Chap 3: Nhỏ bạn thân năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi? Bà Nhi đó phải không? - Có tiếng gọi làm tôi thoát khỏi dòng hồi ức, tò mò quay lại phía sau.

Tôi vui, tôi mừng chỉ muốn nhảy lên ôm người đứng trước mặt cho đỡ nhớ. Là Tường Vy. Nhớ năm đó lúc tôi thông báo cái tin hết năm lớp tám sẽ chuyển trường, Vy khóc bù lu bù loa. Làm tôi cũng rơm rớm theo, dỗ mãi bả mới chịu nín.

Mười năm rồi, quê hương thay đổi mà con người cũng thay đổi. Tường Vy bây giờ rất ra dáng con gái thôn quê. Nhìn hiền lành mà thật thà chân chất sao ấy. Mái tóc đen tuyền dài đến nửa lưng xõa xuống trông rất duyên dáng, đôi môi hồng hồng, nước da trắng toát, dáng người cân đối không chê vào đâu được. Đẹp, rất đẹp.

- Là tôi đây. - Tôi cười cười.

Bả khóc từ khi nào không biết. Lúc xưa mít ướt lắm, bây giờ vẫn vậy. Không biết chục năm tôi đi có bị ai ăn hiếp không nữa.

- Sao không đi luôn đi. Về làm gì.

- Thôi thôi tôi xin lỗi được chưa, sáng nay vừa về tới là qua chuộc tội với bà còn gì. - Vy mới đi chợ về, tôi nhanh nhẹn chạy đến xách giỏ thức ăn, lấy cái nón quạt quạt cho bả hạ hỏa.

- Cái miệng vẫn như xưa.

Thế là hôm đó ba rưỡi chiều có hai con như thể bị điên. Trời mùa hè nắng chang chang mà lôi nhau đi hái dừa, rồi về nhà ngồi nạo dừa làm mứt. Hôm đó tôi xin phép ba mẹ ở lại nhà Vy. Ba mẹ bả lên Hà Nội nuôi chị dâu sinh nở nên mỗi mình bà ý ở nhà.

Chín giờ tối, hai con lên giường đắp chăn, vừa ăn mứt dừa vừa tám.

- Học hành sao rồi bà. - Tôi mở lời.

- Ừm tôi tốt nghiệp sư phạm. Vô năm là dạy Văn bên trường cấp hai hồi xưa tụi mình học ấy. - Vy nhai mứt dừa tỏm tẻm trả lời.

- Còn bà thì sao? - Bả hỏi.

- Tôi học kinh tế, cũng tốt nghiệp rồi. Chỉ là học cho có cái bằng đem về ba mẹ xem thôi chứ bà biết thú vui của tôi mà. Hết dịp này lên lại trển thì mở quán bánh ngọt. Làm ăn vài năm thì đi xin đứa con về nuôi. Thế là sống tới già được rồi.

- Sao không lấy chồng?

- Thôi lấy chi không biết. Ở vậy cho sướng. - Tôi cười cười.

Chuyện trò trên trời dưới đất. Gần mười hai giờ thì tôi đề nghị đi ngủ. Nhắm mắt lại định ngủ thì Vy hỏi.

- Là bà còn nhớ hắn ta?

- Bà nói gì tôi không hiểu, thôi ngủ đi. - Tôi trốn tránh.

- Ừ nếu quên được rồi thì tốt. Tôi ngủ đây.

Đêm hôm đó, có đứa lo cho bạn thân mà hai ba giờ sáng mới chợp mắt. Có đứa nghĩ về chuyện ngày xưa mà nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Tôi và Vy ngủ đến mười giờ sáng mới ló mắt dậy. Hai đứa ngồi nhìn nhau cười như đúng rồi vậy đó. Vy đề nghị tôi ở lại ăn trưa rồi chiều đi chơi với bả, tối hẵng về. Tôi ok luôn.

Tôi tranh thủ gọi về cho ba mẹ báo một tiếng, rồi gọi bà chị họ nhờ báo cáo tình hình tôi đã về đến nơi an toàn. Dập máy, tôi chạy ngay xuống bếp phụ Vy nấu cơm.

Hai đưa vừa nấu vừa tám. Chuyện mười năm tôi đi tám đến tuần sau chắc không hết đâu. Vy kể bà Trang với sếp lớn Hưng bây giờ đã thành đôi, công khai yêu nhau hồi Tết năm nay. Lớp phó học tập Quốc Tuấn giờ đang vi vu bên Úc với vợ mới cưới, cũng là bà Hân lớp phó văn nghệ. Mọt sách Linh Chi chuẩn bị cưới thần đồng Nhật Huy. Nói chung là nhiều đứa trong lớp cấp hai giờ thành đôi hết rồi. Chỉ có bà Vy bả khó quá, ông Thịnh lớp phó lao động hồi đó ổng trồng cây si cũng được cả chục năm rồi đấy. Thấy chúng nó hạnh phúc, tôi cũng vui.

- Cơm xong rồi lên ăn nào. - Vy bảo.

- Cơm thôi cơm thôi.

Vừa xới cơm tôi vừa nói.

- Hôm nào liên lạc tụi nó cho tôi gặp mặt với bà.

- Thứ bảy tuần này họp lớp nè. Bà đi luôn đi. Lúc đó chắc đông đủ.

- Ô kê.

Ăn cơm rửa bát xong, ngồi nghịch điện thoại một chút cũng gần hai giờ chiều. Vy lấy xe máy chở tôi lên chợ.

- Đi chợ chi vậy bà? - Tôi hỏi.

- À đi mua quần áo, thứ bảy này tôi phải chưng diện tí. - Nó cười.

- À chưng diện cho ông Thịnh ngắm chứ gì.

- Tôi cho bà đi bộ đấy.

Đi một lát cũng lên đến chợ thị xã. Tôi và Vy lượn lờ vài vòng, mua được kha khá đồ đẹp rồi ghé vào quán trà sữa của cô Ba ngày xưa ôn lại kỉ niệm. Tầm bốn giờ chiều hai đứa chở nhau về.

Định bụng sẽ về nhà Vy ăn tối xong mới về. Nhưng lần này nó chở tôi đi đường khác. Không biết cố ý hay vô tình lại ngang qua bãi đất trống ngày xưa. Những kỉ niệm vui vẻ đó lại ùa về làm tâm trạng tôi chùng xuống hẳn.

- Bà về trước đi, tôi đi bộ từ đây về.

- Ừ, rảnh tôi sang chơi.

Bãi đất trống kia ngày xưa chẳng được đẹp như bây giờ đâu. Cỏ dại mọc lởm chởm, có chỗ còn cao hơn cả người tôi, cũng rất vắng nữa. Còn bây giờ, dường như đây là khu vui chơi của mấy đứa trẻ trong xóm. Người lớn còn cắt thấp đám cỏ đi, bãi cỏ xanh mọc thấp thấp trông thật giống trong phim.

Tôi không kiềm được, đành vào trong đó. Chiều, trời đã tắt nắng, từng cơn gió mát thoang thoảng phả vào người tôi thật thích. Tôi từ từ đến bên gốc cổ thụ già, chính nơi này ngày xưa anh và tôi lần đầu tiên ngồi cùng nhau, rất gần, rất thích. Cây cổ thụ này dường như có cao hơn, già hơn đôi chút. Nhưng cái cảm giác sung sướng hồi đó vẫn còn như ngày nào.

Ngồi xuống gốc cây, tôi lại miên man suy nghĩ.

~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro