Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi đi phân nửa rồi nhỉ?

Mọi thứ ta nhìn thấy được, từ lâu nơi thế giới tách biệt khỏi biển cả rộng lớn ấy đã thay đổi nhiều. Con người quả thật đều thay đổi, bản chất đơn thuần vì những xa hoa vật chất, vì những danh phận đầy hư vinh đã biến chất đi một số người với vẻ ngoài lộng lẫy, tiếc thay tâm hồn họ lại không được trang trọng được dường như vậy.

Trước kia, người đàn ông đã giúp đỡ ta sống những ngày ngắn ngủi như một con người thật thụ. Anh ta là một chàng trai lịch thiệp, ôn nhu với những cử chỉ tế nhị. Anh ta là một chàng trai tử tế, sẵn sàng kiên nhẫn với một kẻ mất đi giọng nói, lại chẳng được thông minh hay lanh lợi như ta. Anh dạy cho ta mọi thứ về con người, về cách dùng nĩa, cách để mang giày, thậm chí có những ngày anh còn giúp ta xỏ giày vào đôi chân xa lạ của bản thân ta. Nghìn thứ trong cuộc sống của nhân loại, anh giúp ta thông suốt hơn về họ.

Không mong cầu rằng anh rồi sẽ yêu thương ta, ta đã nghĩ thế. Ai mà biết được chữ ngờ. Nào ngờ rằng ta và anh sớm đã rung động trước đối phương.

Ta đã từng ước rằng mình rồi sẽ được như bao người phụ nữ khác.

Ta đã mong chờ rằng mình rồi sẽ được hạnh phúc.

Ta đã mơ về một ngày có thể cùng anh đi đến hết hải trình mang tên cuộc đời.

Đáng buồn thay, giấc mơ của ta lại chỉ mãi là ảo tưởng do tự tay ta vẽ nên.

Anh trai ta lại không được rộng lượng như họ. Ta biết anh lo lắng cho ta, ta biết anh hận con người vì cái chết hy hữu của người chị dâu quá cố. Cơ mà, ta là một cá thể không do anh sinh ra. Huyết thống người cá ràng buộc ta với đại dương, đó là điều mà suốt đời ta không bao giờ được phép quên.

Nhưng….

Ta cũng đau, biết buồn chứ.

Ta cũng biết yêu, đúng chứ?

Việc ta yêu con người, việc ta yêu thế giới của họ không đánh đồng với việc ta thù ghét hay căm phẫn gì đại dương mênh mông này. Biển cả là nhà, là quê hương, là những gì nuôi nấng và che chở cho bản thân ta. Có gì sai đâu kia chứ? Ta vẫn nồng nàn với biển cả là thế, cớ sao ta mãi không được toại theo ý nguyện.

Giam cầm chốn ngục tù, ta đã hận anh trai đến mức đã từng bày mưu đào tẩu và giết chết anh. Ấy vậy mà trái tim ta quá đỗi yếu đuối, ta không thể nào làm việc trái lại với đạo đức và can tâm của mình. Bỗng một ngày từ những song sắt bên cửa sổ, chiếc đuôi cá ấy mang theo sắc xanh của nền trời rộng lớn đã phóng mình lên từ biển sâu. Con bé đã đưa tay chạm lên mặt nước, làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu ấy và ngoi lên bờ.

Ái Liên đã nhiều lần thoát mình khỏi biển cả, con bé mong muốn những điều tốt đẹp mà con người có thể gửi trao đến nó. Hình ảnh ngày ngày tự thân tìm hiểu về những tri thức loài người bên cạnh người đàn ông giờ đã chỉ còn là dĩ vãng liền hiện lên sống động, như những thước phim tua chậm khiến lòng ta rung động đến bật khóc.

Tiên cá làm gì có nước mắt kia chứ?

Từ ngày con bé thoát khỏi mặt nước, thần dân nơi đây ai nấy đều mất ăn mất ngủ. Họ đang ra sức để lùng sục con bé ở khắp mọi nơi. Cả ta nữa.

Hết lần này đến lần khác, ta đều hút chết nếu không thể ẩn náu kỹ lưỡng. Bờm và Phát luôn tìm đến chỗ ta để thông báo những sắc lệnh mới mà Mạnh Trường ban ra cho các thần dân. Anh ấy đang thực sự rất gắt gao trong việc rà soát để tìm kiếm con bé và ta. Nhờ vào các cậu nhóc ấy, ta mới có thể tự mình ứng biến để xoay chuyển tình thế bằng những cách tạm bợ nhất. May mà chúng suôn sẻ hơn ta nghĩ.

Quan sát con bé từ đáy biển thăm thẳm này qua một bong bóng nước được ta phù phép, chàng trai mà con bé gặp phần nào khiến tim ta an tâm đến lạ. Có gì đó nơi cậu trai kia mang lại cho ta những cảm giác quá đỗi thân quen. Dù ta biết hắn và người đàn ông kia trông chả có tí nào liên quan đến nhau. Song, những cử chỉ ân cần, sự quan tâm cần thiết, sự kiên nhẫn đặc biệt ấy lần nữa lại khiến ta vô cùng an tâm.

Cậu chàng đây chính là tất cả những gì mà Ái Liên cần có.

Mất bao lâu đây, sẽ mất bao lâu ta mới có thể quên đi được. Người đàn ông ấy, người có nụ cười đẹp tựa hướng dương đến những loài hoa đẹp cũng phải phát rồ vì vẻ đẹp nên thơ ấy. Anh mang đến cho ta sức sống, anh cho ta được những cảm xúc của những lần đầu tiên. Những lần ánh mắt đôi ta chạm nhau, những lần tay mu bàn ta khẽ lướt qua nhau, những cái hôn vụng về đầu tiên. Mọi thứ vẫn lưu luyến nơi ngực trái, xúc cảm này bằng cách nào mới có thể gạt bỏ?

Ta không muốn cháu gái mình rồi lại sẽ phải khổ sở như thế.

Yêu và được yêu, đó là những đặc quyền tối thượng mà con bé phải sở hữu một cách riêng tư. Quyền yêu và được ai đó yêu thương là một lẽ cố hữu phải xảy ra. Con bé vẫn chưa làm gì trái với luân thường, càng không phải là một kẻ tầm thường xem nhẹ đi những giá trị đạo đức. Ta tin chắc là như thế.

Đôi mắt con bé vẫn ngày ngày hướng về biển khơi, con bé vẫn nhung nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây. Hãy nhìn xem! Con bé đã học được bao nhiêu thứ, từ người này đến người khác. Họ ra sức bảo vệ, che chở cho sự tò mò của chính nó. Ta biết, họ thừa biết đó không nằm trong phận sự của bản thân. Ấy vậy, họ vẫn chấp nhận đứng lên để bênh vực con bé khỏi cường hào ác bá. Đó là điều văn minh hơn tất cả.

Đương nhiên thử thách vẫn cứ là nó. Giao kèo này vẫn chưa kết thúc. Con bé vẫn còn thời gian. Kết quả đối với ta mà nói vốn dĩ từ giây phút con bé gật đầu đã chẳng còn là gì quan trọng nữa. Thứ đáng kể hơn cả đó chính là thái độ của Ái Liên. Và con bé biết mình nên thể hiện điều gì. Không khoa trương, không cố gắng để chứng tỏ bản thân am hiểu, tường tận gì về mọi thứ. Bằng những ngây ngô của bản thân, con bé dần thuyết phục được ta mất rồi.

Bản thân ta không muốn bi kịch năm xưa rồi sẽ lại tái diễn. Nhất định, bất kể có phải tan biến thành bọt biển để hòa vào với biển cả hay không. Ta không việc gì phải hãi hùng hay sợ sệt nữa. Việc bị nguyền rủa với nhân dạng xấu xí này ta còn chẳng màng, nói đến sống chết để làm gì? Không thiết đến nữa. Ái Liên cần phải sống, và được sống.

Sống cho khát vọng.

Sống cho ước mơ.

Sống cho hoài bão.

Sống cho trái tim của mình.

Với chàng trai đấy.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro