.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi cuối kỳ 2, nhà trường tổ chức đi chơi. Khối 11 đi Phan Thiết 2 ngày 1 đêm và giờ chúng tôi đang bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi này. Như thường lệ Y Nhã và Minh Hiếu lại qua bên xóm bọn tôi. Y Nhã sơn móng tay cho tôi rồi bắt đầu tám chuyện.

" Ê đi Phan Thiết hai bà ở chung phòng với tui nha. " 

" Tất nhiên rồi. Mà rủ thêm đứa nữa cho đủ người mày. "

" Rủ lớp trưởng không. Quỹ đó hài ẻ. "

" Được đó. Ok không Kỳ Anh? Kỳ Anh! "

" Hả!? Được. "

Kể từ sau ngày Y Nhã thì thầm với tôi, tôi dần mất tập trung hơn, thi thoảng hay nghĩ vu vơ rồi bất động và lạnh lùng như hồi 'mất sóng' lúc trước.

Thấy Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm, chăm chú lắng nghe như thể kiếm cơ hội chen vào cuộc hội thoại của đám con gái này nhưng bất lực. Ngọc Ánh kéo tay Minh Hiếu chọc.

" Mày nhìn gì? Sơn không tao sơn cho? "

" Gớm. Biến mày. "

" Mốt bây giờ, con trai sơn móng tay mới ngầu. Tao còn lọ nữa qua đây... ". Y Nhã hưởng ứng.

" Cút. Bỏ tao ra. "

Minh Hiếu bị Y Nhã và Ngọc Ánh lôi kéo liền phản ứng dữ dội, né như né tà. Nhưng lâu lâu vẫn giơ tay ra và bị quẹt cho mấy phát. Tôi bật cười, lấy lại sóng rồi hoà nhập với mọi người.

" Qua đây tao sơn cho đảm bảo ngầu. Tao có màu đen nè. "

Tôi bất ngờ. Nguyên xóm nhà lá cũng bất ngờ. Tôi vừa dứt câu, Minh Hiếu đã ngồi trước mặt chìa tay ra ý bảo tôi sơn đi.

Tao chắc chắn Hiếu nó có thích mày rồi đó. Không tin mày cứ thử để ý đi. Nó đối xử khác với mỗi mày thôi.

Giây phút đó tôi chợt nghĩ có khi nào lời Y Nhã nói là thật? Và tôi cũng dần để ý Minh Hiếu hơn.

<< Tôi cũng bắt đầu nhen nhóm tình cảm với cậu ấy >>

__________

Cuối cùng cũng tới ngày tôi mong chờ nhất. Ngày đi chơi Phan Thiết. Đây là lần đầu tiên tôi để ý một ai đó. Tôi đã bỏ công sức để sắm vài ba bộ đồ thật đẹp và mua một cây son hot nhất từ Ngọc Ánh. Và dĩ nhiên bộ đầm hai dây nữ tính này của tôi không qua mắt được ba nhỏ bạn thân của tôi.

" Quào. Nay tềnh êu của tui xịn dữ bay. "

Vy Vy từ xe khách bên kia đường khi thấy tôi lập tức phóng qua hỏi thăm.

" Đầm tui lựa tất nhiên phải đẹp rồi. "

"Chòi cái mỏ 200 cành 200 cành đó bay."

Y Nhã với Ngọc Ánh phối hợp ăn ý khiến tôi ngượng chín mặt. Bình thường đi học tôi cũng có son môi, xoã tóc nhưng không ngại vì lúc ấy tôi chưa để ý ai đó. Đến lúc nhận ra tình cảm của mình thì làm gì tôi cũng thấy ngại. Đặc biệt là sự cố ý trêu ghẹo của đám lố lăng này.

" Có nhìn có nhìn hehe. "

" Giật mình má. Gì vậy ba! Điên à? "

Tôi giả bộ quay mặt đi chỗ khác chủ yếu là liếc xem ai đó có đang chú ý tới mình không. Đột nhiên Y Nhã đâu ra thì thầm vào tai làm tôi hét toáng lên. Cảm giác như vụng trộm bị phát hiện vậy.

" Em đẹp lắm ai cũng mê. " Y Nhã tiếp tục giỡn.

" Tui không có thích nó đâu. "

" Ủa thích ai? Ai nói gì đâu khục khục. "

Biết mình hố. Y Nhã được phen cười nắc nẻ. Y Nhã đối với tôi mà nói không thể hiểu được. Ban đầu rất thích Minh Hiếu. Còn căm hận nghỉ chơi tôi một thời gian. Ấy vậy mà sau khi tự biên tự diễn quay sang tích cực đẩy thuyền khiến tôi thích người ấy.

<< Rồi còn bảo là sẽ vẽ lại truyện tình học đường này. Tới giờ vẫn chưa có một trang nào nên tôi mới viết nên câu chuyện này để lưu giữ nè >>

__________

Chuyến đi diễn ra suông sẻ, thầy cô đã tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị để lưu giữ nhiều kỷ niệm với nhau.

Phòng của con gái nằm ngay trung tâm resort hướng thẳng ra biển. Khung cảnh trong mắt tôi lúc đó như trong phim vậy. Phòng tụi con trai cách đó vài trăm mét không hướng ra biển nhưng khoảng trước sân có hồ bơi lớn sang trọng.

Đêm hội gala được tổ chức ngay sân chính gần biển và gần với phòng của chúng tôi. Tôi và đám bạn đã lên đồ thật lộng lẫy. Vì chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho việc sửa soạn nên bọn con trai đã vô phòng chúng tôi ngồi chờ. À không phải cả lớp mà chỉ nhóm bạn của Minh Hiếu thôi, khoảng bảy người là cùng.

" Y Nhã. Ánh. Lớp trưởng. Tao mặc cái nào bây giờ? "

" Tím đi. "

" Ủa lớp trưởng mày mù màu hả. Bộ màu đen, bộ màu đỏ mà! Tím đâu ra. "

" Ha ha ha "

Lớp trưởng được cái nói nhiều mà phán câu nào ngã ngửa câu đó. Chắc đánh kim tuyến nhiều quá lộn màu đen với tím đây mà. Cả đám được phen cười bể bụng.

" Đen đi Kỳ Anh. Cái có nơ chà bá á. "

" Tao thấy... ưm ên ải ó ó. " (bên phải đỏ ó)

" Như Hiếu nói bên trái đẹp hơn. "

Ngọc Ánh đang tính chọn cái còn lại thì bị Y Nhã chặn họng, dí cây son vô chét lia lịa khiến nhỏ không nói được vì sợ lem ra cái mặt mới quánh mấy tiếng. Tôi có hơi xấu hổ nhưng cũng thấy vui. Có con bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê. Tôi vui vẻ thay đồ rồi cùng cả đám ra ngoài sân.

" Đồ đôi nha. Đồ đôi nha. "

Y Nhã gian xảo thì thầm với tôi cười khúc khích. Lúc này tôi mới để ý. Nguyên lớp tôi, chỉ có tôi và Minh Hiếu mặc màu đen nguyên cây. Tôi bỗng thấy vui vui. Bụng nghĩ có khi nào cậu ấy cố tình chọn giống không.

Lúc ngồi xem ca nhạc, ban đầu tôi với Y Nhã và Ngọc Ánh ngồi theo thứ tự. Minh Hiếu ngồi ngay sau tôi nhưng vì bị dồn ghế nên bây giờ Minh Hiếu ngồi sau Ngọc Ánh. Bỗng tôi thấy tóc mình như bị ai giật giật, định bụng quay xuống đấm cho một cái thì thấy Minh Hiếu ngồi ngay sau tôi và đang thắt tóc cho tôi. Tôi thắc mắc thì Hiếu nói.

" Tao mới đi vệ sinh nên ngồi đây. "

" Rồi rửa tay chưa mà đụng vô tóc tao. " Tôi chọc ghẹo.

" Chưa nha má. "

" Áaaaa chó. "

Vừa dứt câu Minh Hiếu lấy hai tay áp sát vô má tôi cố tình chùi chùi. Tôi biết cậu ấy giỡn vậy thôi nhưng vẫn hét toáng lên vì sợ... bay lớp nền. Nhưng tôi vẫn rất vui vì...

<< Tôi từng đọc được rằng: khi người con trai thích sờ tóc và sờ má bạn thì có nghĩa là họ cũng đang thích bạn >>

__________

Ngày thứ hai tại Phan Thiết, chúng tôi được tổ chức đi trượt cát Mũi Né. Tới nơi anh hướng dẫn viên đề nghị không mang theo dép tránh làm mất và chơi hết ga hết số hơn. Vì vậy cả lớp đã bỏ dép lại trên xe.

Đoạn đường từ bãi xe ra tới cát nóng đến bỏng chân. Tôi dốc hết sức mà chạy mà chân ngắn vẫn chưa tới. Sức khoẻ tôi hơi yếu nên chạy xíu là tôi dừng lại nghỉ mệt.

Đang đứng hít lấy hít để bỗng tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng đi. Nếu đúng như kịch bản thì tôi đang được người ấy bế đi như kiểu công chúa. Nhưng không, Minh Hiếu vác tôi như vác bao gạo rồi phóng như bay về phía đồi cát.

" Cám ơn mày nha. "

" Hộc... ờ bai. "

Mọi thứ kết thúc chóng vánh. Sau khi đặt tôi xuống đồi cát Minh Hiếu liền cao chạy xa bay với lũ bạn. Nhưng tôi cũng rất vui. Ít ra Minh Hiếu quan tâm tôi khác với mọi người.

Hết giờ tham quan, tôi và đám bạn cố nán lại đợi đám bạn Minh Hiếu về chung. Không ngoài mong đợi, Minh Hiếu lại hộ tống tôi về xe. Nhưng được cái lần này cõng tôi chứ không vác tôi như lần trước. Minh Hiếu còn rất chu đáo phủi chân và mang dép cho tôi trước khi đặt tôi xuống.

<< Hành động này đã khiến tôi thật sự tin và chắc chắn rằng cậu ấy có thích tôi >>

__________

Minh Hiếu vẫn luôn quan tâm tôi như vậy cho tới khi chúng tôi lên lớp 12 và cách nhau bởi con số 1 (ban A và ban A1). Tôi và Ngọc Ánh lại chung lớp 12A2. Thật trùng hợp là Minh Hiếu, Y Nhã và Vy Vy lại chung lớp 12A13. Tuy khoảng cách giữa hai lớp rất lớn nhưng là lớp bán trú nên hai lớp chúng tôi vẫn nằm sát cạnh nhau. Tôi vẫn có thể gặp các cậu ấy thường xuyên.

Nửa năm đầu, chúng tôi vẫn rất thân thiết như năm lớp 11. Bắt đầu qua học kỳ 2, thông qua Minh Trung, Minh Hiếu quen biết một bạn nữ cùng lớp với Minh Trung - Khả Ái. Đúng như tên, Khả Ái xinh xắn, trắng trẻo, dáng người thon gọn như hoa khôi vậy.

Từ lúc Khả Ái xuất hiện, Minh Hiếu ít chơi với chúng tôi hơn. Cả tuần nhiều khi mới thấy nhau một lần.

" Kỳ Anh. Hình như tui nghe nói Minh Hiếu với Khả Ái đang quen nhau á đúng không? "

Vy Vy miệng nói mắt chằm chằm quan sát thái độ của tôi, Y Nhã cũng không ngoại lệ. Tôi rất sốc, rất buồn khi nghe tin đó nhưng tôi cũng kiểm soát cảm xúc rất tốt nên không ai đoán ra là tôi đang nghĩ gì.

" Vậy à. Bà nói tui mới biết á. Bảo sao dạo này ít gặp. "

Tôi đã có ý định buông bỏ. Và tôi thật sự làm vậy. Tôi đã ít qua lại lớp 12a13 và dường như không qua nữa. Thỉnh thoảng vẫn gọi tụi Y Nhã với Vy Vy ra ngoài ăn sáng chung.

<< Tưởng chừng tôi đã quên được cậu ấy... >>

__________

Tôi dốc hết sức vào luyện thi đại học và dường như tôi nghĩ là mình đã hoàn toàn quên đi tình cảm đó. Sau khi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông kết thúc. Trường tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12.

Tôi đã không chạm mặt cậu ấy lần nào từ trên lớp tới các lễ ở trường kể từ khi cậu ấy có bạn gái. Thậm chí vào ngày cuối cùng ở ngôi trường cấp 3 này tôi cũng không gặp cậu ấy.

<< Tôi đã nghĩ giá như được nhìn thấy cậu ấy một lần >>

__________

1 năm sau

Vào một thứ hai nọ, thầy chủ nhiệm lớp 12 thông báo cho lớp lên lấy bằng tốt nghiệp. Không hẹn mà gặp. Tôi và Minh Hiếu đều đi lấy vào thứ sáu của tuần sau đó chứ không phải ngay tuần thầy chủ nhiệm thông báo. Duyên chăng!?

Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Khoảnh khắc thấy cậu tôi như bị mất hồn vậy. Tôi đã nhìn Minh Hiếu chăm chú một hồi lâu. Giây phút ấy tôi nhận ra tôi vẫn chưa hết thích Minh Hiếu mà thậm chí còn thích cậu ấy nhiều hơn.

Khi cậu lên tiếng chào tôi, tôi không hề hay biết để chào lại. May nhờ có Vy Vy nhắc tôi mới kịp hoàn hồn. Vy Vy cũng cho tôi hay rằng cậu đã chia tay bạn gái và hiện tại đang độc thân. Tôi đã tự nhủ mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.

" Hiếu. Mày nói chuyện với tao một lát được không? "

<< Tôi sẽ tỏ tình >>

__________

" Tao thích mày. Thích rất lâu rồi. "

" ... "

" Tao thích mày từ học kỳ 2 lớp 11. "

Minh Hiếu đã rất sửng sốt và cũng im lặng rất lâu. Tôi lại càng hồi hộp hơn.

" Bây giờ mày còn thích tao không? "

" Còn tao mới nói. "

" ... "

Reengggg - Minh Hiếu có cuộc gọi và phải về gấp.

__________

" Không nói gì mà bỏ đi như vậy sao? " Y Nhã và Vy Vy tức giận.

" Có chào. "

" ... "

" Như vậy là bị từ chối rồi đúng không? Hai ngày rồi. "

Thấy tôi thở dài Y Nhã bắt đầu kể. Cái hôm Ngọc Mai đem trả điện thoại cho tôi, chính là bị Minh Hiếu ép đi trả.

Minh Hiếu và hội bạn của cậu ấy đã âm thầm điều tra giúp tôi. Từ sau vụ mất điện thoại của tôi, các bạn ngủ ở lớp chúng tôi cũng bị mất cắp. Dường như thầy cô cũng biết ai là thủ phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật chứ không trách phạt công khai và cũng không ai được hoàn trả đồ đã mất. Nghe nói là vì hoàn cảnh.

Minh Hiếu và Minh Trung đã bí mật đặt camera quay lén trong lớp. Minh Trung đặt điện thoại mình vào trong hộc bàn rồi dời đi ăn trưa như thường ngày. Đúng như dự đoán, người lấy là Ngọc Mai. Minh Hiếu và Minh Trung đã chặn Ngọc Mai lại và doạ cậu ấy khai ra tất cả. Minh Hiếu đã hứa không nói cho ai biết với điều kiện phải trả lại điện thoại cho tôi.

<< Chúng tôi đã thích nhau nhưng không cùng thời điểm >>

__________

10 ngày kể từ lúc tôi tỏ tình cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng cho tôi một đáp án với vài dòng tin nhắn trên messenger.

" Tao đã từng rất thích mày. Nhưng khi đó mày không có thích tao. Xin lỗi nhưng giờ tao không còn thích mày nữa. Tao cũng sắp đi du học rồi. Mày cũng mau quên tao đi nha. Xin lỗi. "

Tôi đã đọc nhưng không trả lời.

__________

<<Tôi đã nghĩ rằng tôi đã quên cậu ấy rồi. Nhưng hiện tại, sau 5 năm tôi vẫn còn rất nhớ cậu ấy nên tôi đã quyết định viết nên câu chuyện này để lưu giữ mối tình đầu của mình. Nếu các bạn thích một ai đó, dù chỉ là " tưởng ", hãy thật lòng và tiến tới để không bị bỏ lỡ và hối hận như tôi>>

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

#06/02/2023

_H.Ế.T_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro