Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết không mấy khá khẩm hơn dù chỉ một chút, ban đầu trong giờ nghỉ trưa tôi đã nghĩ đến việc sẽ đưa em thăm thú những địa chỉ hay các hàng quán khác tôi nhiều lần ghé qua. Ấy vậy mọi thứ không suôn sẻ lắm với tôi. Tôi biết Ái Liên chưa đến một tuần, thế mà tối đêm qua tôi là người chủ động ngỏ lời muốn được tìm hiểu thêm về em. Thật lòng, tôi không rõ là tâm tư em đang lưu giữ điều gì. Song, nụ cười của em chính là thứ tôi tường tận nhất.

Mưa lất phất đưa gió thổi tạt mạnh vào những cành bang lớn, răng rắc tiếng cành cây bị xe tải giẫm đạp. Bàn tay chúng tôi đi bên nhau dưới sắc vàng của những hàng đèn đường. Trăng sáng bị lấp lại bởi những áng mây đen kịt, sấm ầm ầm phát ra tiếng thét vang trời khiến Ái Liên sợ hãi mà nhảy cẩn lên. Vòng tay qua vai, tôi kéo em vào. Mắt em láo liên nhìn lên trời đầy sợ sệt.

- Em ổn chứ?

Tôi hỏi, em gật đầu nhưng hai tay run cằm cập báu vào hai tay áo sơ mi tôi. Về đến nhà, tôi để Ái Liên vào tắm rửa trong khi tôi mở nắp hộp pate thứ hai trong tuần cho Cam. Bát ăn đầy ắp nào hạt lẫn pate trộn kích thích chiếc bụng đói của cậu nhóc. Đứng dậy, tôi đưa tay vào vòi nước để rửa sạch đôi bàn tay với xà phồng trước khi xắn tay áo lên để lấy ít nguyên liệu cho bữa tối. Không hẳn là tín đồ với các món ăn của Hàn Quốc, tuy vậy tôi vẫn thường để trong tủ một ít kimchi có sẵn. Trời lại mát lạnh, ăn một dĩa cơm chiên với ít canh rong biển sẽ ấm bụng. Vươn tay lên chạng bếp lấy túi rong biển vẫn còn một ít, tôi lấy một chén với một ít nước để cho rong vào ngâm. Lấy thêm vài củ hành tây, ngò rí và ít cà chua, dưa leo, tôi lấy thêm hai quả trứng gà để lên đảo bếp trong khi bắt nồi cơm. Lau tay khô ráo, tôi cầm phích cắm lên ghim vào ổ điện và nhấn nút.

Vừa lúc đấy, Ái Liên đang ngồi bên cạnh Cam trên sofa. Chén ăn của Cam từ lúc nào đã hết sạch. Mái tóc bết nước của em trở thành đối tượng mà cậu nhóc nhắm đến. Hai chân trước cứ đưa lên trong những nỗ lực để nắm lấy, em đưa tay nhấc bổng Cam lên rồi đặt vào lòng. Nó liền đổi thái độ, nó cuộn mình lại rồi ngáp một hơi. Không động đậy, hai mí mắt thư giãn nhắm lại với chiếc đuôi tinh nghịch. Chắc là nó lại muốn bày trò gì đấy.

Ngồi vào bàn dùng bữa tối xong xuôi, tôi vào bồn rửa chén trong khi Cam đã nằm thiu thiu ngủ trên sofa. Ái Liên lại tiến đến chỗ cửa lớn ngay ban công, không rõ là vì sao nhưng lúc vẫn đang dùng bữa thì em cứ đưa mắt xa xăm ra ngoài ban công. Mưa vẫn rả rich rơi mà không cho chúng tôi lấy một dấu hiệu rồi nó sẽ tạnh. Lau khô đôi bàn tay mình, tôi chầm chậm đi đến chỗ Ái Liên đang áp tay lên mặt kính, tôi đứng sát bên cạnh nhìn đôi mắt ấy ánh lên những ưu phiền. Bàn tay tôi tế nhị nắm lấy tay em. Tôi nói:

- Em không thích mưa à?

Lắc đầu, em thở dài nhìn sang tôi. Nụ cười em gượng gạo nhìn tôi rồi lại đưa mắt quay lại với màn đêm không một vệt sao. Mặt Trăng leo lét xuyên qua những tầng mây dày đặc chỉ để lại chút ít nhỏ nhoi những ánh sáng huyền ảo. Bàn tay em lạnh buốt, em nhè nhẹ đung đưa tay để đánh lừa đi thứ cảm giác sợ hãi đang mồn một rõ nơi lòng bàn tay. Tôi mỉm cười nhìn em, mong sao có thể nói được gì đấy có thể xoa dịu đi những cơn sóng dữ trong em.

- Anh không biết khi nào mưa sẽ ngừng, nhưng em đừng lo lắng. Anh chẳng biết là mấy lời sáo rỗng này liệu có khiến em cảm thấy khá hơn hay không, nhưng ít ra thì dù mưa không tạnh, thì em vẫn có anh kia mà. Đúng chứ?

Đôi mắt rạng ngời bao ý cười quay trở lại, long lanh nhìn tôi rồi gật đầu.

Mãi một lúc sau khi mọi thứ dần chìm vào trạng thái im lìm hoàn toàn, tay tôi vẫn cầm bút cần mẫn sửa lại những bản phác thảo vài ngày nay vẫn chưa thương thảo được với đối tác. Nhìn đồng hồ trên tường thì đã quá nửa đêm, ngã lưng ra ghế tôi đưa tay xoa mí mắt để thư giãn một lúc. Ngẫm lại thì cổ tôi đang khô rát, tôi mở cửa phòng để ra ngoài lấy một ít nước. Những vì sao đang thay nhau vỗ về Ái Liên trong chiêm bao. Đôi mắt khép mình như một vỏ kén, ánh sáng từ tinh tú trên trời đang vươn tay áp mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Chợt, những xáo động trong tôi như biển lặng sau cơn bão. Đôi bàn chân nhỏ của Cam như hai chiếc bít tất trắng đặt lên mu bàn tay em. Khung cảnh này nếu không họa lại thì sẽ đáng tiếc đến mức nào. Quan sát một lúc, tôi nhấp một ngụm nước trong khi nỗ lực hằn vào trí nhớ mình bức họa nên thơ này. Bật cười, tôi tiến đến kéo chăn lên ngang vai em rồi nhanh chân bước vào phòng để chợp mắt.

Cầm bút cảm ứng ký họa lên màn hình bản vẽ điện tử, tôi chỉnh sửa lại những bản phác thảo, kiểm tra một số các thư từ trực tuyến bên đối tác. Nhưng, tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt ngay được. Cổ tay uể oải của tôi liền được tiếp thêm năng lượng. Những nét bút đậm nhạt khác nhau cứ thế bay nhảy trên bản vẽ, những nét chấm phá điểm xuyết dần những gam màu trung tính của màn đêm. Ánh sáng vẫn xuất hiện, những quầng sáng nhỏ nhưng mạnh mẽ không tưởng dần bước chân vào.

Kim ngắn đồng hồ chỉ vào số hai, cây kim dài giờ đã ở số sáu. Bức vẽ ngẫu hứng dựa trên trí nhớ của tôi hiện lên trên màn hình máy tính dù không mỹ miều, tuy vậy không thể làm lu mờ đi những nên thơ trong khung cảnh. Đôi kén e ấp được vạn vật xung quanh thay nhau bảo vệ. Giấc nồng của nàng tiểu thư an toàn bởi cậu hiệp sĩ nhỏ có bộ thiết giáp bên ngoài ám váng, ấy vậy vẫn sáng loáng, rực rỡ.

Sáng mai cứ thế đi in vậy.

Lồng khung nào thì sẽ hợp nhỉ?

***
Một ngày trời quang, một ngày khác với không khí ảm đạm vài ngày vừa qua phần nào khiến lòng tôi phấn chấn hơn hẳn. Ái Liên và tôi sau khi dùng bữa sáng ở nhà đã đến công ty theo lịch làm như thường lệ. Xưởng in vẫn chưa làm việc nên tôi chỉ có thể gửi bản vẽ của mình sang cho bộ phận in ấn bên nhà xưởng để có thể giúp tôi trước phần nào. Đương nhiên là tiền tôi bỏ vào. Chẳng ai lại làm không công cả. Hơn nữa, không phải cứ là nhân viên công ty thì sẽ được ưu tiên nên tôi không việc gì phải gấp gáp. Được một lúc, Mặt Trời lại khuất dạng sau những tầng mây xám xịt. Mưa ào ào lao xuống mặt đất vỡ tan như thủy tinh. Phần nào đó, tôi lại bất an khi nhìn thấy cách mà chúng nặng lòng với mặt đất như thế.

Đến giờ nghỉ trưa thì bên in ấn bảo tuần sau thì tranh tôi đặt sẽ được hoàn tất. Phấn chấn hơn hẳn, tôi dù muốn nhưng chưa thể nào nói cho em nghe về bất ngờ này. Tạm gác lại chuyện này sang một bên, nhà ăn hôm nay đông hơn hẳn mọi hôm. Thời tiết thế này ra đường thì thật bất tiện, Ái Liên không hiểu sao lại có vẻ thẩn thờ. Hướng nhìn của cô ấy chăm chăm vào khung cửa sổ nhỏ. Đường đột sấm giáng mạnh xuống, một tia chớp sáng cắt đôi ô cửa. Âm thanh ầm ầm, thô lỗ làm kinh động mọi thứ xung quanh. Nhà ăn nhốn nháo tiếng chửi rủa, có cả tiếng hét của các chị trong văn phòng.

Mỗi Ái Liên là chẳng thể làm gì.

Em im lặng mặc sức để hai bàn tay run lẩy bẩy đầy hoảng hốt, tôi lén đưa tay mình lồng từng ngón vào bàn tay em. Ái Liên dần dà trở lại bình tĩnh hơn. Dùng bữa với một phần cơm cơ bản, tôi ăn nhanh rồi cùng ly cà phê ra khỏi nhà ăn cùng Ái Liên. Cô ấy chẳng ăn được nhiều nhặng là bao, có lẽ là vì tâm trạng không tốt. Mua sẵn một hộp sữa, tôi bảo cô ấy khi nào đói thì cứ cắm ống hút vào để uống tạm. Nếu còn chưa đủ thì cứ bảo tôi đi mua thêm gì đấy. Ý cười dù xuất hiện, nhưng thoang thoảng vương lên đấy chút buồn bã. Em gật đầu.

- Chờ chút đã!

Văn phòng của bộ phận chỉ có mỗi hai đứa, em xoay lại nhìn tôi. Bước đến chậm rãi, vầng trán cao ấy đón nhận nụ hôn của tôi. Hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi mỉm cười.

- Anh yêu em.

Hai má em đỏ tía, em bật cười rồi hai tay đưa lúng túng lên ngượng ngùng che mặt. Vào bàn làm việc, điện thoại vừa đặt lên bàn đã rung lên.

Em yêu anh.

May quá, Mặt Trời của tôi cuối cùng đã vui vẻ hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro