Có Những Lời (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào, Santa vừa vặn uống xong một ly cà phê, ăn xong bốn miếng pizza.

Phản ứng của trợ lý nhanh nhẹ hơn Santa, cô nàng lập tức chặn không cho Châu Kha Vũ tiếp tục tới gần cậu: "Hey, anh có chuyện gì, ai cho anh vào đây?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn trợ lý, rồi tựa như nhớ đến cái gì đó mà nở một nụ cười lưu manh: "Aya, người đẹp, thật có duyên quá."

Mặt của trợ lý lập tức ửng đỏ, cô nàng cúi đầu cố gắng đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài: "Anh ra ngoài, đi ra ngoài."

Châu Kha Vũ thấy vậy liền giơ hai tay lên cao, mở miệng nói: "Madam, tôi không mang vũ khí. Cũng đã nói chuyện với đại diện của anh ta rồi, nếu không hai bảo vệ mà cô gọi có thể để cho tôi vào sao?"

"Cô đừng quan tâm cậu ta." Santa nói với trợ lý. Trợ lý nghe vậy lui tới cạnh cửa, đầu ló ra ngoài quan sát, tùy thời mở cửa gọi bảo vệ vào.

Santa quan sát Châu Kha Vũ một lượt từ trên xuống dưới, trợ lý nói không sai, khí chất của Châu Kha Vũ đã thay đổi hoàn toàn.

So với thiếu niên thân hình nhỏ gầy của hai năm trước, thì giờ đây vóc dáng của cậu ta càng thêm săn chắc, vai cũng rộng hơn, làn da màu lúa mạch khỏe khắn, xem ra là cố tình phơi nắng mà thành, đoán chừng những thay đổi này là để phù hợp với một chiến tường mới, chiến trường của những idol hệ dưỡng thành.

Trước kia Châu Kha Vũ không thích nói chuyện với người lạ, nhưng vừa rồi mặc dù lời cậu ta nói nghe có hơi cáu kỉnh, nhưng không thể không nói cậu ta đã tự tin hơn trước rất nhiều.

Châu Kha Vũ của trước kia không phải đứa trẻ cố tỏ ra thông minh khôn khóe, cậu ta khi ấy chỉ là một đứa trẻ sống đúng tuổi, mặc áo sơ mi quần tây, mắt mang kính gọng vàng, nhìn vừa lịch sự vừa thu hút. Nhưng Châu Kha Vũ của bây giờ, chiếc áo T shirt ẩn sau lớp áp khoác rộng thùng thình, áo khoác còn là loại dùng để tôn dáng, quần jean là loại quần rách phá cách, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền lấp lánh, tóc cắt ngắn nhuộm màu vàng cát, không đeo kính. Phong cách này có chút hao hao như phong cách hip hop ở Mỹ những năm về trước. Phong cách của cậu ta hiện tại ít nhiều khiến cậu cảm thấy quen thuộc, bởi nó chính là phong cách mà Riki từng yêu thích.

Châu Kha Vũ nhìn thấy không còn người cản trở bèn đi thẳng tới chỗ Santa, cậu cầm cốc cà phê Santa vừa uống trên tay, ngón trỏ kẹp lấy ống hút quan sát, được một lúc thì ghét bỏ ném lại vào ly: "Đây chính là đãi ngộ của đỉnh lưu đó sao? Trông cũng bình thường thôi, cũng không khác với tôi là mấy! Xem ra năm đó quyết định rút lui quả thật rất sáng suốt."

Santa tự nhủ bản thân phải nhẫn nại nhưng trong lòng lại thầm tính toán: "Vào lúc này không chỉ nên đấm tên nhóc này một cú, mà lấy khoảng cách giữa hai người hiện tại, mình còn phải cho cậu ta một quyền vào mặt, sau đó một quyền vào tim, còn phải đá bay cậu ta, những việc này tuyệt đối không thể có chút sơ sót."

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt Santa di chuyển từ sống mũi, chuyển đến ngực trái, rồi lại đến người phải cậu ta, chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Có chuyện gì?" Santa khoanh tay, lạnh lùng hỏi.

"Tôi nghe bảo anh không muốn nghe thấy tên tôi, nói vậy chắc hẳn hai năm qua anh đã bỏ lỡ rất nhiền tin tức lớn nhỉ."

"Chuyện cậu nói không liên quan gì đến tôi."

"Vậy thì nói chuyện có liên quan đến anh đi." Châu Kha Vũ lấy ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất trong phòng, chân dài chạm đất xoay xoay ghế, đến khi mặt mình hướng về phía trợ lí.

Santa liếc mắt, trợ lý có chút do dự mở cửa đi ra ngoài, trước khi rời đi còn dùng khẩu hình dặn dò: "Bình tĩnh" , vừa chỉ vào chính mình, ý nói Santa có thể gọi cô giúp bất kì lúc nào.

"Không ngờ lại có nhiều người biết suy nghĩ cho kẻ ích kỷ như anh đến thế." Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, nói.

Santa nắm chặt bàn tay, không lên tiếng.

"Anh có thể đi tới ngày hôm nay, không cảm thấy mình cần phải cám ơn người nào sao?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu hỏi.

"Cảm ơn cậu à? Tôi không phải hạng 12." Santa hừ lạnh.

"Không lẽ anh thật sự cho rằng vị trí kia thật sự thuộc về anh đó chứ? Chỉ sau khi sân khấu sơ khảo trở nên nổi tiếng, hai bên công ty mới quyết định hợp tác push anh, điều đó đồng nghĩa Riki là người bị phòng bạo, lại còn trùng hợp rút lui khỏi cuộc thi."

Santa không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại phải dựng nên những lời dối trá như vậy, là vì muốn cậu cảm thấy áy náy sao? Công ty quả thật có từng nói cùng lắm Riki chỉ có thể vượt qua một vòng, nhưng đó chẳng qua chỉ là căn cứ tình hình khi ấy nên mới nói thế. Riki bị phòng bạo là do bên chương trình quyết định làm vậy, vốn dĩ không hề liên quan gì đến cậu và cậu ty chủ quản.

"Cậu biết cũng nhiều thật." Santa châm chọc.

"Tôi đương nhiên biết, dù gì lúc ấy các người cũng ở sau lưng gọi tôi một tiếng "Thái tử", rõ ràng lúc đầu công ty muốn tôi tạo quan hệ tốt với anh, bởi vì anh chính là đồng đội tương lai của tôi." Giọng điệu Châu Kha Vũ bỗng trở nên chân thành khiến Santa dao động.

"Tôi có thể đảm bảo với cậu, không hề có vụ bàn bạc nào như vậy, nếu quả thật có việc này, tôi chắc chắn sẽ không tiếp nhận thứ ý tốt đó." Santa giải thích.

"Phải vậy không, tôi nghi ngờ lắm đó, chẳng phải anh cũng thản nhiên đón nhận lợi ích từ việc Riki rút lui mang lại đó sao?" Gương mặt Châu Kha Vũ lãnh đạm hệt như ngày mà bọn họ đánh nhau trong Doanh.

Vết thương chưa từng lành giờ đây lại bị người dùng hết sức xé toạc ra, nỗi đau thấu tậm tâm can. Về chuyện năm xưa, Santa không có gì để giải thích, cậu chỉ có thể tiếp nhận sự xét xử của Châu Kha Vũ.

"Tôi chưa bao giờ muốn đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, phía dưới chẳng phải có hai chiếc ghế đó sao, tôi cho rằng đó là vị trí của tôi và Riki." Châu Kha Vũ gằn giọng, lập lại từng câu từng chữ mà Santa đã nói trong sân khấu sơ khảo.

Trái tim Santa bỗng nhiên thắt chặt, cậu biết hành động phản bội lời hứa là không thể tha thứ. Cả người cậu run rẫy, mặt mày xám xịt, chỉ có thể dùng hai tay chống vào bàn để duy trì tư thế đứng.

"Anh nói hay lắm, lúc ấy tôi ngồi trên đỉnh Kim Tự Tháp, những lời anh nói khi ấy đã giúp tôi tìm được vị trí mà mình nên đứng. Anh có biết lúc anh battle với Lưu Vũ trên sân khấu, bên cạnh Riki không có ai cả, lúc ấy tôi nghĩ, vậy thì để vị trí đó cho tôi đi."

"Nằm mơ!" Cuối cùng Santa không thể tiếp tục nhẫn nại, cậu phẫn nộ hét lớn.

Châu Kha Vũ ấy vậy mà cũng không tức giận, cậu đưa tay về phía Santa, tỏ ý muốn bắt tay hòa giải, Santa cố gắng rút tay ra khỏi bàn, đút hai tay vào túi.

Châu Kha Vũ không thấy xấu hổ vì bị từ chối, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tôi muốn anh đến chứng kiến giấc mộng đẹp của tôi trở thành sự thật, We are WARPs Up." Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa làm động tác tượng trưng của nhóm, "Tôi phải thật cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nguyện ý hoán đổi cuộc đời mình cho tôi."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro