. Tông giọng buồn bã, đôi mắt cậu ấy ngấn nước.

- Tớ biết là cậu yêu thế giới này như thế nào, Ái Liên à! Nhưng sẽ thế nào nếu thế giới con người rồi chỉ còn là tàn tích của lịch sử? Tớ đã nhìn thấy cả. Anh chàng đấy. Cả cách cậu được con người đối đãi vô cùng tử tế. Con người yêu quý cậu, tớ hiểu.

- Giờ chính là lúc em trả ơn cho họ, Ái Liên à.

Chị Sú vỗ cánh tiến đến. Nhìn lên trời thì có vẻ những canh cánh trong lòng tôi đã trỗi dậy. Mây đen ùn ùn kéo đến theo bầy theo đàn, trời chuyển giông. Sấm rền gào lên những âm thanh chết chóc. Cầm lấy mặt dây chuyền, tôi siết chặt nó trong khi Bờm leo lên lưng chị Sú. Cậu ấy hét to.

- Tớ sẽ ở bên cạnh cậu!

- Cả chị nữa!

Cả hai bay đi khuất khỏi tầm mắt tôi, giơ cao cánh tay tôi muốn ném mạnh mặt dây chuyền theo lời của cô Uyên vào tảng đá đối diện. Thế rồi, mưa ào ào đổ bộ xuống nền cát trắng. Sấm chớp bất thình giáng xuống đánh trực diện vào tảng đá trên cao. Rực cháy, tia sét bén lửa vào một dãy các cây cọ to lớn. Quay lưng, tôi bỏ chạy rồi mất đà mà ngã sõng soài trên cát. Mưa ướt hết cả người, tôi ôm mặt dây chuyền vào lòng. Bên tai tôi hỗn loạn tiếng con người đang hét lên.

- Cẩn thận!

Xoay mặt, hai chân tôi lê lết trên nền cát. Ngực trái tôi chợt như muốn thòng cả tim ra ngoài. Chân tôi bủn rủn không sao đứng dậy được. Từ phía sau, tiếng anh gọi tôi trong bàng hoàng. Hai tay anh nâng đỡ tôi chạy về căn chòi. Anh hỏi han:

- Không sao chứ, Ái Liên?

Tôi lắc đầu. Tóc tôi bện lại do ướt mưa, mắt tôi trông ra phía biển. Thủy triều bắt đầu dâng cao, những cơn sóng bạc đầu ít ỏi lúc đầu dần vươn mình giận dữ như những vây cá mập trắng lao đầu vào bờ. Sấm chớp phẫn nộ gầm lên, những chùm tia chớp sáng xé đôi bầu trời. Mặt biển như chia làm hai, gió theo đó mà tiếp sức tạt mạnh vào những căn chòi.

Lòng bàn tay tôi vẫn khư khư siết chặt mặt dây chuyền hình vỏ ốc, mắt tôi cứ xa xăm nhìn về phía biển nhăm nhe những hàm răng sắt nhọn tiến đến gần hơn với đất liền. Cứ thế này, một lúc nữa thôi thì thành phố này sẽ khó lòng mà trụ vững.

Thế nào đây? Làm sao có thể…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nhanh nhảu chạy về bàn ăn đang để con dao to tướng đấy. Đặt vỏ sò xuống, anh Trung liền hét lên:

- Ái Liên! Em làm gì vậy?

Hớt hải, anh cầm chặt cổ tay tôi. Các chị bên ngoài đang sợ hãi. Mở miệng, tôi ra sức cắn mạnh vào tay của anh Trung. Dứt khoát, chiếc bàn ăn vang lên một tiếng vỡ. Đồ đạc trên bàn nhốn nháo, lung tung mà ngã hết ra. Lẫn vào đó những mảnh vở của mặt dây chuyền.

Một luồng sáng kỳ lạ lơ lửng trong căn chòi của chúng tôi, vàng ươm như màu nắng của những ngày đầu tiên. Ngâm nga, thứ ánh sáng đang phát ra âm thanh của những giai điệu hằn sâu trong đại dương.

Là giọng hát.

Là tiếng nói của tôi.

Bất giác, tôi mở to khuôn miệng dẫn đường cho thứ ánh sáng ấy đi vào khoang miệng của mình. Thanh âm ấy đến gần theo ánh sáng, nó nhẹ nhàng lọt thỏm vào vòm họng của tôi. Bất ngờ, tôi thốt lên. Hai tay ôm chặt vùng cổ, mắt tôi ngấn nước nhìn xung quanh. Đôi mắt bỡ ngỡ, cái nhìn bàng hoàng mọi người dành cho tôi không có gì là khó hiểu. Đăng lên tiếng dè dặt gọi tên tôi.

- Ái Liên?

Hai cánh môi tôi run lên bần bật, sóng mũi tôi cay xè. Gật đầu, tôi đáp:

- Dạ?

Tròng mắt ai nấy như muốn thoát ra ngoài, Đăng tiến đến ôm chặt tôi. Anh không nói gì cả. Anh im lặng. Không gian bên ngoài náo loạn những âm thanh ghê rợn của thiên nhiên hòa vào trong những tiếng hét thất thanh của mọi người. Thút thít, tôi nghe thấy tiếng mũi anh sụt sịt. Gò má tôi nóng bừng cảm nhận được sự ướt át đang trải dài.

- Là em thật chứ? Có phải là Ái Liên không?

Giọng anh khẩn thiết cầu xin câu trả lời, tôi đưa hai tay xúc động gạt đi những gì đang vươn lại trên đôi gò má cao của anh. Gật đầu liên tục, tôi đáp:

- Phải! Phải! Là em!

- Nhưng, bằng cách nào? Tại sao? Em…. Em có thể nói được?

Anh Trung sợ sệt lùi lại với con dao lớn trong tay. Tôi túm lấy nó không do dự. Đặt nó xuống bàn, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Mọi câu từ trong tôi vốn đã không dồi dào nay lại càng rối bời hơn. Khổ sở, tôi khoắc khoải không biết mình nên nói gì. Chỉ có thể nhìn anh mà bảo.

- Chuyện dài lắm. Em không thể giải thích ngay được.

Chị Phượng sững sờ dần lấy lại bình tĩnh, nét mặt căng thẳng của chị dần giãn ra.

- Ái Liên! Chị… chị không biết liệu điều chị sắp nói đến có đúng hay không? Đừng trách chị lỗ mãn, chị không biết điều gì vừa xảy ra, tại sao em có thể nói chuyện được với bọn chị. Chị cóc biết gì cả. Nhưng, chỉ cần em trả lời thành thật một câu thôi.

Chân tôi cảm nhận được mặt nước đang bủa vây lấy đôi chân của mình.

Khoảng im lặng kết thúc giữa chúng tôi chỉ bằng một câu hỏi.

- Em là tiên cá, có đúng không?

Mọi người ồ lên, tôi nhất thời không biết mình nên trả lời ra sao. Mắt tôi nhìn chị rồi lại nhìn chị My bên cạnh. Dáo dác quay sang anh Trung và dừng lại ở Đăng. Bặm miệng, tôi khó khăn trong việc thừa nhận việc đấy. Cơ mà, đến nước này thì chuyện giấu hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.

- Phải! Em là tiên cá.

Hai tay tôi thu vào, những ngón tay đang co quắp mà báu chặt vào. Đau đớn, khi tôi thả lỏng thì lòng bàn tay đã hằn dấu. gió không những không khoang dung, nó hùng hổ tiến đến thổi bay những lá cọ khô. Tốc mái, mưa bắt đầu tràn vào. Hít một hơi thật sâu, tôi lẳng lặng lê đôi chân của mình tiến đến chỗ anh Đăng.

Chưa một lần nào đôi mắt ấy lại mang nặng những ngổn ngang chất chồng đến vậy. Tôi đưa tay gỡ lấy chiếc “chun buộc tóc” anh vừa tặng tôi đêm qua, một món quà tặng cho sự vòi vĩnh trẻ con của tôi. Mắt tôi va vào ánh nhìn sa sầm, anh nhìn tôi tha thiết không rời. Nâng đôi bàn tay đang buông thõng chông chênh kia, tôi đặt lại sợi dây màu hồng có họa tiết của một chú cá heo đáng yêu vào hai lòng bàn tay đang rệu rã ấy.

Đến giờ phút này, đôi mắt tôi vẫn khô khốc chẳng thể giải bày được nỗi buồn đang chan chứa muốn được thoát ra.

- Em biết đây là điều không thể chấp nhận được. Em biết anh đang rất sốc, anh đang sợ hãi. Nhưng, em không muốn phủ định hết tất cả những gì anh đã làm vì em. Cảm ơn anh vì đã dạy cho em biết cách để rửa rau. Cảm ơn anh vì những lần anh chỉ em cách để sử dụng ống hút để uống cà phê. Cảm ơn anh đã rủ lòng thương với người đàn ông to béo tàn tạ trước cột đèn điện. Cảm ơn anh vì đã dạy em cách cắm hoa, cách để sử dụng điện thoại. Cảm ơn anh đã giúp em làm quen với Cam…

Cúi gầm mặt xuống, tôi dồn nén những buồn tủi trong tôi lại. Nhìn anh, khóe môi tôi mỉm cười. Nhưng không sao có thể rạng rỡ mà cất lên.

- Em biết ơn và trân trọng những gì mà anh đã cố gắng vì em. Những vết sẹo không đáng có, những lần bị người khác ức hiếp. Cả những lần em ngô nghê không hay biết gì về thế giới quá đỗi mới mẻ của mọi người. Cảm ơn! Em thật lòng cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đến thế chỉ vì em. Nhưng có vẻ, hành trình khám phá của em đến đây có vẻ là sắp đến lúc phải kết thúc mất rồi.

Mắt mở to, Đăng nhìn tôi xót xa.

- Em định đi đâu?

- Về nhà! Về nơi em thuộc về.

Nức nở, đó là điều giá như tôi có thể làm được.

Tiên cá ấy mà. Tiên cá làm gì có nước mắt.

Nên điều đấy lại càng làm tôi đau khổ hơn.

Những ngón tay anh nắm chặt lấy sợi chun buộc tóc ấy, tôi mỉm cười nhìn anh lần cuối để ghi nhớ lấy khuôn mặt của người thanh niên tử tế và hết mực dịu dàng này vào tiềm thức. Ý cười không xuất hiện, tôi nghe thấy tiếng khóc rưng rức của chị My ở đằng xa.

- Em yêu anh!

Đôi chân trần lao nhanh vun vút từ căn chòi tốc mái về phía những cơn sóng dữ thẳng tấp như hàm cá mập, tôi ngoái đầu quay lại. Tôi nghe thấy tiếng anh gào lên tuyệt vọng. Đôi chân anh chạy theo bóng lưng tôi. Từ phía sau, những bàn tay đang thay nhau giữ anh lại trên nền cát giờ đã sậm màu. Trông thấy cái gật đầu từ chị Phượng, tôi nhìn chị My và anh Trung đang ra sức giữ Đăng lại. Chân tôi chạy nhanh về cơn sóng đang dâng cao quá cả cơ thể. Đôi chân tôi bất lực không trụ thêm được nữa.

Nuối tiếc, tôi ngoảnh đầu về phía sau. Đôi môi căng cứng gượng gạo cố hết sức để nặn lên hình thù của một nụ cười. Vẫy tay, đôi mắt tôi lưu luyến những ngày tháng đã được đặt chân đến vùng trời mộng mơ này. Cuộc vui nào mà chẳng chống tàn.

Đã đến lúc mọi thứ phải trở về với trật tự vốn có của nó.

Con người rồi sẽ lại được nhìn thấy bầu trời rực sáng những chùm tia sáng ngời.

Chỉ có tiên cá rồi sẽ mãi trở thành dĩ vãng mà thăm thẳm chìm vào lãng quên.

Văng vẳng trước khi cơn sóng ấy đớp lấy tôi bằng hàm răng của một kẻ đi săn, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi ai oán, bi thương của người thanh niên trẻ ấy gọi tên tôi.

- Ái Liên! Ái Liên! Em có nghe anh nói không?

Đừng đi!

Bọt biển ngăn cách mọi thanh âm, theo dòng chảy mà đôi chân ấy hóa phép trở lại với nhân dạng thuần túy. Những lớp vảy cá xếp chồng lên nhau, những ngón chân khép lại trong ánh sáng hóa thành vây đuôi. Bộ váy xinh đẹp của con người nát tươm bồng bềnh thoát khỏi cơ thể tôi. Theo dòng hải lưu, tôi chẳng còn thời gian để mảy may quan tâm đến nó nữa mà cứ thế quẫy mạnh chiếc đuôi của mình về với lòng sâu biển cả.

Thoáng qua trong suy nghĩ, tôi tự hỏi chiếc váy ấy sẽ lận đận đi đến đâu trong biển cả mênh mông này.

***

Những dãy san hô hoảng sợ báu víu vào nhau trong dòng hải lưu cuốn xoáy dữ dội, từng đàn cá nhỏ thay nhau nép mình vào trong nơi trú ẩn tạm bợ. Đưa thân mình theo dòng nước, tôi cuối cùng đã đến được trước cửa cung điện. Chuyện gì thế này?

Cửa cung điện đã bị đánh sập. Nó cháy xém đến đen nhẹm. Mọi thứ bên trong đổ nát tan hoang, nội thất không còn cái nào nguyên vẹn. Những mảng tường lớn đổ tháo như loạt những rặng san hô đã chết nằm đổ đống bên trong. Đến ngai vàng còn bị xem nhẹ, nó nứt làm đôi với tình trạng tương tự cửa cung điện. Trố mắt ngơ ngác quan sát xung quanh, những ngôi nhà nhỏ đang đóng cửa im lìm mà không một động tĩnh.

Bơi theo dòng hải lưu, tôi dáo diết đưa mắt trong thăm thẳm tối đen như mực của biển cả. Ánh sáng từ khi nào đã chẳng thể với đến được đây, tôi không rõ. Nhưng từ một rặng san hô ngay hang trú ẩn khi xưa. Chị Lam và chị Ánh đang ở đấy. Tôi nghe thấy tiếng Phát gọi tên mình. Đến cuối dòng, tôi thoát ra rồi tiến đến chỗ cả ba.

- May quá! Em về kịp rồi.

Chị Ánh mừng rỡ reo tên tôi. Chị vội ôm chặt tôi vào lòng.

Không có thời gian để tay bắt mặt mừng, chị Lam nhìn tôi bảo:

- Em phải mau đến chỗ bố ngay! Cô Uyên đang ra sức giữ bố em lại. Nhưng e là sẽ không được lâu đâu. 

- Tớ sẽ đưa cậu đến đó.

Phát căng mình lên, cậu ấy vô định nhìn gì đấy ở sau hang động này. Một chấn động lớn phát ra khiến lòng đại dương quét qua người tôi, chị Lam nhanh chóng kéo tôi lại để không bị đánh văng đi. Lòng tôi thấp thỏm lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Chỉ vì một kẻ khao khát những điều viễn vông mà mạo muội làm nên tội như tôi, thế giới loài người không đáng để phải chịu tổn thất.

Bằng bất cứ giá nào, dù có phải trở thành bạch tuộc xấu xí để bảo vệ thế giới ấy thì không cái giá nào tôi không dám trả để bảo toàn sự bình yên và xinh đẹp của loài người.

Cho mọi người, và cho anh.

Tôi sẽ trả mọi thứ về nơi tất cả đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro