Chap 2: Anh là người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y tá đẩn xe đồ ăn vào, cô ngửu đã chẳng thấy mùi gì ngon:" Món gì đấy?"

   Ý tá trả lời xếp bàn ăn ra cho cô:" Dạ cháo trắng ạ", cô nhăn mặt:" Tôi sẽ ăn sau cô để trên đầu tủ đi"

   Còn lâu cô mới ăn nhá, ít nhất cũng phải có rau có thịt chớ ai lại bắt ăn cháo trắng ko.

   Cô nằm im, bụng đói meo. Ko được, thà đói còn hơn ăn cháo trắng, lòng tự trọng của cô cũng cao chứ.

- Mang vào đây.

   Giọng Lâm Trấn Khang vang lên, cô nhắm mặt lại giải vờ ngủ nhưng mùi hương cơm cari đã bay vào mũi cô.

    Thèm quá, bụng cô bắt đầu đánh trống luôn.

   Giọng anh rõ rệt bên tau, một giobgj nói du dương nam tính:" Cô khỏi diễn tôi mang cơm cari đến này".

    Cô chớp chớp mắt lườm anh một cái:" Tôi có nói tôi ko ăn cháo đây chứ?", anh gật đầu:" Thì tôi có nói là cho cô ăn cơm cari đâu".

    Thấy nét mặt cô tiếc nuối anh cười hạ bàn ăn xuống đặt xuất cơm cari lên:" Ăn đi, nhớ đừng có nới với ai tôi mang đồ ăn cho cô"

   Cô gật đầu ngồi dậy rồi lấy thìa xúc cơm ăn, cơm bệnh viện ko ngon lắm nhưng cũng tàm tạm.

   Anh mang bát chào ra ngoài rồi sau đó đi vào trong:" Cho phép tôi gọi cô là em nhé"

   Cô lỡ đang gật đầy măm món cari con tuyệt, anh nhếch mép:" Ăn từ từ thôi ko nghẹn"

   Cô liếc mắt sang anh chống cằm:" Anh sao tôi với tôi vậy?", anh cười:" Em sẽ ko muốn biết đâu"

   " Nói xem nào", cô tò mò hỏi. Lâm Trấn Khang chép miệng:" Vì em rất đẹp"

   Cô khẽ mỉm cười đặt thìa xuống định duỗi người nhưng ko được, bị thương khó chịu chết.

- Xong rồi thì nghỉ ngơi đi.

   Cô kéo vạt áo anh lại:" Bao giờ tôi mới được ra viện?", anh thở dài:" Em ra viện rồi số lượng tổng tài giảm sút ghê lắm"

   Cô cười:" À mà anh tên gì?", anh ngẫm nghĩ một lúc:" Mọi người thường gọi tôi là Cố Diệc Hoàng nhưng em là trường hợp đặc biệt nên gọi tôi là Lâm Trấn Khang"

   Cô gật đầu"' Vậy thôi, anh đi đi", anh nhăn mặt:" Sao em đuổi tôi?", cô nhún vai:" Hết giá trị thì khỏi dùng"

   Anh lắc lắc đầu:" Sáng mai có thể ra viện đến lúc đó em sẽ phải đội ơn tôi nhiều"

- Vâng Lâm Bác sĩ.

   "Em giết cả bác sĩ Phan còn gì nên tôi cũng phải cẩn thận"

- Anh là người đặc biệt nên tôi phải xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro