Nếm Thử Thứ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 121: Nếm thử thứ mới (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Ngay lập tức, trước mặt y xuất hiện một lão nhân mập mạp. Lão nhân kia vừa chăm chú nhìn Quan Miên, vừa cười tủm tỉm, “Ngươi là thằng ngốc, ngốc nhất vũ trụ này.”

 

“…” Quan Miên nhìn lão đầy vẻ khó hiểu.

.

.

Chơi một game lâu dài sẽ khó tránh khỏi có lúc cảm thấy phiền chán. Nếu thường xuyên có một nhóm bạn bè rất quen thuộc với nhau tụ tập chung một chỗ thì sẽ rất hoàn hảo, nó dường như trở thành một thói quen hàng ngày khiến loại cảm xúc chán nản này bị chôn sâu dưới đáy lòng, không thể lập tức bộc phát. Tuy nhiên, nếu một ngày có người rời khỏi thì loại cảm xúc này sẽ biến thành một trận đại hồng thủy, chậm rãi khiến thói quen trở nên suy sụp, rồi dần dần trở thành lười biếng. Nếu nói, việc Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hồng rời đi đã khiến mầm mống ấy sinh sôi trong lòng Quan Miên, thì bức thư tiếp theo của Hà Kỳ Hữu Cô đã khiến nó nảy mầm.

Bởi vì làm bài thi không tốt mà Hà Kỳ Hữu Cô đã bị giáo viên đẩy tới một đơn vị thực tập khác, thời gian làm việc là từ giữa trưa đến tối muộn mới về. Cũng vì lẽ này mà thời gian nghỉ ngơi cùng chơi game của hắn bị đổi sang buổi sáng, trái ngược hoàn toàn với Quan Miên. Nếu cứ như vậy, thì hai người bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần.

Nếu là trước đây, thì Quan Miên chắc chắn sẽ không sinh ra bất cứ cảm giác tiếc nuối cùng mất mát gì với mấy chuyện kiểu này. Nhưng từ lúc y xác định được rõ ràng tình cảm của mình với Bạch Anh Tước tới nay, đáy lòng từng khô cạn của Quan Miên lại chậm rãi dịu ra. Tường thành rắn chắc đã xuất hiện vết nứt.

Đối với một Số liệu phân tích sư, thì việc trở nên đa sầu đa cảm là một tín hiệu nguy hiểm đáng báo động. Tình cảm mênh mông bên ngoài sẽ làm lý trí trở nên mơ hồ, khiến bản thân con người trở nên xúc động cùng mê võng. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn với việc rèn luyện trực giác cho bản thân.

Cũng vì lẽ đó, mà Quan Miên quyết định tạm thời đổi sang chơi một game mới để cảm xúc được điều chỉnh và kìm hãm lại, đợi đến khi nó đã lắng đọng thì sẽ dần dần biến mất.

Ngón tay y xẹt qua Thực Chiến, Ích Trí, Kinh Doanh, Dưỡng Dục, vân vân… Nhưng cuối cùng vẫn chọn loại hình tổng hợp.

Game đứng đầu trong phần này chính là Mộng Đại Lục – trò chơi y tham gia nhiều nhất, ngay phía dưới nó là Hi Nháo Giang Hồ, Cửu Giới, Tinh Quang,… Ngón tay Quan Miên dừng lại ở Cửu Giới, sau đó đè xuống.

Có lẽ là do tò mò.

Cũng có lẽ là vì nơi này còn có Bạch Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống, nhiều ít sẽ giúp y cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc.

Lại là cảm tính.

Quan Miên tiến vào trò chơi còn mang theo chút bất mãn trong người.

[Hệ thống] Xin ngài hãy lựa chọn nhân vật cùng chủng tộc:

1, Nhân loại.

2, Thiên sứ.

3, Đọa thiên sứ.

4, Quỷ hút máu.

5, Người vô hình.

6, Người lùn.

7, Người khổng lồ.

8, Tinh linh.

9, Người sói.

10, Vu sư.

Đủ dạng đủ kiểu, đại khái có đến gần hai mươi lựa chọn.

Quan Miên không chút do dự lựa chọn nhân loại. Y chưa từng xem qua phần giới thiệu của trò chơi này, nhưng y càng chán ghét mấy thứ gì đó không được xác định rõ ràng. So với việc phải lựa chọn một nhân vật hư cấu trong đống loạn thất bát tao kia, thì ‘nhân loại’ càng làm y cảm thấy thích thú và có thiện cảm hơn.

[Hệ thống] Ngài đã có một sự lựa chọn phi thường sáng suốt khi quyết định trở thành con người. Để có thể chứng minh là trong cơ thể ngài hiện tại cũng đang chảy dòng máu vĩ đại của nhân loại, xin ngài hãy lựa chọn một trong những thử thách dưới đây.

1. Đàm luận cùng cổ nhân.

2. Người đàn bà chanh chua chửi đổng.

3. Minh bao ám biến.

4. Tiếu lý tàng đao. (Hiểu theo nghĩa thuần Việt là ‘Miệng nam mô bụng bồ dao găm’)

Không phải Bạch Chiến Bách Thắng đã dùng lời lẽ hết sức hàm súc khi nói đến game này sao?

Trong lòng Quan Miên bỗng cảm thấy có chút mới mẻ. Y suy nghĩ một chút rồi lựa chọn Tiếu lý tàng đao.

Ngay lập tức, trước mặt y xuất hiện một lão nhân mập mạp. Lão nhân kia vừa chăm chú nhìn Quan Miên, vừa cười tủm tỉm, “Ngươi là thằng ngốc, ngốc nhất vũ trụ này.”

“…” Quan Miên nhìn lão đầy vẻ khó hiểu.

Lão nhân nói: ” Xem đi, ngươi dốt nát đến nỗi cho dù bị người ta chửi cũng không biết cãi lại. Từ những việc nhỏ thế này có thể dễ dàng nhìn thấy sự ngu ngốc kém cỏi của ngươi!”

“…”

“Một thằng ngốc như ngươi, nhất định sẽ kéo chỉ số thông minh của cả nước xuống thấp. Chẳng lẽ bản thân ngươi không cảm thấy có chút xấu hổ hay thẹn thùng gì sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc sẽ mở mồm cãi lại sao?”

Quan Miên đợi suốt năm phút đồng hồ, mới phát hiện ra nhiệm vụ duy nhất của lão nhân này là đứng yên mắng chửi y. Y không chịu nổi nữa đành mở miệng nói: “Ta đang đợi.”

Lão nhân lại cười: “Ngươi chờ cái gì? Chờ chỉ số thông minh của mình tăng cao lên sao? Nếu là như thế thì đừng mất công chờ đợi gì nữa, cứ cầu nguyện mình mau chóng đi hết con đường sinh mệnh sẽ tốt hơn.”

Quan Miên chậm rãi đáp: “Chờ ngươi tắt thở. Hẳn là sắp hết giờ rồi đi.”

“Phốc!” Lão nhân gia ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết.

[Hệ thống] Chúc mừng Xuân Mộng Bất Tỉnh đã chiến thắng ‘Lão nhân cười tủm tỉm’, hệ thống quyết định mang một chiếc quần lót tặng cho ngài. Hoan nghênh ngài đến với Cửu Giới, và chúc ngài sẽ có một khoảng thời gian khoái trá ở đây.

Hệ thống vừa đưa tin xong thì ở giây tiếp theo…

Quan Miên lập tức được truyền tống tới một sảnh lớn xa hoa, nhìn qua có chút hơi giống khách sạn hay biệt thự gì đó. Bất quá, vấn đề trọng điểm không nằm ở cái sánh này, mà là trên tay y đang nắm một chiếc quần lót.

“Hoan nghênh ngài đến với con thuyền cứu nạn Noah.” Lúc này, một thanh niên cực kỳ phong độ đang chậm rãi bước xuống cầu thang, “Ta là tổng giám đốc của khách sạn này, xin hỏi ngài có cần gì không?”

Quan Miên yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Xin hỏi, thùng rác ở chỗ nào?”

Thanh niên khẽ mỉm cười, “Nếu ngài có thứ gì cần vứt thì cứ việc đưa cho ta, ta nhất định sẽ khiến ngài cảm thấy nơi này là nhà của mình. Bất quá, sau khi  đã cảm nhận được rõ ràng, xin ngài hãy lựa chọn con thuyền cứu nạn Noah này vì… Ách, thứ ngài muốn vứt là chiếc quần lót này sao?”

Quan Miên đáp: “Ân.”

Thanh niên ấp úng hỏi: “Chiếc quần lót này không phù hợp với mắt thẩm mỹ của ngày sao? Là bởi màu sắc? Kiểu dáng? Hay do nó… hơi nhỏ?”

“Ngươi sẽ mặc cái quần lót này lên người rồi đi dạo một vòng sao?”

“Vậy còn phải xem người đứng bên ngoài là ai đã?”

“Nếu là ta thì sao?”

“Vậy thì không được rồi.”

“Đáp án của ta cũng giống với ngươi.”

Thanh niên thuận tay đem quần lót nhét vào túi áo, rồi mỉm cười nói tiếp: “Được rồi. Vậy chúng ta tiếp tục bàn về đề tài vừa rồi đi, ngài có thể nghỉ ngơi một đêm tại con thuyền cứu nạn Noah này, với sự phục vụ siêu cấp hoàn mỹ của chúng ta. Sau đó, ngài có thể thông qua trạm trung chuyển trên con thuyền cứu nạn Noah để tới địa điểm khác chấp nhận rèn luyện kinh nghiệm. Đợi đến khi ngài đã đạt tới cấp mười thì bắt đầu có thể lựa chọn môn phái, rồi học kỹ năng của môn phái ngài đã chọn. Tin ta đi, con thuyền cứu nạn Noah này tuyệt đối sẽ không làm ngài cảm thấy thất vọng, kỹ năng ở đây không chỉ phong phú đa dạng, mà còn… Đợi đã, ngài đang làm gì vậy?”

Quan Miên chăm chú nhìn nút ‘Thoát’ bên trên mặt bảng khống chế, mở miệng nói: “Rời khỏi đây.”

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt thanh niên rốt cục cũng xuất hiện vết rách, “Vì sao? Ngài còn chưa bắt đầu trò chơi mà.”

“Nó không hợp với ta.”

“Ngài còn chưa bắt đầu thì sao biết được nó có hợp với mình hay không?”

“Bởi vì nó đến tận bây giờ còn chưa bắt đầu.”

Thanh niên lập tức trở nên lúng túng, “Đợi thêm một chút nữa là có thể bắt đầu ngày rồi. A, nếu ngài không ngại thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ cưỡi ngựa ngay tức khắc!”

“Không cần.”

Thanh niên thấy Quan Miên cứ cố chấp khư khư liền có chút bất mãn, tuy vậy, nghề nghiệp thâm căn cố đế hàng ngày của hắn đã giúp hắn rèn luyện được trạng thái nho nhã lễ độ cùng nụ cười luôn luôn ôn hòa trên gương mặt, “Lý do hiện tại là gì?”

“Tuy rằng ngươi không có mở miệng nói chuyện, nhưng lỗ tai của ta lại cứ vang lên tiếng ong ong.”

“…”

Quan Miên nhanh chóng nắm bắt thời cơ hắn đang ngẩn người, lập tức đưa tay ấn xuống nút ‘Thoát’.

Bước ra khỏi Cứu Giới, Quan Miên xem qua một lượt các trò chơi khác cũng không cảm thấy hứng thú bất cứ thứ gì, liền trực tiếp thoát hẳn. Y vừa mới mở mắt mắt ra đã thấy Bạch Anh Tước đang bưng một ly nước chanh đi vào, mỉm cười hỏi “Ngươi đang chơi trò gì thế?”

“Cửu Giới.”

“Có vui không?”

“Phi thường phi thường kỳ quái. Ngươi đã từng chơi thử chưa?”

“Đọa thiên sư của ta đã được năm mươi mấy cấp.”

“Nga.”

Quan Miên không có phản ứng gì bởi vì y chưa từng chơi thử Cửu Giới. Trên thực tế, cấp năm mấy tại Cửu Giới đã có thể xếp vào bảng cao thủ Top 100 trong game. Nếu việc thăng cấp ở Mộng Đại Lục cực kỳ thong thả, thì tại Cửu Giới chính là chậm hơn rùa bò. Ngoài việc thăng cấp ra, người chơi thỉnh thoảng còn bị giáng cấp khi không hoàn thành được nhiệm vụ. Lại nói tiếp, nội dung nhiệm vụ trong Cửu Giới có đôi khi phải khiến ngoạn gia khóc không ta nước mắt, nào là người chơi phải tìm vài người khác đến đánh tú lơ khơ, người thắng sẽ ăn được kinh nghiệm của người thua, nào là phải ăn mặc lòe loẹt làm sao để  khổng tước cũng phải xòe đuôi, xòe cánh…

Đã từng có một chuyên gia nói thế này: Nếu Cửu Giới trở nên náo nhiệt thì điều đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc xã hội hiện tại có rất nhiều người nội tâm không lành mạnh, hay phải nói là cực kỳ nhu nhược!

Bạch Anh Tước đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức mới có tám giờ tối, liền quay sang nhìn Quan Miên hỏi: “Sao ngươi ra sớm thế?”

Quan Miên nâng cốc uống một ngụm nước chanh, “Bởi vì NPC rất phiền.”

Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày.

Quan Miên nhìn hắn, trong lòng vậy mà cũng dâng lên chút dục vọng không thể nói hết. Y từ trước đến nay vốn đã quen vùi tất cả những tâm tư tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, cho dù Kim Vũ Trụ lúc trước có đôi khi cũng sẽ chia sẻ với y một ít, nhưng y thì không bao giờ làm được điều này. Một mặt là bởi Quan Miên không có thói quen như thế, mặt khác là do mỗi lần ở bên Kim Vũ Trụ sẽ không có cơ hội để chen miệng nói gì đó.

Bạch Anh Tước cực kỳ nhẫn nại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.

Quan Miên điều chỉnh lại suy nghĩ, đem chuyện vừa mới xảy ra đơn giản tóm tắt lại một lần.

Bạch Anh Tước kinh ngạc nói: “Con thuyền cứu nạn Noah sao? Ta vẫn còn nhớ rõ, nhiệm vụ ‘Tìm kiếm tung tích con thuyền cứu nạn Noah’ từ trước tới nay có rất ít người hoàn thành được.”

Quan Miên hỏi: “Con thuyền cứu nạn Noah không phải là một môn phái sao?”

Bạch Anh Tước gật đầu, “Đúng vậy, tuy nhiên môn phái này lại có rất ít thành viên. Theo ta được biết, trong số thành viên của nó có một người là diễn viên kịch, hiện tại đã tạ thế. Một người khác là nhân viên ngoại giao của chính phủ, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không còn thời gian để chơi tiếp.”

Quan Miên nhớ tới thứ thách lúc trước liền trầm ngâm nói: “Đây hẳn là đích rồi.”

.

.

.

Hết chương 121./

Chuơng 122: Nếm thử thứ mới (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

“Ngươi cảm thấy… Chuyện giường chiếu nên bắt đầu khi nào là tốt nhất?”

.

.

Lần trải nghiệm Cửu Giới này chính thức kết thúc tại đây. Có đối lập mới phân biệt được cao thấp, so với một trò chơi vô cùng kỳ quái như Cửu Giới, thì Mộng Đại Lục ngược lại tốt hơn rất nhiều, ít nhất nó còn mang tính khả thi, hơn nữa lại được xếp vào hàng ngũ vô cùng quen thuộc của nhiều ngoạn gia. Thời gian uể oải tham gia Cửu Giới cứ như vậy kết thúc ở chỗ vị tổng giám đốc cực kỳ nhiệt tình trên con thuyền cứu nạn Noah kia, tàn lụi chẳng để lại bất cứ ấn tượng gì.

Bởi thế, mà vài ngày tiếp theo Quan Miên vẫn thường xuyên ra ra vào vào Mông Đại Lục.

Đối với Tinh Phi Ngân, thì đây chính là thời điểm cần có Quan Miên nhất.

Hắn ngay từ đầu đã đề bạt cùng trọng dụng Quan Miên, bởi Phồn Tinh Hữu Độ rất tin tưởng y. Tuy rằng lúc y vừa nhận chức, hắn thấy có chút xa lạ và không tín nhiệm lắm với năng lực của Quan Miên, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy y ngồi ở vị trí nguyên lão rất tốt. Thời gian online ổn định cùng tính cách bình tĩnh trầm ổn đã khiến Tinh Phi Ngân phải âm thầm xếp y vào cùng một danh sách với Thanh Sam Công Tử, Vô Song; khiến hắn phải suy nghĩ kĩ càng hơn trong việc chọn ra một Phó Hội Trưởng cố định nữa giữa ba người bọn họ. Đương nhiên, nếu không phải là do Minh Nguyệt Vô Ảnh cùng Vô Song rời khỏi Mộng Đại Lục, hành tung củaThanh Sam Công Tử ngày một mờ nhạt, thì Tinh Phi Ngân chắc chắn sẽ không đưa Quan Miên lên chức Phó Hội Trưởng nhanh như thế. Hiện tại nhìn lại, bản thân Tinh Phi Ngân tự dưng lại cảm thấy hành động của mình vô cùng đúng đắn. Ít nhất thì vào thời điểm hắn đang bù đầu nhức óc, quay cuồng với mọi sự vụ ngoài hiện thực, thì y đã không để Bác Đắc Thành biến thành cục diện rắn mất đầu.

Không thể không nói, Quan Miên là một người có năng lực thích ứng rất mạnh. Vô luận là Nguyên lão thống kê tài vụ, Đại Lý hội trưởng, Phó hội trưởng, hay hiện tại đang là Đại Lý thành chủ thì y vẫn có thể hoàn thành mọi việc một cách thuận buồm xuôi gió.

Tinh Nguyệt nghiệp đoàn là một trong những nghiệp đoàn đầu tiên của Mộng Đại Lục xây dựng được thành thị. Lúc trước, duy nhất chỉ mình công ty trò chơi mới biết được các ngoạn gia đã bỏ biết bao tâm huyết vào nhiệm vụ kiến thành như thế nào, đương nhiên, sau khi trải qua Thành Chiến hầm bà lằng một đống gì đó thì chắc chắn sẽ không có bất cứ người chơi nào lại ngu dốt đến nỗi đi tin tưởng rằng công ty trò chơi sẽ cho bọn họ một quyền ăn chặn thành thị nhanh như vậy. Cho nên, đợi đến khi thành thị chân chính đã được thiết lập, các nguyên lão của Tinh Nguyệt nghiệp chắc chắn phải suy tính thật kỹ trong việc kinh doanh nó. Tỷ như, đặt ra các bộ các ngành, thành lập một vài chế độ gì đó, cho phép người dân được vay phúc lợi, vân vân.

Tuy chỉ là một tòa thành thị hư ảo, nhưng lại là một tiểu quốc kiếm được tiền thật.

Việc đầu tiên Quan Miên bắt tay vào làm chính là thiết trí các bộ các ngành. Mà ngành đầu tiên xây dựng lại là Bộ Ngoại Giao. Nguyên bản Quan Miên cảm thấy ngành này không có cũng được, bất quá,  Đế Diệu nghiệp đoàn, Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đều đưa đặc phái viên ngoại giao sang bên bọn họ, bọn họ cũng không thể thất lễ với người ta, thành ra Bạch Thảo Bao cứ như vậy trở thành ‘không trâu bắt chó đi cày.’

Bạch Thảo Bao buồn bực kháng nghị: “Ta là hội trưởng phân hội Mã Tặc.”

Quan Miên thờ ơ đáp lời hắn: “Kiêm chức cũng chả sao.”

Bạch Thảo Bao giãy dụa nói: “Ta không biết phải đối ngoại như thế nào.”

“Ta dạy ngươi.”

Bạch Thảo Bao dùng hai tròng mắt nhìn y đầy vẻ khinh thường, “Vậy không bằng ngươi tự mình làm đi, cần gì phải phóng nhiều… Khụ khụ, làm nhiều việc thừa thãi như vậy?”

“Bởi vì việc này rất đơn giản, ta không muốn phải lãng phí thời gian.”

“Đơn giản thế nào?”

“Loại chuyện này chỉ cần làm đủ ba bước là được rồi, gặp mặt ân cần thăm hỏi, xã giao xong nói lời tạm biệt là ok. Bởi vậy mà ngươi cũng chỉ cần học đủ ba câu là được.”

“Sẽ không phải là buổi sáng tốt lành, rất vui khi gặp được ngươi, hoan nghênh lần sau lại đại giá quang lâm đấy chứ?”

Quan Miên lắc đầu, “Là nhĩ hảo, cảm ơn, và tái kiến.”

“…”

“Chẳng may lúc đó là giữa trưa thì sao.”

“…”

Giữa hai lựa chọn, một là cùng Quan Miên tiếp tục tranh luận và hai là kiên trì chịu đựng để khỏi phải chịu nhục trước mặt y. Bạch Thảo Bao cuối cùng cũng lựa chọn được vế thứ hai.

Vậy là hắn cuối cùng cũng trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao đầu tiên tại Bác Đặc thành. Sau khi biết chuyện này, Thu Thiên Đãng Đãng tỏ ra vô cùng hứng thú, hơn nữa còn chủ động xin trở thành thư ký riêng của vị bộ trưởng bộ ngoại giao này. Bạch Thảo Bao cực kỳ đắc ý mà đáp ứng.

Nhưng sau khi một loạt sự vụ đã kết thúc, thì hắn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống lật báo xem tin tức, phát hiện Thu Thiên Đãng Đãng đã viết một bài cực kỳ văn vẻ có tựa đề là [Bí quyết thành công của vị bộ trưởng bộ ngoại giao đầu tiên tại Bác Đặc thành], hơn nữa nội dung bài viết còn được phóng đại rất nhiều.

Là diễn viên chính trong bài báo, sắc mặt của Bạch Thảo Bao lúc đầu còn rất tốt sau đó lại dần đỏ ửng lên, nụ cười đang vương trên khóe môi cũng chậm rãi sụp xuống. Tuy tiêu đề bài viết rất dài, nhưng nội dung lại cực ngắn. Thu Thiên Đãng Đãng tóm tắt vô cùng gọn gàng, Bộ trưởng Bạch Thảo Bao đã phát huy rất hiệu quả bản lĩnh ‘quý chữ hơn vàng’ của mình, chân chính làm được ‘Vạn nói vạn làm, không bằng một im lặng.” Mặt khác, bộ trưởng đã thể hiện sự nhiệt tình cùng hiếu khách của mình chỉ bằng ba câu nói, tất cả đều toát lên vẻ biết ơn của nghiệp đoàn bọn họ đối với những nghiệp đoàn khác.

Bạch Thảo Bao thực sự rất oán giận.

Hắn nhớ rõ ràng là mình đã nói ‘thực vinh hạnh được gặp ngươi’ với vị bộ trưởng mỹ nữ của Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn kia mà.

Sau khi bộ ngoại giao đã được thành lập, thì tiếp đó chính là bộ nội vụ, bộ buôn bán trao đổi hàng hóa, bộ phòng thủ thành thị, bộ quy hoạch cùng với bộ nhân sự.

Nguyên bản Bạch Thảo Bao bọn họ còn muốn thành lập Pháp viện, Bộ công an,… nhưng đều bị Quan Miên phủ quyết. Bản chất Mộng Đại Lục là một trò chơi, nếu cứ áp đặt nó vào một khuôn mẫu nhất định thì sẽ chỉ khiến trò chơi bị mất đi cái thú vị vốn có, và làm hội viên cảm thấy hết hứng thú.

Vài bộ ngành được thành lập kia chủ yếu cũng là phù hợp với thị hiếu trò chơi nên mới đưa vào. Thu thập thuế cam đoan phải có tài chính, buôn bán phải có cửa hàng, phòng thủ thành thị để bảo vệ thành— đây chắc chắn là thứ trọng yếu nhất, quy hoạch để xây dựng lại những thứ thành thị còn thiếu sót, và nhân sự để kiểm kê hội viên. Đơn giản dễ hiểu, chính là đem chức quyền của hội trưởng cùng phó hội trưởng phân chia ra cho những thành viên khác trong nghiệp đoàn, bọn họ sẽ căn cứ vào những phúc lợi cần thiết cho bang hội để mở ra vài bộ ngành nữa, trừ bỏ Thành Chiến cùng cho vay phục lợi, thì hội viên tư do có thể can thiệp tất cả.

Bạch Thảo Bao lúc sau lại mang về thêm vài tin tức, tóm tắt đơn giản là Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn phân ra thành nhiều bộ ngành thế nào, cỡ sao cẩn thận, ngoài ra còn có Đế Diệu nghiệp đoàn có lệ ra sao, bọn họ không hề phân chia gì cả, mà chỉ dựa vào chế độ Hội trưởng, Phó hội trưởng cùng nguyên lão như lúc trước. Cuối cùng, khi nhắc Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn thì Bạch Thảo Bao khẽ cau mày nói: “Nhất Trụ Kình Thiên đến hiện tại vẫn chưa làm gì cả.”

Quan Miên nói: “Hắn lúc này chắc hẳn đang phải tu bổ thành thị.”

“Không. Ý ta là hắn ngay cả thành thị cũng không động tay vào.” Bạch Thảo Bao bỗng nhớ tới đặc phái viên ngoại giao lần này Nhất Trụ Kình Thiên phái sang chính là Vạn Thọ Vô Cương. Ấn tượng của hắn đối với kẻ này cũng không tệ lắm, là một người rất thành thục. Ngay cả việc muốn liên minh với Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cũng đề cập một cách rất thẳng thắn và đơn giản. Vì vậy cho nên Bạch Thảo Bao cũng không thẳng thừng cự tuyệt, mà chỉ mập mờ lưỡng lự, nói chuyện chính sự không thể dựa vào cảm tính, phong hoa tuyết nguyệt thì cảm ơn ngươi, linh ta linh tinh một hồi. Vạn Thọ Vô Cương đại khái cũng phát giác ra thái độ của hắn chỉ là làm cho có lệ, nên về sau không hề đề cập tới nữa.

Tuy nhiên, cho dù Tinh Nguyệt nghiệp đoàn không đứng cùng một phía với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, thì Nhất Trụ Kình Thiên vẫn sẽ kiếm cớ trả thù bọn họ. Riêng điểm này thì không chỉ Diệu Minh cùng Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh có chút ngoài ý muốn, mà ngay cả Quan Miên cũng thế. Tiểu nhân là loại gì? Là loại có thù tất báo.

Phương thức phản kích đơn giản mà Nhất Trụ Kình Thiên đưa ra, chính là quăng mồi:

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sẽ bắt đầu mở Thành Chiến vào lúc 18.45, hoan nghênh tất cả những nghiệp đoàn khác tới báo danh tấn công [Thiên Hạ Thành].

Đại khái chỉ năm phút đồng hồ sau, hệ thống đã bắn ra thêm một tin nữa:

[Hệ thống] Sa Mạc nghiệp đoàn vào lúc 18.50 đã gửi lời khiêu chiến tới [Thiên Hạ Thành]

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn chấp nhận lời khiêu chiến.

[Hệ thống] Lời khiêu chiến của Sa Mạc nghiệp đoàn đã được thông qua.

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn mời Nhu Ti nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn mời Hải Sản nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

[Hệ thống] Sa Mạc nghiệp đoàn mời Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

[Hệ thống] Sa Mạc nghiệp đoàn mời Đế Diệu nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

[Hệ thống] Để công bằng, Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đã thay đổi số lượng nghiệp đoàn có thể tham gia vào đội ngũ đồng minh, hai bên có thể mời thêm hai nghiệp đoàn nữa.

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn mời Ngạo Thiên nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

[Hệ thống] Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn mời Chi Ma Lục Đậu nghiệp đoàn vào đội ngũ đồng minh của mình.

Trận đại chiến phía trước còn chưa bình lặng, mà vòng mới đã bắt đầu.

Tại Đế Diệu nghiệp đoàn.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp chăm chăm nhìn Hắc Ám Đại Công một cách quái dị, “Ngươi xác định mình chính là Hắc Ám Đại Công sao? Ngươi xác định mình không mắc phải chứng bệnh u buồn đấy chứ?”

“Chúng ta có thể sang tràng luận võ để xem xét thử vấn đề này.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp khoát tay nói: “Được rồi, ta đã biết. Bất quá, vì sao ngươi nghe thấy hai từ ‘Thành Chiến’ mà một chút hưng phấn cũng không có vậy?”

“Bởi vì ta hiện tại đang có rất nhiều sự tình hưng phấn hơn cần làm.”

“Tỷ như?” Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp tò mò tiến lại gần hắn.

“Ngươi cảm thấy… Chuyện giường chiếu nên bắt đầu khi nào là tốt nhất? Trước khi kết hôn? Sau khi kết hôn? Sau khi đính ước, hay là cần phải có thời điểm chính xác gì đấy?”

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp cúi đầu nói: “Nhặt cằm của mình.”

.

.

.

Hết chương 122./

Chuơng 123: Nếm thử thứ mới (Hạ)

 

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Bạch Anh Tước mỉm cười nhìn y, “Ta thực sự rất muốn nuôi ngươi cả đời.”

.

.

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi dự định khi nào sẽ kết hôn?”

Hắc Ám Đại Công gần như theo bản năng mà hồi đáp lại: “Sáu mươi tuổi.”

Đan Tâm thờ ơ nói: “Nếu ngươi định kết hôn vào thời điểm đó, thì nên xác định rõ ràng xem mình lúc đấy có thường xuyên hưng phấn được không?”

Hắc Ám Đại Công “…”

Vấn đề này tựa hồ khá nghiêm trọng.

Hôm nay, Bạch Anh Tước có chút khác thường.

Tuy thời điểm Ngụy Mã Khắc chào hỏi hắn, hắn vẫn rất nho nhã lễ độ trả lời lại, nhưng Quan Miên rõ ràng vẫn cảm nhận được chút không an lòng của hắn.

Sau khi hai người đã yên ổn trên xe, Bạch Anh Tước lần này không tự mình lái xe như mọi khi, mà hắn lại quay sang chọn lựa chế độ hướng dẫn tự động lái.

Quan Miên nghiêng đầu nhìn hắn có chút khó hiểu.

Bạch Anh Tước thản nhiên đáp: “Tâm lý hiện tại của ta không thích hợp cho việc lái xe.”

“Ngươi đến ngày à?”

Bạch Anh Tước bật cười, “Vấn đề này chỉ mới xuất hiện từ lúc ta quen biết ngươi.”

Quan Miên còn thật sự suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi: “Phí ăn uống sao?” Bọn họ ra ngoài ăn cơm từ trước đến nay chưa bao giờ phải trả tiền mặt, mà tất cả đều được khấu trừ vào tài khoản riêng của Bạch Anh Tước. Tuy đại đa số đồ ăn trong nhà đều do Quan Miên mua về, nhưng nếu phải so sánh khoản tiền hai người bỏ ra thì Quan Miên chắc chắn chiếm được nhiều tiện nghi hơn.

Bạch Anh Tước mỉm cười nhìn y, “Ta thực sự rất muốn nuôi ngươi cả đời.”

Quan Miên khẽ nhíu mày, “Sau sáu mươi tuổi, ta sẽ được hưởng lương hưu của chính phủ.”

“Kết hôn là cả một quá trình, chúng ta thực chất có thể bắt đầu nó… ngay từ hôm nay.”

“Đây chính là việc đã khiến đau đầu cả ngày sao?” Bởi vì Quan Miên đã từng tới Bạch gia, đã từng gặp các trưởng bối của Bạch Anh Tước, cho nên y biết bọn họ đối với cuộc hôn nhân này có bao nhiêu bài xích. Mặc dù Bạch Anh Tước chưa từng trải nghiệm hôn nhân là gì, nhưng những lời hắn vừa nói ra thật sự không hề dễ dàng.

“Ta phát hiện, từ lúc ở bên ngươi đến nay, cuộc sống của ta đã không còn theo một trình tự nữa.” Bạch Anh Tước khẽ nâng một tay lên gối đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, “Ta nguyên bản đã tính toán sẽ độc thân đến già, hàng năm hàng tháng hàng ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều làm những việc mình thích, tùy tâm sở dục.”

“Ngươi hiện tại mỗi giờ mỗi phút mỗi giây không làm những việc mình thích sao?”

“Chỉ ngẫu nhiên thôi.”

Quan Miên khẽ bĩu môi, cười mà như không.

Bạch Anh Tước nói: “Tỷ như ta lúc nào cũng muốn gặp ngươi, nhưng ngươi còn phải đi làm và ngủ.” Trừ bỏ thời gian đi làm cùng đi ngủ, thì bọn họ gần như đều ở chung một chỗ. “Cho nên ta mới nghĩ tới một chuyện, có lẽ chúng ta nên tìm ra biện pháp thích đáng nào đó để giải quyết vấn đề này.”

“Biện pháp mà ngươi nghĩ tới chính là muốn nuôi ta à?”

“Nếu một ngày nào đó, ngươi cảm thấy mình có thể chấp nhận được việc này thì ta sẽ vô cùng thích ý, còn nếu không thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng gì cả. Bất quá, chúng ta đã mất mấy tiếng trong ngày cho việc đi làm cùng đi ngủ, vậy thì hiện tại hẳn là càng phải quý trọng những giây phút được ở bên nhau, đúng không?”

Tích.

Radio trong xe vang lên thông báo, “Đã về tới nhà.”

Bạch Anh Tước vừa thuận tay tắt radio đi, đã thấy Quan Miên bước xuống xe.

Mặc kệ là đã về đến nhà hay chưa, nhưng nếu Quan Miên nguyện ý trả lời thì hắn chắc chắn sẽ tiếp tục đề tài này. Tuy nhiên, rất không may là Quan Miên lại nói rằng chưa muốn trả lời ngay, Bạch Anh Tước trước khi mở mồm hỏi chuyện này cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cho nên hắn cũng không cảm nhận được bất cứ suy sụp gì khi Quan Miên lảng tránh vấn đề.

Đợi đến khi đã vào tới nhà, Bạch Anh Tước vẫn thoải mái đi vào bếp chuẩn bị bữa tối như thường lệ.

Nhưng Quan Miên lại không rảnh rỗi như vậy. Mấy ngày nay, trừ bỏ quét dọn phòng lúc có mặt ở nhà, còn đâu y đều dành hết thời gian cho việc lên mạng tìm tòi thứ gì đó. Bạch Anh Tước đã từng hỏi y có cần hỗ trợ hay không, nhưng sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì hắn không mở miệng hỏi nữa. Tuy là bọn họ thường xuyên sống chung một chỗ với nhau, nhưng đa phần chỉ là trò chơi mà thôi, lĩnh vực cá nhân lại rất ít khi tự tiện xâm phạm vào, trừ phi đã được đối phương cho phép. Việc lần trước Quan Miên tự dưng xuất hiện ở Bạch gia cũng là do Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh tự biên tự diễn gây ra một hồi ngoài ý muốn.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Quan Miên hôm nay lại chủ động đứng dậy thu dọn bát đĩa.

Bạch Anh Tước một bên ôm ngực một bên dựa lưng vào cánh cửa, nhìn y ra ra vào vào bưng bê mọi thứ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bày ra bộ dạng như vậy, cho nên Quan Miên cũng theo thói quen mà coi hắn giống như một cái đèn lớn được đặt cạnh cửa bếp, “Ngươi muốn tham gia Thành Chiến của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sao?”

Bạch Anh Tước mỉm cười, hỏi: “Sao lại không chứ?”

“Sau khi Thành Chiến kết thúc, ngươi có tính toán gì không?”

“Ngươi muốn chúc mừng sao? Chúng ta có thể đi ăn cơm hay dã ngoại gì đấy?”

“Tinh Chiến thì thế nào?” Quan Miên đã đem tất cả bát đĩa nhét vào máy rửa bát xong mà người đang đứng phía sau y vẫn chưa đưa ra đáp án. Lúc y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Anh Tước khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

“Ngươi bỏ được Tinh Nguyệt nghiệp đoàn sao?” Bạch Anh Tước chậm rãi mở miệng hỏi.

“Ngươi bỏ được Tinh Chiến sao?” Quan Miên không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Tình cảm Bạch Anh Tước dành cho Mộng Đại Lục chắc chắn đã kết thúc khi ‘thời đại Hắc Ám Đại Công’ biến mất. Còn Quan Miên thì ngược lại, y đã chơi thử Tinh Chiến với hắn được hai lần, một lần là địch, một lần là bạn, nhiệt tình dành cho nó cũng không thua kém gì Mộng Đại Lục. 

Bạch Anh Tước lơ đễnh nhún vai, “Đây là lựa chọn của ta.”

“Ta cũng chỉ đưa ra lựa chọn của mình.”

Bạch Anh Tước khẽ nhếch môi.

Quan Miên bổ sung: “Bất quá, trước lúc cáo biệt Mộng Đại Lục, ta vẫn còn một việc nhất định phải làm.”

Cửu Công Tử Phong Lưu, Thương Phách cùng Giương Cung Bắn Đại Bàng lần lượt nhận được những phong thư khiêu chiến tại một ngôi làng nhỏ trong cùng một ngày.

Người hạ chiến thư lẻ kẻ thực sự rất quen thuộc với bọn họ, bởi vì bọn họ đã từng tiết lộ thông tin riêng tư của y trên báo chí.

Cửu Công Tử Phong Lưu đưa mắt nhìn Thương Phách cùng Giương Cung Bắn Đại Bàng, mở miệng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Thương Phách tức giận đáp: “Đm, ai ngờ y sau khi bị lộ thông tin lại càng ngày càng được hoan nghênh như thế chứ. Loại chuyện này cứ coi như là không biết gì đi, cùng lắm thì bỏ game, như thế vẫn tốt hơn việc bị y trêu đùa.”

Giương Cung Bắn Đại Bàng cau mày nói: “Nhất Trụ Kình Thiên đang tính toán thăng ta lên làm Tiểu Đội Trưởng.”

Thương Phách nhìn hắn đầy vẻ khinh thường, “Ngươi bị bệnh bút lông à? (Bút lông là đây một trong những từ thay thế cho tất xấu, kiểu như ‘Mày bị bênh ngu à?’) Sau lưng Quan Miên còn có Hắc Ám Đại Công cùng Tinh Phi Ngân chống đỡ, cho dù có thắng được y thì sau này vẫn bị đánh chết.”

Giương Cung Bắn Đại Bàng bực mình hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào? Kẻ lúc trước đưa ra kể sách kia chính là ngươi, hiện tại làm còn rùa rụt đầu cũng là ngươi. Ngươi không đi thì ta đi.”

Thương Phách nhìn Giương Cung Bắn Đại Bàng một bên nổi giận đùng đùng một bên leo lên lưng kỵ thú bay đi, xoay sang cười lạnh với Cửu Công Tử Phong Lưu, “Mới lên cái Tiểu Đội Trưởng mà đã nghĩ đến việc thăng quan phát tài rồi sao, đúng là bút lông!”

Cửu Công Tử Phong Lưu nói: “Ngươi đi hỏi Nhất Trụ Kình Thiên đi. Không phải chúng ta hiện tại đang là đối thủ của Đế Diệu nghiệp đoàn sao? Nói không chừng Nhất Trụ Kình Thiên có thể sẽ giúp chúng ta đấy.”

Nhãn tình Thương Phách lập tức sáng lên, “Hảo!”

Trên thực tế, cái ý tưởng ‘Nhất Trụ Kình Thiên có thể vì bọn họ mà xuất đầu lộ diện’ quả là rất thiên chân khả ái. Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn lúc này đang là đối thủ của tam đại nghiệp đoàn cường đại bao gồm: Đế Diệu nghiệp đoàn, Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn cùng Sa Mạc nghiệp đoàn, vì vậy mà hắn đương nhiên sẽ không tự mình mất mặt chạy đi trêu chọc thêm một Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cường đại khác. Bất quá, nếu cứ hoàn toàn khoanh tay dửng dưng đứng nhìn ngoài cuộc sẽ khiến cho hội viên cảm thấy khinh thường hắn. Bởi vậy mà sau khi Nhất Trụ Kình Thiên đã hiểu rõ chân tướng, hắn đầu tiên liền tỏ thái độ bất mãn với việc ba người kia đem chuyện riêng tư của người khác đưa lên báo chí, sau đó lại nguyên ý trở thành nhân chứng trong trận PK giữa hai bên. Đây cũng xem như đã gián tiếp trở thành chỗ dựa cho bọn họ rồi.

Tuy rằng Thương Phách cảm thấy cực kỳ bất mãn với quyết định này của hắn, nhưng lại không thể đưa ra bất cứ phản bác nào cả, vì dù sao cũng tại bọn họ đuối lý trước, hơn nữa, chiến thư Quan Miên gửi tới cũng không hề có bất cứ địch ý đậm chọc gì cả, chỉ là bàn luận cấp bậc thôi. Bàn luận cấp bậc? Chả nhẽ hắn lại sợ thua một kẻ thấp hơn mình hai mươi tư cấp sao?

Quan Miên đã ước định rõ ràng là sẽ bàn luận cấp bậc với ba người kia vào buổi tối, trước ngày Thành Chiến nổ ra.

Hắc Ám Đại Công cùng Tinh Phi Ngân là nhân chưng của y.

Lúc trước, Quan Miên đã nói rõ ràng với Tinh Phi Ngân là y định rời khỏi Mộng Đại Lục, Tinh Phi Ngân sau khi nghe xong cũng không có ý giữ lại, chỉ hỏi thời gian y rời đi rồi đồng ý. Về sau, hắn cũng dành thêm chút thời gian để thượng du diễn, một mặt trò chuyện với Quan Miên, một mặt thăm dò ý kiến của y xem có đề cử ai không. Hôm nay hắn online vốn là để lấy lại sổ sách tài vụ từ tay Quan Miên, nhưng lại vừa vặn biết chuyện Quan Miên hẹn người PK nên cũng đi theo xem.

Địa điểm ước định là tại một rìa sông huyền ảo trong rừng, xa xa có thể nhìn thấy Học viện ma pháp Thánh Mạt Đức Tư, Thiên Hạ thành cùng Bác Đặc thành.

Người đến xem ngoại trừ bọn họ còn có cả Vạn Thọ Vô Cương của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, Hồng Tinh Linh của Nhu Ti nghiệp đoàn, Bạch Thảo Bao và một số người chơi khác dồn tới xem cuộc vui.

Bạch Thảo Bao đột nhiên ghé vào bên tai Quan Miên, thấp giọng nói: “Nghe bảo, Nhất Trụ Kình Thiên cùng Hồng Tinh Linh phát sinh tình cảm, rầt nhiều người nhìn thấy bọn họ thường xuyên tổ đội đánh quái, làm nhiệm vụ với nhau.”

Quan Miên chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi mới chậm rãi hỏi: “Ngươi thầm mến Nhất Trụ Kình Thiên sao?”

Bạch Thảo Bao trừng y, “Ngươi cứ vui vẻ nghe chuyện bát quái là tốt rồi, việc gì còn phải kéo cả ta vào?”

“Vì vui vẻ đi?”

Bạch Thảo Bao trộm nhìn y vài lần rồi mới thấp giọng hỏi: “Nếu cảm thấy chỗ này vui vẻ thì tại sao ngươi còn đi?”

“Bởi vì ta đã tìm được lý do để rời đi.”

“Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không một ai có thể trở thành lý do để ngươi lưu lại sao?”

“Ngươi muốn trở thành bạn trai của ta à?”

“…” Bạch Thảo Bao suýt nữa nghẹn khí trong cổ học.

Hắc Ám Đại Công khẽ đảo mắt nhìn hắn, nụ cười trên môi như có như không, tà khí nói không nên lời.

Bạch Thảo Bao bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng, hai chân không tự chủ được liền di chuyển từ phía bên trái sang phía bên phải Quan Miên, để thân hình y có thể ngăn trở ánh mắt kia giúp hắn.

Kẻ quang vinh lấy được tấm thiệp khiếu chiến đầu tiên là Cửu Công Tử Phong Lưu.

Hắn là Ma Pháp Sư hệ Thủy cấp bảy mươi mốt, chỉ cao hơn Quan Miên có một lever, cho nên phần thắng hiện tại được chia đều thành 50 – 50.

Tuy nhiên, sự tình phát sinh lại nằm ngoài dự kiến của Cửu Công Tử Phong Lưu rất nhiều. Trên tràng đấu, Cửu Công Tử Phong Lưu chỉ dùng tổng cộng ba chưởng: Thủy Võng, Hấp Thủy Thuật và Thủy Tường.

Từ góc độ đang đứng, Thương Phách cùng Giương Cung Bắn Đại Bàng có thể nhìn rõ ràng rành mạch từng chi tiết nhỏ đang phát sinh trên tràng đấu, tất cả những ánh sáng đẹp mặt chói lọi kia đều thuộc về kỹ năng Quan Miên đánh ra.

Y là một cao thủ Thực Chiến!

Trong óc bọn họ đồng thời hiện ra ý niệm này.

Cao thủ Thực Chiến tương đướng với những cao thủ bàn phím trước đây, bọn họ dựa vào thực lực cá nhân để thoải mái thao túng các đối thủ khác, nhưng kẻ không cần quá nhiều chuẩn bị cũng có thể dễ dàng thắng được đối thủ có trang bị cao cấp, kỹ năng đã được học tới max và cấp bậc hoa lệ.

Nhìn Cửu Công Tử Phong Lưu hóa thành bạch quang rồi biến mất ở cuối chân trời, là người thứ hai bước chân lên tràng chiến – áp lực trong lòng Thương Phách đột nhiên tăng mạnh. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã nghe theo lời xúi giục của Cửu Công Tử Phong Lưu mà chạy đi tìm Nhất Trụ Kình Thiên tới chủ trì chuyện này, nếu không đồng ý thì hắn chắc gì đã phải chịu mất mặt trước hội trưởng nhà mình.

Xuân Mộng Bất Tỉnh – Phó hội trưởng của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn hạ chiến thư với ba hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn. Chuyện này chả mấy chốc đã lan truyền khắp cả trò chơi khiến không ít kẻ ngày thường chẳng thích bàn luận cũng nhảy lên báo nói chuyện rôm rả. Ngay cả tin tức Cửu Công Tử Phong Lưu thua cuộc mới diễn ra cách đây vài phút cũng nhanh chóng bị truyền trên các trang báo, khiến hắn lập tức trở thành trò cười cho ngoạn gia.

Thương Phách là một Tử Linh Kỵ Sĩ. Sau khi đã được hấp thụ giáo huấn, hắn bước lên tràng không nói hai lời liền xông vào tấn công. Hắn nhớ rõ, chỉ vì Cửu Công Tử Phong Lưu nói rất nhiều nên mới dễ dàng bị đả bại như vậy, khoác lã rõ lắm nhưng làm chả được bao nhiêu.

Bất quá, tuy hắn rất nhanh nhưng động tác của Quan Miên còn mau chóng hơn, y một bên thêm huyết nhưng vẫn có thể đồng thời tiến hành công kích đối thủ.

Thương Phách để ý thấy máu của mình giảm xuống quá nhanh, đang định đưa tay vào bao lấy hồng ra uống, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến huyết càng tụt mạnh hơn. Từ khi tham gia Mộng Đại Lục tới nay, hắn rất ít khi thử PK với người khác, đa số thời gian đều là tổ đổi luyện cấp hay làm nhiệm vụ, nên dần dà đã thành lập thói quen có đồng bạn giúp đỡ, có vú em đứng phía sau thêm huyết. Việc này đã khiến tốc độ PK cùng sức quyết đoán của hắn không được luyện tập nhiều.

Cho dù hắn cuối cùng lựa chọn tiếp tục tấn công thì cũng vô pháp vãn hồi tình thế, kết quả đành không cam lòng mà hóa thành bạch quang.

Quan Miên rút từ trong bao ra ba bình hồng, một hơi uống hết tất cả.

Nhàn tình Giương Cung Bắn Đại Bàng lập tức sáng lên. Chỉ vì sắc mặt Quan Miên không lộ ra bất kỳ biến hóa gì trong hai trận vừa rồi, nên hắn cứ nghĩ là lượng máu của y không giảm xuống thấp, nhưng xem ra suy đoán này không đúng rồi, nếu dựa theo tình huống trước mắt, thì chắc là do làn da của y quá trắng nên mới không lộ rõ đi?

Ba bình hồng tương đương với 54% lượng máu của Quan Miên, .

Lúc này, Giương Cung Bắn Đại Bàng đột nhiên cảm thấy lòng tin của mình đã trở lại. Hắn đã xem rất rõ ràng hai trận chiến vừa rồi, Cửu Công Tử Phong Lưu sở dĩ phải chịu thua là tại hắn đã đánh giá thấp thao tác của Quan Miên, khiến đối phương có cơ hội đoạt được tiên cơ, hơn nữa còn không phản ứng kịp trước những đòn đối phương đánh xuống. Thương Phách khá hơn Cửu Công Tử một chút, nhưng kinh nghiệm đánh giết của hắn quá kém, do do dự dự, không đủ quyết đoán. Nếu vừa rồi Thương Phách nắm chắc thời gian, thì kẻ thắng cuối cùng là ai còn chưa biết đâu.

Giương Cung Bắn Đại Bàng nghĩ nghĩ một chút, liền cảm thấy khả năng giành phần thắng của mình rất lớn. Đầu tiên, hắn là người có cấp bậc cao nhất tại tràng thi đấu này, cấp bảy mươi tư. Tiếp đó, hắn là một Cuồng Chiến Sĩ, nếu tiếp tục lên tới cấp tám mươi thì đã hoàn toàn bước vào hệ tín ngước bắt buộc. Cuối cùng, hắn đã theo dõi sát sao hai trận vừa rồi, nên cũng có chút hiểu biết cơ bản về cách ra chưởng của Quan Miên cũng như những ưu khuyết điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ là mình đã may măn khi nhìn thấy những điểm này, bởi vì… danh tiếng của Quan Miên cũng chưa nổi tiếng đến độ khiến kẻ khác phải quay trộm video post lên diễn đàn.

Một hồi cuối cùng.

Nhất Trụ Kình Thiên đột nhiên cảm thấy mình quá may măn khi không dính líu gì quá nhiều đến chuyện này, nhưng tâm tình hắn tuyệt đối không hề có chút thoải mái nào. Cấp bậc mỗi người trên tràng đều cao hơn đối phương, nhưng lại không có kẻ nào thắng được y, đây chẳng phải là cực kỳ mất mặc sao?

Ngay mai chính là Thành Chiến, trận PK này không hề nghi ngờ đã thực sự đả kích đến sĩ khí chiến đấu của hội viên

Nhất Trụ Kình Thiên tự cảm thấy bản thân hắn đã xem nhẹ trận chiến này. Tuy Tinh Nguyệt nghiệp đoàn cùng Đế Diệu nghiệp đoàn không phải là một, nhưng đã xuất hiện đủ loại dấu hiệu cho thấy, Xuân Mộng Bất Tỉnh cùng Hắc Ám Đại Công tuyệt đối là một. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại có muốn ngăn cản hay điều chỉnh chiến thuật thì cũng đã không còn kịp rồi, hắn chỉ đành ra sức dùng mắt ám chỉ cho Giương Cung Bắn Đại Bàng.

Bộ dạng của Giương Cung Bắn Đại Bàng lúc này hoàn toàn rất giống đã tính toán kỹ càng từ trước, khiến bản thân Nhất Trụ Kình Thiên cũng thoáng an tâm hơn.

Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện là mình đã an tâm quá sớm.

Giương Cung Bắn Đại Bàng vừa xông lên đã mãnh liệt dùng chưởng lộn xộn. Đấu pháp của hắn là phải nhanh chóng chứ không cần chuẩn xác, phải mãnh liệt chứ không cần tinh tế, có thể nói là hoàn toàn dựa vào lực công kích để đánh đối phương chứ không hề có chút chiến thuật gì cả.

Quan Miên trúng phải vài chiêu của hắn khiến lượng huyết giảm xuống một nửa, nhưng y một chút cũng không vội vàng.

Rất nhanh, Giương Cung Bắn Đại Bàng bắt đầu cảm thấy có chút vô lực. Bởi vì hắn ngay từ lúc đầu đã phân phối kỹ năng không hề hợp lý, cho nên chưa có kỹ năng nào hồi phục kịp thời để hắn có thể tiếp tục sử dụng. Vào loại thời điểm này, từng giây từng phút trôi qua đều đáng quý vô cùng.

Đúng lúc này, Quan Miên vốn đang đứng yên tại chỗ, rốt cục cũng ra tay.

Giương Cung Bắn Đại Bàng không hề cam lòng mà đưa tay đánh trả. Hắn hơn y bốn cấp, kỹ năng nhiều hơn hai cái, thì không lý do gì phải chịu thua. Hắn một bên cố gắng kiên trì, một bên cắn răng suy nghĩ. Tuy nhiên, lượng huyết của Quan Miên cũng không hề ít như hắn đã tưởng tượng. Thẳng đến khi bị hóa thành bạch quang, hắn vẫn thấy Quan Miên êm đẹp đứng ở nơi đó.

Sau khi Quan Miên sử dụng Hắc Ám Ăn Mòn để giết chết Giương Cung Bắn Đại Bàng xong, y chậm rãi rút một lọ hồng ra, uống cạn.

Bạch Thảo Bao đột nhiên mở miệng hỏi: “Một lọ đủ chứ? Không phải lúc nãy ngươi phải uống ba lọ sao?”

Quan Miên lạnh nhạt đáp: “Vừa rồi khát nước.”

“…”

.

.

.

Hết chương 123.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro