.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tỏ tình chấn động đó, Minh Hiếu lại thường xuyên qua chỗ Ngọc Ánh ngồi hơn. Mọi người đều biết cậu ấy qua đây là để tránh Y Nhã. Nhưng Y Nhã lại không nghĩ như thế vì chỗ ngồi của Ngọc Ánh cũng là chỗ kế bên tôi.

" Hiếu! Mày có biết tin đồn của tao với mày không? "

Minh Hiếu thường hay qua đây trò chuyện nên tôi cũng cởi mở hơn và bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ 'tui-ông/bà' thành 'mày-tao'.

" Mày thích tao. "

" ... "

" Thì sao? "

Đoạn hội thoại này đã vô tình thu hút hai dãy bàn trên và hai dãy bàn bên cạnh - lũ bạn của Minh Hiếu và hàng xóm lân cận - dừng mọi hoạt động lắng tai nghe lén.

" Tao mới là người hỏi mày câu đó mới đúng! Mày nghĩ gì mà vẫn ngồi đây. Mỗi ngày. Mỗi giờ ra chơi??? "

" Tao không thích mày. "

" Tao biết. Rồi sao? "

" ... "

Tôi thoáng thấy vẻ mặt bất ngờ của Hiếu. Hoặc là tôi nhìn nhầm. Lúc này đầu óc tôi cực kỳ mơ hồ và áp lực. Tôi thật sự rất ghét bị dòm ngó. Đặt biệt là nói xấu sau lưng.

" Mày cũng không thích tao. Vậy là được rồi. Drama học đường bình thường mà hề hề. "

Tôi im lặng cắm đầu vào điện thoại. Đối với cậu thì bình thường nhưng tôi thì không.

__________

Năm đó, đối với tôi là một năm đầy xui xẻo. Tôi và Ngọc Ánh đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Vy Vy nghe và cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này.

" Bộ thấy tui gặp nạn vui lắm hay gì mà bà cười vậy? "

Thấy Vy Vy cười cười, tôi điên tiết trách móc. Nếu là người khác chắc họ đã sớm gây lộn và cạch mặt với thái độ này của tôi rồi. Nhưng Vy Vy thì khác, nhỏ chơi với tôi đủ lâu và cũng đủ hiểu đây chỉ là cách nói chuyện của tôi thôi. Ngọc Ánh cũng dần quen với cách nói chuyện này của tôi, chỉ im lặng cười hùa dù chẳng hiểu gì.

" Lần đầu thấy bà quan tâm đến chuyện khác ngoài ăn với học và đi chơi với tui ra đấy. "

" Ồ "

Tôi với Ngọc Ánh cùng "Ồ". Nhưng lại mang hai ý nghĩa khác nhau. Nói giờ tôi mới để ý. Từ lúc vào lớp này tôi đã dần thay đổi.

" Đâu nó cũng quan tâm tới son tao bán nữa. "

" Ủa vậy hả?! Có son màu gì hot bán giảm nữa giá cho tao đi. "

Lơ là một cái là hai nhỏ này chuyển chủ đề. Đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa bàn được cái gì ra hồn cả.

" Lạy. Cứu con mấy máaa... "

Tôi gào lên trong vô vọng. Và giờ ra chơi buổi chiều hôm đó lại kết thúc như bao ngày.

" Kỳ Anh! Béo! "

Tan học, Vy Vy từ xa gọi í ới tôi và Ngọc Ánh đang đi bộ ra cổng trường. Vy Vy thì đi xe máy. Tôi và Ngọc Ánh thì có người đưa đón nên bọn tôi thường không đợi Vy Vy. Nay bị nhỏ gọi giật ngược, hình như nhỏ đã có kế hoạch cho vụ này.

__________

Hôm sau, tôi thật sự làm như kế hoạch. Biết tụi Phương Lan và Trúc hay thay đồ trong phòng trống của trường, tôi đã bỏ điện thoại ghi âm ở trong đó.

Vy Vy kể một nhóm bạn lớp của cậu ấy cũng có người thay đồ trong đó nhưng Phương Lan và Trúc không hề biết tới sự tồn tại của họ. Vì phòng thay đồ đó treo rất nhiều rèm cửa cũ, nhóm người lớp Vy Vy đã tận dụng ngăn nó ra thành nhiều khoang phòng khác nhau và họ chỉ vào thay đồ và không nói tiếng nào, cũng không gặp tụi Lan - Trúc lần nào.

Tuy nhiên, nhóm bạn lớp Vy Vy đã chia sẻ, họ nghe Phương Lan và Trúc ngày nào cũng tám chuyện về Y Nhã và tôi. Hay nói cách khác là nói xấu chúng tôi. Vì vậy hôm nay tôi sẽ ở đó để ghi âm lại toàn bộ câu chuyện của họ.

Ba chúng tôi vừa thay đồ vừa lắng nghe. Mặc dù tôi điên tiết lên nhưng lại bị cuộc trò chuyện đó lôi cuốn. Phương Lan và Trúc thay đồ xong đã rời khỏi phòng, nhưng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Ba chúng tôi đi theo một cách vô thức và nhẹ nhàng nhất để nghe tiếp nhưng...

" Tắt ghi âm được rồi đó Kỳ Anh. "

" Chết! Điện thoại tao đâu? "

Điện thoại của tôi đã bị bỏ quên trong căn phòng đó. Chúng tôi đã lập tức quay lại nhưng không có chiếc điện thoại nào cả. Từ lúc nhớ ra, thời gian chỉ xảy ra chưa tới 1 phút. Vậy mà điện thoại tôi đã biến mất không một dấu vết.

__________

Hôm mất điện thoại, tôi đã bị ba mẹ chửi kinh hoàng. Tôi và cô chủ nhiệm cũng đã làm mọi cách để điều tra nhưng vẫn không có kết quả gì. Tôi cũng không còn tâm trạng gì để xử lý drama tình cảm kia nữa. Vậy mà drama đó dần dần lắng đi. Mọi người lại thân thiết với nhau như bình thường. Kể cả Y Nhã.

Chiều hôm đó, Y Nhã tự nhiên lại đi mua đồ ăn tối và ngồi chung bàn ăn với tôi. Tôi cũng không để bụng chuyện lúc trước vì biết Y Nhã cũng là người bị hại thôi.

" Vậy lát bà có ngồi cạnh tui không? "

" Có. "

Y Nhã vẫn cắm đầu ăn và trả lời nhưng không nhìn tôi một lần nào. Tôi nghĩ chắc cậu ấy ngại.

"Bà không thắc mắc sao nay tui đi với bà hả?"

" Vậy bà nói tui nghe đi? "

Tôi không muốn ép Y Nhã nên đã không hỏi. Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể ngồi chung với nhau như bây giờ.

" Tui nghe hết rồi. Tui xin lỗi. "

Mới đầu tôi không hiểu gì cả. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ tôi mới biết. Cái hôm tôi ghi âm, Y Nhã cũng có mặt trong phòng đó. Cậu ấy đã nghe tất cả.

Y Nhã dù được tụi Phương Lan và Trúc bênh vực và khích tướng ly gián tôi, tuy nhiên họ chưa bao giờ cho Y Nhã đi chung đến "căn cứ bí mật" là phòng thay đồ với họ. Hôm đó, Y Nhã thấy tôi, Vy Vy và Ngọc Ánh cũng đi vào đó nên tò mò đi theo và nghe được tất cả. Sau buổi nói chuyện, tôi và Y Nhã lại thân thiết với nhau như ban đầu.

__________

" Ủa ủa??? Hai bây chơi lại với nhau rồi hả? Không cạch mặt nhau nữa hả? "

Như thường lệ, Minh Hiếu ra chơi nào cũng qua chỗ Ngọc Ánh ngồi. Cậu bạn bất ngờ khi thấy Y Nhã cũng qua ngồi tám chuyện với tôi. Tôi còn bất ngờ hơn là không biết từ khi nào Y Nhã và Minh Hiếu lại có thể nói chuyện bình thường với nhau kể từ sau vụ tỏ tình chấn động đó.

" Tụi tao làm lành rồi. Tui mới vẽ truyện này nè, bà đọc thử đi Kỳ Anh. "

" Mày còn thích tao không? "

Tôi à không nguyên khu xóm làng xung quanh tôi cực sốc với câu hỏi không thể thẳng hơn nữa của Minh Hiếu. Dù lo lắng cho cô bạn Y Nhã nhưng tôi cũng khá hứng thú và tò mò với câu trả lời.

" Có. "

" Hả? " - Tôi và hai cậu bạn bàn trên sốc đến phát ra thành tiếng.

" ... thì sao mà không thì sao? "

" Gì zậy bà!!! "

Minh Hiếu cũng hoang mang quát lớn "Là có hay không? Mày đừng có mà thích tao nữa. "

" Tao còn thích đĩ mẹ mày. "

Y Nhã khẳng định một câu chắc nịch rồi quay qua giục tôi đọc truyện. Minh Hiếu cũng không nói gì lẳng lặng về chỗ của mình. " Ủa chỉ vậy là xong rồi á hả? ". Nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

__________

" Kỳ Anh. "

" Ủa Mai mà. Gì vậy? "

Chiều tan học, tôi đang đi cùng Y Nhã ra ngoài cổng trường mua đồ ăn thì nghe có tiếng ai đó gọi. Tôi quay đầu. Y Nhã nói câu ấy tên Ngọc Mai - cô bạn cùng lớp, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xoã dài. Cậu ấy không ít nói như tôi nhưng chỉ chơi với người ngoài lớp và lạnh lùng với người trong lớp. Có thể coi cậu ấy là " bóng ma thực thụ" trong lớp tôi. Hành tung bí ẩn không ai biết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết tên cậu ấy sau 3 tháng vào lớp này.

" Bà tìm tui hả? "

" Tui... xin lỗi nha. Trả bà nè. "

" Ủa điện thoại của tui mà. Sao bà có nó? "

" Bữa tui làm mất điện thoại. Sợ mẹ đuổi ra khỏi nhà nên tui... lấy... "

" Rồi sao giờ bà trả tui? "

" Tui xin lỗi. Bai nha. "

Tôi thấy nét mặt tức giận của Ngọc Mai khi tạm biệt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại tức giận trong khi tôi mới là người nên tức giận. Nhưng thôi có trả có xin lỗi là được rồi. Tôi chỉ thù dai với những kẻ cố tình và cố ý không biết điểm dừng của mình thôi. Chỉ tiếc là đoạn ghi âm và những dữ liệu khác cũng bị xoá sạch.

__________

Bắt đầu một tuần mới, như mọi lần Minh Hiếu lại cầm ghế cho tôi và Ngọc Ánh như một thói quen. Tôi và Ngọc Ánh cũng như một thói quen đợi sẵn ở cửa mà không vào lấy ghế. Thấy Hiếu ra Ngọc Ánh nói.

" Ê Hiếu cầm cho Y Nhã nữa. "

" Đéo. Tại sao tao phải cầm. "

" Vậy thôi đưa đây. Mất công lại có ai đó đồn tao tiếp cận mày rồi làm mày thích tao nữa. "

Tôi vô cớ tức giận buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Lúc sực nhớ ra mình lỡ miệng thì cũng muộn rồi. Quả thực tôi không cố ý lớn tiếng. Dẫu sao cậu ấy cũng có ý tốt cầm ghế giúp tôi vậy mà...

" ĐƯA ĐÂY đĩ moẹ mày! "

Tôi giật mình. Hiếu hét lớn rồi giật ghế của Y Nhã. Tôi phì cười. Đột nhiên ý nghĩ "Cậu ấy cũng dễ thương ghê" xuất hiện trong đầu tôi. Trong phút chốc tôi giật mình quay sang Y Nhã và Minh Hiếu như thể cái suy nghĩ đó vừa mới nói ra thành lời thì phải. Tôi sợ... nhưng không biết vì điều gì. Chỉ là cảm giác.

__________

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Mối quan hệ của tôi với mọi người dần được cải thiện. Tôi cũng hoà đồng hơn, không còn lạnh lùng và cứng nhắc như trước nữa nhưng vẫn ít nói. Như bao buổi tan trường, tôi và Y Nhã lại đi học thêm chung với nhau.

"Có gì muốn nói thì nói đi. Sắp lé rồi kìa."

Thấy Y Nhã cứ lén nhìn mình. Tôi để ý từ sáng rồi mà không có cơ hội. Giờ đi học thêm là lúc thích hợp nhất khi chỉ có hai đứa và có thể nói chuyện tự do trong giờ học.

" Mày có thích Minh Hiếu không? "

" Ủa gì nữa vậy bà? Tui tưởng tin đồn này kết thúc rồi?! "

" Suỵttttt. Bé cái mồm thôi bà má ơi... tui hỏi vậy thôi chứ không ai đồn gì hết. "

" Không. Sao vậy? "

" ... "

Y Nhã im lặng. Tôi định mở miệng thì thấy thầy đứng sau lưng. Tôi giả bộ cầm máy tính bấm bấm mà cuối cùng vẫn bị gọi lên bảng làm bài. Sau khi giải xong tôi quay về lập tức gặng hỏi.

" Nôn ra mau! "

" Tui thấy... tui thấy thôi nha chứ không ai đồn. Hình như... Hiếu nó thích bà á. "

" Hỏi rồi nó không thích tui. "

Y Nhã há hốc mồm trợn mắt nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu có gì ngạc nhiên đến vậy?

" Bà tỏ tình rồi? "

" Ủa gì zậy má!? Bữa drama căng quá tui có hỏi nó biết tin đồn gì không thì nó bảo nó không thích tui có gì phải lo. Bà nghĩ đi đâu vậy bà? "

" À à "

" Ủa rồi sao? Hết thích nó rồi hả? "

Y Nhã không trả lời, lảng tránh qua chuyện khác. Khoảng khắc đó tôi ngầm hiểu Y Nhã vẫn còn thích Minh Hiếu rất nhiều.

__________

Thoáng cái đã tới thời điểm chia ban của khối 11. Nó rất quan trọng đến lớp 12 vì khi lên lớp 12 chỉ học những môn trong ban đó là chủ yếu. Như thường lệ, Y Nhã chạy qua bàn chúng tôi chơi.

" Anh, Ánh hai bây chọn ban nào vậy ? "

" Tao chọn A. " Ngọc Ánh đáp nhanh.

" Tui cũng A. " tôi tiếp lời.

" Đừng. Học hoá khó lắm. A1 đi. "

" Mày đâu ra vậy Hiếu? "

Ngọc Ánh hét lớn. Không biết từ khi nào mà Minh Hiếu đã đứng sau lưng chúng tôi rồi chen vào làm tôi cũng giật mình xém quăng điện thoại.

Tôi suy nghĩ rất đơn giản. Tôi không thích các môn xã hội, và trừ anh văn ra thì ban nào cũng được.

" Mày đừng nó lải nhải nữa tụi tao không giỏi anh văn mày cũng biết mà. Mày tự đi mà học."

Minh Hiếu cứ lải nhải khuyên tôi và Ngọc Ánh chuyển ban để được học chung với nhau. Ngọc Ánh bị càu nhàu đến phát bực gắt lên.

" Có Y Nhã học A1 với mày kìa... au " tôi tiếp lời.

" Mày nín liền "

BỐP

Chưa nói hết lời, Minh Hiếu bóp má tôi khiến tôi không thể nói. Tôi đau quá mà gỡ ra không được liền tát cái bốp vào mặt cậu bạn. Không mạnh nhưng vẫn khiến Minh Hiếu lấy cớ lăn đùng ra ăn vạ.

" Trẻ con"

Trong giây phút náo loạn, Y Nhã đã thì thầm một điều vào tai tôi mà chỉ hai người có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro