Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa tìm thấy con bé sao?

- Vẫn chưa thưa ngài! Kể cả cô ta.

Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ ngày con bé không về lại cung điện? Ta không rõ chính xác từng phút, từng giây đến từng ngày. Chúng thật phiền phức đối với ta. Chúng đều là những phát kiến, những khái niệm trừu tượng mà do con người khai phá ra. Sao ta lại lảm nhảm những điều này trong đầu nhỉ?

Vì cô ấy.

Những định nghĩa, những câu chuyện kỳ lạ về những phát minh kỳ diệu mà cô ấy luôn kể cho ta nghe. Từ những ngày mà cả hai đều vẫn còn non nớt. Đến khi có được ngôi vị mà nghìn người mơ ước, những hăng say của cô ấy về thế giới của đám người trên cạn không mai một lại còn được củng cố. Đêm đêm, trước giờ đi ngủ cô ấy vẫn vào phòng của ba đứa thủ thỉ, tâm tình với chúng về những thứ mà cô ấy thích thú.

Cô ấy đối với ta kể từ sau khi quốc tang của bố mẹ ta được tổ chức. Cô ấy là điều duy nhất còn sót lại, lấp lánh như muôn vàn châu báu mà con người ngày ngày khao khát có thể được khai quật. Tên cô ấy, mãi vẫn vương lại trong đầu ta mà không sao xóa đi được.

Cô ấy là Ánh Dương. Là ánh nắng duy nhất tồn tại dưới lòng sâu đại dương.

Cô ấy là tất cả với ta, là tất cả với những đứa con gái của ta. Ấy rồi chính lũ mọi rợ mà cô ấy hằng ngưỡng mộ kia đã tước đi nhịp đập còn sót lại nơi ngực trái của bản thân. Cô ấy gọi nó là gì nhỉ?

Là nhịp tim.

Là hơi thở.

Màu xanh thăm thẳm bỗng chốc hòa vào trong mình một sắc đỏ ma mị đến ám ảnh, cơ thể trắng ngần với đôi mắt ấy đã không một lần vì ta mà cử động dù chỉ một động tĩnh nhỏ. Chiếc đuôi cá ấy yếu ớt được dòng nước nâng đỡ. Cô ấy đã không nói gì cả, đôi mắt xanh như ngọc ấy đã vĩnh viễn đóng lại. Ánh Dương nhẫn tâm bỏ lại ta với những đau đớn không thể nguôi ngoai. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể cô ấy dần lạnh đi vẫn nguyên vẹn trong lòng bàn tay ta. Nó không vơi đi. Nó ở lại đấy để nhắc nhở ta về sự tàn độc của lũ man rợ kia.

Đến khi bi kịch ấy xảy ra, mâu thuẫn giữa ta và Uyên ngày một dâng cao như sóng biển. Đáng lí ra ta đã không phải dùng đến biện pháp trừng phạt vô đạo ấy. Ta đã tước đi cái quyền có thể được là người cá của đứa em gái ngoan cố của mình. Con bé mãi mãi chẳng thể sử dụng phép thuật để cho bản thân mình được đôi chân nữa. Bất cứ ai dám bén mảng đến cầu xin thứ ước nguyện bẩn thỉu đấy rồi sẽ phải trả giá tương tự như con bé.

Ngày Uyên đặt chân đến với thế giới của loài người, miệng lưỡi con bé ngày càng trơ tráo. Ăn nói không kiêng dè lại càng xấc xược. Ý chí sai lệch cùng cái tư tưởng đã đi ngược lại với những phép tắc của cung điện đã khiến ta điên tiết. Ta còn nhớ rất rõ cái ngày nó bị nguyền để trở thành một bạch tuộc xấu xí, đê hèn. Nó đã gào lên, nó thét vào mặt ta và những lính lác. Nó hét vào mặt thần dân bằng tất cả những thống khổ mồn một trên nét mặt. 

- Em đã làm gì sai kia chứ? Em đã làm gì sai? Hạnh phúc của em, em không được quyền lựa chọn sao? Đừng chỉ vì những cay nghiệt mà bản thân đã trải qua mà ép uổng, chà đạp lên hạnh phúc của người khác! Anh đang là kẻ rất ích kỷ đấy, Mạnh Trường à. Ánh Dương sẽ thế nào nếu cô ấy biết được chuyện tày đình này, hả? Anh nói em nghe xem! Anh nói em nghe xem!

Chiếc đuôi cá trắng ngần với những họa tiết như những rạng san hồ màu hồng rực rỡ ấy dần tua túa những xúc tu đen ngòm. Mái tóc đen láy kia dần trở thành thứ màu của sóng bạc đầu, cơ thể chi chít những vết sẹo ấy nở ra làm Uyên trở nên phốp pháp hơn.

Ta đã nghĩ rằng sẽ không có bất cứ một ai đủ liều để đi cầu xin con bé.

Cơ mà có vẻ là ta đã nhầm rồi.

Ái Liên rất giống cô ấy. Mọi thứ từ những đường nét đến màu sắc của những chiếc vảy xếp chồng lên đuôi. Từ mái tóc dài bồng bềnh theo những nâng niu của dòng nước đến đôi mắt sáng ngời. Nụ cười rạng rỡ như ban mai của thuở hồng hoang. Từ đầu chí cuối, con bé giống cô ấy nhất. Ấy mà nó lại chẳng giống như những gì ta muốn. Sự cứng đầu, ngang ngạnh đến mức cố chấp ấy của con bé lại làm ta phiền lòng. Nó không an phận ở mãi dưới biển sâu này.

Nó đã cầu xin Uyên thứ ước nguyện xuẩn ngốc ấy.

- Tôi sẽ không nói đâu!

Ta không muốn động thủ với một con cua như Bờm, nhưng hắn đã phớt lờ đi mệnh lệnh của ta. Vì thứ tình bạn chết tiệt gì đấy với con bé, hắn bướng bỉnh không muốn nói ra. Đinh ba hải thần thiếu chút nữa đã có cho Bờm chẳng còn gì hơn ngoài lớp vỏ cứng ngắc bên ngoài. May mà có vẻ Phát là đứa biết điều hơn. Nhờ ơn thứ tình bạn cao thượng ấy mà ta mới nghe được điều viễn vông ấy trở thành sự thật.

- Ái Liên đã lên bờ. Cậu ấy đã nhờ cô Uyên cho bản thân đôi chân của họ.

Và con bé sẵn sàng đánh đổi cả giọng hát của nó để thực hiện thứ mơ ước ích kỷ đó của nó. Giọng hát của con gái út của ta lại là thứ được mẹ con bé lưu lại trong bao la biển khơi này. Những ngày đầu ắp tay gối, cô ấy đã cho ta nghe được những thanh âm lộng lẫy nhất mà đến đại dương cũng sẽ phải ganh ghét mà đố kỵ. Nó chấp nhận cho đi giọng hát để có thể được đi lên thế giới ấy. Trên đôi chân gớm ghiếc đáng bị khinh miệt ấy, con bé đã đến những đâu?

Tất nhiên, đối với ta điều đấy chẳng còn quá quan trọng.

Chỉ cần ta muốn thì dù có yêu thích thế giới của lũ mọi rợ ấy đấy đâu, chỉ cần ta muốn thì thế giới ấy rồi cũng sẽ chỉ còn là một phế tích hoang tàn, đổ nát.

- Lui đi! Hãy tiếp tục săn lùng Uyên. Bà ta biết con bé đang ở đâu.

Đám lính gác thoái lui, đầu óc ta miên man với những kỷ niệm. Thứ mà cô ấy thường say sưa kể ta nghe. Ánh Dương có mặt ở khắp nơi trong cung điện. Như thể cô ấy chưa một lần rời khỏi đây. Nhưng, ta lừa ai chứ? Ngày cô ấy mãi mãi hòa làm một với đại dương, đối với ta mà nói thì ánh nắng đã chẳng thể tồn tại được nữa. Tâm trí ta dần bị nuốt chửng, bóng tối như một con cá mập dữ tợn đang săn lùng từng chút một những đốm sáng nhỏ đang tìm cách để lẩn trốn.

Tại sao? Tại sao lại như thế?

Sao cô ấy ra đi mà chẳng thể nói cho ta nghe đôi lời? Sao cô ấy chẳng mảy may mở đôi mắt ấy ra để nhìn ta lần cuối? Nếu không thể nói, không thể nhìn ta thì cũng đừng nhẫn tâm như thế với những đứa con gái của ta và cô ấy.

Giờ ta phải làm sao đây? Đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ lại noi gương người cô của nó để đi lên bờ với con người. Nó không biết con người có thể đáng sợ đến mức nào hay sao? Hà cớ gì những lời ta răng đe lại chẳng thấm vào đâu? Con bé hoàn toàn quên đi bổn phận của một tiên cá. Nó tự tin cho rằng bản thân đã am hiểu được về con người? Nó hiểu được bao nhiêu chứ? Nó làm gì hiểu tình yêu đối với nó rốt cuộc manh hình hài nào? Làm sao nó có thể bỏ mặc gia đình mình để đi theo thứ ảo mộng về tình yêu của nó được kia chứ?

Sinh ra từ đại dương, được đại dương nuôi nấn thì cả đời phải vì đại dương mà an phận. Chân trời và đại dương, vốn dĩ đã không thuộc về nhau. Con người và tiên cá nhất quyết không thể nảy sinh tình cảm, lại càng chẳng thể đơm hoa thứ được gọi là hạnh phúc. Sớm muộn gì thì con người rồi sẽ làm tổn hại đến Ái Liên. Tuyệt đối ta không cho phép việc đấy diễn ra.

Bởi, con bé là đốm sáng cuối cùng mà ta còn có bên đời.

Cho dù có phải tàn nhẫn ép uổng, đàn áp con bé thì ta cũng vẫn sẽ phải làm.

Vốn dĩ, ta không thể hạnh phúc. Nên ta luôn tìm cách để níu lấy nó.

Ta sợ mình rồi sẽ mất con bé. Hệt như cái cách mà ta đã mất Ánh Dương.

Không muốn quở trách, càng không muốn phải trừng phạt hay giết chốc nữa. Mệt mỏi quá rồi. Tất cả những gì ta mong cầu đấy là con bé ngoan ngoãn quay trở về lành lặn. Mọi chuyện sẽ thành dĩ vãng.

Nếu vẫn còn ngoan cố, tất nhiên ta không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro