Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần III

Một ngày mưa thất thường nhỉ? Rõ ràng là trên bản tin dự báo thời tiết thì hôm nay chính ra lại phải là một ngày nắng đẹp mới phải. Có vẻ cơn mưa bất chợt này đang làm ảnh hưởng đến Ái Liên nhiều thì phải. Trong lúc tôi đang làm bữa sáng, mỗi khi tôi nhìn sang cửa lớn ra ban công, cô ấy đưa ánh nhìn qua khung cửa lợp kính với vẻ mặt thất thần, nói đúng hơn thì nên gọi là bất an. Cô ấy sợ sấm sét sao?

Bữa sáng tôi chỉ làm đơn giản với hủ tiếu với ít nước dùng tôi cất công hầm xương từ tối đêm qua. Khi ấy, tôi đã chỉ cô ấy cách để dùng điện thoại. Không thể giao tiếp bằng giọng nói thì có lẽ sẽ có cách để tôi hiểu được cô ấy. Tin nhắn chính là một thứ công cụ hoàn hảo hơn cả. Ái Liên tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ, cô ấy dễ dàng đặt tay lên màn hình để thao tác sau vài lần hướng dẫn của tôi. Vẻ mặt hớn hở, sung sướng khi có thể nói ra những suy nghĩ của mình đến tôi thật sự đã khiến cô ấy thích thú vô cùng.

Bên ngoài mưa không lác đác mà bắt đầu nặng hạt, tôi chuẩn bị sẵn hai chiếc ô cho cả tôi lẫn Ái Liên. Bước ra ngoài, tôi bung ô. Sấm đánh như gào như thét, Ái Liên rụt rè nép sau lưng tôi. Cô ấy thảng thốt hai tay cứ báu chặt hai tay áo sơ mi của tôi mà không nghĩ đến việc buông tay. Nhặt chiếc ô của Ái Liên lên, tôi bung nó ra rồi đưa nó vào tay cô ấy. Đưa ô lên cao hơn đầu, tôi bước ra mà không quên đứng lại quan sát những bước chân dè dặt kia của cô ấy.

Đến công ty thì cả gấu quần bên dưới của tôi đã ướt từ khi nào, váy Ái Liên tương tự. May mà vào đến văn phòng thì điều hòa đang bật vừa phải, không quá lạnh. Tôi chỉ e sợ việc bản thân lại để Ái Liên bị ốm hay cảm sốt gì đấy. Thế thì lại không hay. Chân cô ấy sau sự cố hôm qua đã khá hơn, nhưng tôi có ý kiến về việc Ái Liên không nên mang cao gót trong vài ngày. Ngoài ra, đêm qua chị Phượng đã trình lên các sếp về vấn đề này nên cô ấy được cho phép mang dép trong vài ngày đến khi chân khỏi hẳn.

Vào bàn làm việc, thỉnh thoảng tôi lại để ý đến việc Ái Liên thường xuyên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính bên ngoài. Nụ cười của cô ấy như thể bị những đám mây đen trong màn mưa này che mất vậy. Tôi không muốn thừa nhận việc này, từ lúc Ái Liên xuất hiện, điều làm tôi ấn tượng hơn cả không phải là ở ngoại hình của cô ấy. Điểm đắc giá nhất lại nằm trên nụ cười của cô ấy. Bên ngoài vốn đã âm u, nay lại càng thiếu đi ánh sáng. Thiếu đi vẻ rạng rỡ ấy, mọi thứ chợt tối sầm đi. Ánh lửa trong ngọn đèn dầu còn phải quy hàng nụ cười của Ái Liên. Tâm trạng tôi mười phần cứ thế đi xuống. Như một điềm báo cho những gì xui xẻo có thể đang rình rập ở đâu đấy. Cứ như thể cô ấy như đang hoảng sợ về một thứ gì đấy đang ẩn mình trong màn mưa tịch mịch này vậy.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến giờ nghỉ trưa, cô ấy vẫn không hề niềm nở hơn dù chỉ một chút. Tôi chật vật chìm vào những suy luận vẩn vơ không căn cứ của mình. Tối đêm qua, Ái Liên đã đánh máy lên màn hình điện thoại. Dù chữ nghĩa cứ dính sát vào nhau, lại còn chằng có dấu câu rất khó theo dõi. Nhưng, tôi vẫn hiểu được.

Tôi không để bụng chuyện hôm nay đâu, anh đừng lo!

Thế điều gì đã cướp đi nụ cười có thể khiến Mặt Trời cũng phải hổ thẹn của cô ấy?

Chăm chăm nghĩ mãi về nó mà tôi mất tập trung đến mọi thứ, trên bàn tôi từ khi nào đã có một ly cà phê sữa đá. Điện thoại tôi rung lên, mở hộp thư thoại thì tên danh bạ của Ái Liên hiện lên.

Hôm qua, tôi đã làm đổ cà phê của anh, xin lỗi!

Đừng bảo rằng việc khiến cô ấy trăn trở nhiều đến mức mặt mũi thiếu sức sống là vì ly cà phê hôm qua chứ? Chuyện đấy có đáng là gì đâu. Đưa tay lên, tôi gõ nhanh lên bàn phím rồi bảo.

Không sao đâu mà. Hôm qua không uống thì hôm nay tôi uống. Không sao cả.

Màn hình điện thoại tôi sáng một lúc, nó mờ dần rồi lại sáng lên.

Anh không giận sao?

Giận? Sao tôi lại giận nhỉ? Nó chỉ là ly cà phê thôi mà.

Không. Tôi không giận cô đâu.

Nếu chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà tôi lại tỏ vẻ trẻ con với một người con gái như thế mất mặt làm sao. Phần nào tôi hiểu được nguyên do vì sao thần sắc Ái Liên lại chẳng tươi tắn như mọi ngày. Hướng mắt vào bàn làm việc của cô ấy, tôi thấy Ái Liên đang chằm chằm nhìn vào điện thoại. Thế nào nhỉ?

Thật đấy! Tôi không giận cô đâu mà. Sáng giờ cô không vui. Tôi lo lắm.

Có thật không? Anh không giận tôi, đúng chứ?

Thật! Tôi nói thật mà.

...

Vui quá! Anh không giận tôi là tôi an tâm rồi.

Những con chữ lộn xộn trên hộp thư thoại giữa chúng tôi không hiểu sao lại làm tôi phấn chấn hơn hẳn.
Ánh sáng đã trở lại.

Cô ấy cười rồi, thật may quá.

***
Cuối ngày, một ngày mà tôi và cô ấy lại về sớm hơn mọi hôm. Mưa vẫn âm ỉ không ngớt, chúng tôi đi cùng nhau trên nền đường đang soi bóng mình dưới những hố nước nhỏ. Xe máy tấp nập đua nhau trên ngã tư vắng người qua lại. Đi được một đoạn khá dài, quanh đi quẩn lại thì tôi chẳng còn thấy Ái Liên ở đâu.

Giật thót tim, tôi nhìn xung quanh. Tôi lùi lại và nhìn thấy tà váy màu nâu sẫm của cô ấy đang thong thả trước một hiệu hoa nhỏ vừa mới khai trương. Ngồi xổm đưa tay chạm vào những nụ hoa bẽn lẽn, bàn tay cô ấy như một nàng thợ may nâng niu chạm vào những tấm vải nhung màu sắc. Cánh của muôn loài hoa trước sự xuất hiện bất ngờ của cô liền trở nên lung linh hơn cả, chúng hướng mình theo ánh sáng để tìm đường đến với cô.

Đôi mắt long lanh như mặt nước của một ngày mùa xuân chợt tạo nên những dao động kỳ lạ trong ngực trái, tôi bất giác cảm thấy mặt mình hầm hầm nóng bừng lên. Tôi tiến đến, cách cô ấy một cánh tay. Tôi ngồi xổm xuống với gấu quần đã ướt.

- Cô thích hoa lắm sao? Chúng đẹp thật nhỉ?

Khuôn mặt rạng rỡ ấy gật đầu lia lịa, cô ấy đưa mắt nhìn vào trong cửa hiệu. Ái Liên đưa ô cho tôi, một tay đặt lên nắm đấm cửa, cô xoay cửa rồi bước vào. Cất ô vào ống để bên ngoài, hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ bên trong. Muôn nghìn ánh đèn đang góp phần cho màn phô diễn của những nhành hoa nhuận sắc. Bước vào trong, các nhân viên cất lời chào từ quầy thu ngân. Lững thững theo sau Ái Liên, hết lần này đến lần khác cô ấy đưa tay gửi lời chào đến các nụ hoa. Từ hoa hồng đến diên vĩ, từ mẫu đơn đến cẩm chướng. Tất cả đều nhận được những cái chạm tay khẽ khàng từ Ái Liên. Một lúc sau, bước chân cô ấy dừng lại. Đưa tay lên những cánh hoa trắng nõn, những nụ hoa nhỏ bé đang phơi mình ra đầy sức sống. Như mời gọi cô ấy, ánh đèn tô điểm cho vẻ đẹp thanh thuần ấy.

- Thế cô biết đây là hoa gì không?

Tôi hỏi cô ấy. Ái Liên không biết, cô ấy lắc đầu. Cầm một bó lên, tôi đưa chỉ vào những nhành hoa trắng muốt ấy rồi giải thích.

- Hoa baby đấy. Mẹ tôi từng kể khi các em bé ra đời, các cô hộ lý sẽ đi đến từng buồng ấp của từng em bé và đặt trên đầu giường của các bé một bó nhỏ những nhành hoa này. Cô có biết tại sao không?

Nhẹ nhàng, cô lắc đầu. Tôi cong môi mỉm cười.

- Bởi dù thời gian có trôi qua, hoa baby vẫn bền bỉ giữ lại trên mình vẻ đẹp ban sơ nhất. Các hộ lý mong muốn các em bé sau này khi trưởng thành vẫn sẽ khỏe mạnh. Còn trong tình yêu, hoa baby lại tượng trưng cho một tình yêu kiên trì, thanh thuần như màu trắng của loài hoa này. Mãi không thay đổi, mãi không lìa xa.

Đôi đồng tử trong mắt cô ấy dãn ra, cô ấy đưa tay lên miệng thể hiện sự thích thú.

- Thế tôi tặng cô một bó như này được chứ?

Tôi ngỏ lời, cô ấy có vẻ thích lắm. Vẻ khẩn thiết xen vào chút lưỡng lự, cô ấy đắn đo không biết là có nên hay không. Ái Liên liền lấy điện thoại ra nhắn gì đấy, điện thoại tôi rung lên.

Tôi sẽ trả tiền cho anh sau, được chứ?

- Tôi tặng cô mà. Cô không cần phải gửi lại tiền cho tôi đâu. Cô đồng ý chứ?

Nghe thế, cô ấy vẫn chần chừ. Tôi đành nắm tay cô ấy đi sang quầy thu ngân. Tôi đặt bó hoa lên quầy bảo nhân viên hãy thanh toán cho tôi. Ái Liên đứng bên cạnh liền ngơ ngác nhìn. Cuối cùng thì cô ấy mới gật đầu. Cô nhân viên nhìn chúng tôi với điệu bộ lúng túng, cô ấy mỉm cười nhìn Ái Liên. Bâng quơ, cô ấy nói với Ái Liên.

- Chị mình đây sung sướng lắm đấy. Anh nhà tặng hoa cho thế này kia mà.

Lơ ngơ không hiểu gì cả, cô ấy nhìn tôi. Tôi không bận đến chuyện giải thích, tôi mặc kệ rồi cứ thế siết chặt tay Ái Liên. Bước ra ngoài, cô ấy ôm bó hoa trắng tươi tắn ấy vào lòng. Tay tôi cầm ô giúp cô ấy, ô bé nên chỉ đủ chỗ cho một người. Vai bên trái tôi cứ vậy mà ướt dần.

Trăng đã ló dạng sau những tầng mây đen kìn kịt kia, soi sáng nụ cười thiếu nữ đang nhìn tôi. Chốc chốc, tôi nghe thấy trống ngực mình thổn thức. Bản thân tôi không làm chủ được nó, âm thanh dồn dập cứ thế lan ra khắp cơ thể tôi. Lí trí bảo rằng tôi đang lầm tưởng, tôi đang thao thức trong một giấc chiêm bao viễn vông. Cơ mà, sao có thể lừa được tiếng nói mà con tim đang thôi thúc?

Lí trí trong tôi giờ đây đang dần khuất phục trước những xáo động nơi ngực trái, khóe môi tôi chợt cong lên. Trong lòng thầm nhủ khoảnh khắc tiếng lòng mình được tự do cất lên.

Tôi trót để mình rơi vào tương tư với cô gái này. Những gì thuộc về cô ấy, từ ánh mắt đến nụ cười, từ mái tóc đến lòng bàn tay ấm áp. Tôi yêu lấy chúng, tôi nâng niu chúng, tôi trân trọng và gìn giữ chúng. Đã đến lúc lí trí nhường lại chỗ cho trái tim tỏ bày những tâm tư thầm kín.

Tôi…

Tôi yêu em, và những gì thuộc về em mất rồi.

***
Quây quần bên nhau trên bàn ăn, lâu rồi vẫn chưa ăn cơm nhà nên tôi vẫn muốn nấu một ít trứng ốp với hành lá, ít thịt kho nước dừa và một nồi nhỏ canh bí đỏ. Nhanh chóng ăn nhanh bữa tối, tôi dọn dẹp rồi lấy ra chậu hoa bám bụi đã lâu trong tủ, không hẳn là đắt đỏ hay có hình thù gì đặc biệt, nó chỉ tinh giản với thiết kế hình hộp cơ bản. Ở đây đã lâu nhưng số lần tôi mua hoa để trang trí gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì bản thân tôi tự ti, không khéo léo lắm trong những việc đòi hỏi phải có gu thẩm mỹ tốt, phần còn lại chắc tôi không phải nói. Cam ở nhà một mình, tôi biết là thể nào cậu nhóc sẽ lại nhảy lên bàn rồi nghịch hoa. Chuyện sau đấy thì tôi không tha thiết phải chi tiết. Mọi lần tôi về nhà thì bình hoa chưa lần nào vỡ tan tành dưới sàn, chỉ là hoa thì không còn nằm ở trong lọ nữa.

Đưa tay gạt vòi nước, chiếc bình bằng thủy tinh sớm đã bám bụi nay được tắm mình trong làn nước nhè nhẹ. Bụi bẩn thay nhau tiêu giảm trả lại vẻ trong suốt vốn có của thủy tinh. Lau khô, tôi đặt lên bàn vừa hay lúc Ái Liên bước ra từ nhà tắm. Cô ấy háo hức chạy đến, chỗ tóc bồng bềnh bị nước ám lên dù vẫn bết nhưng không sao che đậy được đôi mắt bồ câu của cô.

- Tôi giúp cô cắm hoa nhé?

Ngẩng đầu nhìn tôi, cô ấy liền đồng ý. Cầm kéo lên, tôi khẽ đưa từng nhành hoa lên cao. Tỉ mỉ quan sát, tôi đặt kéo vào cắt ngắn phần thân dưới để vừa vặn đặt chúng vào bình. Ái Liên khẩn cầu nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, cô muốn thử sức. Tôi luồn ra sau, hai tay áp lên mu bàn tay cô. Gò má trái tôi áp sát vào chỗ tóc thơm ngát hương hoa, cẩn thận tôi đưa kéo từ lòng bàn tay Ái Liên chạm vào thân dưới của hoa.

- Cẩn thận nhé! Dù không bén như dao, nhưng kéo vẫn có thể khiến cô bị thương đấy.

Từng nhành hoa như những chùm pháo trắng sáng bắn lên trong đêm, bung tỏa sức sống trong chiếc bình chật chội. Đôi mắt Ái Liên chưa bao giờ sáng đến vậy. Vui sướng, cô ấy đưa mắt sang nhìn tôi. Bất thình lình, trong khoảnh khắc tất cả dường như đang đứng yên, không gian xung quanh tách bạch khỏi mọi thanh âm. Đôi mắt chúng tôi giao nhau, đôi gò má trắng trẻo kia lấp lửng hiện lên đôi vẻ hồng hào tràn đầy sức sống. Cô ấy nào biết tim tôi bấy giờ như sắp bỏ chạy ra ngoài rồi không? Lòng bàn tay tôi, mọi thứ xung quanh tôi rần rần nóng lên. Huyết mạch ở đâu, cơ thể tôi nóng dần đến đấy. Khóe môi thiếu nữ không e dè mà tặng cho tôi một nụ cười.

Sợ tôi không thể kiềm nổi được tiếng lòng mình, tôi thúc giục mình quay lại với những nhành hoa chưa có chỗ đứng trong lọ. Ái Liên bật cười nhưng không thành tiếng. Chốc lát, chiếc lọ trống rỗng chỉ toàn bụi mịn giờ lại như một chùm đen pha lê ánh lên sắc trắng đang tỏa ra từ những nhành hoa baby trắng nõn. Hôm nay, Cam có vẻ không năng động như mọi hôm. Cậu nhóc thâu mình nằm gọn gàng trên sofa. Mắt nhắm nghiền, hôm nay có vẻ ngoan ngoãn hơn mọi khi.

Mân mê đôi bàn tay lên thành quả trước mắt, Ái Liên cong miệng tươi tắn. Đôi mắt không dời sự chú ý của mình lên những nhành baby. Ánh sáng, mọi thứ xung quanh như là tổng hòa của một bức tranh đẹp đẽ. Lấy điện thoại ra, tôi mở máy ảnh và bắt lại ngay. Bức ảnh phản chiếu người thiếu nữ ngây thơ với những nhành hoa thanh khiết. Tiếng tách vang lên thu hút ánh nhìn của cô, Ái Liên tiến đến nhìn vào điện thoại. Thích thú, cô ấy say sưa nhìn lấy nhìn để bức họa mỹ miều ấy.

Đơn giản, tôi không kỳ vọng gì cả. Mọi thứ đều yên ả trôi, một ngày của tôi rồi sẽ lại kết thúc sau những lần kiểm tra thư từ và các bản vẽ vào tối muộn. Sau đấy, mọi chuyện diễn tiến theo một khuynh hướng mà tôi chưa bao giờ ngờ đến.

Chiếc điện thoại đặt lại vào lòng bàn tay tôi, hai bàn chân thiếu nữ nhỏ nhắn đang dùng sức để nhón lên. Khuôn mặt ấy áp sát vào tôi, đôi mắt bồ câu sáng ngời khép hờ. Cánh môi mềm mại như những cánh hồng đỏ thắm hờ hững chạm lên môi tôi. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi lí trí trong tôi không cách nào kiểm soát được chính mình. Hai cánh tay thâu cô ấy vào lòng, tôi siết chặt vòng tay quanh bờ vai nhỏ bé ấy. Cánh môi chúng tôi thẹn thùng va chạm lẫn nhau, vụng về cử động bên làn hơi ấm đang thi nhau phủ lấy bản thân. Đến khi nhận ra bản thân đã âu yếm Ái Liên lâu đến thế nào, tôi mới lưu luyến khoảnh khắc ấy đến nhường nào. Trong lòng tôi sung sướng một nỗi vui khó tả, hai lòng bàn tay Ái Liên đặt lên bả vai tôi.

Có lẽ, lí trí đã đồng nhất với con tim rồi thì phải.

- Chúng ta có thể tìm hiểu nhau, có được không Ái Liên?

Không chắc là câu nói đấy có quá sỗ sàng hay vồ vã, trong đầu tôi lảng vảng chỉ có từng đấy chữ cái để thể hiện mọi thứ đang kẹt lại nơi trái tim mình chưa thể thoát ra. Nhiều quá, biết bao ý nghĩ cần phải bộc bạch. Lo lắng chờ đợi chút tín hiệu, tôi sung sướng siết vòng tay mình ôm chặt cô ấy. Ái Liên đã gật đầu, cô ấy đưa vòng tay nhỏ bé ấy ôm lấy thắt lưng của tôi.

Những suy tư trong em là gì, đương nhiên tôi chưa thể nắm bắt chúng một cách chắc chắn. Tôi không dám hứa hẹn điều gì viễn vông, sâu sắc. Tôi ăn nói không văn vẻ, lại không phải người thú vị để trở thành một mẫu hình lý tưởng. Không biết liệu rằng chúng tôi có thể đi xa hơn, hay sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn. Tôi hèn nhát, tôi chưa dám hứa điều gì to tát. Tuy vậy, có một điều mà tôi căn dặn chính mình.

Thời gian mà tôi được bên cạnh em, được sánh bước đi cùng em trên con đường mỗi ngày vẫn băng qua để làm việc, trong ngôi nhà tạm bợ đối với bản thân em hiện tại. Tôi sẽ cố gắng hết sức, để trở nên tốt hơn. Tôi muốn mình văn minh, bao dung với em. Tôi muốn bản thân kiên nhẫn, trân trọng và nâng niu em nhiều hơn.

Dẫu cho sẽ có những lúc tôi rồi sẽ có thể mất bình tĩnh, tôi muốn mình sẽ là chỗ dựa duy nhất, là bờ vai vững chắc mà em có thể thủ thỉ, tâm sự cho tôi mọi điều khó nói.

Tôi không biết trước kia bên em đã có ai hay chưa, nhưng ngay thời khắc hiện tại này tôi sẽ là người hết lòng hết sức bảo vệ và che chở cho em.

Bởi, góc nhỏ nơi ngực trái tôi giờ đã hằn sâu nụ cười của em mất rồi.

Tên người con gái đã được ghi vào tiềm thức tôi. Thật lòng, tôi muốn được bên cạnh em.

Ái Liên à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro