.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy.

Mối tình đầu của tôi.

Người khiến cho thanh xuân cấp 3 của tôi trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Người từng khiến tôi nhung nhớ tới tận bây giờ.

Giá như ngày ấy tôi nhận ra sớm hơn.

Giá như tôi tỏ tình cậu sớm hơn.

Giá như chúng ta không bỏ lỡ nhau.

__________

Ngày đầu khai trường năm lớp 11. Khác với mọi năm, năm nay tôi phải học mà không có nhỏ bạn thân 10 năm - Vy Vy bên cạnh.

Thay vào đó, một cô bạn mũm mĩm, gương mặt xinh xắn, hoạt bát, trước ngực trái phù hiệu có khắc tên Ngọc Ánh, nhỏ học cùng năm lớp 10 với tôi và cũng bị chuyển qua lớp chọn này - 11A4.

" Kỳ Anh, lớp này toàn trai xinh gái đẹp không à ha! "

" Ừm "

Ngọc Ánh cũng là thông qua nhỏ bạn thân Vy Vy của tôi mà quen được. Ngọc Ánh thân thiện lại tốt bụng, nhưng không có Vy Vy tôi vẫn cảm thấy mình trở nên nhút nhát hơn rất nhiều.

Ban đầu tôi và Ngọc Ánh được phân ngồi bàn đầu vì cả hai đứa đều lùn. Nhưng sau đó lại được chuyển xuống bàn cuối với lý do củ chuối của Ngọc Ánh.

" Mắt em vừa cận vừa viễn á cô, ngồi xa mới thấy bảng, ngồi gần em chả thấy gì hết, mỏi cổ nữa cô. "

__________

Ngọc Ánh rất hoà đồng lại dễ thương nên rất dễ làm quen kết bạn và được rất nhiều người yêu mến. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, ngoại hình không nổi bật, tính tình lại ít nói, ít cười nên việc không ai biết tới tôi hay không nhớ tên tôi cũng là chuyện bình thường.

Ấy vậy mà từ sau khi qua lớp mới, tên của tôi lại được nhắc đến nhiều hơn.

" Gì vậy? "

Giờ ra chơi, bỗng nhiên có một bạn nam nhảy qua chỗ Ngọc Ánh ngồi, tôi lạnh lùng hỏi nhưng không để đối phương vào mắt, tay vẫn đang tập trung làm bài tập toán.

Minh Hiếu là hotboy của lớp tôi, cũng là một trong những hotboy của khối 11, sẽ chẳng có gì khiến tôi chú ý nếu như cậu ấy không nhớ đến tên tôi.

"Ra chơi rồi. Chỗ của Ngọc Ánh mà! Tui cũng đâu có ngồi chỗ bà đâu mà Kỳ Anh?"

Nghe vậy, tôi thấy cũng đúng và không quan tâm nữa, mặc cho cậu ấy có làm gì thì làm. Mặc kệ tụi con gái trong lớp cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu "Chỗ đó không hợp với mày".

__________

" Minh Hiếu! Bê ghế hộ tao đi. "

Tính cách của Ngọc Ánh khá thoải mái, vô tư. Cô bạn hay hồn nhiên sai vặt tụi con trai trong lớp. Ai giúp thì giúp, không giúp thì thôi nhỏ cũng không giận.

Hôm chào cờ nào nhỏ cũng kiếm người bê ghế hộ, đột nhiên hôm nay nhỏ nhờ ngay nam thần của lớp khiến tôi có chút hồi hộp. Dẫu sao tôi và nhỏ cũng là học sinh mới trong lớp này, không khéo lại bị tụi con gái nói này nói nọ. Tôi cực kỳ không thích bị ánh mắt soi mói của người khác nhìn chằm chằm vào mình, tôi vội lên tiếng.

" Đây! Cầm sách cho tui đi tui cầm ghế cho."

" Để tao cầm cho mày, cả bà nữa, đưa đây Kỳ Anh. "

Chưa để tôi nói hết câu, Minh Hiếu đã giật lấy ghế của tôi và Ngọc Ánh rồi cầm xuống sân trường.

Đây là lần thứ hai tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi một cách chắc chắn mà không phải là "Bà tên gì nhỉ? "hay "Hình như nhỏ này là...".

__________

Tôi là người hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với người khác, cũng như rất ít khi được người khác quan tâm mình. Việc được ai đó quan tâm khiến tôi có chút rung động.

" Bà mà cũng chơi game à? "

Lại là cậu ấy - Minh Hiếu. Không biết tự lúc nào mà cậu ấy đã ngồi ngay phía sau tôi. Giờ chào cờ rất nhàm chán, lại ồn ào nên tôi không thể học bài, đành lôi điện thoại ra chơi.

" Thì sao? Có gì lạ? "

Vẫn tông lạnh lùng quen thuộc, tôi đáp lời. Nhỏ Vy Vy vẫn thường hay nhắc nhở tôi cái cách mà tôi trò chuyện với mọi người như thế "Đó bảo sao... có bạn bằng niềm tin à! ". Nhiều khi tôi còn bị nói là "nhát trai!". Không phải tôi không muốn sửa mà chưa sửa được.

" Không có gì. Cho chơi cái đi... "

" Không! "

Tôi từ chối rồi quay sang ngồi sát lại gần Ngọc Ánh, tựa đầu chơi tiếp. Được người chưa quen biết trò chuyện nhiều như vậy tôi không quen.

Tôi vốn lạnh lùng và... ừm tự chơi một mình như thế. Ấy vậy mà từ lúc biết tôi có 3G và hay chơi game, trùng hợp lại là game cậu ấy đang chơi và cực thích chơi nên giờ ra chơi nào cậu ấy cũng qua đòi chơi cùng rồi mượn điện thoại. Tôi cũng không biết từ lúc nào điện thoại của mình lại ở trong tay cậu ấy?!

__________

" Không phải cái này. "

" Là cái này mà cô. "

" Tôi thấy rồi nó màu hồng. Của ai? "

Tôi giật mình. Minh Hiếu xin mượn điện thoại của tôi để tìm tài liệu môn học. Tôi tin tưởng và kết quả bị cô giáo bắt gặp dùng điện thoại trong giờ học.

" Đừng có khai ra tao. Mà mất điện thoại tao mày đền. "

Tôi nói bằng khẩu hình với Hiếu. Không biết có hiểu không mà thấy Minh Hiếu cười ngốc rồi chỉ thẳng tay vào tôi. Sốc.

" RA NGOÀI "

Cũng vì cho Minh Hiếu mượn điện thoại chơi game từ ra chơi đến vô học mà chúng tôi bị bắt ra ngoài hành lang đứng thế này đây. Người không chơi nhưng cho mượn cũng có tội.

" Cười cái gì? Cuối giờ đi xin lại điện thoại cho tao. "

__________

Tôi lại có thêm bạn mới. Y Nhã, một cô bạn trong lớp cao ráo, hơi gầy, tóc ngắn với khuôn mặt ưa nhìn luôn mơ mộng về một mối tình thanh xuân vườn trường. Cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với tôi, nhưng tôi chưa từng nói chuyện. Chúng tôi bắt đầu thân với nhau từ lúc học thêm hoá chung.

Cậu ấy bỗng dưng bước tới bàn tôi trò chuyện làm quen. Vẫn tính cách lạnh lùng thờ ơ như ngày nào, vậy mà lại có người chịu nói chuyện với tôi. Thậm chí, tôi đi đâu Y Nhã đi đó và còn học thêm các môn khác chung với tôi luôn.

Cho đến một ngày, trong giờ học thêm hoá Y Nhã đã hỏi tôi một câu.

" Bà thấy Minh Hiếu như thế nào? "

Tôi thoáng khựng lại vài giây. Trong đầu liền nhảy số "Y Nhã thích Minh Hiếu sao?". Y Nhã thấy ánh mắt của tôi vội sửa lại câu hỏi.

" Ý là bà thấy Minh Hiếu là người thế nào? Cả Minh Trung nữa? "

" Thì... Hiếu với Trung đẹp trai, hoà đồng, học cũng được. "

" Hiếu đẹp trai đúng không. Tui cũng thấy vậy á... À Trung nữa. "

Y Nhã rất ngây thơ, không hề biết cách che giấu cảm xúc của mình. Tôi nhìn thoáng qua là đã biết.

" Bà thích Hiếu phải không? "

Y Nhã đứng hình tròn mắt nhìn tôi như kiểu "Sao bà biết được vậy?". Tôi rất muốn nói cho cô bạn biết là không phải bây giờ tôi mới biết mà thật ra tôi biết, mọi người đều biết nhưng chỉ có cậu ấy và Minh Hiếu vẫn chưa biết. À tôi có cảm giác Minh Hiếu đã biết chỉ là giả vờ không biết.

" Suỵt. Chỉ mình bà biết thôi nha. Đừng nói với ai đó nha. "

Suy nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra thì đã bị Y Nhã dặn trước. Thôi thì không nói ra cũng không sao, cô bạn ấy cũng đỡ ngại.

__________

Từ lúc Y Nhã xác nhận thích Minh Hiếu, tôi thường xuyên nhìn qua bàn bên quan sát hai người họ. Y Nhã cùng tổ với Minh Hiếu, lại ngồi trên Minh Hiếu cứ hệt như trong phim vậy.

Y Nhã thường xuyên bị Minh Hiếu chọc nhưng cô bạn lại có vẻ rất vui với điều đó. Cũng dễ hiểu thôi vì Y Nhã thích Minh Hiếu mà. Còn Minh Hiếu thì tôi thấy ai cậu ấy cũng chọc ghẹo nên cũng không chắc là cậu ấy có thích Y Nhã hay không.

" Chết! Ủa gì vậy?! "

Đang hóng chuyện bàn bên thì đột nhiên Minh Hiếu quay qua làm tôi giật bắn mình. Tôi vội vàng quay đi. Tôi có cảm giác như mới vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.

Nhưng những chuyện tình cảm dễ thương như phim này càng làm tôi thích thú khiến tôi thường xuyên nhìn họ hơn... và cũng thường xuyên bị Y Nhã và Minh Hiếu bắt gặp nhiều hơn.

__________

" Nè! Trúc á, nó từng là bạn gái của Minh Hiếu, bà có biết không? "

Tôi ngạc nhiên. Sao khi không Y Nhã lại nói chuyện này cho tôi nghe? Mà không phải là chủ đề về những điều lặt vặt Minh Hiếu đã làm cho Y Nhã như mọi ngày.

"Trúc nó đẹp như vậy... haizz nhìn lại tui xem. Tỏ tình có khi nào bị từ chối không?"

Tôi vẫn chú tâm làm bài tập hoá mặc cho Y Nhã cứ nói mãi không thôi. Không phải là tôi không muốn nghe mà chẳng qua là tôi có nghe cũng có biết khuyên gì đâu nên chỉ im lặng gật gù.

" Mà bà tính tỏ tình thiệt hả? "

" ... tui..."

" Y NHÃ LÊN BẢNG LÀM BÀI! "

__________

Y Nhã hôm nay yên ắng đến sợ, cả ngày không nói với tôi câu nào. Tôi lại càng cảm thấy trống vắng.

" Hôm nay bà sao vậy? Không có gì kể cho tui nghe sao? "

" Bà có thích Minh Hiếu không? "

Tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ câu chuyện từ lúc nào lại bẻ từ " Tui thích Minh Hiếu " thành tôi thích Minh Hiếu?

Chỉ vì tính hiếu kỳ nhiều chuyện của tôi hay nhìn chuyện tình của Y Nhã và Minh Hiếu mà đám con gái trong lớp đã suy diễn thành tôi nhìn lén Minh Hiếu trong giờ học.

" Ai nói vậy? "

" Trúc?... Lan?... Àa "

Phương Lan - nhỏ bạn thân của Trúc, cậu ấy thân với Trúc cũng chỉ vì muốn có cơ hội được ở gần Minh Hiếu nhiều hơn. Cậu ấy cũng thích Minh Hiếu nhưng bị từ chối nên rất ghét những ai thân thiết với Minh Hiếu.

Biết Y Nhã cũng thích Minh Hiếu và hay "được" Hiếu đùa giỡn nên đã lôi tôi ra kiếm chuyện phá đám, ly gián.

Y Nhã cũng là người thẳng thắn không muốn mọi thứ trở nên rắc rối hơn nên đã nói hết với tôi. Tôi luôn là bóng ma trong lớp, chưa bao giờ bị lôi kéo vô bất kì câu chuyện drama nào. Mọi chuyện không ngờ lại đi tới mức này.

__________

Mấy ngày trước, tôi cũng tập trung làm bài như bao ngày khác thì loáng thoáng nghe Ngọc Ánh hỏi " Dạo này thấy bà nói chuyện với Hiếu nhiều nhỉ? ". Tôi cũng không bận tâm lắm vì là Minh Hiếu qua chỗ bàn tôi chứ không phải tôi qua bàn cậu ấy. Chỉ là xã giao bình thường. Nhưng tôi đã không nhận ra mình nói chuyện nhiều hơn lúc trước.

Ngọc Ánh lâu lâu cũng tám với tôi bảo rằng "Lớp mình nhiều người thích Hiếu lắm". Tôi đơn giản chỉ thấy câu này không có gì đặc biệt, ai cũng biết. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu, Ngọc Ánh đang cố ra ám hiệu cho tôi.

__________

Sau lần trò chuyện đó, Y Nhã cũng đã hiểu là tôi không thích Minh Hiếu. Tôi cũng không nhìn hai người họ nữa, lại quay về chế độ 'tắt sóng' như lúc trước.

Mọi thứ yên bình không được bao lâu. Y Nhã bất ngờ tỏ tình với Minh Hiếu ngay trong lớp. Không phải công khai, chỉ là thì thầm quay xuống cậu bạn bàn dưới và bảo thích cậu.

Minh Hiếu ban đầu cũng đã nhỏ nhẹ từ chối. Sau đó, không rõ vì sao Phương Lan biết được nên đã bước xuống hỏi to.

" Y Nhã tỏ tình với mày hả Hiếu? Mày cũng thích nó hả Hiếu? "

Minh Hiếu nghe xong mặt đỏ tía tai, phản ứng lại. " KHÔNG THÍCH "

" Thôi đừng có xạo ba ơi. Suốt ngày kêu anh anh em em mà bày đặt. "

Đúng là Minh Hiếu suốt ngày xưng "anh-em" với Y Nhã nhưng mà xưng kiểu anh trai - em gái và ai cậu ấy cũng xưng hô như vậy dù là trai hay gái. Mọi người ai cũng biết nhưng cố tình chọc theo nghĩa khác khiến Minh Hiếu lại càng phản ứng mạnh hơn.

" Tao mà thích nhỏ này á. Điên điên khùng khùng vầy thích sao nổi. Lại còn hôi miệng nữa... "

Thấy mình lỡ lời, Minh Hiếu im lặng ngồi xuống. Y Nhã xấu hổ bỏ chạy ra ngoài khóc nức nở. Không khí trong lớp cũng thế mà trùng xuống.

__________

" Tại bà! Tại bà đúng không? "

Y Nhã chiều hôm đó vẫn còn khóc chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Đằng sau Phương Lan vỗ về với gương mặt cực kì giả trân. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Chuyện tui hôi miệng. Trước giờ chỉ có mình bà nói với tui câu đó. Có phải bà kể xấu tui với Hiếu không? "

Hoá ra là chuyện này. Tôi nói Y Nhã hôi miệng chỉ là muốn nhắc nhở cậu ấy trước khi tỏ tình nên có biện pháp khắc phục đi thôi, chứ chưa bao giờ tôi có ý định sẽ nói chuyện này cho ai khác biết.

" Tui không có. Tui chỉ muốn nhắc bà để bà tỏ tình thành công hơn thôi... "

" Đừng có nói láo. Tui biết bà cũng thích Minh Hiếu đúng không? Bà làm vậy để tui bị từ chối chứ gì? Từ giờ tôi không chơi với bà nữa. "

Nói đoạn Y Nhã bỏ đi về và nghỉ học thêm hôm đó. Kể từ đó Y Nhã không ngồi cạnh tôi ở bất kỳ lớp học thêm nào nữa. Tôi hơi buồn vì bị hiểu lầm nhưng không thể hiện ra mặt khiến đám Phương Lan - Trúc lại càng ghét tôi nhiều hơn.

<<Hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong quãng thời gian cấp 3 của tôi>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro