Có Những Lời (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki đi theo người của công ty ra ngoài.

"Riki!" Trước lúc anh sắp bước ra khỏi cửa chợt nghe tiếng Châu Kha Vũ vội vàng gọi tên mình từ đằng sau. Anh quay lại nhìn cậu, biểu tình khó hiểu hiển hiện trên mặt.

Châu Kha Vũ chỉ nhìn về phía anh mà không nói gì, đến khi anh nhìn lại cậu vẫn không nói một lời.

Riki do dự dừng bước, anh xin lỗi nhân viên rồi nói cô ấy chờ một chút, sau đó mới đi tới bên cạnh Châu Khau Vũ.

Anh biết Châu Kha Vũ có điều muốn nói, nhưng không muốn người của công ty nghe thấy nên anh cũng phối hợp cúi thấp người vịn vào gối đầu của cậu, đưa mặt lại gần sát mặt Châu Kha Vũ.

Cũng chính vào lúc này, Châu Kha Vũ bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, cậu dùng sức lôi anh về phía trước, bởi vì không phòng bị mà Riki bị kéo đến lảo đảo, Châu Kha Vũ cũng đồng thời nhoài người tới dò xét, vừa vặn trán đụng trán với anh. Riki có chút giật mình, Châu Kha Vũ lại làm như không để ý khẽ nói: "Riki, em ở đây, I' m here!"

"Daniel. . ." Riki không hiểu ý Châu Kha Vũ cho lắm. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi toàn bộ tâm tư của người khác, có lúc còn không biết phải khéo léo đáp lại thế nào, những lúc như vậy anh chỉ có thể bắt chước phản ứng theo người ta. Quan sát là một việc rất cần thời gian, mặc dù mọi người cảm thấy bộ dạng chậm nửa nhịp của anh rất đáng yêu, nhưng Riki hiểu rõ hơn ai hết, việc cứ phản ứng chậm chạp như vậy sẽ khiến anh không thể nào chạm vào đáy lòng người khác.

Riki ngồi dậy, làm bộ đã hiểu vỗ vai Châu Kha Vũ. Lúc anh xoay người chuẩn bị rời đi mới phát hiện tay còn lại của mình vẫn bị Châu Kha Vũ nắm chặt. Anh ném anh mắt nghi vấn về phía cậu, sau đó cố dùng sức rút tay ra. Anh cảm giác được Châu Kha Vũ rất không tình nguyện mà từ từ thả lỏng tay, bàn tay vốn còn đang nắm chặt cổ tay anh chợt trượt xuống mu bàn tay, rồi đến đầu ngón tay.

Riki vừa cùng nhân viên công tác ra ngoài vừa suy đoán Châu Kha Vũ làm vậy là đang bày tỏ thái độ áy náy vì đã liên lụy đội trưởng, phải không nhỉ?

Riki không hề trách cậu, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng chỉ mới 20 tuổi, đối với những người ở độ tuổi này thì việc nói xin lỗi một người khác là điều không thể. Lúc Santa 20 tuổi cũng giống vậy thôi. Năm đầu tiên anh và Santa quen biết, Santa cảm thấy điệu nhảy của cậu mới là vô địch thế giới, cậu rất không phục Riki, hai người lúc nào cũng nảy sinh tranh chấp về việc nên quan trọng kỹ thuật hay thẩm mỹ trong mỗi điệu nhảy, cuối cùng nói tới nói lui chuyện cũng chả đi tới đâu, giờ nhớ lại đúng là có chút buồn cười. Cũng có thể trong một năm đó hai người đã đánh đã mắng đã đấu đủ rồi nên sau này cả hai không còn gì để giấu nhau nữa, cũng từ đó mà cả hai trở thành soulmate không thể tách rời.

Ý thức được bản thân với nghĩ tới việc không thể tách rời, tâm tình Riki lại chùng xuống. Anh cố gắng xua tan những suy nghĩ quá sức tưởng tượng ra khỏi đầu, tập trung chuyển sự chú ý về chuyện xin lỗi.

Cửa phòng cách vách đang đóng, có bốn năm người đứng ngoài hành lang, trong đó còn có một cô gái khoảng 20 tuổi, biểu tình trên mặt giống như sắp khóc. Nhân viên AVEX tiến lên chào hỏi, hai bên đồng loạt giới thiệu về mình.

Đúng lúc cửa mở, bác sĩ bước ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Nhân viên bên công ty Santa vây quanh vị bác sĩ nọ, ông thấy vậy liền đưa tay làm dấu im lặng, nhỏ giọng nói: "Là triệu chứng tăng thông khí (*), đã không sao rồi. Bây giờ phải giữ cho tâm trạng cậu ấy ổn định, môi trường xung quanh phải yên tĩnh, không được quá ồn ào, không được quá nhiều người." Dường như bác sĩ nhìn thấy biểu tình của cô gái kia bèn bổ sung một câu: "Triệu chứng xuất hiện do u buồn kích động, cộng thêm lo âu chứ không phải do hệ hô hấp có vấn đề."

(*): Hội chứng tăng thông khí phổi là chứng khó thở liên quan đến chứng lo âu và thở nhanh thường kèm theo triệu chứng toàn thân.

Riki vốn định tránh gặp Santa, chỉ cần nói xin lỗi với công ty của cậu là được, thế nhưng lúc này anh lại có chút phân vân. Mặc dù tiếng Trung của anh đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vốn từ đó chỉ giới hạn trong giao tiếp đời sống bình thường, đối với những từ chuyên môn y học thì anh không hề có chút khái niệm gì. Cái anh nhìn thấy chỉ là vẻ mặt lo lắng của nhân viên Santa, là bác sĩ cấp cứu dùng biểu tình nghiêm túc nói mấy câu, nhìn thấy cả cô gái bên cạnh sắp khóc tới nơi.

"Tôi muốn gặp cậu ấy, có được không?" Riki hỏi bác sĩ.

Bác sĩ cảm thấy khí chất của anh rất ôn hòa, lại còn trông rất hiền lành nên gật đầu nói: "Được."

Lúc bàn tay tiếp xúc với tay nắm cửa, Riki đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh nghiêng đầu nói với nhân viên AVEX: "Chị đưa Châu Kha Vũ về nghỉ ngơi trước đi, tôi xong việc sẽ tự trở về."

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro