Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đầu tiên là dời tầm mắt, tay phải cũng không tự chủ được mà khép lại, không biết có phải là do ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy lòng bàn tay mình có hơi nóng.

Điện thoại đặt trên bàn của Kim Thái Hanh liên tục vang lên mấy tiếng, giống như là đang đòi mạng vậy.

“Tôi đi xuống xem thử một chút.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc gật đầu, không hiểu tại sao Kim Thái Hanh xuống giường mà cũng báo cáo lại với cậu.

Nhưng ngay sau đó cậu liền biết được.

Kim Thái Hanh vén chăn lên, chống người bò qua người cậu.

Chiếc giường nhỏ cũ kỹ của trường học vang lên một tiếng kẽo kẹt, cánh tay Kim Thái Hanh chống ở hai bên hông Điền Chính Quốc, thiếu chút nữa là có thể đụng vào cậu, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ đang tỏa ra từ cánh tay của anh.

Điền Chính Quốc không dám thở mạnh, cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.

Lúc Điền Chính Quốc rửa mặt, phát hiện có tin nhắn chưa đọc trong điện thoại.

[Lâm Khang: Điền Chính Quốc, rốt cuộc tối qua cậu đến tìm ai vậy?]

[Lâm Khang: …Tô Niệm đã đón La Thanh Sơn về rồi.]

[Điền Chính Quốc: Vậy thì tốt.]

[Lâm Khang: ? ? ?]

Kim Thái Hanh cũng đã sửa soạn xong đâu đấy từ lâu, anh ngồi trên ghế của Điền Chính Quốc dùng một tay lướt điện thoại, trên mặt còn mang theo chút mệt mỏi.

Một cuộc điện thoại gọi tới, nhìn thấy người gọi điện, Kim Thái Hanh không nhịn được mà giương mắt lên nhìn đồng hồ.

“Anh!” Giọng nói của Lâm Hứa Hoán đặc biệt có tinh thần.

Kim Thái Hanh lười biếng hỏi: “Không ngủ à?”

Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều đảo lộn ngày đêm, Lâm Hứa Hoán cũng là một trong những số đó, bình thường tầm hai, ba giờ chiều mới tỉnh dậy, trời chưa sáng thì chưa ngủ.

Đầu bên kia sửng sốt một chút, mới chậm rì rì nói: “Thi đấu liên tục hai ngày mệt quá trời, ngày hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy trước được cả tiếng đồng hồ… Anh, giọng của anh bị làm sao vậy? Nghe cứ như vịt đực ấy.”

Lâm Hứa Hoán nói có chút khoa trương, nhưng đúng là giọng của Kim Thái Hanh khàn thật, vừa nghe là nhận ra ngay.

“Bị cảm.” Kim Thái Hanh hỏi, “Có việc gì không?”

“Có á.” Lâm Hứa Hoán nói, “Cả căn cứ chỉ có mỗi mình em dậy thôi, hôm nay dì cũng xin nghỉ mất tiêu rồi, ăn sáng một mình buồn lắm, hay là em chạy qua chỗ anh nha? Tụi mình cùng đi ăn sáng chung?”

Phía trước truyền đến tiếng bước chân, tầm mắt Kim Thái Hanh dõi theo từng động tác của Điền Chính Quốc, thấy cậu mở hòm thuốc tối hôm qua ra một lần nữa, lục lọi nửa ngày tìm được một gói kẹo ngậm viêm họng.

Kim Thái Hanh đưa điện thoại ra xa, sau đó kéo nhẹ góc áo của Điền Chính Quốc: “Ra ngoài ăn sáng không?”

Điền Chính Quốc khựng lại: “Được.”

Cúp điện thoại, Lâm Hứa Hoán nhanh chóng gửi địa chỉ nhà hàng qua, là một nhà hàng điểm tâm Quảng Đông rất nổi tiếng ở gần đây.

Điền Chính Quốc xé gói kẹo viêm họng, lấy một viên ra đưa cho Kim Thái Hanh: “Có khó chịu hay không?”

Kim Thái Hanh nghiêng người qua cắn lấy, ngậm vào, có hơi lành lạnh.

“Không khó chịu.” Anh đứng dậy khỏi ghế, giơ tay đè xuống chỏm tóc bị vểnh lên của Điền Chính Quốc, “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, cậu nhanh lên đấy.”

Lòng bàn tay của Kim Thái Hanh rất lớn và ấm áp, Điền Chính Quốc nhớ tới nhiệt độ trên trán anh tối qua, ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, rũ mắt xuống chậm rì rì xếp giấy gói kẹo lại bỏ vào túi.

Kim Thái Hanh không phải là đi gọi điện thoại, anh dựa lên lan can ký túc xá, mở Wechat xem tin nhắn tối hôm qua nhận được.

Đều là của La Thanh Sơn gửi tới, hơn hai mươi mấy tin, có chất vấn có nhục mạ, trật tự trong câu cũng loạn xì ngầu hết cả lên.

Còn có vài tin nhắn thoại hơn mười mấy giây, ngay cả hứng thú bấm vào để chuyển thành văn bản Kim Thái Hanh cũng không có.

Mới đây nhất là một tin nhắn được gửi vào nửa tiếng trước.

[La Thanh Sơn: Tối hôm qua cậu ngủ ở chỗ nào?]

Kim Thái Hanh lướt lướt ngón tay, chặn hắn.

Lúc hai người cùng xuất hiện tại nhà hàng, Lâm Hứa Hoán cầm đũa có hơi sửng sốt một chút.

“Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau à?”

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa là bị sặc trà.

Khi nãy Lâm Hứa Hoán cũng mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người khác ở trong điện thoại, hắn còn tưởng là bạn cùng phòng của anh hắn.

Lâm Hứa Hoán nhích sát lại người Kim Thái Hanh ngửi một cái: “Đều là mùi của Quốc Bảo Bối, tối hôm qua anh không về ký túc xá hả?”

Điền Chính Quốc lấy khẩu trang xuống, âm thầm đưa mu bàn tay của mình lên mũi hít một cái.

Cậu có mùi gì sao? Ngay cả cậu cũng không biết điều đó.

“Mũi chó à?” Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều, “Uống say, ở nhờ.”

“Uống say? Anh uống rượu? Ối giời ơi… Bộ anh muốn đi du lịch bệnh viện nửa tháng nữa hay gì? Còn uống đến bị cảm?” Lâm Hứa Hoán nói xong, liếc nhìn Điền Chính Quốc cũng đang đeo khẩu trang, “Đã bị bệnh còn đi ở nhờ, Quốc Bảo Bối cũng bị anh lây cho rồi đó.”

“Là tôi lây cho cậu ấy.” Điền Chính Quốc thành thực nói.

Lâm Hứa Hoán nghe vậy thì hết nói nổi: “Vậy tui có nên cách xa hai người ra một chút không?”

Nói xong, hắn còn làm bộ ngả người ra sau.

Kim Thái Hanh rót trà cho Điền Chính Quốc, mắt cũng không thèm nhấc lên: “Ngồi xa như vậy không lây tới được.”

Điền Chính Quốc: “…”

Lâm – thẳng nam sắt thép – Hứa Hoán tự động phớt lờ bầu không khí quái lạ trên bàn, gắp cho mình một cục xíu mại: “Như này mà xa á? Như này là sắp dính vào mặt anh luôn rồi đấy.”

Ăn sáng xong, Lâm Hứa Hoán tùy ý lau miệng, ngẩng đầu lên định nói cái gì đó, thì thấy Điền Chính Quốc lấy một hộp thuốc ra từ trong túi.

Điền Chính Quốc đổ ra một viên, thấp giọng nói: “Tay.”

Tư thế ngồi của Kim Thái Hanh có hơi lười nhác, mở lòng bàn tay ra trước mặt cậu, nhận lấy một viên thuốc cảm cúm.

Điền Chính Quốc cũng tự bỏ vào miệng mình một viên, hai người đồng thời uống nước ấm.

Cái miệng vừa mở ra của Lâm Hứa Hoán chậm rãi khép lại.

Bị bệnh uống thuốc là không sai, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác.

Có cái gì đó, là lạ à nghen.

“Lần thi đấu kế tiếp là khi nào?” Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi.

“Tuần sau.” Lâm Hứa Hoán hoàn hồn, “Đáng lẽ là ngày mốt ấy chứ, nhưng bỗng nhiên lại xảy ra chuyện… Có một đội tuyển bị nghi vấn gian lận, đang lấy bằng chứng từ hai bên đây.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Gian lận?”

“Ngạc nhiên không?” Lâm Hứa Hoán nói, “Bởi vì đội đó vừa rơi xuống đất là có súng ngon với bo đẹp liên tục mấy trận luôn, thế là bị tố cáo, hahaha.”

Đề tài lập tức đi xa, vừa nhắc tới chuyện thú vị trên sân thi đấu là Lâm Hứa Hoán nói liền một tràng không ngừng nghỉ.

Nghe hắn nói linh tinh một hồi, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nghe không vô nữa, nhấc tay lên: “Làm phiền, tính tiền.”

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng đeo khẩu trang lên, Lâm Hứa Hoán buồn bực cau mày, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy mình rất dư thừa.

Lâm Hứa Hoán không có ý định quay về căn cứ sớm như vậy, chưa đến buổi chiều thì chắc chắn đám lười như heo kia sẽ không chịu tỉnh lại, tập luyện một mình cũng nhàm chán. Lúc đi ngang qua một phòng game arcade*, hắn không nhịn được dừng bước.

(*) Máy game hoạt động bằng tiền xu.

“Anh, vào chơi một chút không?”

Kim Thái Hanh không để ý tới hắn, hai mắt rủ xuống, nhìn về phía Điền Chính Quốc dò hỏi.

Điền Chính Quốc nói: “Tôi đi mua xu.”

Từ nhỏ Điền Chính Quốc chưa từng vào những nơi như thế này, ba mẹ cậu đều là những người có tình yêu nồng nàn đối với nghệ thuật, nếu có thời gian rảnh rỗi họ thà đưa cậu đi xem triển lãm còn hơn là đi tới mấy nơi này.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, hình như chỉ có ném rổ với gắp thú là nằm trong phạm vi năng lực của cậu.

Lâm Hứa Hoán thì không giống như vậy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, vừa bước vào đã kéo Kim Thái Hanh đi đua xe, sau đó còn chơi game đối kháng hai người.

Điền Chính Quốc đứng đằng sau Kim Thái Hanh yên lặng nhìn.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh rất có thiên phú chơi game, Lâm Hứa Hoán đánh đối kháng với anh còn chưa thắng được một trận nào.

“Anh, cmn ai cho anh nhường em!” Lâm Hứa Hoán ồn ào.

Kim Thái Hanh nói: “Cậu cùi bắp quá, tôi không nhường không được.”

Lâm Hứa Hoán nói: “Mé, em thấy lúc anh mang Điền Chính Quốc đi ăn gà cũng rất thông thạo á? Em chỉ cần được như vậy là đủ rồi!”

Hai tay của Kim Thái Hanh giữ chặt tay lái game đua xe, không mặn không nhạt nói: “Cái đó thì không được.”

Đôi môi đằng sau khẩu trang của Điền Chính Quốc khẽ mím lại, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng nhịp tim lại đập loạn vô cùng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Hứa Hoán nhìn thành tích thất bại trên màn hình, nói: “Không chơi cái này nữa đâu, tụi mình đi đua mô tô đi.”

“Cậu tự chơi đi.” Kim Thái Hanh đứng lên.

Lâm Hứa Hoán sững sờ nói: “Anh định đi đâu à?”

“Xu đều là ông chủ mua.” Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, kéo cậu đi, “Tôi đi chơi với ông chủ một lúc.”

Điền Chính Quốc bị kéo đến một cái máy cỡ lớn, xung quanh có vải đen che lại, ở giữa là một khoảng trống nhỏ, trên màn hình hiện ra Zombie đang gào thét điên cuồng lao tới.

Điền Chính Quốc hoàn hồn từ sau cơn sững sờ: “Tôi không chơi đâu.”

Kim Thái Hanh lấy khẩu súng nhét vào tay Điền Chính Quốc, nắm chặt lấy tay cậu, nâng lên hướng vào màn hình, chỉ dẫn: “Thấy cái gì thì bắn cái đó, nếu chúng đến gần cậu thì chạy lại chỗ tôi.”

Chơi được hai phút, Điền Chính Quốc cảm thấy bùi ngùi, bởi vì đầu năm nay ngay cả trò chơi điện tử cũng chú trọng vào cảm giác thực tế đến thế, trông con Zombie kia cứ như sắp lao đến trước mặt cậu vậy.

Bị giật mình bởi Zombie đột ngột vọt ra, Điền Chính Quốc theo bản năng tránh sang một bên, mãi đến khi đụng phải người bên cạnh, cậu mới phản ứng lại được.

Kim Thái Hanh đứng yên vững vàng như núi, giải quyết xong Zombie trước mặt, lại quay người dọn sạch con đường phía trước của Điền Chính Quốc.

Trò chơi kết thúc, Điền Chính Quốc được 112 điểm, còn Kim Thái Hanh thì 1419 điểm, phá luôn cả kỷ lục của người chơi đơn trong máy.

Nếu như số điểm của Điền Chính Quốc đạt hơn 800, bọn họ còn có thể phá luôn kỷ lục hai người.

Điền Chính Quốc lấy tai nghe xuống, lòng bàn tay đều chơi đến nóng cả lên: “Tôi chơi không tốt lắm, hay là cậu kêu Lâm Hứa Hoán chơi cùng đi.”

Kim Thái Hanh nói: “Tôi muốn chơi cùng cậu.”

Điền Chính Quốc: “…”

Đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ cứ như học sinh tiểu học vậy.

Cậu lại được dẫn tới một cái xe đua, sau khi ngồi lên mới phát hiện, xung quanh chỉ có chỗ này là còn trống.

Điền Chính Quốc không muốn chơi một mình, vừa định đứng dậy, đã nghe thấy người ở bên cạnh nói: “Cúi sấp người xuống, tôi dạy cho cậu.”

Cái này thì dạy làm sao?

Điền Chính Quốc vừa định hỏi, trò chơi đã bắt đầu.

Cậu tăng tốc lao ra vạch xuất phát, chật vật va vào NPC, ngay khi sắp vọt ra khỏi đường đua, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng có cảm giác ấm áp.

Là lòng bàn tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đặt tay lên lưng cậu, đẩy cậu quẹo qua quẹo lại trên đường đua.

Đến khi trò chơi kết thúc, Điền Chính Quốc cảm thấy phần lưng của mình đều toát hết cả mồ hôi.

“Sao hai người lại chơi cái này?” Lâm Hứa Hoán cầm ly nước giải khát đến chỗ họ: “Nóng lắm hả? Quốc Bảo Bối, cậu chơi đến mặt đỏ chót luôn rồi kìa, lại đây, uống tí nước dưa hấu nghỉ ngơi một chút.”

Điền Chính Quốc nhận lấy nói cám ơn, tu mạnh một hơi nước trái cây.

“Em mới vừa phá cái kỷ lục của Star Wars, còn chụp lại trong điện thoại nữa nè.” Lâm Hứa Hoán huênh hoang đắc ý nói.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: “Tí nữa tôi chụp cho huấn luyện viên cậu xem.”

Lâm Hứa Hoán: “?”

Di động trên bàn vang lên một tiếng, ba người đều dùng chung một dòng điện thoại, không biết được là của ai, vừa nghe thấy tiếng chuông cả ba đều nhìn sang.

[Mẹ: Tiểu La vừa mới gửi tin nhắn cho mẹ, hai đứa chia tay rồi sao?]

Là điện thoại của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, cầm điện thoại lên trả lời.

Thấy rõ nội dung tin nhắn, Lâm Hứa Hoán có chút lúng túng, hắn nhìn về phía Kim Thái Hanh, muốn lúng túng cùng với anh luôn, nhưng chỉ nhìn thấy Kim Thái Hanh đang rũ mắt uống nước, dáng vẻ không hề quan tâm.

Lâm Hứa Hoán ho nhẹ một tiếng, giả vờ thoải mái nói: “Quốc Bảo Bối, cậu còn dẫn tên kia đi gặp ba mẹ của mình à?”

Điền Chính Quốc nói: “Có gặp qua rồi.”

Xử nam Lâm Hứa Hoán ra vẻ người từng trải: “Thanh niên các cậu thật đúng là dễ dàng kích động, gặp người lớn rồi, đến lúc chia tay còn phải giải thích với ba mẹ, chẳng phải là phiền phức lắm sao?”

Điền Chính Quốc dừng một chút: “Không phiền phức.”

Kim Thái Hanh vẫn luôn cầm nước giải khát, thân ly nước đá đã khiến tay anh lạnh cóng.

Trên đường trở về, Kim Thái Hanh không nói lời nào, còn Điền Chính Quốc thì cúi đầu trả lời tin nhắn của mẹ, chỉ có Lâm Hứa Hoán là lầm bầm lầu bầu.

Đến lối rẽ, Kim Thái Hanh dừng bước lại: “Về đến phòng ngủ thì nói với tôi một tiếng.”

Điền Chính Quốc động động môi, nửa ngày mới nói: “Được.”

Cậu có thể cảm giác được Kim Thái Hanh không vui vẻ gì, nhưng cậu không nghĩ ra được cách giải quyết.

Tiễn Lâm Hứa Hoán lên taxi, Kim Thái Hanh kéo căng khẩu trang quay người muốn rời đi, bỗng nhiên cánh tay bị một người níu lại.

Điền Chính Quốc đi rất vội, còn mang thêm khẩu trang, nên lúc nói chuyện không khống chế được mà có hơi thở dốc.

Đến khi điều chỉnh lại được hô hấp rồi, cậu mới ngẩng đầu lên đối mặt với Kim Thái Hanh.

“Bên cạnh ba mẹ tôi có rất nhiều bạn bè là đồng tính, cho nên có hơi nhạy cảm trong chuyện này, lúc La Thanh Sơn nằm bệnh viện bọn họ đã nhìn ra rồi.” Điền Chính Quốc dừng một chút, “…Tôi chưa hề dẫn cậu ta về nhà.”

Kim Thái Hanh run lên trong phút chốc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Cậu đang dỗ tôi sao?”

Điền Chính Quốc nào nghĩ đến chuyện dỗ người khác?

Cậu chỉ là muốn đuổi theo anh, muốn giải thích, cho nên cứ thế mà làm thôi.

Cậu do dự một hồi, lấy một viên kẹo sữa ra bỏ vào trong túi Kim Thái Hanh, giống như lần đứng trước quán cà phê hôm đó, Kim Thái Hanh cũng níu tay cậu lại giống hệt như vậy: “Cảm ơn cậu đã dạy tôi chơi game.”

Đáy lòng của Kim Thái Hanh ngứa ngáy, có chút hối hận vì ban nãy đứng trong miếng vải đen kia chỉ lo dạy người ta chơi game.

Một lát sau, anh đưa tay vò tóc Điền Chính Quốc, đáy mắt chậm rãi dâng lên ý cười không rõ ràng. Anh nói: “Điền Chính Quốc, hình như cậu có hơi thích tôi rồi đấy.”



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro