Đắm Chìm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng trốn vào nhà vệ sinh gửi hình, vừa xong ngay lập tức có người gõ cửa, dọa cậu sợ tới nỗi xém đánh rơi điện thoại.

"Nhậm Nhất Bồng? Cậu có trong đó không?"

Giọng nói này? Không phải là giọng của tiểu thiếu gia đi chung với Châu Khả Vũ sao? Sao cậu ta lại biết tên của mình? Nhậm Dận Bông không nghĩ ra nguyên do, nhưng dù gì cũng phải trả lời người ta, cậu cất điện thoại vào túi, cửa vừa mở, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Không phải Nhậm Nhất Bồng, là Nhậm Dận Bồng" cậu lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ, tôi nhớ."

Nhậm Dận Bồng nhìn chàng trai đối diện trả lời xong lại không nói tiếp bản thân muốn gì nên cậu trực tiếp né qua một bên để ra ngoài, nào ngờ đối phương lại kéo nhẹ vạt áo cậu, Nhậm Dận Bồng chưa kịp mở miệng đã thấy trong tay xuất hiện một tấm danh thiếp.

"Tôi là Trương Gia Nguyên, vừa rồi cậu kéo cello nghe rất hay, gần đây có một buổi tiệc cần tìm người kéo cello, nếu cậu có hứng thú cứ liên lạc tôi."

Trương Gia Nguyên cười lên rất đẹp, đôi mắt sáng rỡ, mái tóc hơi rối, góc cạnh gương mặt sắc nét, là dạng người rất dễ thu hút người khác.

"Được. . .Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn đã thưởng thức."

Nhậm Dận Bồng cảm thấy hơi áy náy, nói xong liền bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên cũng theo sát cậu ra ngoài, mặt nở nụ cười trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy Châu Khả Vũ đang hút thuốc lá điện tử liền nói.

"Chưa từng thấy Châu thiếu của chúng ta hút thuốc bao giờ nha, cũng chưa từng thấy cậu tới chơi với chúng tôi, hôm nay rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy?"

"Không liên quan đến cậu, người vừa rồi, cậu không làm gì người ta đó chứ?"

"Coi cậu kìa, tôi là loại người đó sao?"

Châu Khả Vũ không trả lời, chỉ bật cười một tiếng.

"Hừ, cậu thật không hiểu cái gì gọi là phục vụ theo sở thích sao? Sinh viên giống như cậu ấy khẳng định không thích loại người không đứng đắn, tôi phải suy nghĩ ở một góc độ khác. . ."

Trương Gia Nguyên thao thao bất tuyệt chia sẽ về nỗi niềm tình yêu của mình, trong lúc nói lại tinh ý phát hiện Châu Khả Vũ đang vươn tay về phía chiếc đồng hồ trên tay mình, lúc đầu Trương Gia Nguyên còn cho rằng tên nhóc này không vui là vì ông già ở nhà không cho tiền, lúc này lại tin chắc là do tên nhóc này muốn lấy đồng hồ của mình nên vội vàng bảo vệ nó.

"Hey! Anh em với nhau, không có tiền thì nói chứ đừng cướp đồ, đồng hồ này là phiên bản giới hạn đó!"

Châu Khả Vũ không để tâm tới lời của Trương Gia Nguyên, tự mình đẩy ngón tay cậu ta ra, sau đó lấy một vật nhỏ gắn trên dây đồng hồ ném cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không phải phế vật chỉ biết ăn chơi đùa giỡn nên nhìn một lần cũng biết đó là máy nghe lén, về phần ai là người gắn nó lên người mình cậu ta cũng hiểu rõ, trầm mặc một lúc rồi vứt máy nghe lén vào ly rượu vừa uống xong, vẫn là để Châu Khả Vũ mở miệng trước.

"Là người kia?"

"Còn tưởng là tình yêu thuần khiết, nào ngờ lại chơi cái trò gián điệp thương mại?"

Bộ dáng tức tối bất bình của Trương Gia Nguyên khiến Châu Khả Vũ cảm thấy buồn cười.

"Vậy nhất định là người do ba cậu phái tới, không phải đã quen rồi à, đâu đến nỗi phải tức giận như vậy?"

"Cậu ta tuyệt đối không phải, ngược lại tôi cảm thấy cậu ta. . .Là người của bên cậu."

Trương Gia Nguyên tỉnh táo suy nghĩ một chút, hiện giờ cậu đã chịu đi học hỏi theo sự "sắp xếp" của ba, không lý gì bọn họ lại tốn công vô ích theo dõi mình, với cả hành động kiểm soát như vậy cũng không phải tác phong của bọn họ, thế chỉ có thể là do người nhà của đám hồ bằng cẩu hữu giở trò mà thôi.

Châu Khả Vũ nghe vậy không đồng tình lắc đầu, nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu, nãy giờ cậu chỉ suy nghĩ mãi một vấn đề, rằng hôm nay là sinh nhật Riki, nhưng cậu lại rời đi mà không chúc mừng sinh nhật anh, bởi vì ngày "sinh nhật" chính là kỷ niệm ngày hai người gặp lại nhau, cậu rất biết ơn ngày này, nên hằng năm dù đối phương không thích cậu cũng sẽ ở bên cạnh anh, năm nay coi như là một ngoại lệ, cậu cảm thấy mơ hồ, tiếp theo nên làm gì đây? Có lẽ nên làm gì đó, như vậy sẽ tốt hơn...

"Ầm ——"

Đèn sáng, Nhậm Dận Bồng bước vào phòng khách, ném balo xuống sofa, xách đàn đi vào phòng, sau khi cất kỹ đàn, cậu mới lấy sim điện thoại trong ngăn bí mật của hộp đàn tự chế ra lắp vào di động, chờ máy khởi động, cậu suy nghĩ lời người kia nói rốt cuộc là thật hay là nửa thật nửa giả, cậu do dự ấn gọi một người.

"Bồng Bồng?" Giọng nói của người đàn ông phát ra từ điện thoại.

"Thầy, vừa rồi máy nghe lén bị bọn họ phát hiện, em. . .Em cũng bị thấy mặt, thật xin lỗi." Nhậm Dận Bồng cảm thấy mồ hôi lạnh trên người đang túa ra, thanh âm cũng có chút phát run.

"Hờ hờ, không sao đâu Bồng Bồng, bọn họ không đoán ra em là ai, vừa nãy từ máy nghe lén tôi nghe thấy người kia nói chuyện, tôi nghĩ. . ." Nghe thấy giọng nói người kia vẫn bình thường khiến Nhậm Dận Bồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói đột nhiên dừng lại khiến cậu hơi hoảng.

"Cậu ấy là người em thích nhỉ."

"Thầy! Thầy nói bậy bạ gì vậy."

Nhậm Dận Bồng tức đỏ mặt, cậu thật sự không nghĩ giờ phút này rồi mà thầy còn đem cậu ra làm trò đùa được.

"Không nói bậy bạ đâu ha ha, em nên nắm cơ hội, Trương Gia Nguyên? Cậu ấy rất thân với Khả Vũ."

"..."

"Thế nào? Bồng Bồng không muốn à?"

"Hả! Không có không có. . .Vâng, thầy."

"Ừ, Bồng Bồng ngoan lắm, vậy Bồng Bồng ngủ ngon, thầy còn việc phải làm."

Nhậm Dận Bồng không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy, cậu vội thốt lên: "Thầy, em cảm thấy Châu Khả Vũ không giống đi chơi." sau khi nói xong, đối phương lại im lặng khiến cậu có chút sợ hãi, bèn nhỏ tiếng nói "Hình như cậu ấy chỉ đến để đưa người bạn uống say về nhà thôi, người không dính rượu, chỉ hút thuốc. . ."

"..."

"Tôi biết, Bồng Bồng cực khổ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Nghe giọng nói không có chút biến hóa mất hút sau tiếng tút tút tút của điện thoại, Nhậm Dận Bồng rốt cuộc như trút được gánh nặng, ngã ngồi trên ghế, biết rõ là thầy không muốn nhìn thấy Châu Khả Vũ trở thành người tốt, kết quả mình còn nói lời khiến thầy không vui.

Cúp điện thoại, Rikimaru ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh đang suy nghĩ rốt cuộc bầu trời sao có gì mà Châu Khả Vũ lại thích như vậy?

Với lại. . .Hóa không phải bản thân nhóc muốn đi sao? Thảo nào mặt mũi lại khó coi như vậy. hút thuốc à? Rikimaru cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay mình, học cái gì không học lại học cái này? Đứa trẻ này đúng là khó hiểu mà.

Hết chương 3.

Nay edit mình mới để ý, trong fic này tác giả đổi tên Kha Vũ thành Khả Vũ, chắc sẽ có tình tiết OOC gì đó nên mới làm vậy, nên từ chap nay mình sẽ edit tên Kha Vũ thành Khả Vũ để đúng với tác phẩm gốc, mình cũng sẽ tranh thủ chỉnh lại tên ở hai chương trước cho đồng bộ.

Đến hiện tại thì mình chỉ biết Riki lớn tuổi hơn Kha Vũ, mà Kha Vũ và Gia Nguyên là bạn và có lẽ Bồng Bồng cũng cỡ tuổi hai người kia nên mình sẽ edit là "cậu" hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro