Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Khoai Tây đi theo Ninh Kha mặc kệ sáng, trưa, chiều, mèo nhỏ cũng không quan tâm là cậu đi ngủ hay tập luyện.

- Khoai Tây, con thật bám người!

Tuy cằn nhằn nhưng Ninh Kha không vì hành động của Khoai Tây mà sinh khí, cậu còn có chút thích thú khi đối diện mèo nhỏ của mình.

"Khoai Tây hôm nay thật lạ."

Cậu mở điện thoại nhìn vào tin nhắn ghim ở đầu wechat khẽ thở dài.

- Khoai Tây, con nghĩ Trần Vũ Tư giờ này đang làm gì ở nhà?

"Chị không ở nhà, chị đang ở cạnh em." Trần Vũ Tư trả lời nhưng nguyên bản phát ra chỉ là tiếng meo meo.

- Khoai Tây, con cũng nghĩ đến chị ấy à?

- Khoai Tây, con nghĩ ta có đeo bám và gây rắc rối cho chị ấy không?

- Khoai Tây, hôm nay trông con thật giống Trần Vũ Tư.

- A, ngày mai có thể gặp chị ấy rồi.

Mỗi câu nói thốt ra từ miệng Ninh Kha đều xuất hiện bóng dáng của Trần Vũ Tư. Dù là suy nghĩ nửa vời hay buộc miệng nhắc đến thì không thể nào nhắc nhiều lần như vậy. Tình cảm của một thiếu niên khi đối diện với người mình thích, có lẽ không để tâm đến kết quả, chỉ cần hiện tại hạnh phúc vẫn còn nằm trong tầm tay. Tuy là như thế nhưng chủ động quá cũng sợ chính mình gây phiền phức cho đối phương, lại càng sợ không chủ động thì không đặt được điều mình muốn.

Tình cảm thời niên thiếu, có lẽ là thứ khó diễn đạt nhất!

"Ninh Kha là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!"

Thể lực suy kiệt do vũ đạo luyện tập, trong phút chốc đã có tiếng thở đều đều vang lên. Ninh Kha chìm vào giấc ngủ say, Trần Vũ Tư giấu đi vuốt mèo, ôn nhu vuốt cằm cậu.

Nàng chợt nhớ lại một buổi công diễn.

Công diễn công bố thiên sứ bảo hộ.

Hôm đó, từ phía sau, Ninh Kha cho nàng một cái ôm và hái sao xuống tặng cho nàng. Cậu nói cậu không thể nghĩ ra điều gì lãng mạn hơn thế nữa.

Cũng là ngày hôm đó, Ninh Kha tặng cho nàng một sợi dây chuyền hình thiên sứ.

Trần Vũ Tư nhận ra, nếu không có Ninh Kha, hẳn là lòng nàng sẽ rất trống vắng. Ninh Kha là mảnh ghép không thể thiếu trong nàng và đối với Ninh Kha, Trần Vũ Tư cũng thế.

"Đúng là đại ngốc!"

Giường của Ninh Kha rất dễ ngủ, tiếng thở đều đều của người kia khiến nàng trở nên thoải mái và yên tâm. 









Ninh Kha mở mắt ra đã là sáng hôm sau.

"Trần Vũ Tư đang nằm trong lòng mình?"

Khuôn mặt bình yên lúc ngủ của nữ nhân kia khiến cậu mê mẫn đến ngơ người. Chẳng khắc nào một con mèo nhỏ mới sinh, vừa mềm mại, vừa đáng yêu lại ôn nhu và dịu dàng. Nhịp tim Ninh Kha như lạc mất, cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh vì sợ Trần Vũ Tư bị đánh thức.

Cậu không biết tại sao Trần Vũ Tư lại ngủ trong vòng tay mình nhưng tâm trí hiện tại không cho phép cậu nghĩ đến vấn đề này. Ninh Kha lặng lẽ ngắm nhìn ngũ quan của nàng, âm thanh của tiếng nuốt nước bọt dường như bị khuếch đại bởi không gian tĩnh lặng.

Ninh Kha bị ngũ quan xinh đẹp kia làm cho mờ mắt, cậu cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Thật mềm."

Trần Vũ Tư khẽ nhíu mày khi bắt gặp động tĩnh, nàng cựa mình làm Ninh Kha như kẻ trộm bị bắt gặp, giật mình và có chút sợ hãi.

Cậu quyết định giả vờ ngủ.









Thức dậy và nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Ninh Kha nhưng lần này không còn là trong thân thể của Khoai Tây nữa mà là trong hình hài của Trần Vũ Tư. Nếu không phải động tác nuốt nước bọt, nụ hôn và nhịp tim vô thức lẫn nhiệt độ tăng lên thì nàng thực sự đã tin Ninh Kha đang say giấc.

Trần Vũ Tư muốn bước xuống nhưng bị cậu ôm chặt lại.

- Ngủ một chút nữa.

Vòng tay ấm áp đó đang giữ nàng lại.

Trần Vũ Tư vui vẻ một trận.

Ninh Kha thật sự rất thích Trần Vũ Tư.

- Không muốn cũng không... - Ninh Kha sợ Trần Vũ Tư không hài lòng liền buông tay ra liền bị nàng cắt ngang câu nói dở.

- Được, ngủ thêm một chút. 

Nàng kéo lấy tay cậu định rời đi đến sát mình hơn, Trần Vũ Tư tựa hồ cục bông nhỏ trong lòng Ninh Kha, ngoan ngoãn nằm im.









Cả hai cứ nằm như vậy cho đến gần giờ trưa và không ai đề cập đến chuyện vì sao Trần Vũ Tư lại ở trên giường của Ninh Kha. Cùng nhau ăn, cùng nhau tập nhảy, cùng nhau vuốt ve Khoai Tây. Điềm Điềm đã về nhà thế nên phòng chỉ còn lại hai người và một mèo.

- Chị biết không, hôm qua nhìn Khoai Tây em cảm thấy rất giống chị?

- Meo~ Có giống không?

Tiếng mèo kêu phát ra từ cổ họng Trần Vũ Tư như lạc bẫng vào tim của NInh Kha.

Trần Vũ Tư bước lên một bước, tay vòng qua cổ của cậu.

- Vậy... em có muốn hôn Khoai Tây không?

Mắt nàng như hiện lên một tần sóng nước, thể hiện rõ ràng bản thân rất mong chờ cái hôn của Ninh Kha. Cậu vòng tay qua eo của Trần Vũ Tư, bước tiếp theo tiến lên một bước kéo nàng đến gần mình.

Nhìn ngốc tử trước mặt, nàng có chút buồn cười.

- Không muốn sao?

- Rất muốn a.

Môi cậu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Ninh Kha biết, tương lai có vùng vẫy như thủy quái, cậu cũng không thể nào thoát khỏi tay của Trần Vũ Tư.

Mà, hiện tại đã là như vậy rồi...









Đêm xuống, Trần Vũ Tư một lần nữa nép vào vòng tay của Ninh Kha.

- Ninh Kha, nhìn chị giống mèo lắm sao?

- Giống silver, mèo nhỏ của em.

- Vậy em, em giống cái gì?

- Em là chủ nhân của chị. - Cậu vừa dứt lời liền bị nàng véo má.

- Cho em cơ hội nói lại.

Ninh Kha cười, cậu nắm lấy tay Trần Vũ Tư đặt lên một nụ hôn thật khẽ.

- Em là golden, golden của chị.

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Trần Vũ Tư mỉm cười hài lòng, cả người như cuộn tròn, nép vào lòng Ninh Kha.





Khoai Tây ở một mình bên ngoài, mắt chăm chăm nhìn vào trong, tròng lệ ủy khuất ngân ngấn nước nhưng rốt cục cũng chỉ biết meo một cái.

Không biết hai người đó là golden hay silver nhưng bọn họ chắc chắn không xem nhau là người.





"Baba mama là chân ái.

Khoai Tây chỉ đơn thuần là tai nạn bất bình."







______HOÀN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro