Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Thầy Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vốn muốn chờ Santa về, nhưng sau đó lại mơ màng ngủ mất, trong lúc đang say ngủ, anh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lừa người, Riki hiếm khi cảm thấy phiền não, vuốt mắt vừa đi vừa nghĩ: Mặc dù mình nói "không sao", nhưng bây giờ cũng đã quá 12 giờ.

"Thầy Riki." ngoài cửa là một chàng trai thanh tú, đầu và tay Santa đều treo trên người cậu ta, "Thầy Santa uống hơi nhiều." Người kia giải thích.

"À, được." Riki rõ ràng có chút sửng sốt, sau đó mới đưa tay ra đỡ. Nhưng chàng trai lại không có ý giao Santa cho Riki mà mượn tay Riki để giảm nhẹ sức nặng, định tiến vào nhà, Riki theo bản năng cản lại, chàng trai cũng từ bỏ, nhưng vẫn đỡ tay Santa.

"Cậu là Lưu Vũ?" Riki nhận ra chàng trai này, "Một mình cậu đưa em ấy về?" ——— không có ý gì khác, chẳng qua Riki chỉ thấy vóc dáng Lưu Vũ hơi nhỏ, dáng vẻ rất yếu ớt, lại kéo theo quỷ say Santa thân cao 1m8, dù là lên xe hay xuống xe thì đều phải cố hết sức mới làm được.

"Sao anh biết?" Lưu Vũ nháy mắt, sau đó cười nói, "Thầy gặp tôi ở lớp A sao?"

Ừ thì. . .

Riki bị sượng, nhưng Lưu Vũ vẫn bình tĩnh đứng đó, vậy nên nhất thời anh không biết mình có nên cười hay không. Chưa kịp phản ứng lại, Riki chợt cảm thấy vai mình nặng hơn, hóa ra Santa đã trèo lèo người anh, dù nhắm mắt cũng có thể chuẩn xác tìm được vai của Riki, miệng nhỏ còn nỉ non tên người yêu:

"Riki. . ." Giờ đây Santa đã hoàn toàn nhào lên người Riki, buộc anh phải điều chỉnh lại tư thế đứng cho phù hợp.

Rõ ràng mới vừa rồi còn mỉm cười như mộc xuân phong (1), nhưng chỉ trong hai giây mà thôi, vẻ lạnh lẽo đã hiện hữu trên gương mặt trắng sáng của Lưu Vũ.

(1): chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp

"Vậy, tôi đưa thầy Santa tới đây thôi." Lưu Vũ dứt khoát buông tay Santa ra, trên mặt lại treo lên nụ cười dịu dàng thương hiệu, có điều có thấy rõ sự khác biệt so với vừa rồi.

Riki bị nụ cười và ánh mắt như đao của Lưu Vũ nhìn chòng chọc, ngực đột nhiên cảm thấy khó thở, lại nhớ tới vấn đề Santa hỏi anh hôm qua: "Cậu và Santa." Riki đưa tay ôm tấm lưng săn chắc, chỉnh cơ thể cậu, không để cổ Santa bị đè ép, sau đó nói tiếp: "Là như thế nào?"

Đèn ngoài cửa không quá sáng, sắc vàng hoàng hôn chiếu lên người Lưu Vũ càng khiến cậu ta trông yếu ớt, nhưng đôi mắt thì lanh lợi, "Thủ đoạn tạo nhiệt mà thôi, không đáng để thầy Rikimaru quan tâm." Lưu Vũ dừng một chút, nhưng cũng không có ý muốn rời đi, Riki không thể làm gì hơn, chỉ đành đứng nghe cậu ta tiếp tục nói: "Thay vì nghe những lời đồn đoán từ miệng người khác, chúng ta nên để ý đến những việc đang thật sự xảy ra bên cạnh mình."

"Có ý gì?" Riki không muốn tỏ ra thất lễ, nhưng nụ cười đã có chút miễn cưỡng.

"Ý của tôi là." Lúc này Lưu Vũ lại mỉm cười vô hại, "Muốn nói thêm vài lời với thầy Rikimaru, nhưng làm vậy thì thầy Santa sẽ cảm mất."

Lúc này Riki mới nhận ra Lưu Vũ đang nói chuyện với Santa, nụ cười lịch sự trên mặt lập tức biến mất.

Riki không phải người sẽ nổi giận, ngược lại anh là một người rất lãnh tĩnh (*), dù có tức giận với Santa anh cũng sẽ chọn chiến tranh lạnh, sẽ cố ý chỉ pha một ly cà phê, lần nghiêm trọng nhất anh trực tiếp dọn sang phòng bên cạnh ở hơn nửa tháng —— nhưng anh chỉ bộc phát tính khí với mỗi Santa, tựa như yếu ớt, nhượng bộ, cố chấp, và cả ngọt ngào.

(*): đoạn này không biết mình dùng từ đúng không nữa, nhưng ý mình muốn diễn tả là Riki khi tức giận hay vui vẻ đều sẽ không thể hiện ra, anh sẽ không phản ứng với tất cả mọi việc mà chỉ quan tâm nhưng thứ quan trọng với anh, dùng từ thờ ơ thì không hẳn vì nó mang nghĩa hơi tiêu cực, nhưng nói chung đó là một dạng tính cách và tính cách mình cũng giống như vậy.

Huống chi Lưu Vũ đã bày ra bộ dáng điềm nhiên như vậy, vậy Riki không có lý gì lại đi nổi giận với người ngoài, anh ôm xốc cơ thể xiêu vẹo của Santa lên, để cậu dựa vào vai mình. Chật vật xoay người qua chiếc cửa chật hẹp, tay Santa quơ trúng vách tường, vừa đụng một cái lại thân mật nỉ non: "Riki kun. . ."

"Tôi khuyên anh hãy yêu thương người trước mắt đi." Giọng Lưu Vũ sâu thẳm như một cái giếng, "Nếu không, vẫn còn rất nhiều người muốn giành lấy."

Riki muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Anh vốn không giỏi ăn nói, thêm cả Lưu Vũ nói không sai, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, bên cạnh Santa đã có biết bao người theo đuổi cậu, cậu ưu tú như ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu sáng từng ngóc ngách trên đời. Nhưng có một ngày, ánh mặt trời ấy đột nhiên tuyên bố chỉ chiếu sáng cho mỗi mình Riki ——— nhưng làm sao có thể? Mặt trời, hẳn nên chiếu sáng cho tất cả mọi người mới phải.

Anh dùng chân đá cửa, "ầm" một tiếng cửa đóng lại, Santa còn đang say rượu bất ngờ tỉnh lại: "Riki?"

Riki cảm giác sức nặng trên vai nhẹ đi một chút, vì Santa đang gắng gượng đứng thẳng dậy.

"Tại sao." Riki hỏi, "Uống tới như vậy?"

Santa cười một tiếng, giọng mang áy náy lẫn trêu chọc, "Tiêu rồi."

"Giờ này đã trễ lắm rồi." Riki nói, giọng điệu nghe không có chút gì là bị lời Santa nói lấy lòng.

"Xin lỗi, thật xin lỗi mà!" Santa nhào lên, nhưng Riki không đưa tay đỡ cậu. "Riki kun tức giận?" Santa nhận ra tâm tư của Riki, cậu biết mình không cần phải hỏi một chuyện đã rõ như ban ngày như vậy.

"Phải." Riki thừa nhận, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhìn Santa nũng nịu trước mặt, trong phút chốc, anh bỗng cảm thấy cậu rất giống món đồ chơi mà người hàng xóm xấu xa đã từng cướp đi của mình năm xưa: Cho dù khi ấy anh không quá yêu thích món đồ chơi đó nữa, nhưng nếu bị người khác cướp mất, anh nhất định vẫn sẽ làm loạn lên.

Toàn thân Riki như một khối băng lạnh cứng, Santa đã thử sưởi ấm anh, nhưng Riki lại hất cổ tay đang dịu dàng kiềm cập của cậu, người yêu anh đã say đến choáng váng cứ thế mà ngã xuống sofa: "Xin lỗi mà. . ." Ánh mắt không mở ra được, lời nói cũng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn kiên trì nói xin lỗi với người yêu, "Sau này nhất định."

Nhất định cái gì? Riki không nhịn được truy hỏi trong lòng. Nhất định không uống say nữa? Nhất định không về trễ? Hay nhất định không nên hứa những điều mình không làm được? Riki không tiếng động cười nhạt, đều là người lớn cả rồi, sao có thể tin mỗi câu nói ra đều là thật ———.

Riki nhìn Santa nằm dài trên sofa, đột nhiên anh đến gần, ôm eo cậu, hôn lên chiếc cằm thon gầy của Santa:

Sau này nhất định, không thể để Lưu Vũ đưa em về nữa.

"Riki kun. . ." Cảm xúc môi quen thuộc, dù là trong giấc mộng Santa cũng có thể dịu dàng gọi tên anh.

Riki di chuyển xuống dưới, đôi môi mềm mại mút lấy cần cổ đỏ lên vì say, người kia theo phản xạ cong lưng lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không thể nào thoát khỏi giấc mộng dịu dàng dồn dập.

Núc áo thứ ba bị cởi ra, lồng ngực đỏ ửng vì cồn chạm vào áo ngủ lành lạnh của Riki, Santa phản xạ rụt người, sau đó lại vội vàng dán chặt lên, chỉ sợ để trễ nửa giây, người đó liền không chờ cậu nữa ——— cũng may Riki trong lòng cậu vẫn không né ra, từng hành động tiếp theo như bị cố ý làm chậm đi, tựa như đan một chiếc lưới vô hình.

Cởi áo sơ mi, tây trang màu đỏ đã sớm trượt khỏi bả vai, Riki hôn đến dương vật của Santa, cằm đặt trên dương vật cương cứng, chợt nghe Santa hừ nhẹ: "Riki. . ."

Không đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu cậu gọi cái tên này, cũng may tên gọi ở mỗi lần đều giống nhau.

Riki tiếp tục đi xuống, bóng tối che đi biểu tình của anh. Giây nịt kim loại và khóa quần được cởi ra, quần lót màu trắng lộ ra sau lớp quần tây màu đỏ, bàn tay lạnh như băng của Riki chạm vào bộ phận ấm nóng nửa cương ấy.

Ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, phát ra từ một chiếc xe hơi nào đó, tiếng thủy tinh vỡ cũng phát ra từ đó, đèn xe chiếu rọi lên vách tường có hơi lay động, chiếu vào tròng mắt màu đen gắng gượng mở của Santa.

"Riki?" Giọng nói nghi hoặc kèm theo mừng rỡ, thấy rõ người dưới thân đang làm gì, bộ phận bị phơi ra ngoài trở nên nóng rực, cả người cậu vì rượu mà mềm nhũn như bùn, chỉ có nơi đó là cứng rắn như sắt.

Dây nịt bị cởi vướng ở hai bên, sau đó bị người kéo xuống, bộ vị nóng rực như sắt khoái trá bắn ra, đung đưa trong không khí lạnh, vì được bàn tay người chạm vào mà nóng đến bỏng tay, nó còn được vòi đòi tiên chảy ra chút chất lỏng.

Người uống quá nhiều rượu thường rất dễ mất nước, nhưng khi Riki ngậm thứ hưng phấn của cậu vào miệng, Santa giống như một người sắp chết chìm, Riki càng phập phồng lên xuống, cậu càng hít thở dồn dập, một lần nữa gọi tên người yêu: "Riki. . ."

Nhưng người liên tục bị kêu tên lại làm như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm phun ra nuốt vào dương vật kia, đồng thời dùng ngón tay chạm vào túi thịt bên dưới, hài lòng cảm nhận được nó động tình.

Lúc này hai người đã đổ đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ lung tung rối loạn, cho đến khi Santa đột nhiên thít chặt bụng, miệng phát ra tiếng kêu Riki mơ hồ:

"Ưm ———" Tính khí nẩy lên trong miệng Riki rồi rút ra, anh thích nhìn dáng vẻ Santa bị dục vọng thao túng, mỗi giây mỗi phút đều thích gây khó dễ Santa, anh thích nhìn người đàn ông này yếu đuối, đắm chìm vào anh, tất cả của cậu đều thuộc về anh.

"Riki kun. . .Ri. . ." Santa đã bắn nhưng vẫn gọi tên anh, khi tinh dịch không ngừng bắn vào lòng bàn tay Riki, cuối cùng Santa cũng học được một từ mới: "Rất nhớ anh."

Trong khi tính khí vẫn còn đang bắn ra, thì Riki lại bị đả kích lớn.

Anh không hiểu Santa đang nói gì, rõ ràng sáng sớm bọn họ tỉnh lại chung một chăn, tối muộn trở về ngủ chung một giường, mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, hằng đêm đều ôm nhau, tại sao Santa lại nói nhớ anh. Nhưng đồng thời Riki lại như có thể hiểu Santa đang nói gì ——— hóa ra không chỉ mình anh cảm thấy hai người đang xa cách nhau, động sàng dị mộng (2) có lẽ không chỉ có mình anh.

(2): xét theo nghĩa đen có nghĩa là hai người ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Sau này, câu thành ngữ này còn dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người khác, tâm tư tình cảm không hướng về nhau

Santa dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng yên bình tiến vào giấc ngủ. Riki rút khăn giấy trên bàn trà, lau chùi sạch sẻ chất lỏng dính trên tay, sau đó lấy mền bên cạnh ghế sofa đắp cho Santa. Một chiếc xe hơi chạy ngang cửa nhà, đèn xe chiếu vào tường, chợt lóe lên.

"Riki và em, sẽ cùng nhau khiêu vũ đến ngày tay không còn nâng lên được nữa mới thôi. . ."

Khi từng đoạn kí ức vụn vặt chiếm cứ tâm trí anh, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối.

Hết chương 3.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Xin cam đoan truyện này HE 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro