Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21-5..tôi là Tử Tình khi mới 16 tuổi...
Anh ta..Tiểu Du 20 tuổi..đã bắt gặp khi chỉ lướt qua nhau một lần duy nhất!

  Tôi thì sao..trời ban cho sự xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt xanh long lanh xao động lòng người...
Anh ta thì trái ngước lại..khí chất cao ngạo..quyết đoán, độc tài và rất sang trọng !

   " Xin lỗi..tôi không cố ý va vào anh "

"..."

" Anh không sao đúng chứ! Tôi rất lấy làm tiếc khi lỡ gây phiền cho anh"
Nụ cười ôn nhu của tôi khiến anh ta xao động mà chết lặng đi...anh khẽ lên tiếng ..

  " À..không sao đâu! Tôi mới là người xin lỗi chứ !"
  Anh vội vàng giơ tay ra gạt đi câu nói của tôi lúc nãy...

" Vậy tôi đi trước ..mong anh bỏ qua cho ..tạm biệt !" Tôi quay người nhanh chóng chạy đi không quên vẫy tay .

Anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đã mất bóng từ lâu mà ngẫm nghĩ...

" Cô ấy thật xinh đẹp..cứ như là bông hoa mà ông trời ban tặng cho ta lúc này ..thật tốt quá !"

  " An Hạ..lập tức tìm thông tin cô ấy ..cho cậu 2 ngày ..đủ chứ?"

" Vâng..tôi thấy nó không quá lâu thưa ngài ! 1h chiều nay sẽ có kết quả như mong muốn ...!"

" Tốt..cứ vậy đi"

12:59 chiều

  " Thứ ngài cần đây ..tôi vẫn đúng hẹn chứ..có sai sót không a "

" A..không hề ..An Hạ của chúng ta lúc nào mà chẳng đúng hẹn ? Tốt lắm rồi "

" Tử Tình? Tên hay lắm..cứ như con người vậy ..xinh đẹp lạ thường !"

" Ồ..An Hạ nhìn xem ..bố cô ấy là Tử Niên ..và ông ta cũng là con nợ của tập đoàn chúng ta nhỉ ?"
Anh lật xem trong hồ sơ đấy, bất giác hứng thú cùng lúc An Hạ gật đầu tỏ vẻ đúng !

" Hiện tại thì ông ta đang nợ một khoản khá lớn...nhưng nếu ngài muốn cũng có thể ngay lập tức đến và đòi lại !"

" Nào..cậu vẫn cứ nóng vội như thế làm gì nhỉ ? Tôi có cách rồi ..."
 


Nhà Tử Tình....( 11:36)

" Niên ...ông mau mau xem..con gái ông nó đi đâu mà vẫn chưa về nữa đây ?"
Bà Viên rất lo lắng khi đã gần khuya rồi mà con gái cưng vẫn cứ lêu lỏng bên ngoài thế này đấy...

" Bà này...nó đi chơi biết bao nhiêu lần rồi hả? Có bao giờ nó chịu về sớm hơn không ?"

" Bà cứ lo thái quá lên..cứ chờ xem nha đầu này sẽ về ít nhất là 12 giờ đấy "

Cũng đúng lúc Tình Tình vừa mở khóa cửa vào trong...cô vui vẻ chạy đến chỗ mẹ mà ôm lấy vào....

" Ai da..con nha đầu thối tha..con đi đâu đến tận khuya mới mò về đây ?"
Bà vừa giận vừa mừng nhưng cũng thương lắm chứ...

" Thật là..nha đầu thối..nhờ con mà ta cứ bị mẹ con cằn nhằn mãi đây..con về rồi thì tốt quá "

" Mẹ à ...con cũng lớn rồi đấy thôi..! Con đi  nhiều vậy rồi mà mẹ còn không biết sao?" Cô nháy mắt là mẹ cũng đã hiểu ý nên không truy cứu nữa..

" A..hai mẹ con con nói to nhỏ với nhau gì đấy ? Bố không có ngồi đây sao ?"

" Bí mật ..thôi con lên nghỉ đây ..bố mẹ ngủ ngon nhé!"

" Cái con bé này..bà nuông chiều quá riết nó thế đấy..hai mẹ con bà giống nhau đến thế cơ!"

Ông bất lực chỉ biết lắc đầu thôi

Đấy , tại sao tôi lại hạnh phúc như vậy...có gia đình êm ấm, không lo cơm ăn áo mặc cơ mà..

Để rồi một ngày...một ngày không xa anh lại cướp đi tất cả ...

Ngày 8-6

Anh tới tận nhà tôi..hăm dọa bố mẹ tôi khi tôi không ở nhà...Anh bắt bố mẹ tôi phải đồng ý những yêu cầu quái đản kia..

  Nếu họ không chấp thuận theo anh lại lấy cớ họ nợ nần mà uy hiếp...bố tôi bệnh tim ..anh cũng chẳng tha mà rót những lời cay nghiệt, độc ác...

Mẹ tôi van xin ..anh nỡ lòng nào mà xô đẩy một người phụ nữ đã yếu như thế lăn theo từng nền đất lạnh giá...

  Đến khi về nhà..tôi chỉ thấy họ vẫn luôn như mọi khi...vẫn mắng yêu tôi..vẫn ân cần..thậm chí những vết thương mẹ tôi cố che đi...

Chẳng ai ..không ai nói một lời nào đến sự xuất hiện của anh..họ im lặng..tự bản thân chịu đựng ...!

Họ chịu đựng hết tháng này qua tháng nọ..họ kìm nén vung vén hạnh phúc cho tôi để đổi lấy niềm đau về họ..

Tôi cứ như con ngu mà chỉ lo tận hưởng ..cứ nhìn thấy vẻ mặt của họ vẫn tươi cười như vậy ...nhưng tôi nào hay...

Đến hôm đó...chính đêm hôm đó đã làm tôi rất sốc..tôi biết được họ nợ anh ..

Anh biết gì không ? Tôi đau khổ ...cứ như ai sát muối vào vết thương sâu trong lòng tôi..

Đau thật đấy ...anh có cần phải làm rối tung mọi thứ như vậy không?

Thế rồi..đêm 12 - 6

Bố mẹ đồng ý điều kiện của anh..họ gả tôi cho anh, tôi đã khóc lóc năn nỉ họ..gào lên trong tuyệt vọng nhưng với anh thì sao...?

Anh nở nụ cười đầy thõa mãn, anh vui sướng trong lòng khi đã đường đường chính chính đem tôi nhốt trong lồng ...cái lồng sắt do anh tạo ra....

Tôi về nhà anh ăn, ở...tầm được 2 tháng anh đã không chịu đựng được mà cướp đi lần đầu của tôi...nó rất đau ...

Trong khi anh đã hứa thế nào? Anh sẽ không chạm vào tôi ...sẽ kiềm chế dục vọng ..đơi khi tôi đủ tuổi anh sẽ tính sau...

Hahah...tôi ngu ngốc đến mức nào đây? Làm sao mà tôi lại đi tin một tên lưu manh khốn nạn thế ...
 
  Anh biết không Tiểu Du...tôi vốn rất hoạt bát..rất năng động, yêu quý mọi người..khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi như hoa vậy đấy.

Nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tươi sáng của tôi...tôi mới nhận ra tôi thay đổi quá nhiều...

Chẳng còn thiết sống khi ở với anh...chẳng thể cười rạng rỡ...không còn cảm giác với hương vị cuộc sống nữa, anh thấy nó vô vị đến nhường nào...

  







" Ha...anh làm tôi đau khổ quá nhỉ..."

" Chưa bao giờ tôi phải khóc trong tuyệt vong...tủi nhục như này cả.."

Ánh mắt đờ đẫn, Tình Tình vốn đã buông xuôi mọi thứ từ lâu rồi ...

" Không...Anh không muốn em đau khổ đâu ...anh thật lòng quá yêu em mà !"

" Tình Tình..nghe anh...anh sẽ cho em hạnh phúc...em sẽ là cô gái hạnh phúc..được nhiều cô gái khác ganh tị "

" Anh nghĩ..tôi cần người khác ganh tị sao? Làm ơn đi...tôi chỉ xin anh cho tôi tự do, được làm chính mình...van anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro