Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học viên đưa lưng về phía cửa luyện tập vũ đạo, ánh mắt chắm chú nhìn vào biểu hiện của mình trong gương, Riki tập chung toàn bộ tinh thần quan sát điều chỉnh động tác cho mọi người. . .Đến nỗi khi Santa, Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cùng xuất hiện ở phòng tập, chỉ có thầy trợ giảng chú ý tới.

"Thầy Uno." Trợ giảng ngồi dậy, sau đó gật đầu với Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sau lưng Santa. Buổi tập bị cắt ngang, các học viên nhìn theo tầm mắt thầy trợ giảng, không ít người cất lời chào hỏi Santa.

Riki từ bên cạnh tường đi tới, ánh mắt rơi lên người Santa, sau đó rơi vào vết đỏ trên khóe môi Châu Kha Vũ đứng sau lưng cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của Riki, Châu Kha Vũ cố gắng nhếch môi cười, còn cố ý "hít hà" một cái, thành công thu hút được sự quan tâm của Riki: "Có chuyện gì vậy?" ngoài miệng Châu Kha Vũ nói "Lỡ đụng trúng.", nhưng khóe mắt lại hung ác cắm lên người Santa đang không hay biết gì, trong đầu Riki xẹt qua một suy nghĩ vừa vô lý vừa đáng sợ, cộng thêm ánh mắt không rõ ràng của Santa, Riki đã tin chắc tám phần suy đoán của mình.

Âm nhạc dừng lại, hiếm khi các học viên được giải lao nên mọi người lập tức như chim muông vỡ tổ chạy lên bục ngồi xoa chân. Riki cũng đến đó ngồi, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Châu Kha Vũ hiểu ý, ba bước thành hai đi tới bên cạnh Riki, rất sợ trễ một bước chân là người kia sẽ đổi ý.

Nhưng Riki vẫn ngồi yên ở đó, kiên nhẫn chờ Châu Kha Vũ vội vàng đặt mông ngồi xuống, lúc này mới giơ tay chạm vào khóe miệng sưng đỏ của cậu: "Sao lại vô tình đụng trúng như vậy?" Lúc anh hỏi như thế, ánh mắt trách cứ đã chuyển sang hướng Santa. Santa đứng ở xa bị Riki trợn mắt nhìn, tiếng hậm hừ từ lỗ mũi vang lên rất rõ, không đánh đã khai: "Sao em biết được?" Châu Kha Vũ đưa lưng về phía Santa "Xì." cười, làm động tới khóe miệng sưng đỏ, lập tức đau tới la oai oái. Riki nhìn hai người một trưởng thành so kè với một ngây thơ, cũng không biết trong trận đấu này ai cao tay hơn ai.

"Vừa bị lúc nãy?" Riki không dám đụng nữa, chỉ dùng ngón tay chạm nhè nhẹ lên miệng vết thương, "Ngày mai là sân khấu sơ khảo rồi, tối nay phải xài băng dán lại mới được." "Đã sơ cứu rồi." Châu Kha Vũ hài lòng quay mặt qua chỗ khác ——— nói càn, rõ ràng vết rách vẫn còn hiện rõ dưới ánh đèn kia kìa.

Santa càng lúc càng hậm hực, tiếng thở hổn hển vang vọng trong phòng tập nhảy nho nhỏ, nhưng Lưu Vũ đã đưa tay kéo ống tay áo Santa: "Bình tĩnh." Cậu ta nói. Santa không thể làm gì khác hơn, quay sang nói với trợ giảng đang đi tới chỗ mình, tự hỏi tự trả lời: "Gọi bọn họ tới học tập một chút." Giọng nghe buồn buồn, thật giống như cũng không phải cậu muốn làm như vậy, "Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi, luyện tập tiếp thôi, để tôi nhìn thử."

Âm nhạc lại vang lên, thực tập sinh cho rằng có thể nghỉ ngơi nghe thế lại bắt đầu kêu rên. Bài hát thứ hai là một bài nhạc điện tử phong cách Trung Quốc, một vài học viên đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Nếu không, thầy Uno biểu diễn một đoạn cho bọn em xem đi?" Một học viên "không biết sống chết" thử dò xét nói. Santa còn chưa kịp đáp lại, đã bị một tên quỷ nghịch ngợm khác cướp lời trước: "Không bằng, Lưu Vũ, Vũ ca diễn một đoạn được không?" Giọng nói mang ý nhạo báng rõ ràng nhưng đã kiềm chế bớt, nhìn bộ dáng người đó chắc cũng đọc không ít tờ báo giải trí rồi.

"Được được được!" Châu Kha Vũ chờ được cơ hội, thay Lưu Vũ đồng ý, "Nghe nói Vũ ca chuyên về múa Trung Quốc, trên báo ví như thần." Một tiếng "Vũ ca" này nghe rất quái, Riki cảm giác chưa từng nghe qua cách nói "hoạt bát" như vậy của Châu Kha Vũ bao giờ.

Lưu Vũ cũng không phải kiểu người ngại ngùng, trợ giảng hùa theo nhao nhao lên, cậu ta cũng thật sự đứng lên, nhưng lại nghe thấy Châu Kha Vũ được vòi đòi tiên nói tiếp: "Không mấy thầy Uno cũng nhảy chung được không?"

Quán quân thế giới bị điểm tên liền cảm thấy kinh hãi, càng nhìn Châu Kha Vũ càng cảm thấy bộ dáng cậu ta hết sức chướng mắt, ánh mắt lại không nhịn được dõi theo Riki, Châu Kha Vũ tiến lên đón lấy tầm mắt Santa, trong mắt dường như có vài phần nghiêm túc, nhưng Châu Kha Vũ vừa nói hai câu kia xong, gương mặt xinh đẹp liền treo lên nụ cười lễ phép cứng ngắc nói: "Tới đi, mọi người đang chờ xem."

Santa hít sâu một hơi, còn chưa kịp phun ra, Lưu Vũ bên cạnh đã kéo tây trang của cậu, "Bình tĩnh." Lưu Vũ nói bằng khẩu hình với Santa, cậu cũng chỉ có thể nén tức giận, tức tối ngừng công kích, miễn cưỡng cởi áo khoác ngoài ra.

Có học viên hưng phấn hét ầm lên, nhãn lực cả đời đều tập chung hết vào khoảnh khắc này, lập tức bật lại bài nhạc lúc nãy, theo sau là từng tràng vỗ tay của mọi người. Santa phóng lao phải theo lao, Lưu Vũ đứng bên cạnh đã bắt đầu nhảy, cậu cũng chỉ có thể nhảy theo.

Riki vốn dĩ không hề tỏ thái độ gì, bộ dáng chuẩn bị xem trò vui, lại bất chợt nghe được tiếng hô hào của các học viên xung quanh ngày một lớn, hai người đang biểu diễn chính giữ phòng tập càng nhảy càng dính lấy nhau, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh anh không ngại khóe miệng sưng đau, dáng vẻ "Có thù phải báo", thậm chí còn phấn khích cười lớn. Riki đứng trong bầu không khí náo nhiệt, nhưng chỉ cảm thấy những tiếng cười này như đang chế nhạo thằng hề là anh, nhất thời không khống chế được cảm xúc, toàn thân gần như sụp đổ ———.

Không khí náo nhiệt nóng lan sang cả người Riki, anh chống người đứng dậy, khiến ánh mắt cả phòng đều dồn về phía anh. Riki không thể nào tiếp tục ngồi xuống dưới sự nhòm ngó của mọi người, nên anh chạy, chạy ra khỏi cửa phòng tập nhảy.

"Riki!" Châu Kha Vũ theo bản năng kêu anh, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân chạy trốn của Riki, tiếng gọi thân mật lọt vào tai Santa khiến cậu lập tức đứng thẳng người, phản ứng cực nhanh xoay người muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lưu Vũ giữ chặt tay nói: "Bình tĩnh." Đây là lần thứ ba cậu ta nói như vậy.

Trong khoảnh khắc Santa do dự, Châu Kha Vũ đã vươn đôi chân dài xông ra ngoài theo Riki.

Nháy mắt đã thấy Châu Kha Vũ biến mất dạng, lần này Santa đã hoàn toàn nóng nảy, hất cánh tay đang nắm lấy mình, cũng không rảnh quan tâm ánh mắt hóng chuyện của các học viên: "Tôi không bình tĩnh được!" Cậu quát to một tiếng, vội vàng chạy theo. Cùng lắm chỉ mới trễ hai giây mà thôi, nhưng lúc Santa đuổi ra tới, trên hành lang đã không còn bóng người ——— không có Riki, cũng không có Châu Kha Vũ.

Chỉ trong tích tắc trong đầu Santa đã lóe lên vô số giả thiết: Vẻ quật cường ẩn trong đôi mắt Riki, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vùng da sưng đỏ của Châu Kha Vũ, tiếng cười nói và tiếng cụng ly lanh lãnh, sau đó Riki sẽ tháo sợi dây chuyền xuống, hai tay vòng qua lưng Châu Kha Vũ. . .Nỗi sợ hãi từ lồng ngực len lỏi khắp cơ thể, tụ lại nơi chóp mũi, cảm giác chua xót vô cùng mãnh liệt.

Cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, Santa tốn công chạy đi tìm kiếm, chạy được hai bước thì từ trong cửa phòng học khép hờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay, hung hăng nắm lấy cổ áo Santa, dùng hết sức kềm cậu lại, giây sau Santa đã bị lôi vào phòng.

Trong phòng học trống rỗng, Riki đứng ở đó, buông cổ áo sơ mi đã bị nắm nhăn nhúm. Biểu tình của anh trước sau như một, nhưng giờ phút này khoé mắt đã đỏ lên, chính xác là đang tức giận.

"Muốn chia tay sao?" Riki đỏ mắt, tức giận đến loạn cả lên. "Không muốn." Santa sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết đáp, khóe mắt cậu cũng đỏ. "Tại sao lại nhảy với Lưu Vũ?" Riki hỏi.

"Anh cũng có ở đó, anh cũng nhìn thấy mà." Trước giọng nói chất vấn giận giữ của Riki, Santa cũng cảm thấy rất giận dỗi.

"Tại sao lại buộc giây giày cho Lưu Vũ?" Riki nhảy số quá nhanh, Santa kinh ngạc một lúc mới phản ứng được, lập tức không chịu yếu thế nói lại: "Bởi vì giây giày bị bung." Sắc mặt vô cùng mất tự nhiên. Riki cũng không để ý tới giọng điệu nức nở của cậu: "Tại sao lại mang cơm cho Lưu Vũ?" "Cũng không thể đi tay không được." Giọng điệu hung tợn, khoé mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt, như phải chịu oan ức rất lớn. "Tại sao lại nhìn Lưu Vũ như vậy?" Riki ném ra từng vấn đề một, vốn dĩ anh không hề để bụng câu trả lời, anh chỉ muốn hỏi thế thôi. Santa run môi, không kiềm được bật khóc, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh giận dỗi trả lời: "Bởi vì cậu ấy rất lợi hại, xinh đẹp, đáng yêu, đẹp trai."

Riki không nói lời nào, cơn tức giận trong lòng đã đóng thành một lớp băng lạnh.

Phòng học rơi vào im lặng, Santa đợi môt hồi, lại nói tiếp, lần này rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng: "Vì sao anh. . .Vì sao anh lại mắng em?" Nước mắt to chừng hạt đậu thấm vào chiếc áo sơ mi oversize màu trắng, khiến phần bị ướt trở nên trong suốt, lộ ra chút da thịt nóng bỏng, "Rõ ràng là anh không cần em trước!" Riki vốn đã bình tĩnh lại, nghe thấy Santa khóc kêu oan, cũng không nhịn được cảm thấy tức giận: "Em. . ." Anh đưa ngón trỏ, như muốn đâm vào lồng ngực đã bị nước mắt thấm ướt của cậu, để xem chỗ đó rốt cuộc là lạnh hay nóng, "Sao em có thể nói những lời như vậy?"

Hơi thở nóng rực phả vào lòng Santa, cách một tầng vải vóc ướt nhẹp, cảm giác nóng bỏng thấm vào nội tâm Santa, "Em nói không đúng sao? Anh không cần em, phải không?" Santa lại hỏi, phát âm bởi vì nức nở mà bắt đầu không rõ.

"Rõ ràng là em!" Riki hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này lại tức đến đầu lưỡi còn chưa kịp uốn đã nói: "Rõ ràng là em. . .!" Chưa nói được một câu hoàn chỉnh, một câu nói khác đã tranh lao ra khỏi miệng anh: "Người nói muốn cùng anh nhảy đến lúc tay chân không còn cử động nổi nữa là em, người không đến workshop cũng là em, người say như chết để Lưu Vũ phải đưa về nhà là em, người có scandal với Lưu Vũ cũng là em, người cùng câu ta khiêu vũ cũng là em! Sao em dám. . .Em dám đến hỏi ngược lại anh? Tại sao không tham gia chung hạng mục với anh? Không phải em muốn chúng ta vĩnh viễn khiêu vũ cùng nhau sao? Em. . ."

Santa cảm thấy đã lâu rồi mình không được nghe Riki nói nhiều lời như vậy, nói đến cuối cùng còn hơi thở hổn hển, giống như vừa mới làm một việc tốn rất nhiều công sức.

Không khí ngưng đọng trong một giây, Santa với thần kinh vận động xuất sắc hồi thần lại trước anh, lập tức Riki đã bị cậu kéo vào lòng:

"Anh nói đi!" Santa vừa chôn mặt toàn nước mắt vào vai Riki, vừa oan ức tức giận khóc nói: "Anh không nói thì làm sao em biết? ! Rõ ràng là anh không để ý tới em, em còn tưởng là anh không cần em ——— em còn tưởng nếu em không kích thích anh như vậy." "Anh. . ." Giọng nói của Riki cũng đã bắt đầu nức nở, đang định nói, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra: "Thầy Santa, thầy Riki.", giọng nam có chút quen tai, Santa khó khăn lau sạch nước mắt dính trên vai Riki, quay đầu nhìn lại, hóa ra là thầy Vu Dương dạy thanh nhạc, "Ừ thì. . ." Vu Dương ấp a ấp úng, nhưng không có ý sẽ rời đi, ngược lại tiến vào trong phòng học: "Mọi người đều đang tìm thầy." Santa làm bộ nhìn lên trời: "Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại." Cực kỳ qua loa lấy lệ, giọng nói căm phẫn, nhưng bất lực không làm được gì. Riki còn muốn khóc, nhìn đến bộ dáng không biết làm sao của Santa, lại không khỏi cảm thấy.

Mắc cười.

Vu Dương không nhúc nhích, thậm chí còn tiến lại gần Santa và Riki: "Chi bằng. . ." Cậu do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói: "Bây giờ?" "Chờ một chút đi!" Santa quả thật không nhịn được rống lên một tiếng, Lúc này Vu Dương mới nhận ra việc gì đó, nhưng lạị không thể không làm khó: "Nhưng mà. . ." Cậu nhíu mày, "Mọi người đều đang chờ hai người."

. . .

Lúc Santa và Riki trở lại phòng tập, trông thấy trợ giảng và các học viên đều đang ngồi đầy trên bục, không thấy Châu Kha Vũ đâu, chỉ thấy Lưu Vũ thản nhiên như không ngồi ở đó, mỉm cười như dự đoán, giống như mới vừa lập được công lao to lớn.

"Hừm. . ." Santa do dự, sau đó quyết định không giải thích, chỉ thông báo với các học viên: "Sau này tôi sẽ thường xuyên đến phòng tập nhảy với mọi người." Các học viên nghe thấy sắp được học cùng giáo viên cấp đại thần liền hoan hô, Santa không để ý đến bọn họ, chỉ căng mắt tìm kiếm Riki.

Người được tìm kiếm nhìn thấy tầm mắt nỏng bỏng căng lớn của Santa thì khẽ mỉm cười, trên gương mặt trắng nõn nhuộm chút màu hồng.

"Workshop. . ." Santa nói tiếp, "Giờ học vũ đạo của Riki, các bạn phải nghiêm túc tham gia đó." giọng điệu có chút khoe khoang, giống như thứ cậu đang ôm trong lòng là báu vật cao quý nhất trên đời vậy: "Tôi cũng sẽ thường xuyên đến. Tôi và Riki, chúng tôi hợp tác vô cùng ăn ý, muốn xem vũ đạo của hai chúng tôi không?"

Các học viên ra đời chưa lâu nghe vậy, lập tức ném vở kịch mâu thuẫn lúc nãy lên chính tầng mây, chỉ quan tâm đến việc sẽ có cơ hội tham dự giờ học của hai vị thầy đại thần là Santa và Riki, không nhịn được hưng phấn hét ầm ĩ.

Trước một tràng vỗ tay đầy sức sống như vậy, rốt cuộc Santa cũng đã trút được gánh nặng mà bật cười, theo bản năng lại quay đầu nhìn Riki, anh cúi đầu, Santa không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt anh, chỉ có đôi tai đỏ và hai chân kép chặt chứng tỏ trạng thái không bình thường của Riki lúc này.

Santa có hơi sửng sốt, sau đó liền hiểu. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, đôi chân dài hướng về phía Riki, giống như mặt trời, tiến về phía một mặt trời khác.

Riki không có can đảm ngẩng đầu nhìn Santa, nhưng lại có thể chính xác tránh né đôi bàn tay định giơ lên của cậu, nhất thời tình thế cấp bách, anh lập tức chạy trốn khỏi phòng tập.

Khóe miệng Santa không tự chủ được nhếch lên, ung dung chào tạm biệt các học viên trong lớp, thậm chí còn ăn ý nháy mắt với Lưu Vũ một cái, sau đó co chân chạy theo Riki.

Hành lang rất dài, Santa gọi Riki một tiếng, người kia vẫn không quay đầu lại. Santa không so đo với anh, chỉ bước chân nhanh hơn đuổi kịp bóng lưng hớt hãi của anh, nhưng vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, giống như nếu còn tới gần một bước, thì cả hai sẽ không biết xấu hổ mà lao vào hôn nhau mất.

Hết chương 8.

Đó, và thế là hết "máu chó", cũng may là truyện ngắn, không thì chắc lại là một hồi tương ái tương sát 🤡

Hôm nay mình có môn đọc - viết tiếng Trung, học một lèo gần 4 tiếng, muốn xỉu thiệt sự, thế mà ngày xưa ai bảo ĐH nhàn lắm 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro