Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước đến tẩm cung của hoàng hậu, tôi đụng phải Nhị vương phi Lương Chiêu.

Nhìn thấy tôi, cô ta nói: "Đây không phải là thái tử phi sao?"

Tôi mỉm cười: " đúng rồi."

Cô ta cười lạnh: “Con bọ đất quê mùa, thật coi mình là món ăn cao quý sao?”

Tôi  tiếp tục cười nói: "Không không không, Nhị vương phi là đồ ăn, ta không phải."

Lương Chiêu: "..."

Sắc mặt cô ta đại biến, chuẩn bị xáp lá cà với tôi thì ma ma bên cạnh hoàng hậu bước ra.

"Thái tử phi, Nhị vương phi, Hoàng hậu nương nương cho mời."

Tôi không nhìn Lương Chiêu nữa, bước vào đại sảnh trước.

Hoàng hậu là mẫu phi của Tần Miên, nên thái độ đối với tôi rất tốt. Trong khi đó mẹ ruột của Nhị hoàng tử lại là Dương Quý Phi, hoàng hậu không thích cô ta nên dĩ nhiên cũng không thích Lương Chiêu.

Ngồi được một lúc, Hoàng Hậu than mệt.

Tôi cùng Lương Chiêu rời khỏi cung, vừa định bước lên xe thì cô ta đã nắm lấy tay tôi.

“Cô vội vậy làm gì?” Lương Chiêu cười nói, “Dương Quý Phi vừa vặn mở tiệc ngắm hoa, chúng ta cùng đi xem một chút đi?”

Tôi nhìn nụ cười trên mặt cô ấy, chân thành khuyên nhủ: “Chị đừng cười nữa, mặt chị đông cứng rồi.”

Rốt cuộc, tôi cũng đến buổi tiệc. Bạn có thể trốn 1 lần nhưng cũng không thể nào trốn cả đời được.

Nếu cô ta muốn làm yêu quái ăn thịt Đường Tăng, tôi sao có thể từ chối chứ.

Buổi tiệc có khá nhiều người, thấy chúng tôi đi qua, mọi người đều im lặng.

Qua vẻ mặt của họ, tôi biết những người này đều cùng một giuột với Lương Chiêu.

Tôi cười suốt với họ nói: "Vâng, vâng, vâng, vâng, cô nói đúng."

Mặc dù không có gì vui vẻ, nhưng câu đó đủ để tôi xã giao với bọn họ rồi.

Sau khi đi một vòng, khuôn mặt của Lương Chiêu trở nên xanh mét.

Tôi cười với cô ta: "Ngắm hoa xong rồi, không quấy rầy mọi người, em đi trước."

Tôi không đợi Lương Chiêu lên tiếng, xoay người rời đi.

Chậc chậc, chiếc váy này thật khó chịu! Giày không thoải mái! Mũ cũng không thoải mái!

Tôi thấy cái gì cũng không thoải mái, nhanh về nhà để thay thôi!

Đang tính chạy nhanh về phủ, lại không để ý Lương Chiêu đã đuổi kịp.

Khi đi qua cây cầu đá cạnh hòn non bộ, Lương Chiêu kéo tôi lại: “Thái tử phi!”

Tôi bị cô ấy làm cho loạng choạng, ngẩng lên thì đã ngã xuống hồ.

Trước khi ngã, tôi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Lương Chiêu.

Nhưng--

Tôi là ai?

Tôi là Hạ Anh!

Bà chủ trẻ tuổi xinh đẹp của tiêu cục Hằng Thông đó.

Rơi xuống nước dễ dàng vậy sao?

Không thể, hoàn toàn không thể.

Tôi xoay eo đá thật mạnh vào cây cầu, rồi dùng sức leo lên hòn non bộ bên cạnh.

Tôi ngồi trên đó nhìn xuống Lương Chiêu.

Không nhịn được huýt sáo: "Lại đây ngồi đi?"

Mọi người: "..."

Đang nói chuyện thì tình cờ có người đi qua.

Tôi liếc nhìn rồi đột nhiên choáng váng.

Tần Miên và nhị hoàng tử Tần Hòa.

Còn có một số quan chức cấp cao đi theo phía sau nữa.

Con bà nó.

Tôi định nhảy xuống, nhưng Tần Miên đã nhìn thấy tôi.

Hắn hét lên: "Hạ Anh? !"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Điện hạ cũng ở đây? Trùng hợp quá, ha ha ha."

Tần Miên bước đến ngước nhìn tôi: “Em làm gì leo cao thế?"

Những người bên cạnh đang yên lặng nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng nói: “Em muốn lên đây ngắm cảnh”.

Tần Miên: "..."

"Nếu leo quá cao, thì... sẽ không thể xuống được."

Tôi quay đầu giả vờ buồn bã, rồi tự véo mình thật mạnh.

Hạ Anh! Vở kịch này phải tiếp tục diễn!

Đang định sai người lấy thang, thì thấy Tần Miên từ bên dưới vươn tay về phía tôi.

Tôi:"?"

Tần Miên: "Em nhảy xuống, anh đỡ em."

Tôi nhìn anh ta không nói.

Tần Miên nói thêm, "Đừng sợ."

Tôi đâu sợ, chỉ sợ đè c.hết anh thôi.

Nhiều người đang nhìn nên tôi không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định đánh cược.

Chắc là tôi sẽ không đè chết anh ta đâu.

Tôi điều chỉnh lại tư thế, hướng Tần Miên nhảy xuống.

Tần Miên tiến lên một bước, kéo tôi vào lòng.

“Tốt rồi.”

Tôi liếc nhìn anh ta ngạc nhiên.

Thái tử điện hạ thoạt nhìn yếu ớt, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy!

Tôi đặt tay lên ngực anh ta mà không thể không xoa xoa nó.

Chậc, chậc….

Trước khi tôi kịp cảm nhận, Tần Miên đã đột ngột thả tôi xuống.

Tôi nhìn đôi tai ửng đỏ của anh ấy và đưa ra kết luận.

Thái tử điện hạ ngây thơ nhưng lại thâm tàng bất lộ a.

Sau đó, Tần Miên bắt đầu phớt lờ tôi.

Anh ta nói tôi đã vi phạm thỏa thuận.

Lương tâm tôi có trời đất chứng giám, tôi thật sự không giở trò lưu manh, chỉ là tôi vô tình đụng phải thôi.

Vâng, là tôi vô tình đó.

Tôi nằm trên cửa sổ của Tần Miên, bắt đầu khóc thảm thiết: “Em bị bao nhiêu người vây quanh. Từ lúc về tới giờ anh cũng không thèm để ý đến em. Em rất buồn đó nha.”

Bàn tay đang viết của Tần Miên hơi khựng lại, sau đó nói: "Về sau nếu không muốn đi những nơi như vậy nữa thì đừng đi."

Tôi thở dài: “Mama nói…”

“Mặc kệ người khác nói gì.”

Tần Miên lặp lại: “Nếu em không muốn đi thì không cần phải đi”

“Anh lợi dụng em để ổn định vị thế trong triều, nhưng không lẽ cả tự do anh cũng không thể cho em”.

Tần Miên nói với giọng điệu tức giận, thậm chí không thèm nhìn tôi.

Tôi choáng váng.

Vừa rồi tôi bị thương sao?

Tim tôi sao tự nhiên đập nhanh như trống bỏi vậy.

Chậc chậc, hình như hôm nay cây thương của tôi chưa được lau, tôi phải đi lau đây.

Sau đó, tôi quay người chạy trối chết.

Vì chạy quá nhanh, tôi đã bỏ lỡ nụ cười thoáng qua khóe miệng của Tần Miên.
----------------------

Tần Miên trở thành nhân vật quan trọng và nổi bật nhất trong triều, Hoàng thượng ngày càng chú ý đến anh ta.

Cách đây không lâu, sông Quế Lâm dâng cao làm ngập nhiều ngôi làng xung quanh.

Ngay cả thành Sầm An gần nhất cũng gặp họa.

Thánh chỉ ban xuống phái thái tử đích thân đến Sầm An thay mặt Hoàng thượng cứu trợ nạn dân.

Đây chính là cơ hội để rèn luyện và kiểm tra năng lực của Tần Miên.

Bởi vì không ai biết đến khi nào nước lũ mới rút đi.

Ngày Tần Miên rời kinh, anh dậy rất sớm, tôi nhìn anh nán lại trước cửa phòng tôi rất lâu, nhưng không gõ cửa.

Khi Tần Miên lên xe ngựa, tôi cao giọng hét lên:

"Điện hạ, ngồi cho vững, chuẩn bị đi."

Tần Miên vén rèm xe, không thể tin nhìn tôi: "Hạ Anh? Sao em lại ở đây?"

Tôi mặc trang phục nam nhi, đầu đội mũ, ngoái đầu lại cười nói: "Em là ai chứ, bà chủ trẻ trung xinh đẹp của tiêu cục Hằng Thông, em sẽ hộ tống anh đến Sầm An.”

Tần Miên nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi nói tiếp: “Nhớ trả tiền công”.

Tần Miên mỉm cười: "Được."

Lần này chúng tôi đến Sầm An, vận may không tệ.

Lũ đã rút gần hết.

Thành Sầm An đâu đâu cũng có người tị nạn, từ khi xe ngựa tiến vào thành, đã có rất nhiều người đi theo.

Một đứa trẻ gầy còm lon ton chạy theo: “Cầu ngài cho con thức ăn, van xin ngài…”

Tôi nhìn chúng mà nghĩ đến mình ngày còn bé, theo cha bôn ba khắp nơi trốn tránh kẻ thù.

Chậc chậc, chắc cũng không khá hơn chúng bao nhiêu.

Lòng tôi mềm nhũn, tay tôi chạm vào sợi dây treo bên hông, chưa kịp mở ra thì Tần Miên đã giữ lại.

"Hạ Anh, bây giờ không cho được."

Tôi nhìn anh ấy  chợt nhận ra nói: "Do em sơ suất."

Nếu lúc này chúng tôi cho họ thức ăn, thì xe ngựa e là không thể tiếp tục đi được nữa.

Xe dừng ở phủ thị vệ, theo thói quen nghề nghiệp, tôi lập tức nhảy xuống, rồi đưa tay vào bên trong.

Tôi đơ ra một lúc.

Ngay khi tôi vừa định rút tay lại thì một bàn tay vừa ấm vừa mát đã nắm lấy tay tôi.

Tần Miên bước ra khỏi xe, khóe miệng nở một nụ cười, nắm tay tôi nói: “Cám ơn Thái tử phi.”

……………………

Vậy là chúng tôi đã ở lại Sầm An hai tháng.

Tần Miên ngày nào cũng đi sớm về muộn, thắp nến suốt đêm để phê duyệt công văn.

Anh ấy thực sự đang vì con dân mà bán mạng.

Tôi không thể giúp Tần Miên, tôi chỉ có thể chạy vặt bên ngoài.

Chẳng hạn như pha một tách trà nóng, hay đặt một bông hoa nhỏ trước bàn làm việc của anh ấy.

Ngày này qua ngày khác.

Tần Miên cũng không hề lơ là việc triều chính ở kinh thành.

Dù sao thì trước đó phái Thanh Lưu cũng đã hoàn toàn đứng về phía Tần Miên.

Nhị hoàng tử trong triều thường xuyên bị cản trở, càng nóng nảy càng phạm nhiều sai lầm.

Nghe tin, trong lòng tôi có chút vui mừng vì giúp được rất nhiều cho Tần Miên.

Hai tháng sau, lũ lụt ở Sầm An đã được kiểm soát, chúng tôi quay về kinh thành.

Lần này đến lượt thái tử đánh xe ngựa cho tôi.

Tôi vén rèm nhìn anh ta: "Có phải anh không muốn đưa tiền nên mới giành đánh xe không."

Tần Miên sửng sốt. Một lúc sau khẽ nhếch môi: “Đúng vậy.”

Đi ngang qua một con đường nhỏ, hai bên mọc đầy hoa dại.

Tần Miên vươn tay ngắt một bông hoa, quay người lại cẩn thận cài lên tóc tôi.

Tôi sửng sốt: "Cái này để làm gì?"

Tần Miên nhìn tôi: "Cài lên rất đẹp."

Tôi cười: "Em vốn đã xinh đẹp rồi."

Tôi không quen cài hoa, đang định tháo xuống thì lại nghe thấy Tần Miên nói.

“Cô gái nào cũng nên cài vài bông hoa.”

Câu này nghe quen quen.

Tôi sững người một lúc, rồi từ từ hạ bàn tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro