Chap 1: Lần đầu gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạch Bảo Lam đá cửa đi vào tay cầm sẵn con dao găm, cảnh hai người đanh làm tình say mê cũng chẳng để ý đến cô.

   Cô e hèm một tiếng:" Vũ Tổng", Vũ Cảnh Nghiêng ngẩng đầu rồi cứng mặt:" Bảo... Bảo Lam em...".

   Cô cười đút con dao valf túi quần rồi đi đến bàn ngồi:" Ko phiền nếu tôi làm gián đoạn chứ?"

  Cô nhìn sang cô gái kia, mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn phải gật đầu mặc quần áo lại rồi đi ra ngoài.

   Cô lén ngậm một viên thuốc vào miệng rồi bò theo tư thế khêu gợi đến cạnh Cảnh Nghiêm.

   Cô mơn bàn tay theo khuôn mặt kẻ sắp chết này rồi cúi xuống hôn, Cảnh Nghiêm cười:" Ra em chỉ muốn làm tình sao?"

   Cô cười:" Thế honey nghĩ em muốn làm gì rồi lại hôn anh, tráo lưỡi đưa viên thuốc vào miệng Cảnh Nghiêm."

   Sau khi thấy kẻ xấu số đã từng đá cô nuốt viên thuốc cô cười:" Em muốn hẹn gặp honey ở khách sạn Rose, 8 giờ tối nhé"

   Cô mỉm cười quyền rũ rồi đi ra ngoài, ôi cũng chả sống được đến lúc 8 giờ đầu mà.

   Bỏ nước ra cô súc miệng rồi ăn một viên kẹo cao su vào, thứ thuốc cô cho Cảnh Nghiêm uống là thuốc độc.

    Trobg vòng 30 phút nữa cuộc sống của tên đó sẽ kết thúc, lần nào cô trả uống thuốc tránh độc nên chẳng lo.

   Chiếc Chevrolet Camaro ZL1 đỏ chảy dọc theo đường quốc lộ thì một chiếc xe lao từ đâu ra đâm thẳng vào đầu xe của cô.

   Đầu cô đập mạnh vào vô lăng làm bất tỉnh.




    Bệnh viện A, phòng bệnh nhân.

- A... đau quá.

   Cô mở mắt, ánh sáng đèm bị che khuất bởi một cái bóng, một gã đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đang đứng đó:" Em là Mạch Bảo Lam phải ko?"

   Cô trả lời điềm đạm cố giữ bình tĩnh:" Ko, tên tôi là Hiện Huyền Anh", gã ga cười:" Ko phải con nhỏ đó là ta có thể cưỡng hiếp mày rồi"

   Cô trợn mắt lùi người về phía sau:" Tránh xa tôi ra nếu ko tôi hét lên đấy", gã đó đanh định nhày vào thì bị vật ngửa ra sau.

   Một chàng trai hoàn hảo từ đầu đến cuối trong cái áo khoác trắng của bác sĩ, giọng nói lạnh lùng phát ra một từ mà làm rợn tóc gáy:" Cút"

   Gã đó sợ hãi cuống cuồng chạy đi, anh quay sang cô xoa đầu cô:" Có sai ko?".

   Nở một nụ cười thân thiện anh kéo ghế ngồi xuống, cô hỏi lại:" Bao giờ tôi được xuất viện thưa bác sĩ?", anh nhun vai đỡ cô ngồi dậy rồi kê gối đằng sau:" Thật ra cô có thể xuất viện ngay"

   Bảo Lam tươi tỉnh:" Vậy tôi đi", cánh tay anh ngăn lại:" Tôi là bác sĩ phụ trách phòng bệnh này nên nếu tôi chưa cho phép cô ko thể rời đi"

   Cô thở dài:" Lắm chuyện", anh cười:" Chẳng lẽ tôi ko đủ đẹp trai để làm cô muốn ở lại à?"

   Cô bĩu môi:" Tôi ko phải loại dại trai", anh cười:

- Ko dại trai vì là nỗi sợ của mọi tên con trai.

   Cô nhíu mày:" Sao bác sĩ biết?", anh thở dài:" Nhưng tổng tài giàu có thường sợ cô vì cô có thể giết họ bất kỳ lúc nào tôi có bốn anh bạn tổng tài nhưng họ cũng chẳng  sợ cô đâu"

   Cô cảm thất như bị khinh thường nhưng nói gì, anh nói:" Cô bị va chạm mạnh ở đầu nên sẽ có những triệu trứng bị mất trí nhớ khoảng tầm 20 phút sau đoa lại nhớ lại"

   Cô gật đầu, anh nói tiếp:" Cô thấy tôi đẹp trai chứ?", cô chơpz chớp mắt:" Anh hẳn hoi đi"

- Tôi nói thật mà, tôi đẹp chứ?

   Cô quay mặt đi:" Thù cũng tàm tạm thôi", anh cười:" Đùa xíu cho vui thôi, cô chưa nộp viện phí"

   Cô thở dài:" Tôi sẽ đưa thẻ tín dụng", anh gật đầu:" Vậy xong rồi tôi sẽ bao y tá mang cháo đên cho cô"

- Tại sao tôi phải ăn cháo?

   Anh thở dài cúi người xuống đỡ cjo cô nằm roof dks sát khuôn mặt vào mặt cô:" Cô đang yếu ko nên ăn nhưng thứ khác"

   Cô thở hắt:" Tôi muốn cơm cari với lim bắp cuộn", anh thơm nhẹ lên trán cô:" Đợi khỏe đi tôi hứa sẽ đãi cô một bữa"

   Sau đó đi ra ngoài, để lại cô tim đập loạn nhịp, chưa người đàn ông nào dám chủ động hôn trán cô a

-------------
Chụy còn dữ hơ cả Tiểu Yên thì ai dám động đến ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro