Chap 4: Gốc cổ thụ nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ sau lần chạm mặt đầu tiên ấy, tôi xin được nick Facebook của anh. Đành liều mình kết bạn và anh đồng ý thật. Vui lắm. Định nhắn tin chào hỏi anh, mà lại sợ. Dần dà khoảng nửa tháng, sau nhiều lần ngắm trộm trai đẹp thì tôi lấy hết can đảm, gửi cho anh câu chào hỏi đơn giản. Không ngờ anh trả lời lại thật. Từ hôm đó tối nào tôi cũng trò chuyện cùng anh khoảng một tiếng. Nhưng anh ít nói lắm, toàn là tôi kể chuyện và hỏi chuyện về anh, còn anh toàn đọc tin nhắn chùa. Lâu lâu hứng lên anh gửi vài cái mặt cười đơn giản. Thế mà tôi sung sướng đến nỗi nguyên ngày hôm sau cười toe tóe không ngậm được miệng. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngu thật.

Rồi cái chiều thứ sáu ấy, cũng như chiều hôm nay, nắng dìu dịu, gió thôi từng cơn rất thích. Vì đến phiên tôi trực lớp nên ở lại gần một tiết. Lúc ra nhà xe, tình cờ bắt gặp anh cũng vừa dắt xe về. Tai vẫn đeo headphone, một tay anh dắt xe, một tay đút túi quần, thật sự rất đẹp trai. Tôi hí hửng lấy xe rồi đạp như bay mới đuổi kịp anh. Tôi hồ hởi chào.

- Chào anh, anh cũng về đường này hả? Cùng đường về nhà mà em không biết.

Anh vẫn không trả lời, nhưng hình như có liếc sang tôi thì phải.

Tôi hiểu tính anh, anh rất kiệm lời. Nên tôi đành nói chuyện một mình giống như những lúc nhắn tin trên Facebook. Cũng là tôi kể chuyện cho anh nghe, thỉnh thoảng anh gật gật đầu như vẻ đang nghe và rất hiểu.

Đi được một quãng đường khá xa, tôi bắt đầu thấy lo. Thật ra nhà tôi đi ngược hướng với nhà anh cơ, mà tôi dại trai quá nên đi theo anh mất, lát nữa không biết về bằng gì đây. Đang lo lắng thì anh dừng xe, dựng xe sát lề đường rồi đi vào bãi đất trống đầy cỏ dại mọc cao hơn cả người tôi. Khu này vắng quá, đứng một mình tôi sợ mà vào trong cũng sợ, thôi thì đành liều mình vào trong, dù gì cũng có Minh Đức.

Lách người qua đám cỏ dại, tôi rất bất ngờ. Bên trong là gốc cổ thụ cao lớn, phía dưới gốc cây lại rất sạch sẽ, dường như anh thường xuyên đến đây thì phải. Anh ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo.

Thấy anh khẽ với người vào trong đám cỏ gần đó, lấy ra cây sáo trúc. Ban đầu tôi tưởng anh thầm thương tôi rồi tặng quà chứ, ai ngờ mình bị tự luyến level nặng. Anh thổi sáo, tiếng sao vi vu trầm bổng, êm dịu làm tôi rất thư thái bình yên. Cái dáng lúc thổi sáo của anh, đẹp đến lạ. Như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, không một chút tì vết. Tôi dường như say anh hơn một tí, lại muốn ngắm anh trong hoàn cảnh này nhiều một tí.

Buổi chiều hôm đó yên bình và ấm áp lắm. Bây giờ ngồi đây, nhớ về ngày xa xưa, tôi muốn quay lại quá. Ước gì anh còn ở đây, ước gì ngày xưa tôi mạnh dạn thổ lộ, ước gì thời gian quay lại như xưa và tôi cũng ước gì ngày đó không thích anh, thì bây giờ chẳng đau khổ.

Hôm đó nhớ lại buồn cười lắm. Ngồi được khoảng nửa tiếng thì anh về, tôi cũng phải về theo chứ ngồi đó nhỡ có ông nào bệnh hoạn thì cuộc đời tôi đi toi luôn ý. Mà có biết đường về đâu. Nên cứ đi theo anh thôi. Mà lạ lắm, anh lườm tôi miết, cứ khoảng gần hai phút là liếc liếc qua vậy đó. Tại thời đó mê muội người ta quá, dẫn đi đâu là đi theo hết. Đi được một đoạn thì... Ôi tôi mừng rớt nước mắt, anh dẫn tôi ra đường quốc lộ, đúng đường về nhà luôn.

- Về đi. - Anh nói rồi quay xe đi thẳng.

Tôi vừa quê, vừa mừng. Chắc anh quan tâm tôi lắm đây mà. Tối hôm đó và nguyên cả tuần sau, tôi lúc nào gặp anh là cười như con dở. Đến nỗi đôi khi anh lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Mà kệ chứ, da mặt tôi vẫn còn dày lắm.

~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro