Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chóng vánh quá! Sao tôi lại làm thế?

Lúc bàn tay anh ân cần chỉ dạy tôi cách để cho hoa vào “bình”, không hiểu tại sao khi đấy ngực trái tôi dội lên những nhịp đập dồn dập. Tôi bối rối rồi lại cảm thấy kỳ lạ. Đã có những lúc, tôi sợ rằng anh rồi sẽ buông tay. Thật lòng, tim tôi đã thấp thỏm vào ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Bản thân tôi thiếu chững chạc, tôi trở nên hư hỏng. Tôi đã chủ động hôn anh. Những tưởng mọi thứ rồi sẽ bị phớt lờ, thế rồi hai tay anh mạnh mẽ quấn lấy tôi. Cánh môi anh và tôi non nớt chạm vào nhau.

Xấu hổ chết đi mất!

Vậy… có nghĩa là Đăng giờ là hôn thê của tôi à?

Tôi gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu ấy, Đăng nghiêm túc thổ lộ nó bằng tất cả nhiệt thành. Anh nói bằng tất cả những gì chân thành nhất. Vô tình, tai tôi áp vào ngực trái, âm thanh nghe thấy được tiếng lòng nơi ngực trái của anh vang dội, nhựa sống như đang thay nhau khỏa lấp lấy những tế bào đang lạnh lẽo, khiến chúng ấm áp hơn bao giờ hết. Mắt anh nhìn tôi quá đỗi dịu dàng, anh đưa tay vén đi phần tóc mai đang bện vào khóe miệng tôi.

Anh ấy theo thuật ngữ loài người nói đấy là….

“Bạn trai?”

Chị My từng bảo nếu không hay việc tôi là bạn của anh Đăng thì chắc có lẽ chị ấy đã bảo anh ấy không khác gì “bạn trai” của tôi. ”Bạn trai” nó có gần giống với “hôn thê” không? Tôi không rõ, nhưng có gì đấy đồng điệu giữa chúng.
Sợ sệt, tôi nghĩ đến thời gian còn lại mà đôi chân mình có thể trụ được ở thế giới này. Vài ngày nữa, chỉ còn ba ngày nữa. Thời gian đấy liệu sẽ đủ chứ? Đủ để chứng minh cho cô Uyên thấy được sự quyết tâm của tôi không?

Hơn nữa,….

Liệu nó có đủ để tôi và anh có thể tìm hiểu nhau không?

Giá như mọi thứ đều có thể trở về nơi nó bắt đầu nhỉ? Một đi không trở lại, tôi không hối tiếc những gì bản thân đã trải qua ở thế giới trên cạn này. Song, nghĩ đến việc vài ngày nữa tôi phải rời xa mọi thứ thuộc về nơi này, rời xa ngôi nhà này, rời xa công ty với những con người tốt bụng như chị Phượng, chị My và anh Trung.

Rời xa anh, và cả Cam nữa. Tôi quý nó quá đi. Cam là giống loài gì ấy, tôi lại quên mất rồi. Trằn trọc, tôi lật mình nằm xấp dưới những vì sao. Long lanh, vĩ đại và rực rỡ. Chúng chưa một lần ngơi nghỉ, chúng mải mê ngắm nhìn thế giới này yên ả chìm vào giấc ngủ mà không đoái hoài việc bản thân cần phải dưỡng sức. Bàn tay nhỏ nhắn này dù đã ở rất gần, cớ sao tôi vẫn chưa thể chạm đến chúng? Ngôi sao nào rồi sẽ thay tôi nói hết những gì còn vương lại trong tim đây?

Trước khi rời đi, tôi muốn mình làm gì đấy. Cho Đăng. Cho Cam. Cho tất cả mọi người. Cô Uyên có bảo với tôi vào ngày cuối cùng của thời hạn, hãy gặp cô ấy ở mỏm đá cũ nơi tôi có được đôi chân của mình để lấy lại giọng hát nếu tôi thuyết phục được cô. Ấy mà, cơn mưa này là sao vậy chứ? Nó vẫn chưa tạnh.

Cảm giác canh cánh, cảm giác bản thân luôn phải dè chừng này là thế nào? Tôi đề phòng trước mọi thứ, sấm sét đã chơi tôi một vố. Nó giáng xuống thứ âm thanh làm gai óc, đinh tai. Gió thất thường lúc giận dữ, lúc nguôi ngoai. Mưa thì thay nhau ồ ạt đổ xuống, thỉnh thoảng lại lăn tăn chỉ vài hạt. Tôi mong sao tất cả mọi chuyện bên dưới đại dương vẫn ổn.

Việc gì tôi phải lo lắng cho bản thân mình nữa kia chứ? Điều khiến tôi lẩy bẩy run sợ lại chính là nhỡ biển cả thay bố tôi trút giận đến thế giới con người thì sẽ như thế nào?

Người tốt, người xấu, ai cũng là người nhưng nếu chỉ vì một tiên cá nhỏ bé không an phận như tôi mà gặp nạn thì không khác nào tôi mới chính là kẻ xấu tiếp tay dẫn dụ đại dương làm họ gặp nguy nan. Nụ cười tôi có thể thường trực trên môi, cơ mà tôi không sao lờ đi được thảm kịch mà bố tôi có thể gây ra.

Ông ấy là người nắm giữ đinh ba hải thần. Ông ấy cầm trịch quyền kiểm soát biển cả nơi đây, ông ấy là người mạnh nhất. Bố tôi không thích những kẻ phản nghịch, tuyệt đối người đấy lại càng không nên là người trong nhà. Quyền năng, sức mạnh mà ông ấy nắm giữ có thể một tay san phẳng nhiều thị trấn lân cận. Sóng thần sẽ kéo đến như một đàn cá mập trắng khổng lồ nuốt chửng nơi này.

Tuyệt đối, tôi không thể cho phép lợi ích của mình phương hại đến lợi ích của những người khác. Nhất là tất cả mọi người, những con người hết lòng quý mến, nhân nhượng và trân trọng tôi.

Trở mình nằm thẳng thớm lại trên sofa, mắt tôi nhìn lên bàn ăn. Lọ hoa trắng ấy, lọ “hoa baby” đấy. Liệu nó có thể tươi tốt hay không? Nó liệu sẽ còn giữ mãi sắc trắng tinh khôi ấy cho đến ngày tôi trở lại đây với giọng nói và đôi chân này không? Lòng tôi thổn thức, khó lòng vào giấc ngủ. Bỗng, Cam bốn chân tiến đến chỗ tôi. Nó kêu lên với vẻ sốt sắng, nó đang lo lắng.

Nằm lên bụng tôi, nó thu mình lại trên chăn. Khuôn mặt lém lỉnh của nó hướng về phía tôi, nó đơn giản chợp mắt lại rồi kêu lên như thể nó muốn nói với tôi rằng:

- Đừng lo!

Tôi nhớ nhà, nhớ gia đình và bạn bè của tôi dưới đại dương. Sẽ ra sao đây? Bí mật này không thể cứ thế mà chìm vào biển cả được. Sẽ đến ngày mọi thứ được tiết lộ, vấn đề lại chỉ nằm ở hai chữ “thời gian” kia.

Từng giây trôi qua đối với tôi ở đây, chưa một giây nào trôi qua mà không mang trên mình sức nặng cả. Đến được đây, tôi đã vô cùng mãn nguyện. Tôi chẳng ước mơ gì nhiều nhặn hơn. Mặc cả cho những thứ như khát vọng, ước mơ quả thật là điều tôi không nên làm. Đưa tay vuốt dọc sống lưng của Cam, tôi nhắm mắt lại và cứ tiếp tục vuốt ve nó như thế.

Hành trình này sẽ không đến ngày kết thúc, đúng chứ?

***

Đi bên cạnh Đăng, bàn tay chúng tôi cứ thế đan vào nhau đi dưới cơn mưa nặng hạt lúc ban mai. Trời không quanh, mây đen lợp kính cả bầu trời. “Chiếc ô” tôi cầm trên tay đang song hành cùng anh, bữa sáng tôi có hôm nay là một thứ có tên là “mì Quảng”. Anh ấy bảo dù làm nó rất gấp gáp, nhưng vị ngọt trong nước rất khác biệt. Một vị ngọt thanh tao ở đầu lưỡi và dịu nhẹ ở hậu vị. Không gay gắt mà lại rất hòa quyện với những sợi mì to tướng.

Sáng đến công ty, tôi và anh vào bàn làm việc mà không quên chào tạm biệt. Chân tôi chưa hẳn là bình phục. Tôi vẫn mang dép. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã đưa tay chỉ vào đôi giày cao gót đang nằm thiu thỉu một góc trên thứ gọi là “tủ giày”. Đăng lập tức lắc đầu với giọng nói có phần phản đối.

- Chân em vẫn chưa khỏi, sao lại mang cao gót?

Dẫu vậy, chị My đã bảo tôi rằng theo nội quy thì nhân viên không nên đi dép. Thành thử ra, tôi lấy điện thoại ra “nhắn” cho anh vài lời.

Chị My bảo em không nên mang dép, với cả em đã thấy khá hơn rồi. Em có thể đi được.

Có vẻ chừng đấy là chưa đủ thuyết phục, nói là thế nhưng tôi muốn anh bằng cách nào đấy có thể mang theo đôi cao gót phòng trường hợp nếu có các sếp lớn đến kiêm tra thì sẽ không hay. May mà thỉnh cầu ấy của tôi được anh chấp thuận.

Đi lấy một vài các giấy tờ đến cho chị Phượng, đột nhiên chị ấy hỏi:

- Em và Đăng có vẻ rất thân thiết nhỉ?

Vờ như không nghe thấy, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào các bản phác thảo và chỗ sổ sách kỳ lạ trên bàn chị ấy. Bất ngờ, chị ấy hỏi:

- Hai đứa đang tìm hiểu nhau à?

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Mọi thứ đến đấy có vẻ là đã rồi, nhưng mọi chuyện nào giản đơn đến vậy. Chị Phượng nói tiếp:

- Sáng chị có đi ngang qua chỗ ngã tư. Chị thấy hai đứa mỗi người một ô, đã thế lại còn nắm tay trò chuyện rất vui vẻ. Cứ tưởng là hai đứa đang tìm hiểu nhau nên chị muốn chúc mừng. Em quả quyết thế thì thôi vậy.

Nóng ran cả người, hai bên gò má tôi bất giác đua nhau ấm dần lên. Tôi bối rối bước về bàn làm việc mà không dám nhìn mặt chị Phượng. Chợt, chị hạ giọng.

- Ấy thế thì chị lại mừng cho Đăng ấy.

Hiếu kỳ, tôi ngẩng đầu lên nhìn chị Phượng.

- Lúc mới chuyển đến công ty, Đăng ít nói lắm. Đa phần chẳng mấy khi đi tiệc hay xã giao gì với công ty cả. Những ngày đi làm, trừ nó ra thì ai cũng về nhà sớm. Chị về đã trễ, nó còn về trễ hơn cả chị. Những lúc chị lén lút nép ở đằng xa, khi nào cũng thấy nó gọi về cho bố mẹ, anh chị em ở Sài Gòn. Nó chẳng mấy khi cười, có những ngày chị thấy Đăng còn tủi thân, mặt mũi xanh xao, thiếu sức sống nữa kìa. Ấy mà, từ lúc nó gặp em có vẻ nó đã chăm về nhà sớm hơn. Nó cười nhiều hơn nữa. Chẳng mấy khi chị có dịp nhìn thấy Đăng chăm sóc, quan tâm, hỏi han ai nhiều như vậy suốt hai năm qua. Chị mừng vì ít ra nhân viên của chị không mảy may mà trầm uất đến trầm cảm.

Xoay mặt sang chỗ bàn làm việc của anh, tôi hẫng mất một nhịp bên trong. Tôi chưa hề nghĩ Đăng đã từng có những ngày u uất đến thế.

- Chị mừng vì ít ra nó gặp được người tốt bụng như em, Ái Liên à.

Câu nói ấy khiến tôi phần nào biết ơn. Chắc bản thân tôi ăn ở phước đức lắm mới có thể được một người tử tế, độc lập như chị Phượng nói như thế. Nói đúng hơn thì tôi mới là người nên cảm thấy may mắn vì tôi gặp được Đăng. Nếu người tôi gặp trên đường ngày hôm ấy không phải anh, thì chẳng biết bây giờ tôi đang ở đâu trong thế giới rộng lớn này.

Sáng lên, màn hình điện thoại tôi hiện lên tên anh. Quẹt tay lên, tôi mở khóa “hộp thư thoại”.

Hai chị em nói gì mà rôm rả thế?

Đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt anh đang nhìn tôi với nụ cười hiện rõ trên nét mặt. Chị Phượng phì cười rồi gật đầu bảo tôi nên trả lời “tin nhắn”.

Không có gì đâu ấy mà. Sao anh lại dùng điện thoại trong giờ làm?

Thế em cũng đang dùng điện thoại trong giờ làm ấy thôi.



Tôi lắc đầu bật cười. Đặt điện thoại xuống, tôi không nhắn tin cho anh nữa. Đến khi anh quay lại làm việc, tôi nặng nề đưa mắt ra nhìn cơn mưa bên ngoài vừa ngớt đi một lúc. Mây đen dần tủa ra nhường chỗ cho nền trời xanh biếc. Quay lại bàn làm việc, tôi lấy thêm một số các giấy tờ khác đến cho chị Phượng.

Đến giờ nghỉ trưa, Đăng và tôi lẻo đẻo đi phía sau mọi người. Bàn tay anh và tôi bẽn lẽn đan vào nhau đầy thẹn thùng. Bước đi bên cạnh nhau, tôi thấy nụ cười anh tươi tắn nhìn tôi đầy trìu mến. Chúng tôi vai kề vai không nói với nhau lời nào đến khi xuống đến nhà ăn. Vào bàn ngồi bên cạnh Đăng và tất cả mọi người, chợt bên ngoài lại kéo mây đen kéo đến. Anh Trung chán chường thở dài:

- Cứ thế mà đến mai vẫn mưa ấy chứ, nhỉ?

- Tốt nhất thì anh đừng để nó thành sự thật. Mấy ngày hôm nay em toàn phải gửi đồ ở chỗ mấy cô giặt sấy.

- Con chị mấy bữa nay nó cứ hắt hơi, mũi lại chạy nước. Mưa bất thình lình thế này chỉ lo con chị nó lại sốt. Khổ thân nó.

Chị Phượng và chị My bày tỏ những bất an cá nhân, tôi căng thẳng cầm đũa lên thật nặng nề gắp lấy những sợi bún nhỏ. Đăng vẫn vui vẻ ngồi cạnh tôi mà không than vãn. Dẫu chưa thể nói chính xác được, cơ mà những dấu hiệu như này thì rõ là không còn gì lạ lẫm. Dưới lòng đại dương kia, cây đinh ba hải thần đấy…

Không! Phải nói là do bố. Là bố của tôi.

Chúng chính là sản phẩm được nhào nặn lên từ quyền năng mà ông ấy nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro