Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi từ Sầm An trở về, thái tử Tần Miên được Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm. Lại được dân chúng hết lời ca tụng.

Tôi nghe người ta ca ngợi cũng bắt đầu suy nghĩ.

Tần Miên đã có chỗ đứng vững chắc trong triều rồi.

Vậy tôi phải đi sao?

Chậc chậc, có chút không muốn đi.

Tôi ôm đầu suy nghĩ rất lâu.

Hay là hủy bỏ thỏa thuận.

Tôi chợt nghĩ ra một cách.

Tôi không thể hủy bỏ thỏa thuận của mình nhưng có thể hủy bỏ của Tần Miên.

Chỉ cần lúc đó tôi nói có ăn trộm là được rồi.

Thật là một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi vỗ vỗ quần áo, xoay người đi đến phòng Tần Miên.

Lúc này anh ấy đang bận rộn lên triều chắc chắn sẽ không có nhà.

Tôi rón rén đến phòng Tần Miên.

Sau đó, tôi hết hồn dừng lại và nép sát vào cửa.

Tại sao lại có người!?

Còn là hai người nữa!

Ngoài Tần Miên, người còn lại tôi có chút ấn tượng, là Trương Khoa, phụ tá của Tần Miên.

Tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng.

Tôi quyết định quay trở về, nhưng bất chợt khựng lại sau khi nghe Trương Khoa nói.

“Điện hạ, mong Điện hạ cân nhắc việc tuyển chọn phi tần mà Hoàng hậu đã đề cập.”

"Con gái của Hộ Bộ Thị Lang và con gái của Bùi tướng quân đều là những cô nương hiểu lễ nghĩa, Quan trọng hơn là họ sẽ rất có lợi cho tiền đồ của thái tử sau này.”

Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra vội vàng rời đi.

Suýt giẫm lên váy của chính mình.

Một mớ hỗn độn.

Đây là thông tin chết tiệt gì dzẫy!

Người ta sắp lấy vợ hai, vợ ba rồi, tôi ở đây vỗ tay hoan hô, chứng kiến hạnh phúc sao?

Không cần, không cần.

Tôi quay về phòng để đóng gói hành lý thì chợt nhớ ra.

Tần Miên lợi dụng tôi, vậy tôi có thể nhận thù lao không?

Chậc, chắc cũng không cần nhiều đâu.

Cả buổi sáng, tôi gần như lục tung phòng của mình.

Kỳ lạ.

Thỏa thuận của tôi đâu rồi?

Tôi gọi người hầu vào hỏi: “Hôm nay có ai đến phòng tôi không?”

Người hầu đáp: “Hôm nay ngoại trừ Thái tử thì không có ai khác đến đây.”

Tôi sửng sốt: "Anh ta đến lúc nào?"

Người hầu sắc mặt có chút kỳ quái, ánh mắt cô ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn phía sau.

Tôi quay đầu thật mạnh.

Vừa kịp thấy một bàn chân rụt lại ở góc hành lang.

Tôi: "..."

Tôi xua tay đẩy tiểu nha đầu ra ngoài.

Rồi lặng lẽ nhảy lên mái nhà, đi thẳng đến hành lang.

Tôi cúi đầu nhìn Tần Miên đang dán chặt vào tường.

Hắn chậm rãi vươn đầu nhìn trong viện, thấy không có người, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi phi thẳng đến trước mặt anh ta.

Tần Miên mở to mắt nhìn tôi.

Tôi đẩy anh ta vào tường.

Rồi đưa tay chạm vào ngực anh ta😝

Lấy bản thỏa thuận ra.

Tôi nhướng mày: “Điện hạ xin giải thích.”

Tần Miên khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, chậm rãi nói: "Anh không giải thích được, vì không muốn em đi, nên mới dùng thủ đoạn mờ ám này.”

"Anh có trăm cái miệng cũng không thể cãi”

Tần Miên quá thẳng thắn, làm tôi ngẩn ngơ một lúc.

Tôi cười khẩy: "Em đi không phải là hợp lý sao? Em nhường chỗ cho anh cưới vợ lẽ đấy."

Tần Miên nhíu mày: "Ai nói anh muốn lấy vợ lẽ?"

Anh ta chợt nhớ ra điều gì: “Vừa rồi em có đến phòng anh không?”

Tôi nhìn anh không nói gì.

Tần Miên thở dài:

"Đã đến rồi sao không vào?”

Tôi sững người một lúc: “Anh đang nói gì vậy?”

Tần Miên: “Hạ Anh, anh sẽ không cưới thêm vợ hai, vợ ba đâu.”

“Tần Miên ta chưa từng nghĩ sẽ dựa vào nữ nhân để xây dựng đế nghiệp.”

"Khi anh cưới em, những gì anh nói đều không phải sự thật.”

"Trước khi anh trở lại kinh thành, phái Thanh Lưu đã đứng về phía anh."

Tôi không thể tin được: "Vậy thì anh..."

Tần Miên nhìn tôi với ánh mắt nóng rực: "Anh lấy em chỉ vì muốn cưới em thôi."

Tần Miên kể rằng anh đã gặp tôi từ rất lâu.

Sớm hơn nhiều so với những gì tôi biết.

Năm tôi bảy tuổi, kinh thành loạn lạc, vì kéo dài thời gian cho tiểu hoàng tử và cháu gái chạy trốn, Hạ lão phu nhân bị quân phản loạn bao vây trong thành. Tự sát trước cửa Hồng Môn.

"Lúc đó anh và em trốn trong đống cỏ khô phía ngoài."

"Em bình tĩnh hơn anh nhiều, bịt chặt miệng anh lại để ngăn anh thét lên. Do hoảng sợ, anh đã cắn vào vai em."

Tần Miên chỉ vào lưng tôi: "Lưng  em có nhiều vết sẹo như vậy, một trong số đó là do anh.”

Tôi vô thức xoa vai, đầu óc rối bời. Anh ấy nói gì. Tôi không nhớ.

"Anh tìm em bao nhiêu năm qua”

"Hỏi cưới em là quyết định mà anh đã nghĩ đến trong nhiều năm rồi.”

Ngay lúc này, pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.

Ba năm sau, tôi cưỡi ngựa với khuôn mặt buồn bã.

Tiểu đệ chạy đến bên tôi: "Thiếu gia, làm sao vậy?"

"Anh đang chán, Vương gia mời anh đi ném phi tiêu."

Tôi liếc nhìn hắn một cách vô cảm, rồi hướng ánh mắt về phía đám lính gác dày đặc.

"Em nhìn đi, có rất nhiều hộ vệ đi theo bảo vệ anh.”

"Em nói xem, ai dám liều chết đến cướp phi tiêu hử?”

"Chán quá, chán quá."

Khi trở lại kinh thành, trong phủ đang có khách.

Tôi nghe Mama nói khách quý là sứ giả của nước khác đến thăm.

Tôi gật đầu, định về phòng thay y phục nhưng vừa đi ngang qua đã nghe một tràng cười giòn giã.

Nhiều mỹ nhân trong trang phục lộng lẫy khiêu vũ ở đó.

Sứ thần cười to hỏi: “Thái tử thích không?”

Tôi không nhìn rõ biểu tình của Tần Miên.

Không quan trọng.

Dù gì thì vẻ mặt của tôi lúc này cũng không đẹp hơn là bao.

Tôi nhẹ nhàng đi phía sau Tần Miên, chậm rãi nói: “Thái tử điện hạ thích không?”

Sứ thần bị tôi làm cho giật mình, nhíu mày quay sang nhìn tôi.

Tỏ ra khinh thường: “Người hầu của điện hạ cũng quá lỗ mãng.”

Tần Miên liếc hắn một cái, giơ tay nói: “Đây là Thái tử phi của ta."

Nhìn trường thương trong tay tôi, sứ giả vội ôm mỹ nhân chạy té khói.

Sau khi họ đi rồi, tôi cười với Tần Miên: “Đẹp không?”

Tần Miên mặt không hề thay đổi: “Không đẹp lắm.”

"Nhìn eo cô ấy kìa."

"Không."

"Anh vẫn đang cười."

"Không."

"Anh có muốn không!"

"Thực sự không."

Tần Miên cúi xuống ôm tôi.

Tôi hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Tần Miên: "Về phòng."

Đi được vài bước, anh ấy đột nhiên rẽ vào một góc khuất.

Tôi: "Sao thế?"

Tần Miên: "Em nên đi tắm trước đã."

"Anh chê em??"

"Không."

Người hầu bên cạnh: "Họ đang làm gì vậy?"

Người hầu còn lại bình tĩnh đáp: “Vui vẻ thôi mà”

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro