Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tiểu Du ?
Đáng ghét? Khốn nạn? Độc tài?
  Kể cả những thứ kinh tởm đó làm sao nói lên con người của hắn!
  
   Tên đó là tự tay , tự thân bao bọc nuôi nấn tôi đến nhường này đấy... Có phải tự bản thân này đã từ lâu bị buộc dâng tặng cho hắn để hắn nắn bóp..nặn từng hình thù không?

   Tôi...Hà Tủ Tình ..cái tên cũng do hắn đặt ra, mang từ đâu ra? Đem nó lên thân này mà dày vò hành hạ nhẫn tâm thế ...tôi còn chưa đủ 18 tuổi !
 
Anh nói tôi nghe đi Tử Du, rốt cuộc tới bao giờ anh sẽ buông tha tôi?
 
Tới bao giờ tôi mới được tự do..được tận hưởng cuộc sống như mọi cô gái khác đây?
  Anh có cảm nhận bản thân quá đỗi ghê tởm không?

  Năm đó, cũng do tôi ngu ngốc đấy, tin lời bố mẹ rằng anh sẽ giúp đỡ gia đình tôi qua số nợ này.
  Anh nói tôi sẽ gả cho anh vào năm tôi tròn 18 và được sự đồng ý từ bố mẹ hai bên ! Nhưng tôi ...tôi không hề muốn gả cho người như anh.
 
  Hết lần này đến lần khác, anh gây khó dễ cho gia đình tôi, nhưng cứ giả vờ như anh là cứu nhân ...bố mẹ tôi ngu ngốc tin vào sự cám dỗ của đồng tiền cũng bị anh thao túng rồi !
  Chỉ có tôi, chỉ có con người thật, bản chất không bằng cầm thú của anh mới thật sự hiện ra khi anh không thể có được tôi? Buồn cười thật đấy.
 

    Chính anh đã gây ra mọi chuyện, chính anh đã khiến tôi hận ..tôi câm thù cho dù là lời nó ngọt ngào từ miệng anh! Nó thật ghê tởm..
 
  Bây giờ thì sao..? Anh có những gì anh muốn chưa?
 
  Haha...tất nhiên là có rồi ...Tên khốn nạn !
 
  " Tình Tình.. ôm tôi đi..tôi muốn em "

" Tình Tình.. nhìn này đây là em đấy! Em thật xinh đẹp!"
" Tình Tình lần đầu của em thật tuyệt vời..anh thích nó..!"

  Im đi...làm ơn dừng lại

Làm ơn ..xin anh đừng gọi tên tôi..tôi ghét nó..tôi rất ghét anh ..tránh xa tôi ..

  Cũng vì anh ta mà tôi mắc phải bệnh trầm cảm nặng..tôi thấy cuộc sống càng vô nghĩa hơn rồi ?
 
  " Thiếu gia ..tiểu thư Tử chẳng chịu ăn ! Thưa có cần tôi -.."

" Không!.. Cứ để tôi trừng phạt em ấy ..chẳng bỏ được thói ấy, em gan lắm"

Anh ta nhanh chân bước một cách vội vàng đến phòng Tình Tình..Thẳng tay đập nát cánh cửa chẳng thương tiếc..

" Tình Tình ...em đây là phản kháng anh nhỉ? Em bị anh nhốt đến sảng rồi?"

" Phải..phải rồi! Tôi là bị anh nhốt đến sảng rồi ...tôi điên mất thôi ..hahaha.."

Chẳng biết vì sao mà đôi mắt ấy đượm buồn..giọt lệ rơi xuống một cách đau khổ..

  " Em ăn nói ngông cuồng như thế là sao hả ? Chả qua anh không muốn em bên ngoài chạy nhảy với đàn ông !"

" Không tốt cho em sao? Anh còn muốn còng em lại để em không còn cách trốn cơ đấy ..Nhưng anh không làm !"

" Haha..anh nói xem ..tôi có thể chạy ra ngoài thế nào khi anh là người đã đánh tàn phế chân tôi..?"  Xoa nhẹ đôi chân đã không còn tí cảm giác mà lòng não nề..

" Anh nói rồi, Tình Tình của anh .. anh thật sự yêu em đến mất trí rồi ..!"
Bước đến choàng tay ôm lấy cô vào lòng mà ngửi lấy ngửi để mùi hương dịu dàng quen thuộc..

" Tôi xin anh..làm ơn đi Tiểu Du..tha cho tôi..anh đã hủy hoại cuộc đời trong trắng của tôi rồi ! Anh còn muốn gì ở tôi nữa đây?" Cô cười khổ, gạt nước mắt nhưng nó vẫn rơi .

  " Không..! ..Không được..tôi không đáp ứng yêu cầu của em ! Tôi cần em..tôi không thể không nhốt em lại được"

Vừa nói vừa siết chặt cô lại ..gần như muốn giết chết cô! Gương mặt lo lắng kia cứ liên tục vùi vào hõm cổ cô mà lắc đầu...

" Đáng ghét...thật đáng ghét...anh đúng là tên đê tiện ..!"

"Không sao ! Em muốn nói anh như nào cũng không sao! Chỉ cần anh có em là đủ rồi "
Dùng tay bóp lấy cằm cô quay lại phía mình rồi đè lên môi mềm mà dày vò nó

Cô chỉ bất động ..vô cảm trước nó..cô đã quá quen rồi..cùng lúc cũng thấy kinh tởm.

" Em cứ biểu cảm như thế nhìn anh là sao đây Tinh Tình..nó thật khó chịu!"
Anh ta cau mài nhăn nhó một chút rồi nhanh chóng để cơ giãn ra ..cho dù có làm tới mức nào cô cũng chẳng quan tâm ...gương mặt vẫn nhạt như thế!

" Nếu đã xong rồi thì làm ơn.. biến đi giùm cho!"

" Tình Tình..em là ăn nói như nào đây? Hôm nay anh rất không thích thái độ này của em rồi !"
  Vừa nghe thôi mà anh ta đã không kiềm chế được rồi mà..cứ vậy mà trực tiếp lôi áo cô lên ..
 
" Sao đây? Em rất buồn nôn khi ở cạnh anh sao? Anh khiến em chán ghét anh đến mức này sao ?"

Cô chỉ lạnh lùng nở một nụ cười bi thương ..

" Phải..tôi là buồn nôn, tôi là kinh tởm..tôi hận anh còn hơn thế đấy ..."

  " Anh đã khiến tôi sống trong cảnh bị tàn phế..như một cái lồng giam cầm không lối thoát! Điều đó có làm anh vui không Tiểu Du...? "

  " Anh nhìn đi ...tôi ..tôi vốn rất yếu đuối ...nhưng rồi sao? Anh đã ép tôi đến mức này ..làm sao đây..? Tôi phải làm sao?"
 
" Nào..sao lại khóc to như thế..là anh sai! Anh sai rồi !"
Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cho cô..cố cứ dùng lực tay mà nắm chặt bâu áo, nước mắt giàn giụa...
" Hức...phải ..anh mới là người sai ..làm sao tôi có thể..có thể hết hận anh đây ..tên khốn!"

" Anh sai rồi ..Tình Tình ...thà là em hận anh đi..đừng như thế nữa được không..!"
 
  " Anh buông ra..làm ơn buông ra...để tôi yên...đừng giả vờ như anh rất hiểu tôi..."

" Không ..anh không buông em ..làm ơn anh thật sự cần em"
Dối trá..tất cả toàn dối trá..tên khốn như anh thì tốt đẹp gì chứ!
  
   " Tình Tình...anh gọi cái tên đó có tư cách không ? Anh coi lại đi..anh chẳng mang lại cho tôi một ngày bình yên!"
 
  " Tư cách của anh ..anh không có ...bản chất con người anh sao lại khốn nạn vậy!"

" Nhìn đi..thân thể này...đôi chân này cũng do anh làm ra ..anh có cảm thấy đau không Tiểu Du?"

Cô vạch chiếc áo sơ mi mỏng..thân thể trắng ngọc ngà nhưng đầy vết bầm tím, vết thương in đậm ...
..Anh ta há hốc ...không thể tin rằng cô gái trước mắt kia lại đầy thương tích ..

" Tình Tình...anh không ..anh không biết..anh làm em đau lắm sao?"

Bàn tay bất giác run rẫy đón nhận cô gái ấy ..xoa nhẹ những vết thương tím đỏ...cảm giác thật lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro