Chương 3. Cắt vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Park Hae Jung, xin cô hãy mở cửa!"

"Cô Park Hae Jung, xin hỏi cô và EXO Chen có quan hệ gì?"

"Cô Park Hae Jung, hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

"Cô Park Hae Jung, cô bị bệnh Chen có đến đây thăm cô không?"

"Cô Park Hae Jung, xin hãy trả lời!"

"Đóng cửa lại." Hae Jung không thèm nhìn đám đông đang chen chúc ngoài phòng bệnh.

Annie thở dài đi đóng cửa, ngay lập tức tiếng ồn ào bị cách âm, trong phòng lại yên tĩnh như cũ.

"Bọn chó săn này đánh hơi cũng thật nhanh, may mà phòng của cậu là phòng VIP."

"Không thể trách được." Hae Jung cúi đầu cười.

Lúc trước cô đã từng giống như bọn họ, cho dù bị chế nhạo coi thường vẫn không ngừng đeo bám mục tiêu, hiện giờ chính mình lại ở trong hoàn cảnh này, thật đáng châm chọc làm sao.

Annie cũng cúi đầu trầm mặc, cùng lúc đó cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa.

"Này, anh cho rằng anh là ai hả..." Annie lên tiếng.

Hae Jung cũng ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Em đây rồi." Chen vừa ôm lấy cô vừa thì thầm vào tai cô.

Nếu không phải cánh nhà báo biết tin mà săn đuổi nơi ở của Hae Jung, Chen quả thật không thể tìm ra cô, lần đầu tiên anh cảm thấy biết ơn cánh nhà báo.

"Sao anh lại ở đây?" Hae Jung kinh ngạc nói, anh đáng lẽ đang ở phòng tập hay phim trường mới đúng. Anh đã bỏ lịch trình để đến đây?

Jongdae, em đáng giá sao?

"Biết em ở đây anh lập tức đến ngay." Hơi thở của Chen có phần gấp gáp, có lẽ là do vừa di chuyển rất nhanh, nhưng vòng tay càng siết chặt cô hơn, "Hae Jung, vì sao bị bệnh lại không nói với anh?"

Hae Jung khẽ đẩy anh ra, "Em chỉ nghĩ là bệnh vặt này không nên phiền anh lo lắng."

Bệnh vặt? Annie nhíu mày, định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Hae Jung quét qua đành ngậm miệng.

Chen không hề hay biết giữa hai người đang có chuyện gì, anh chỉ vô cùng để ý đến biểu tình lạnh nhạt của Hae Jung, càng sốt ruột nắm lấy tay cô, "Hae Jung, không bệnh nào là bệnh vặt cả, lần sau nhất định phải nói với anh, nếu không anh sẽ lo lắng." Có trời mới biết mấy ngày không tìm được cô, anh như người mất hồn, làm việc gì cũng không thể tập trung được.

"Không cần anh lo." Hae Jung hất tay anh ra, quay đầu nói với Annie, "Cậu mở cửa phòng đi."

Nghe cô nói vậy, Annie trợn mắt, nhưng rồi cô dường như hiểu ra Hae Jung định làm gì.

Cánh cửa vừa được mở khoá, cánh nhà báo ập vào trong phòng, nhìn thấy tình cảnh lúc này bọn họ càng hưng phấn, ánh đèn flash loé sáng, tiếng chụp ảnh tách tách lia lịa.

"Chen, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi! Giữa anh và cô Park Hae Jung là loại quan hệ gì?"

"Có phải hai người đã được SMEnt chấp thuận nên quyết định công khai?"

"Hai người đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

Trước những câu hỏi đó, Chen chỉ nhíu mày, anh không định trả lời, cho dù cố gắng che giấu thì cũng chỉ làm cho tình hình sôi sục thêm mà thôi.

Bất chợt, người ngồi trên giường bệnh nắm lấy tay anh.

Chen vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay đầu lại, cô rốt cuộc đã quyết định thừa nhận sao? Loại cảm xúc vui sướng này như dòng điện chạy tán loạn khắp cơ thể anh, cho dù hậu quả là gì đi chăng nữa thì cũng rất ngọt ngào.

Nhưng anh đã lầm rồi.

Bàn tay cô di chuyển từ mu bàn tay anh đến vai anh, vỗ lên đó hai cái, cùng với giọng nói của cô.

"Xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ là bằng hữu."

"Chen đến bệnh viện thăm tôi, tôi rất cảm kích. Người nổi tiếng mà, để họ bỏ ra chút thời gian dành cho mình quả thật rất khó."

"Anh ấy quan tâm tôi và tôi cũng quan tâm anh ấy, chúng tôi thực sự muốn giữ mối quan hệ kiểu này lâu dài. Xin đừng phá hỏng nó."

Bằng hữu?!

Chen như bị giáng mạnh vào đầu, cô đang nói gì vậy? Giữa cô và anh chỉ là bằng hữu?

Còn nữa, muốn giữ quan hệ kiểu này lâu dài? Là ai muốn? Anh không muốn!

Bằng hữu, thật là một từ xa lạ, lời nói của cô khách sáo làm sao, động tác vỗ vai của cô có thân thiết làm sao, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một từ 'bằng hữu'!

Trong đôi mắt trong veo của cô, ngoài sự tĩnh lặng và đôi lúc loé sáng bởi ánh đèn, không có chút gợn sóng nào, giống hệt như ngày đó ở quán cà phê.

Trong lòng Chen dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.

"Vậy tức là giữa hai người không phải quan hệ kiểu đó?" Một ký giả ngừng chụp ảnh, gãi đầu.

"Quan hệ kiểu đó là kiểu gì cơ chứ?" Hae Jung cười nói, "Chúng tôi là bạn bè thân thiết lâu năm."

Từng làm ở trong nghề này, Hae Jung dễ dàng luồn lách để trả lời các câu hỏi của phóng viên, thần thái tự nhiên, trả lời lưu loát, cô đã hoàn toàn thuyết phục được cánh nhà báo.

Sau khi bọn họ tiu nghỉu rời đi, Annie nói đã đến giờ phải về, Hae Jung mới liếc nhìn Chen.

Từ nãy tới giờ anh chỉ mím môi, không chịu nói lời nào, Hae Jung thở dài, "Làm sao bọn họ biết được chuyện giữa anh và em?"

"Anh cũng không biết." Chen xoa xoa đầu tóc hơi rối của mình, "Anh quản lí nói đã mua chuộc được."

Hae Jung im lặng, khỏi cần nói nữa, nếu như chuyện đó người đầu tiên thấy được thì cũng sẽ có người thứ hai, người thứ ba...SMEnt hẳn là không thể bịt miệng tất cả.

P/s: Hình như ngược thân thì ngược nữ chính, còn ngược tâm lại ngược nam chính xD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro