Trú Ở Tinh Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 124: Trú ở Tinh Chiến (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

“Các ngươi có giỏi thì mau tìm về đây một kẻ vừa nhãn Anh Tước đi, cũng cho ta được một phen hảo hảo mơ mang tầm mắt.”

.

.

Sau khi Quan Miên đả bại nhóm người Giương Cung Bắn Đại Bàng, và giao lại hết tất cả những công tác ở Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cho Tinh Phi Ngân xong, thì việc tư của y tại Mộng Đại Lục cũng đã hoàn thành. Về phần báo chí náo náo nhiệt nhiệt bàn tán về cách phòng thủ của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn ra sao thì y một chút hứng thú cũng không có.

Lúc này, thứ khiến y đặt nhiều sự chú ý nhất là Tinh Chiến.

Tuy Quan Miên lúc trước đã từng chơi thử Tinh Chiến, nhưng đấy chỉ có thể xem như đánh bậy đánh bạ, chứ một chút hiểu biết cơ bản y cũng không có. Mấy ngày gần đây y cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức để tìm tư liệu về Tinh Chiến trên diễn đàn, vì thế mà dần dần cũng hiểu được lý do tại sao Bạch Anh Tước lại thích nó như vậy.

Bởi Mộng Đại Lục là loại trò chơi tổng hợp, cho nên nhà sản xuất có thể dễ dàng kết hợp nhiều yếu tố dưới dạng ‘hai trong một’, tỷ như người chơi có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, có thể học kỹ năng cuộc sống, có thể làm nhiệm vụ, có thể PK, và cũng có thể tham gia xoát phụ bản. Bởi vì nó thuộc dạng ‘hai trong một’, cho nên Mộng Đại Lục không có năng chỉ toàn xoay quanh chiến đấu. Ngược lại với nó, mục đích ngoạn gia đến với Tinh Chiến chỉ để chiến đấu, không tiếc bất cứ thứ gì để dành chiến thắng. Ngoài ra, phần lớn người chơi tham gia Mộng Đại Lục là để tiêu phí thời gian hưu nhàn của mình, tỷ như việc công ty trò chơi tạo điều kiện cho ngoạn gia tự xây dựng nghiệp đoàn là để bọn họ không nhàn rỗi cả ngày, lên trò chơi cũng không phải chỉ để vui đùa, ý tưởng này tuy rất tốt nhưng lại khiến nhiệt tình của bọn họ đối với nghiệp đoàn cùng tích cực đối với trò chơi bị giảm xuống. Vào thời điểm Thành Chiến diễn ra cũng vậy, tuy ngoài mặt là hội trưởng thống nhất chỉ huy, nhưng người đó đâu có khả năng đem chia công việc cho từng hội viên một. Nói ngắn gọn thì Mộng Đại Lục là một trò chơi thiên về giải trí nhiều hơn.

Nhưng Tinh Chiến lại bất đồng. Tinh Chiến từ đầu tới cuối chỉ là chiến đấu, và mỗi người chơi là một phần từ của chiến trường này. Bọn họ phải toàn tâm toàn ý hòa mình vào trò chơi, phối hợp hết sức kĩ càng với chiến hữu của mình. Bản thân mỗi người đều phải tự cố gắng khắc chế chính mình, tự đặt vị trí của mình vào vị trí của một người quân nhân, để không bị những thắng bại trước mắt làm lu mờ.

Quan Miên lúc đầu cứ nghĩ là Tinh Chiến không quan trọng cấp bậc, nhưng sau khi xem xét một vong thì liền phát hiện không phải như vậy.

Tinh Chiến không có chế độ cấp bậc, nhưng người chơi sẽ được điểm tích lũy. Trong Tinh Chiến có một loại máy bay chiến đấu cỡ lớn, gọi là Cự Vô Phách. Chỉ có những người chơi đạt được mười vạn điểm tích lũy mới có tư cách đi vào chiến thuyền này, mà người Thống lĩnh Cự Vô Phách nhất định phải là kẻ có điểm tĩnh lũy cao nhất ở đó. Mặt khác, nội quy của Cự Vô Phách cũng nghiêm ngặt và cẩn thận hơn các loại máy bay chiến đấu khác rất nhiều.

Điều quan trọng hơn cả là Cự Vô Phách cần có một tổ chức thành viên. Một chi đội phối hợp tuyệt đối ăn ý với nhau.

Bàn tay Quan Miên nhẹ nhàng di chuyển chuột.

Rất nhiều người chơi trên này thể hiện quan điểm giống như mình là một nhà quân sư đại tài vậy, vừa mở miệng đã là ba mươi sáu kế sách, binh pháp Tôn Tử, các chiến dịch kinh điển trong lịch sử nhân loại gì gì đó. Bọn họ bàn luận hết sức sôi nổi, sau đó khuyên những người khác nên áp dụng vào Tinh Chiến như thế nào.

Quan Miên cũng không biết lịch sử nhiều lắm, nên khi nhìn thấy những bài viết này, trong lòng y đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ.

Đợi đến khi Bạch Anh Tước bước chân ra khỏi khoang thuyền trò chơi, thì đập vào mặt hắn chính là hình ảnh Quan Miên đang hết sức chăm chú xem máy tính. Hắn không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng bếp hâm nóng hai cốc ca cao, sau đó mang ra đặt ở chiếc bàn gần chỗ y đang ngồi.

Quan Miên không hề ngẩng đầu nhìn hắn, mà chỉ thản nhiên nói cảm ơn.

Thân thể Bạch Anh Tước hơi dựa về phía cái bàn đằng sau, trong giọng nói lộ ra đầy vẻ bất mãn, “Chẳng lẽ ngươi không thể ân cần thăm hỏi ta một chút, vào những loại thời điểm như thế này sao?”

Quan Miên khẽ ngước mắt nhìn hắn.

Bạch Anh Tước gợi ý, “Về Thành Chiến gì gì đó.”

Quan Miên rất ngoan ngoãn mở miệng hỏi: “Ngươi tận hứng chứ?”

Bạch Anh Tước cực kỳ vui vẻ mà cười rộ lên, hiển nhiên hắn cảm thấy rất hài lòng đối với vấn đề Quan Miên nêu ra, “Đã thông qua.”

Hai người đem chuyện Thành Chiến quăng ra sau đầu xong, liền bắt đầu tán gẫu đến vấn đề Tinh Chiến.

Quan Miên nhìn hắn, mở miệng nói: “Ta đã nói là ta sẽ đả bại ngươi.”

Bạch Anh Tước cũng chăm chú nhìn y, đôi con ngươi vốn đen như mực nay còn sáng hơn cả đèn điện, hắn chậm rãi đáp: “Kỳ thật… ngươi đã đả bại ta.”

Quan Miên ôm ngực hỏi: “Là trên chiến trường hay trong Tinh Chiến?” Y biết, đối với Bạch Anh Tước thì chiến trường thật sự chỉ có Tinh Chiến.

“Vì sao ngươi không nhắc đến Vũ Khí Lạnh hay Vật Lộn gì gì đó?”

“Ngươi đã từng luyện võ chưa?” Quan Miên không đáp lại hắn mà chỉ chậm rãi mở miệng hỏi.

“Tán thủ, Vật lộn tự do, Vịnh Xuân quyền,…”

“Ta chưa từng học qua.”
Bạch Anh Tước mỉm cười, “Sao ta lại có cảm giác là mình đang khi dễ người chơi mới vậy?”

Quan Miên chậm rãi nhấp một ngụm ca cao nóng, “Không sao cả. Trường Giang sóng sau sẽ đè sóng trước.”

Bạch Anh Tước cũng cầm lấy ly ca cao của mình, nhẹ nhàng chạm vào đúng chỗ Quan Miên vừa uống, cười nói: Ta mỏi mắt mong chờ.”

Lần thứ ba bước vào Tinh Chiến, Quan Miên hoàn toàn cảm thấy bất đồng với lần đầu tiên.

Y thành thạo chọn lựa bộ y phục du hành vũ trụ nặng nhất, sau đó mới lẳng lặng chờ đợi đồng bọn truyền tống vào.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy hai tiểu cô nương xuất hiện trong khoang thuyền.

Lúc ánh mắt các nàng chạm tới Quan Miên thì có chút sáng ngời, ngoài mặt có vẻ rụt rè không dám lên tiếng, yên lặng chọn lựa y phục vũ trụ rồi khoác lên người mình.

“Ta là Tinh Tinh, nàng là Tiểu Nam, ngươi xưng hô thế nào?” Tinh Tinh vừa mở miệng đã dùng ngay tên thật của mình.

Quan Miên đáp: “Lão Xuân.”

Đôi mắt Tinh Tinh khẽ chớp chớp, tựa hồ đã biết y không hề nói tên thật của mình, nhưng vẫn chỉ hỏi sang chuyện khác, “Ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy rồi.”

Quan Miên nhìn xuống mặt bảng khống chế của mình, y đã từng tham gia ba lượt chiến dịch nên cũng coi như có thua có thắng, đến hiện tại đã có chút ít điểm tích lũy rồi, “Bảy trăm tám mươi.”

Tinh Tinh liếc mắt nhìn Tiểu Nam một cái, ánh mắt cất giấu một tia bất an.

Biểu tình trên mặt Tiểu Nam cũng không còn cao hứng như vừa rồi, nàng không mặn không nhạt nói: “Nga, hóa ra là người mới.”

Tinh Tinh sợ Quan Miên tức giận vội giải thích: “Tiểu Nam chính là một cao thủ, nàng hiện tại đã có ba mươi mấy vạn điểm tích lũy rồi.”

Quan Miên nghe vậy không khỏi quay sang liếc nàng thêm một cái. Mười vạn điểm tích lũy có thể tham gia Cự Vô Phách, vậy thì ba mươi mấy vạn điểm tích lũy chắc chắn có hy vọng trở thành Thống lĩnh của con thuyền này.

Màn hình thủy tinh bắt đầu nhảy ra tin tức.

Tiểu Nam không chút do dự lựa chọn đối chiến, tùy cơ cùng Tinh Anh Hào.

Ba người bọn họ lập tức bị truyền tống tới phòng khống chế máy bay chiến đấu. Tiểu Nam lần này vẫn rất tự giác ngồi vào vị trí người lái, còn Tinh Tinh thì có chút chần chờ quay sang nhìn Quan Miên.

Tiểu Nam rất không kiên nhẫn, nói: “Nam nhân không chế hỏa lực đi.”

Tinh Tinh sau khi nghe nàng nói xong liền không chút do dự ngồi xuống vị trí khống chế hệ thống, bàn tay nhanh nhẹn lướt qua các phím trên màn hình.

Quan Miên cũng ngồi xuống vị trí khống chế hỏa lực. Ánh mắt y chậm rãi lướt qua tất cả các nút có trên mặt bản khống chế, dần dần nó cũng ăn nhập vào với những tư liệu có sẵn trong đầu.

Lúc này, Tiểu Nam đột nhiên mở miệng hỏi một câu không chủ ngữ, “Đã từng thử chơi Tinh Anh Hào chưa?”

“Chưa.” Quan Miên đáp.

Tiểu Nam nói: “Vậy thì chốc lát nghe theo chỉ thị của ta.”

Quan Miên lười biếng dựa lưng vào thành ghế, không hé răng đáp đến nửa lời.

Tiểu Nam có chút không kiên nhẫn hỏi lại: “Ngươi nghe thấy không?”

Đúng lúc này, Tinh Tinh đột nhiên nói lớn: “Đã phát hiện máy bay chiến đấu của địch, hiện tại đang cách chúng ta tầm năm mươi dặm, lệch 30 độ về phía trên.”

“Không biết đối thủ là ai đây.” Tiểu Nam bình tĩnh nói, “Mặc kệ, nếu chúng ta đã phát hiện ra bọn họ thì khẳng định là bọn họ cũng đã tìm thấy chúng ta.”

Vào lúc này, không hiểu vì sao chiếc máy bay chiến đấu đang chạy yên ổn đột nhiên lao vụt xuống dưới, chẳng những không đi ngược lên trên là còn thay đổi hướng đi ban đầu.

Tinh Tinh nói: “Bọn họ đang đuổi theo chúng ta.”

Nàng vừa dứt lời thì chiếc loa thông báo cũng đồng thời vang lên. Tinh Tinh một bên lấy tay đè xuống lút kết nối trò chuyện trên mặt bảng khống chế, một bên ngước mắt nhìn màn hình lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là một chiếc mũ lớn màu đỏ, rồi khuôn mặt quái dị của nam nhân nào đó hiện ra, nam nhân cười nói: “Hắc hắc, buổi sáng tốt lành.”

Tinh Tinh khẽ rủa thầm một câu, “Không hay rồi!”

Tiểu Nam thấy nam nhân kia xuất hiện liền lành lùng nói: “Tắt loa đi.”

Đối phương rất nhanh đã đuổi tới sát bọn họ, là một chiếc Thắng Lợi Hào đang xoay tròn hướng về phía bên này.

Tiểu Nam cực kỳ bình tĩnh điều khiển máy bay tránh né những công kích bọn họ đánh ra, một bên tiếp tục lao xuống bên dưới.

Quan Miên hiểu được, nàng làm như vậy là đang cố ý để đối phương tiếp cận mình.

Hình ảnh chiếc Thắng Lợi Hào đang lao vun vút xuống dưới giống hệt một con chim ưng đang đuổi theo thức ăn của mình – Nhanh, ngoan, chuẩn.

Máy bay chiến đấu đột nhiên hơi ngừng lại một chút, rồi Tiểu Nam nhanh chóng bẻ ngoặt hướng đi, thay đổi lộ trình của bọn họ.

Tinh Tinh khẽ kinh hô một tiếng.

Tuy nhiên, Quan Miên lại hiểu cách làm của nàng. Tinh Anh Hào là loại máy chiến đấu có công – thủ cân bằng, tuy lực công kích mạnh của nó mạnh hơn Thắng Lợi Hào nhưng phần phòng ngự lại yếu hơn hẳn, nếu phải thay đổi hướng đi thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. Nói cách khác, nếu song phương va phạm với nhau, thì Tinh Anh Hào chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Đến bọn họ còn biết đạo lý này, thì chắc chắn đối phương cũng như vậy.

Mấy thấy song phương sắp va phạm với nhau, Thắng Lợi Hào đột nhiên thay đổi hướng đi, biến thân từ một con chim ưng thành hải âu ngoài biển khơi.

Quan Miên rất thức thời phát ra vòng tròn công kích, sau đó đến Xoáy Tròn Nhả Đạn. Thời gian y tính toán cực kỳ chính xác, khiến Thắng Lợi Hào lập tức trở nên chấn động khi nhận được công kích, tốc độ cũng theo đó mà dần chậm lại. Xoáy Tròn Nhả Đạn bắn ra lần hai càng khiến Thắng Lợi Hào trở nên khốn đốn hơn, vì năng lượng cung ứng của nó vừa có thể tạo ra sinh lực, lại vừa có thể tạo ra chất nổ.

Càng về sau, Thắng Lợi Hào chỉ còn biết cố gắng hết sức để tránh né.

Tinh Tinh thấy vậy liền hoan hộ một trận, hướng ngón tay cái về phía Quan Miên.

Tiểu Nam liếc mắt nhìn y một cái, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Vừa nãy hoàn toàn không phải do nàng chỉ thị, mà tất cả là nhớ sức phán đoán và thao tác của Quan Miên.

Bọn họ lúc sau cũng có mấy lần cơ hội, nhưng lại toàn ở khoảnh khắc sắp giành được thắng lợi bị đối phương né được.

Tinh Tinh có chút thiếu kiên nhẫn, oán giận nói: “Thực sự quá giảo hoạt.”

Tiểu Nam cũng lạnh nhạt mở miệng, “Vậy nên mới được gọi là Đại Tị Tử Ngư.”

Tinh Tinh nói: “Cứ mỗi lần thua là hắn lại lên diễn đàn mắng chửi người khác. Thật quá xui xẻo.”

Tiểu Nam nói: “Không sao cả. Tài khoản đó cuối cùng cũng bị delete thôi.”

Tinh Tinh hỏi: “Ngươi không biết sao? Số tài khoản hắn lập so với tóc trên đầu có khi còn nhiều hơn.”

“Thắng là tốt rồi.” Tiểu Nam hiển nhiên không hề đế ý đến chuyện mình sẽ bị người khác mắng chửi.

Quan Miên lúc này cũng đã chú ý đến người được gọi là Đại Tị Tử Ngư kia, kỹ thuật của hắn có lẽ rất bình thường nhưng tư thế và thao tác tạo ra tuyệt đối số một. Vô luận là đánh tuyến S, hay bắt địch ở góc chênh lệch 90 độ, đều rất sạch sẽ lưu loát, góc độ mạnh yếu do hắn lựa chọn cũng sẽ không khiến bản thân bị rơi vào thế khủng hoảng.

Quan Miên một bên sử dọng Xoáy Tròn Nhả Đạn, một bên yên lặng suy nghĩ.

Sức chịu đứng của Thắng Lợi Hào so với các loại máy bay khác yếu hơn rất nhiều, cho nên Đại Tị Tử Ngư chắc chắn phải có kỹ thuật để làm hậu thuẫn.

Một lúc sau, cùng với tiếng reo hò của Tinh Tinh là hình ảnh chiếc Thắng Lợi Hào ngập trong biển lửa, sau đó lập tức biến mất trên khoảng vũ trụ tối đen.

Từ máy bay chiến đấu bước ra, Tinh Tinh quay sang nói với Quan Miên: “Ngươi nhỡ rõ phải lên diễn đàn xem tin tức đấy, hắn hiện tại nhất định sẽ lập topic mắng chửi người. ID lần trước là sieunhan1223, lần này chắc chắn là sieunhan1224.”

Quan Miên khẽ gật đầu, “Hảo.”

Tinh Tinh thấy y đã đáp ứng, liền ngượng ngùng nói: “Ta có thể thêm ngươi vào hảo hữu thân thiết không?”

Quan Miên gật đầu, thuận tiện cũng cho Tiểu Nam vào danh sách của mình.

Tiểu Nam quay sang liếc mắt nhìn y một cáu, tùy tay ấn đồng ý.

Sau khi làm xong tất cả, Quan Miên lập tức logout khỏi trò chơi, rồi trực tiếp lên diễn đàn xem tin tức theo lời Tinh Tinh nói. Lúc này, đập vào mắt y chính là một topic mới do ID sieunhan1224 vừa mở ra. Kẻ này trước tiên mắng chửi Tinh Anh Hào là cái loại máy bay thái giám, nam nhân trong đó không có thứ ‘trọng yếu’ trên người, Tiểu Nam là một kẻ tính tình quái gở,… Lời lẽ của hắn càng về sau lại càng thô tục.

Bất quá, topic này chỉ mới lên hai ba phút đồng hồ, đã bị quản lý cắt bỏ. ID cũng vì thế mà bị log theo.

Quan Miên đang định mở ra một bài khác thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Quan Miên suy đoán người đến chắc hẳn là Thể Hồ Thanh Tỉnh vì Bạch Anh Tước đã có chìa khóa nhà y. Nhưng đến khi đứng dậy mở cửa, thì y mới lập tức phát hiện là mình sai lầm rồi.

Lúc này, Đường Nhị cô đang cười tủm đứng ở phía bên ngoài, trên tay còn cầm theo một túi hoa quả lớn.

Quan Miên bình tĩnh nói: “Bạch Anh Tước sống ở trên lầu.”

Đường Nhị cô gật đầu, “Ta biết, ta tới đây là để gặp ngươi. Ngươi không chào đón ta sao?”

Quan Miên vẫn còn giữ lại rất nhiều ấn tướng tốt về Bạch gia trong lần gặp trước, nên vội vàng nghiêng người để nàng tiến vào.

Đường Nhị cô không chút dấu vết đưa mắt đánh giá căn phòng, “Nghe nói ngươi lúc trước sống ở D thị, từ khi dọn đến nơi này đã quen hơn chưa?”

Quan Miên đáp: “Đều giống nhau thôi.”

Đường Nhị cô gật đầu nói: “Cũng đúng. Kiến thiết của thành thị hiện tại cũng không có gì đặc sắc, trừ bỏ một vài thứ dùng làm dấu hiệu ra thì căn bản mặt ngoài cũng chẳng khác nhau là mấy. Người ta sống, chính yếu không phải là ở môi trường, mà là người sống bên cạnh. Ngươi thấy ta nói như vậy có đúng không?”

Quan Miên không đáp, mà chỉ thản nhiên hỏi: “Ngài muốn uống gì?”

Đường Nhị cô khẽ bật cười: “Nhìn thấy ngươi, ta tự dưng lại muốn uống cái gì đó ngọt ngọt. Ngươi tự xem xét rồi xử lý đi.”

Quan Miên pha cho nàng một cốc ca-cao nóng.

Đường Nhị cô nói: “Anh Tước cũng thích uống ca-cao hâm nóng lắm đấy.”

Quan Miên hiển nhiên không định thừa thận thứ này là do Bạch Anh Tước mua tới, lạnh nhạt hỏi: “Thật vậy sao?”

Đường Nhị cô không trả lời y mà tự động lảng sang hỏi vấn đề khác: “Ta vừa rồi có lên lầu nhưng không thấy Anh Tước ở nhà. Ngươi có biết hắn đi đâu không?”

Quan Miên thản nhiên đáp: “Không biết.” Thời điểm mở cửa ánh mắt y vừa vặn quét đến cầu thang máy, hình ảnh trên đó rõ ràng là nút hướng đang đi lên, đồng nghĩa với việc Đường Nhị cô căn bản chưa hề lên nhà Bạch Anh Tước, mà đi thắng tới nhà y.

Về phần nàng vì sao nói dối, thực sự hiện nhiên là do nàng đã biết tập đoàn Thịnh An hôm nay họp đại hội cổ đông, mà Bạch Anh Tước là chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiên phải có mặt. Chuyện này không chỉ Đường Nhị cô biết, mà Quan Miên… đương nhiên cũng biết. Y sở dĩ không thừa nhận, là vì không muốn rơi vào cái bẫy do nàng bày ra. Y nhìn ra được, ý đồ đến đây hôm nay của Đường Nhị cô giống hệt với ngày y đến Bạch gia bị các nàng bình phẩm từ đầu tới chân.

Đường Nhị cô cũng biết là y khó đối phó, nên cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào khi nghe được đáp án này. Nàng vẫn cười tủm tìm như trước, thản nhiên nói: “Thấy hắn không ở nhà, ta thử gọi điện cho bá bá của hắn thì mới biết tập đoàn Thịnh An hôm nay họp đại hội cổ đông. Lại nói tiếp, Bạch Anh Tước lần này cũng quá kỳ cục đi, có chuyện cần đi mà không báo một câu, khiến ta đến đây không thấy hắn ở nhà lại sốt ruột. Lần sau ta nhất định phải bảo ban hắn một chút.”

Quan Miên nói: “Hắn đã trưởng thành rồi, ta tin là hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lượng về thời gian hội họp, gặp mặt, các kiểu.”

Đường Nhị cô cười nói: “Yêu. Hóa ra các ngươi còn có loại tín nhiệm này dành cho nhau sao? Ta và Đường Nhị dượng còn chưa bằng một góc a, suốt ngày ồn ào.”

Quan Miên nghe xong cũng không đáp lại gì cả. Y không am hiểu lắm về cách ứng xử với các bậc trưởng bối. Tuy Đường Nhị cô rất nhiệt tình trò chuyện với y, cứ một ngụm là bá bá của Anh Tước, một ngụm là Đường Nhị dượng của ngươi, nhưng vào tại Quan Miên lại khiến y cảm thấy có chút không được tự nhiên, khiến y lại càng thận trọng hơn. Quan Miên biết, nhiệt tình bọn họ làm ra không phải là vì y, mà chính xác là vì vị Bạch Anh Tước đang sống trên lầu nhiều hơn.

Đường Nhị cô thấy mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn không mở miệng tiếp lại, liền kiềm chế không được nói: “Mấy ngày nay Anh Tước không hề về nhà, làm chúng ta nhớ hắn đến hoảng. Sau bọn ta lại hỏi hắn ‘vì sao không dẫn ngươi qua chơi’, hắn đều đáp là đang bận rộn bồi người khác đi ăn cơm. Ta nghe hắn nói vậy liền hỏi, bồi một người ăn cơm là ăn cơm, thế bồi một đám người ăn cơm không phải ăn cơm sao? Lần trước, ngươi mới đến nhà chúng ta chơi có một bữa mà đã làm mấy lão nhân gia vui như chảy hội. Hiện tại, có phải cũng nên thỉnh thoảng ghé qua không, để bọn họ vui vẻ một chút.”

Nàng mời trực tiếp như vậy, khiến cho Quan Miên tự nhiên không thể mở miệng cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng.

Đường Nhị cô thấy y đồng ý cuối cùng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau lần nói chuyện vừa rồi với Bạch Anh Tước, tận mắt thấy hắn vỗ ngực cam đoan là đã thông suốt sự tình, vậy mà ai biết việc này vẫn chỉ giống như mới ném một hòn đá nhỏ vào dòng sông, hòn đá chìm xuống là lại bình lặng như ban đầu.

Lòng nàng đã gấp, mà vài vị trưởng bối trong nhà còn gấp hơn, ngày đêm thúc giục nàng phải nghĩ ra cách. Không biết làm sao, cuối cùng lại đành tự mình xuất thân ra trận. Bất quá, lần này nàng phải thay đổi chiếc lược mới. Bạch Anh Tước đã hình thành thói quen bị bọn họ thúc giục, nên không còn đem lời dặn dò của bọn họ đặt vào tai nữa, ngược lại, xuống tay với Quan Miên có khi sẽ tốt hơn.

Nàng phải thông qua rất nhiều mối quan hệ mới biết được một ít bối cảnh về Quan Miên. Tuy không rõ y đã làm cách nào để che giấu tất cả hồ sơ của mình, nhưng thông qua việc trước đây y đã từng ngồi qua trại giam, có thể nhiều ít biết được một vài tin tức, tỷ như sinh nhật gì gì đó. Đối với việc Quan Miên đã từng ngồi tù, Bạch gia cũng sinh ra hai loại ý kiến bất đồng. Một bên cảm thấy y lúc đó có chút xúc động, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nên không hề xứng đôi với Bạch Anh Tước. Một bên khác lại thấy con người y rất chính trực, nếu có thể luôn đứng bên cạnh một Bạch Anh Tước rất thích những trò chơi bạo lực, sẽ giúp hắn cải thiện con người mình nhiều hơn.

Tuy song phương ý kiến không đồng nhất, nhưng cuối cùng lại bị một câu của Bạch Lữ Thị đả bại, nàng nói:

“Các ngươi có giỏi thì mau tìm về đây một kẻ vừa nhãn Anh Tước đi, cũng cho ta được một phen hảo hảo mở mang tầm mắt.”

Lấy tính cách của Bạch Anh Tước, thì kẻ khiến hắn cảm thấy vừa mắt chắc chắn phải là kỳ tích của thế giới, là ánh sáng của nhân loại, độc nhất vô nhị không thể tìm thấy bất kể một người nào đó giống như thế. Bởi vậy cho nên vị trí cháu dâu Bạch gia chắc chắn đã được Quan Miên nắm chắc, là yên ổn nắm chắc không thể bị lay động.

Nếu đã nhận thức rõ ràng như vậy, thì bọn bọ chắc chắn phải khiến tình cảm đôi bên càng ngày càng sâu sắc hơn, khiến Quan Miên phải nhận thực Bạch gia, đồng cảm cùng trung thành tuyệt đối với bọn họ. Đường Nhị cô nghĩ nghĩ một lúc, rồi mở miệng hỏi: “Nghe nói ngươi đang làm việc ở trung tâm triển lãm phải không? Ta gần đây có đọc được một số tin tức do Đảng Cải Cách đưa ra, họ cần tuyển thêm vài nhân viên nữa nhưng yêu cầu không cao. Ngươi có muốn thử sức một chút không? Ân. Vậy mà ta lại quên hỏi ngươi đang ủng hộ Đảng nào. Lại nói tiếp, ngoại trừ bà nội, thì đại đa số thành viên Bạch gia chúng ta đều đi theo Đảng Cải Cách.”

Con ngươi Quan Miên khẽ trầm xuống, bình tĩnh nói: “Ta thích công việc hiện tại.”

“Nếu là vậy thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa.” Đường Nhị cô thấy y không được tự nhiên, liền biết là y vẫn còn mang theo cảnh giác và mâu thuẫn trong người. Nàng cũng không tiện nói thêm điều gì, đành đứng dậy dặn dò: “Ngươi phải nhớ đi cùng Anh Tước về nhà ăn cơm. Tốt nhất là càng sớm càng tốt, đừng để các trưởng bối kiếm cớ lải nhải với ta.”

Quan Miên cũng đứng dậy theo nàng, khẽ gật đầu.

Đường Nhị cô thấy y đồng ý, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Nàng đi rồi, chân mày Quan Miên cũng nheo lại nhiều hơn.

Đảng cải cách sao?

Trong đầu Quan Miên đột nhiên nhớ tới phần tư liệu không nên xem kia.

Y đưa mắt về phía tấm lịch đang treo trên tường, sau đó dùng bút đỏ khoanh tròn một ngày của tháng sau. Đó chính là ngày Kim Vũ Trụ ra tù. Tuy hắn không nói mình hiện tại đang ngồi tù ở đâu, càng không muốn để ý đi đón, thậm chí hỏi thăm xem hắn sẽ thuê căn hộ ở nơi nào…

Nhưng sự xuất hiện của Đường Nhị cô đã khiến y nhớ đến việc kia.

Bạch Anh Tước cùng tập đoàn Thịnh An của hắn chính là một trong những trụ cột của Đảng Cải Cách.

.

.

.

Hết chương 124./

 

Chuơng 125: Trú ở Tinh Chiến (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

“Em yêu à.”

 

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói có chút cứng ngắc.

.

.

So với tưởng tượng của Bạch Anh Tước, thì đại hội cổ đông của tập đoàn Thịnh An còn lằng nhằng và dài dòng hơn rất nhiều, giằng co kéo dài tới tận một tháng. Trong một tháng này, giá cổ phiếu của tam đại nghiệp đoàn ủng hộ Đảng Cải Cách bao gồm Thịnh An tập đoàn, Du thị cùng Áo Áo tập đoàn liên tiếp thay đổi, giống hệt sóng biển sôi trào cao thấp khác nhau. Cũng vì chuyện này, mà đủ loại đồn đại được người ta lưu truyền ở chợ, khiến giá cổ phiếu cũng trượt dốc thẳng tắp.

Bởi vậy mà thời gian về nhà của Bạch Anh Tước cũng ngày một ít đi, đôi khi chỉ là quay về chào hỏi Quan Miên một câu để y vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người bạn trai này, sau đó lên gác uy mèo rồi lại quay về công ty. Bạch Anh Tước cứ quanh quanh quẩn quẩn như vậy cả tháng, khiến ngày tới Bạch gia ăn cơm cũng bị trì hoãn lại.

Ngụy Mã Khắc nửa tháng nay để ý thấy Quan Miên đều đi đi về về một mình, liền hỏi bóng hỏi gió về Bạch Anh Tước vài lần, nhưng lần nào y cũng im lặng không đáp trả, thành ra bên trong trung tâm triển lãm bắt đầu có lời đồn đại là bọn họ đã chia tay. Ngay cả mấy vị cấp trên khi biết tin này cũng nhịn không được phải nhảy vào quan tâm tới đời sống tình cảm của Quan Miên, hơn nữa còn dị thường hào phòng mà tỏ vẻ, nếu y cảm thấy cần thì bọn họ sẵn sàng để y được phép nghỉ đông trước thời gian.

Quan Miên thấy bọn họ hào phòng như vậy cũng rất vui vẻ mà đáp ứng theo.

Cứ như thế, bởi sự bận rộn của Bạch Anh Tước, mà Quan Miên trở thành người đầu tiên tại trung tâm triển lãm có được kỳ nghỉ dài hạn mười ngày. Mười ngày này, y cũng đã lên kế hoạch tốt lắm. Điểm tích lũy hiện tại của y trong Tinh Chiến mới có mười hai vạn, tuy đã đủ điều kiện để tham gia Cự Vô Phách, nhưng Cự Vô Phách dù sao cũng chỉ tập hợp toàn là cao thủ, mười hai vạn điểm tích lũy này trong mắt bọn họ căn bản chẳng khác gì một kẻ mới chơi, cho dù chỉ là tổ đội hơi mạnh một chút  vẫn sẽ không chọn y trở thành đội viên của họ, cho nên Quan Miên bắt đầu nhận ra thất bại của mình là nằm ở chỗ có điểm tích lũy quá thấp, mà việc cần làm lúc này chính là phải mau chóng kiếm thêm tích phân cho bản thân mình. Thời điểm Quan Miên quay lại chiến trường ‘Máy bay chiến đấu hạng trung’, có quen biết thêm một bang bằng hữu, chính là Tinh Tinh – Tiểu Nam, sau đó gặp lại Lão K cùng Lão Mã. Bọn họ cũng có giao chiến với Đại Tị Tử Ngư vài lần, bất quá thủy chung không thể trở thành bằng hữu.

Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn phải làm đó là kiểm đủ đồ ăn cho kỳ nghỉ dài hạn này.

Quan Miên về nhà đổi một bộ quần áo mới, chuẩn bị túi xách để sang siêu thị phụ cận mua chút nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, lúc y vừa mới bước chân ra hành lang, lại bị tiếng chuông điện thoại trong phòng kéo về.

Quan Miên đưa mắt nhìn dãy số xong, liền cầm điện thoại nói: “Nhĩ hảo.”

Ở đầu máy bên kia, Bạch Anh Tước khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp, “Tuy ta không dám hy vọng đến việc ngươi sẽ mở mồm gọi ‘anh yêu’, nhưng từ ‘Nhĩ hào’ này có vẻ quá khách khí đi?”

Quan Miên đáp: “Nếu khách khí thì đã không nhận điện thoại.”

Bạch Anh Tước cười đến thoải mái, “Phương thức an ủi khác người của ngươi quả thực rất hữu hiệu, thẳng thắn như thế khiến ta thực sự cảm thấy rất thoải mái. Được rồi, ta có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”

Quan Miên nghe trong lời nói của hắn có chút chần chờ, liền nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Bạch Anh Tước ngập ngừng nói: “Tuyết Sơn…”

Quan Miên không đợi hắn nói xong, đã chặn lời, “Ngươi muốn ta giúp ngươi lên lâu cho mèo ăn.”

Bạch Anh Tước thấp giọng cười, “Ngươi hiểu ta đến vậy còn đáng giá hơn nói một vạn từ ‘anh yêu’.”

Quan Miên thẳng thắn đáp: “Ta cự tuyệt.”

“Ngươi có thể không động vào nó.”

“Nhưng nó sẽ động vào ta.”

Bạch Anh Tước trầm ngâm suy nghĩ một lúc, liền thử đưa ra phương án giải quyết, “Vậy ngươi chạy đi.”

“…”

“Thức ăn cho mèo đã hết, ngươi phải tới siêu thị để mua. Loại Tuyết Sơn thích là thức ăn cho mèo của hãng ‘Áo Áo Bài’, có màu vàng. Nếu ngươi không ngại, thì thuận tiện xem hộ ta trong bát thủy tinh có còn đủ nước hay không. Nếu không đủ, thì người phải vào phòng bếp lấy thêm cho nó từ cái vòi nước có màu xanh nhật. Vòi nước này là vòi nước chuyên dụng của Tuyết Sơn…”

Lần đầu tiên Quan Miên phát hiên, kỳ thật Bạch Anh Tước cũng có thể trở nên dong dài như vậy.

Bạch Anh Tước nguyên bản còn định tiếp tục nói chuyện với y, nhưng lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh gãy. Hắn chỉ đành thấp giọng nói: “Làm ơn giúp ta.”

Trong đầu Quan Miên lúc này đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ lạ, hơn nữa còn chưa trải qua suy xét, đã bị y đem nó nói ra khỏi miệng, “Trừ phi ngươi có thể làm nũng.”

“…” Lần này đến phiên Bạch Anh Tước im lặng.

Quan Miên thầm giật mình vì những lời mình vừa thốt ra, nhưng sau khi lấy lại tinh thần thì y lại không tình toán muốn thu hồi. Nếu Bạch Anh Tước có thể biết khó mà lui, thì y sẽ cảm thấy cực kỳ thích ý. Dù sao y một chút cũng không muốn tiếp xúc với loài động vật ‘trông bên ngoài có vẻ dịu ngoan nhưng không biết khi nào sẽ tự dưng phát cuồng’ kia.

“Em yêu à.”

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói có chút cứng ngắc.

Quan Miên phải sửng sốt hết năm giây mới kịp hiểu ra đây là phương thức làm nũng của Bạch Anh Tước.

“Giúp ta hảo hảo chiếu cố Tuyết Sơn. Ta sẽ mau chóng về với ngươi.” Thanh âm Bạch Anh Tước đã khôi phục lại bình thường. Sau khi hắn nói xong câu này liền cúp điện thoại.

Trong phòng làm việc.

Trợ lý của Bạch Anh Tước có chút nghi hoặc mà mở miệng hỏi han: “Sao ngài không gửi Tuyết Sơn tới cửa hàng sủng vật giống như trước đây?”

Sâu trong mắt Bạch Anh Tước vô tình ánh lên chút ý cười, hắn chậm rãi nói: “Như vậy sẽ giúp bọn họ quen thuộc với nhau hơn.”

“Nga, đúng rồi. Lần trước ngài bảo ta điều tra về nhân viên tài vụ của Du Hải Ba, việc này có chút mập mờ.” Hắn vừa nói vừa lấy ra một tập văn kiện, rồi để xuống trước mặt Bạch Anh Tước.

Y đáng nhẽ phải phủ quyết ‘lời làm nũng’ kia trước khi Bạch Anh Tước kịp cúp điện thoại.

Đứng ở khu quầy ăn dành cho vực sủng vật trong siêu thị, Quan Miên có chút ảo não đưa mắt nhìn một loạt các loại thức ăn dành cho chó mèo được sắp xếp cẩn thận trên quầy, sau đó thuận tay lấy gói thức ăn màu vàng của hãng ‘Áo Áo Bài’ cho vào trong xe đẩy.

Có lẽ y nên mua thêm một đôi găng tay để tránh đụng phải người nó.

Còn có cả nhíp.

Cồn tiêu độc.

Khẩu trang.

Thời điểm Quan Miên bước chân ra khỏi siêu thị, mới chợt phát hiện túi đồ mua hàng của mình toàn đựng những thứ trước đây y chưa từng mua, đa số trong đó lại toàn là đồ trang bị.

Sau khi về nhà, Quan Miên thay đổi một thần quần áo có chất liệu cứng rắn, đeo bao tay và khẩu trang xong, mới mang theo túi thức ăn xuất phát.

Từ lúc Bạch Anh Tước có thể tự do ra vào nhà Quan Miên tới nay, hắn cũng lôi kéo y lên nhà mình đưa dấu vân vào cửa, bởi vậy mà lần này Quan Miên có thể đi vào nhà hắn rất dễ dàng.

Vẫn là căn phòng với diện tích như vậy, nhưng đồ Bạch Anh Tước sử dụng trong nhà đều là thủy tinh, ngoài ra hắn còn nắp thêm rất nhiều đèn cùng gương khiến không gian dường như rộng thêm rất nhiều. Y nhanh chân nhanh tay đóng cửa lại, vừa ngoảnh mặt lại nhìn đã thấy Tuyết Sơn đang ngồi trên hành lang, nó nghiêng đầu chăm chú quan sát y.

Tóc gáy toàn thân Quan Miên không tự chủ được mà dựng thẳng lên. Y cảm thấy mình nên nói gì đấy, nhưng mà…

Chết tiệt! Trong đầu Quan Miên hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm đó là mở cửa rồi chạy ra ngoài, cứ coi như hệt thảy mọi chuyện chưa từng phát sinh.

“Meo meo.” Tuyết Sơn khẽ kêu một tiếng gọi Quan Miên.

Đây rốt cuộc là đang cảnh báo hay hoan nghênh y?

Quan Miên đột nhiên phát hiện năng lực phân tích của y đã mất công hiệu vào thời điểm này, nếu có thể miễn cưỡng nghĩ đến gì đó, thì hẳn phải là khoảng cách bao nhiêu mới khiến đôi bên cảm thấy an toàn, nếu chẳng may Tuyết Sơn bổ nhào sang đầy thì nó cần bao nhiêu thời gian, thời gian y mở cửa chạy trốn sẽ mất bao nhiêu,…

Tuyết Sơn chậm rãi đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn y.

Quan Miên phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, y lấy thức ăn cho mèo ra khỏi túi đựng đồ, quơ quơ trước mặt nó. Y không biết Tuyết Sơn có hiểu ý mình không, bởi vì nó lúc này đột nhiên ngả người xuống đất.

Chắc cái tư thế ‘ngửa mặt lên trời, rồi phơi bụng ra trước mặt y’ này không phải là đang muốn công kích người đi?

Quan Miên rất muốn làm gì đó cho Tuyết Sơn tránh xa y một chút, nhưng nhìn nó cứ mải mê lăn lộn trên sàn, thì y liền biết khả năng này không thể xảy ra. Quan Miên lúc này chỉ có thể hết sức cẩn thận đi vào phòng bếp, sau đó đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa làm cho Tuyết Sơn hoảng sợ. Nó nằm im trên mặt đất, có chút khó hiểu nhìn thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa kia. Tuyết Sơn hơi do dự một lát rồi bật người đứng dậy, nó duỗi thắt lưng xong liền đi vài vòng trước cánh cửa phòng bếp, sau đó khẽ gục xuống.

Lúc này, Quan Miên ở trong bếp cũng đã tìm được chiếc bát chuyên dùng để đựng thức ăn cho Tuyết Sơn từ dưới mặt đất, và một chiếc bát đựng nước khác nằm ngay cạnh đấy—- bên trong chỉ còn lại một ít thủy. Quan Miên nhanh chóng làm theo những gì Bạch Anh Tước đã nói, đầu tiên y đem chiếc bát đựng nước đến chỗ chiếc vòi màu xanh để lấy thêm thủy cho nó, sau đó lại lấy thức ăn cho mèo đồ đầy vào chiếc bát còn lại. Y thu dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ xong liền vội mở cửa phòng bếp chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng không ngờ lúc cửa mở ra, thì đập vào mắt y chính là hình ảnh Tuyết Sơn đang nằm ngay gần đó. Nó thấy Quan Miên đi ra liền đứng bật người thẳng dậy, mở to đôi mắt đầy vô tội mà nhìn y.

“Ăn cơm đi.” Quan Miên nghe thấy giọng mình đầy cứng ngắc khi nói ra câu này.

Tuyết Sơn chỉ yên lặng, chăm chú nhìn y

Quan Miên cảm thấy tứ chi của mình có chút cứng lại, suy nghĩ cũng không cánh mà bay, trong đầu y lúc này đột nhiên lại xuất hiện đoạn ký ức lúc thơ ấu kia…

“Meo meo.” Tuyết Sơn duỗi thẳng thắt lưng xong, liền đột ngột xoay người chạy về hướng phòng ngủ.

Quan Miên bỗng có cảm giác bản thân chút được gánh nặng. Tuy động tác y bước ra ngoài rất điềm tĩnh, những chỉ y mới biết là các mạch trong thân thể mình đã đông lại.

Ở thời điểm cánh cửa chuẩn bị đóng vào, Tuyết Sơn đột nhiên quay đầu lại liếc y một cái, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ thương tâm.

Không hiểu vì lý gì mà bản thân Quan Miên bỗng cảm thấy có chút kích thích.

Vừa trở về phòng, đã nhận được điện thoại của Bạch Anh Tước. Quan Miên đưa tay tháo khẩu trang xong, mới khinh miêu đạm tả về việc uy tốt thức ăn cho mèo.

Bạch Anh Tước nghe y nói xong, khẽ bật cười: “Vất vả rồi.”

“Lần sau đừng nhờ ta giúp việc này nữa.”

Bạch Anh Tước không lập tức đồng ý, mà chỉ hỏi ngược lại Quan Miên một câu: “Tuyết Sơn cũng đâu đáng sợ phải không?”

“Nó không đáng sợ, nhưng chủ nhân của nó lại tướng đối đáng sợ.”

Bạch Anh Tước cười lớn: “Không phải rất đáng yêu sao?”

“Lời làm nũng vừa rồi của ngươi thật khiến người khác phải sởn tóc gáy.”

“Vậy sao?”Trong giọng nói của Bạch Anh Tước tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn khẽ lẩm bẩm lầu bầu đáp: “Có lẽ ta nên tìm một kẻ chuyên nghiệp nào đó đến xin ý kiến.”

Quan Miên im lặng mất một lúc lâu, mới lạnh nhạt đáp: “Cứ coi như ta đã chấp nhận bỏ qua chuyện này đi.”

“Thật vậy sao?” Tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia khó dấu được cảm giác sung sướng, “Được rồi. ‘Em yêu’. Ta nghĩ mình phải thường xuyên luyện nói từ này, thẳng đến khi nó thật hoàn hảo mới thôi.”

Quan Miên không muốn nghe hắn lảm nhảm tiếp liền thẳng tay cúp máy. Y đi vào phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa, nhưng lúc quay đầu lại nhìn vào gương thì lại thấy khóe miệng mình đang khẽ cong lên.

.

.

.

Hết chương 125./

Chuơng 126: Trú ở Tinh Chiến (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

“Nó nói nó thực cô đơn lạnh lẽo, thực cô độc, thực không được hoan nghênh.”

 

“Bởi vì ta rõ ràng không phải mèo cái.”

.

.

Tuy năng lực phân tích chiến đấu cùng tô chất tâm tâm lý của Quan Miên rất được Tiểu Nam, Tinh Tinh, Lão K, Lão Mã và hai bằng hữu nữa mới quen tán thưởng, nhưng chung quy lại cũng chỉ có sáu người bọn họ mà thôi. Bởi vậy cho nên mỗi khi mấy người bọn họ không thể đồng thời gia nhập một máy bay chiến đấu, Quan Miên chỉ đành nhượng chức tổng chỉ huy lại cho Tiểu Nam hoặc những người chơi xa lạ khác có điểm tích cao nhất khoang thuyền, để tránh gây ra tranh cãi. Dù sao Tinh Chiến cũng là loại địa phương dành cho cao thủ bàn luận sức chiến đấu.

Thời gian chín ngày là quá dư dả để Quan Miên kiếm đủ hai mươi vạn điểm tích lũy. Tuy nó khá dễ dàng với Quan Miên nhưng đây thật sự là một thành tích rất giỏi tại Tinh Chiến, bởi điểm tích phân không chỉ tăng lên mỗi lần bạn thắng mà còn bị trừ đi mỗi lần bạn thua. Những người chơi có thể bảo trì cấp độ của mình không bị rớt xuống đã đủ nói lên phần thắng của họ cao hơn phần thua rất nhiều. Mà người chơi có thể kiếm điểm tích lũy tăng vụt như Quan Miên thì trong mắt người khác chính là quá mạnh, vô cùng hiếm thấy.

Phần trăm chiến thắng hiện tại của y là 93%, trong đó, 7% thất bại còn lại là bởi trận đánh đầu tiền gặp phải Hắc Ám Đại Công kia. Quan Miên cũng không cảm thấy hộ thẹn gì cả, vì y lúc đó không phải là quan chỉ huy, hơn nữa vấn đề tuyệt đối phải do y gây ra.

Ngoài ra, Quan Miên cũng không cảm thấy tự hào gì cả, đối với những ánh mắt sùng bái cùng hâm mộ của kẻ khác. Bởi vì bản thân y cảm thấy, đứng trên lập trường là một cao cấp số liệu phân tích sư—-

Thì đây chưa phải là ĐÍCH.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ dài hạn.

Quan Miên ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị lên lầu uy thức ăn cho mèo. Sau mấy ngày gian nản vất vả để thích ứng, y rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh đi vào phòng bếp dưới cái nhìn chăm chú của Tuyết Sơn. Bất quá, có một lần Tuyết Sơn đột nhiên đi tới bên cạnh Quan Miên khiến cảm giác sợ hãi của Quan Miên đột ngột trở lại. Y lớn tiếng quát nó đứng yên, làm Tuyết Sơn về sau không dám tiến tới gần y nữa, nhiều nhất cũng chỉ ngồi yên chăm chú nhìn Quan Miên lúc y tiến vào nhà, rồi thẳng đến lúc y rời khỏi.

Quan Miên cảm thấy phương thức ở chung này rất tốt.

Hai người ở hai phía, không xâm phạm lẫn nhau.

Hôm nay, Quan Miên vẫn mở cửa vào nhà như mọi khi, đang định quẹo vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn thì y bỗng nhạy bén cảm thấy có chút bất đồng.

Bạch Anh Tước quấn một chiếc khăn tắm quanh nửa người dưới, nửa thân trên để trần, cười tủm tỉm nhìn y, gọi: “Em yêu.”

Quan Miên ôm ngực nói: “Ta nghĩ hôm nay mình không cần uy nữa.”

“Ý ngươi là Tuyết Sơn hay ta?”

“Ngươi có thể cho rằng ta đang nói bản thân mình.”

Bạch Anh Tước bật cười, “Ta thực sự rất nguyện ý nuôi ngươi cả đời, nếu ngươi cũng nguyện ý như vậy.”

Quan Miên coi như không hiểu những ám chỉ trong lời nói của hắn, xoay người chuẩn bị về nhà thì Bạch Anh Tước lại đột nhiên nhích tới bên cạnh y. Ván cửa vừa mới hé ra được một khe nhỏ lại nặng nề đóng lại.

Mùi hương thơm ngát sau khi tắm rửa lan tràn vào mũi Quan Miên.

Bạch Anh Tước đưa tay kéo y vào trong, vừa đi vừa mở miệng hỏi: “Ngươi vẫn chưa thăm quan phòng ngủ của ta phải không?”

Quan Miên thản nhiên đáp: “Làm sao ngươi biết ta có thừa dịp lúc ngươi không có ở nhà mà ngó qua chỗ trở mình của ngươi không.”

Bạch Anh Tước bật cười, “Tuyết Sơn nói với ta.” Hắn nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiêu liếc mắt nhìn Tuyết Sơn lúc này đang im lăng ngồi trên bàn học, cố gắng dùng bộ lông đen nhánh của mình để thể hiện nỗi tĩnh mịch cùng cô đơn của nó trong thời gian vừa qua, “Nó nói nó thực cô đơn lạnh lẽo, thực cô độc, thực không được hoan nghênh.”

“Bởi vì ta rõ ràng không phải mèo cái.”

Bạch Anh Tước cúi đầu cười lớn, bàn tay khẽ quệt qua khóe miệng, “Đúng vậy. Hành vi tranh đoạt ‘đối tượng động dục’ của chủ nhân là hoàn toàn sai trái, ta sẽ hảo hảo giáo dục nó.”

“Động dục?” Quan Miên không chút biến sắc mà lặp lại từ này.

“Còn nhớ ta đã từng hỏi ngươi một vấn đề lúc ngồi trên lưng Dực Long không? Đáp án của ngươi là gì?”

“Ngươi cần đáp án về câu hỏi số lượng hay câu hỏi số lượng từ?”

“Ngươi bảo ngày mai còn phải đi làm, cho nên không được.”

Quan Miên im lặng, ôm ngực nhìn hắn.

Bạch Anh Tước nhún vai, mỉm cười, “Tư thế này là… Được rồi, việc đó cứ để hôm khác cũng được.”

Quan Miên nâng tay sờ sờ cái trán, “Ta hôm nay có hẹn với bằng hữu trên game.”

“Bằng hữu?”

“Bằng hữu Tinh Chiến.”

“Máy bay hạng nhỏ hay hạng trung?”

“Hạng trung.”

“Các ngươi đã đủ mười hai người?”
“Mới năm.”

“Vậy bây giờ là sáu.”

Bạch Anh Tước bước tới chỗ đặt tủ quần ào, không coi ai ra gì mà kéo khăn tắm ra, hắn cực kỳ lưu loát lấy ra một chiếc quần lót và bộ đồ rộng rãi để mặc ở nhà, choàng từng cái từng cái lên ngươi xong, sau đấy liền thuận tay ném khăn tắm vào lại phòng vệ sinh, “Đi thôi.”

Quan Miên nâng tay chỉ chỉ Tuyết Sơn đang im lặng ngồi trên bàn, chậm rãi nói: “Bữa sáng của nó.”

Bạch Anh Tước mỉm cười, đáp lại: “Yên tâm đi. Ta đã uy rồi.”

Tựa hồ biết bọn họ đang bàn luận về mình, Tuyết Sơn hơi vểnh tai lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn Quan Miên một chút, sau đó đứng bật dậy.

Quan Miên thuận theo bản năng mà hơi lùi về phía sau, gương mặt y không chút biến sắc, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Trước khi bước ra khỏi phòng, Bạch Anh Tước quay  đầu nhìn Tuyết Sơn một cái, ánh mắt hắn đầy vẻ cổ vũ, ý bảo nó phải tiếp tục cố gắng.

Tuyết Sơn duỗi thắt lưng xong, liền chán nản gục đầu xuống bàn.

Căn phòng này được đặt chế độ ‘Hảo Hữu’, chỉ cần là bạn của chủ phòng thì sẽ lập tức bị truyền tống vào phòng khi bạn vừa mới login. Bởi vậy cho nên, trừ khi bạn để chế độ ‘Ẩn mình, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa bạn vào.

Quan Miên ngồi đợi mất một hồi lâu, mới thấy Tinh Tinh xuất hiện trong căn phòng.

Tinh Tinh vừa thấy mặt y, đã lập tức sáng mắt, “Ngươi tới sớm vậy.”

Quan Miên gật đầu, “Ân.”

“Ta hôm nay thực xui xẻo. Lúc ra cửa chẳng may đụng phải kẻ khác khiến bả vai hiện tại vẫn còn đau.” Nàng nói cằn nhằn liên miên một hồi, ánh mặt thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng trên khuôn mặt Quan Miên. Nếu y không có biểu cảm gì, thì nàng sẽ rất mau chóng chuyển sang đề tài khác, thẳng đến khi làm y cảm thấy hứng thú mới thôi.

Tuy lúc trước chưa từng nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai, nhưng Quan Miên căn bản đã thấy người khác kết giao với nhau. Bởi vậy mà y rất nhanh đã cảm nhận được tâm tư bất đồng Tinh Tinh dành cho mình, cũng vì thế mà bắt đầu làm ra những hành động bất hòa với nàng. Nhưng hiện tại xem ra hiệu quả cũng không quá tốt.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa, trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ để che khuất dung nhan thật sự của mình.

Tinh Tinh thuận tay kiểm tra thông tin của hắn, nhưng tất cả chỉ là trống rỗng. Nàng kinh ngạc hỏi: “Chả nhẽ đây chính là Phép Ẩn Hình trong truyền thuyết sao? Ta nghe nói thứ này rất đắt tiền a.” Nàng nói xong liền quay sàng nhìn Quan Miên, hỏi tiếp: “Đây là bằng hữu của ngươi à?” Những lời này nàng hỏi kỳ thật rất dư thừa, vì nếu bọn họ không phải bằng hữu, thì kẻ kia tuyệt đối không thể bước vào căn phòng đã Quan Miên thiết trí.

Quan Miên đứng dậy giới thiệu: “Đây là bạn trai ta.”

Hắc Ám Đại Công nghe Quan Miên nói vậy liền phi thường phối hợp mà tiến gần về phía y, đưa tay ôm chặt lấy vòng thắt lưng mảnh mai.

Tinh Tinh mở to hai mắt. Tuy nàng muốn lộ ra biểu tình là mình không sao, mình không kinh ngạc, mình thật vui khi quen biết người kia, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng vành mắt hơi đỏ lên đã bán đứng tâm tư của nàng.

Tinh Chiến không giống với Mộng Đại Lục. Tại đây, sắc mặt cùng lượng máu không hề liên quan gì với nhau, mà phản ứng cùng tâm lý là hoàn toàn giống hệt với trạng thái ngoài đời thực.

“Nga.” Tinh Tinh phải mất nửa ngày sau mới thốt ra được một chữ này, tựa hồ có thể dễ dàng cảm thấy tâm trạng của nàng lúc này không được tốt lắm. Nàng im lặng thêm một lát, cố gắng đem chua xót trong lòng áp chế xong, mới nhẹ giọng nói: “Nhĩ hảo.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Nhĩ hảo.”

Tinh Tinh đưa mắt nhìn Quan Miên, rồi chua chát hỏi: “Sao bạn trai ngươi phải sử dụng Phép Ẩn Hình? Là không muốn quen biết bọn ta sao?”

Quan Miên lắc đầu đáp: “Hắn thẹn thùng.”

Hắc Ám Đại Công thấy y nói vậy, liền phụ họa thêm, “Mặt ta chỉ cần gia gia xem là đủ rồi, không có gì đặc sắc.”

Tinh Tinh khẽ giật giật khóe miệng, một chút vui vẻ đều không có.

Ba người bọn họ lẳng lặng ngồi im mất một lúc lâu. Cuối cùng, Tinh Tinh bỗng đứng dậy, nói: “Ta đột nhiên nhớ ra có việc cần làm, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay. Thật ngại quá.”

Quan Miên gật đầu, “Tạm biệt.”

Tinh Tinh thấy y liếc mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đã lý giải được dụng ý của y. Nàng mang theo một chút chật vật, nhanh chóng quay đầu rời khỏi căn phòng này.

Hắc Ám Đại Công thấy nàng đi rồi, liền thở dài nói: “Xem đi, kẻ ta cần đề phòng không phải chỉ mỗi Tuyết Sơn.”

Quan Miên đáp: “Ta cũng vậy.”

Hắc Ám Đại Công nghe y nói thế, liền lập tức muốn làm sáng tỏ, “Nếu ta nhớ không nhầm thì bản thân mình chưa từng gây ra ảo giác như thế cho ngươi.”

“Thứ ta phải đề phòng chính là loài mèo.”

“Nga.” Hắc Ám Đại Công bật cười, “Xem ra bọn nó thật thích giống đực.

Mười phút sau, Lão K cùng Lão Mã đồng thời xuất hiện trong căn phòng.  Bọn họ chào hỏi Quan Miên xong, liền quay sang hứng trì nhìn Hắc Ám Đại Công.

Lão K đột nhiên hỏi: “Hắn sẽ không phải là Hắc Ám Đại Công chứ?” Trong lần đầu hợp tác với Quan Miên, cái cảm giác được cao thủ có điểm tích lũy cao nhất Tinh Chiến kính trọng thật sự khiến hắn thụ sủng nhược kính, và cho đến tận bây giờ vẫn thấy thực sự mới mẻ.

Hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi, ai ngờ đối phương lại cười tủm tỉm hồi đáp: “Đã lâu không gặp.”

.

.

.

Hết chương 126.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro