Chương 4. Nhuộm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ hoàng hôn đã dần tắt, hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hae Jung lên tiếng đuổi người, "Anh về đi, trời tối rồi."

Chen lắc đầu, "Tối nay anh không có lịch trình." Dứt lời, anh cởi giày trèo lên giường bệnh, tìm một tư thế thích hợp nằm xuống.

Ánh mắt Hae Jung thay đổi một chút, cô cắn răng đẩy anh ra, "Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?"

"Ở bên em." Chen thản nhiên trả lời.

Một cỗ tức giận xông từ gót chân Hae Jung đến đỉnh đầu, "Em vừa mất công đính chính, anh lại định gây thêm rắc rối? Bọn họ có lẽ vẫn ở ngoài đấy!"

"Có lẽ có có lẽ không." Chen tự nhiên xoay người qua.

Không biết xấu hổ!

Hae Jung quyết định không thèm để ý nữa, đằng nào có chuyện gì Annie ở ngoài cũng sẽ gọi, quay người sang bên kia.

Chen giữ vai cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Hae Jung, em trốn tránh anh?"

Hae Jung mím môi, câu nghi vấn của Chen trở thành câu khẳng định, mắt anh hơi cụp xuống, một lát sau lại nhấc lên, "Anh biết để chúng ta ở bên nhau rất khó khăn. Nhưng bảo anh buông tay em, anh làm không được."

Hae Jung ngẩng đầu, ngay lập tức bị xoáy sâu vào đôi mắt của anh, cô chột dạ nghiêng đầu né tránh thì bị anh đưa một tay ra sau gáy giữ lấy.

"Đừng động."

Trên chiếc giường nhỏ hai hơi thở hoà vào nhau, vừa hỗn loạn vừa lộn xộn.
Hae Jung cắn môi, trong vô thức cắn chảy cả máu.

"Làm sao vậy?" Chen vội vàng dùng ngón tay lau máu cho cô, "Hae Jung à, có chuyện gì không kiềm chế được thì nói ra hết với anh được không? Đừng tự làm tổn thương mình."

Không phải.

Anh khảm cô vào sâu trong lòng, khẽ nói, "Em vốn là người không thể chịu được áp lực, hơn nữa bây giờ lại là áp lực lớn như vậy. Em cũng rất kiên cường và tự lập, chuyện gì cũng không chịu nhờ anh giúp. Nhưng dạo này em hành động rất kỳ lạ, anh không muốn mình lo lắng vô căn cứ. Hae Jung, có thể nói cho anh biết có chuyện gì được không?"

Không được.

Hae Jung cúi đầu, một lát sau, cô dùng những ngón tay chậm rãi gỡ tay anh ra, "Anh đi đi."

Chen sửng sốt ngây người, anh đã nói đến vậy rồi mà cô vẫn không chịu mở miệng sao?

Chưa kịp định thần lại, anh đã bị Hae Jung đá xuống giường, vừa lồm cồm bò dậy, người trên giường đã trùm chăn lên đầu hét lớn.

"Anh đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi!"

Trong phòng bệnh VIP chỉ vang vọng mỗi tiếng hét như thế, một lúc sau, Annie đi tới vén chăn lên, "Anh ta đi rồi."

Trong chăn, Hae Jung đang lấy một tờ khăn giấy che miệng, "Thật sao?"

"Thật."

Hae Jung bình thản đưa tờ giấy ra, "Mang đi vứt hộ tớ."

Sau khi Annie đi, trong phòng chỉ còn lại mình Hae Jung, không thể kiềm chế được nữa cô bắt đầu ho.

Ngoài trời tối mịt, tiếng ho của Hae Jung quanh quẩn trong phòng, cô vùi mặt vào gối để đè xuống nhưng càng lúc dừng lại càng khó khăn.

Annie bỗng từ bên ngoài tông cửa vào, khuôn mặt hầm hầm. Hae Jung thấy thế quên luôn cả ho, "Cậu sao còn chưa về?"

Annie nhăn mày, lôi ra túm giấy vụn ném xuống, "Cậu nói xem đây là cái gì?"

Hae Jung nhìn nhìn, đây không phải là tờ khăn giấy lúc nãy cô nhờ Annie đi vứt sao? Annie còn giữ lại làm gì?

"Cậu còn nhìn tớ?" Annie trừng mắt, "Bác sĩ đã nói bệnh của cậu không chịu được kích động, cũng không được nén ho, nếu không sẽ bị nghẹn, sẽ thổ huyết đó! Cậu xem đó là gió thoảng bên tai hả?"

"...Nhưng Jongdae đang ở..."

"Chết tiệt cậu không phải vì sợ anh ta lo lắng nên mới...Aaaaa! Tớ nên làm gì với loại bướng bỉnh như cậu bây giờ!"

Hae Jung không đáp lời, chỉ cúi đầu cười ngốc.

Jongdae, em thực sự không muốn anh lo lắng.

Em chỉ là nghĩ chúng ta nên rời xa nhau một chút, như vậy em mới không ảnh hưởng đến anh, không làm anh tổn thương.

Nửa năm, nửa năm cũng đủ rồi, em sẽ làm chính mình biến mất mãi mãi.

"Hae Jung..."

"Hae Jung?"

"Hae Jung?!"

"Hae Jung!!!!"

Jongdae, em xin lỗi.

Em không muốn nói như vậy với anh, nhưng nếu em không hét lớn, anh sẽ biết em giấu anh mất.

Jongdae, em xin lỗi.

Có vẻ như, em không thể gặp lại anh nữa rồi.

"Bệnh nhân tinh thần không ổn định đã tác động đến quá trình điều trị, mầm bệnh trong máu đã biến tính."

"Không thể chờ thêm được nữa, mau tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy, chúng ta bắt đầu đợt trị xạ thứ nhất."

"Con nhỏ chết tiệt này, sao đã biết đó là tường đá mà vẫn cứ đâm vào! Giờ thì hay rồi! Đến nửa năm còn không cầm chắc!...Nếu...nếu cậu đi rồi, tớ phải làm sao?"

Trong phòng cấp cứu, Hae Jung khoé môi nhếch lên.

Trong giấc mơ, Chen đang mỉm cười với cô. Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô đến một đỉnh đồi đầy hoa dại, từng bông hoa nhỏ xíu lướt qua kẽ tay anh, ánh mặt trời như tấm lụa mỏng phủ lên tóc anh.

Anh nói, "Hae Jung, cùng nắm tay nhau đi đến hết con đường này nhé."

Cô nói, "Được."

...

Người cười nhiều nhất luôn là người có tâm sự nhất.

Suho biết thế, khi Chen trở về với khuôn mặt đầy u ám, nhưng khi anh hỏi, Chen chỉ mỉm cười nói không sao rồi chui thẳng vào phòng.

Các thành viên còn lại liếc nhìn nhau.

"Cậu ấy vừa gặp 'bạn gái tin đồn' của mình? Tâm trạng có vẻ không tốt lắm." Baekhyun kết luận.

"Đừng nói là 'bạn gái tin đồn', xem chừng là thật đấy!" Kai khẳng định, "Em thấy mỗi lần nhắn tin với cô ấy, Chen hyung đều rất hạnh phúc."

"Thật sao?" Baekhyun mở to mắt, "Nhưng nếu vậy thì sao hôm nay lại không vui như vậy?"

"Có lẽ là vì phải công khai." Lay vỗ vai Baekhyun.

"Có lý." Chanyeol gật gù, "Đợi một thời gian nữa rồi bảo Chen dẫn cô ấy tới đây đi, em rất muốn gặp cô ấy."

Chanyeol và mọi người nghĩ vậy, Chen ở trong phòng cũng nghĩ vậy.

Phải rồi, tất cả vẫn còn thời gian, đợi cho scandal này lắng xuống, anh sẽ tìm cô hỏi.

Biểu hiện hôm nay của cô làm anh vừa khó hiểu vừa lo lắng, cô chưa bao giờ đẩy mạnh anh ra xa như vậy.

Hae Jung, em đang kìm nén điều gì?

Hae Jung, tại sao em cứ năm lần bảy lượt lạnh lùng với anh?

Em không muốn nói cũng được thôi, đợi đến khi chuyện này qua đi, anh nhất định phải hỏi em cho ra nhẽ!

Chen đã quên mất rằng, mong muốn của anh chỉ trở thành hiện thực khi vẫn còn thời gian.

Mà thời gian của Hae Jung, đang dần dần bị rút cạn.

P/s: Mình không biết gì về bệnh viêm phổi đâu, đừng thắc mắc nhiều làm gì :p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro